Edit: Đình & Beta: Phong Vũ

Căn phòng yên tĩnh một cách quỷ dị. Đống nội y đáng lẽ được khăn mặt bao lấy lại nghênh ngang nằm dưới sàn. Khăn mặt màu trắng vô tình lại làm nền cho nội y tối màu.

Lại còn là ren cơ đấy.

Mục Ảnh Sanh túng quá, đứng đơ mấy giây. Sau lại kịp phản ứng, đưa tay ra nhặt. Nhưng lại có một cánh tay phản ứng nhanh hơn cô, nhặt thứ đồ hai mảnh lên.

Bàn tay có khớp xương rõ ràng, nhặt lên đưa đến trước mặt cô.

“Này.” Chỉ vẻn vẹn một chữ, vẫn là ngữ điệu bình tĩnh đó.

Mục Ảnh Sanh nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn anh, thật không ngờ biểu cảm của anh lúc này lại vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ đang nhặt giúp cô một chiếc áo thun bình thường. Chẳng qua là do Mục Ảnh Sanh chưa hiểu rõ anh, nếu không khi nhìn kỹ vào mặt anh, cô sẽ thấy được anh có chút mất tự nhiên.

Cô đưa tay đón lấy, hay nói đúng hơn là cướp từ trên tay anh.

Cô nhanh chóng đoạt lấy thứ đồ hai mảnh, nghĩ cũng không thèm nghĩ, chỉ muốn nhét đại vào vali.

Nhưng ai nào biết được càng vội thì càng dễ vấp dây, cô nhét mấy lần nhưng nó vẫn không chịu chui vào.

Lúc này Mục Ảnh Sanh mới phát hiện ra khóa kéo dây đai đúng lúc lại kẹt giữa chừng. Cô lại càng lúng túng hơn. Lệ Diễn đưa tay, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng sửa lại khóa kéo dây đai rồi nhanh chóng nhét đồ vào.

“…” Mục Ảnh Sanh muốn nói lời cảm ơn, nhưng ngặt nỗi đã cô quá túng quẫn, không nói nên lời.



Tại sao dù là ở kiếp trước hay kiếp này, mọi thời điểm cô mất mặt nhất đều có vị sát thần này chứng kiến?

Lệ Diễn nhặt lại khăn lông, nửa ngồi nửa quỳ nghiêng mặt sang hỏi cô: “Hạng nhất về nội vụ cơ đấy?”

Hiện tại Mục Ảnh Sanh không cần nhìn Lệ Diễn cũng biết anh đang tỏ kiểu thái độ gì. Cô đỏ mặt, có chút không phục muốn phản bác.

Cô cũng không màng khăn mặt còn trên tay Lệ Diễn nữa, cô quay mặt đi, muốn tìm một lý do để giải thích cho mình, nếu không phải vừa rồi anh đụng cô một cái thì cô cũng sẽ không cẩn thận như thế.

Kết quả vừa quay đầu lại, môi cô lại lướt một đường lên môi của Lệ Diễn.

Mục Ảnh Sanh hoàn toàn ngây người. Mặt Lệ Diễn phóng đại trước mặt cô, hai đôi môi chạm vào nhau, cô bị dọa đến nỗi chỉ nghĩ đến việc phải lùi ra sau.

Nhưng cô lại không nhớ đến tư thế nửa ngồi nửa quỳ của mình, cứ muốn lui ra sau, kết quả cả người đập xuống sàn.

Vừa rồi bởi vì Lệ Diễn phải nhặt khăn mặt, tuy là đang ngồi xổm nhưng vẫn đang nghiêng về phía trước, càng đừng nói đến việc môi của hai người còn chạm vào nhau.

Lần này cô ngồi xuống, anh cũng theo quán tính ngã xuống. Lúc này môi anh không còn dính với môi cô nữa, mà trực tiếp rơi vào cổ cô.

Hơi thở đàn ông vấn vít bên cạnh thân thể dịu dàng của phụ nữ.

Hai nửa người trên áp lên nhau, không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên.



Lệ Diễn cúi đầu, anh thấy rõ cánh môi đỏ đến độ muốn nhỏ máu của ai đó đang nằm trong lòng mình.

Vừa nãy môi hai người chỉ mới lướt qua, thế nhưng hương vị ngọt ngào cùng cảm giác mềm mai kia lại khắc sâu trong đầu anh. Anh thân là bộ đội đặc chủng, sao có thể đến ngồi xổm cũng không xong? Còn không phải cố ý hay sao?

Đôi môi nhỏ nhắn làm cho anh có chút rung động, di chuyển cơ thể lên một chút. Lúc này chỉ cần anh cúi đầu thì lại được hôn lên cánh môi ngọt ngào kia.

Anh nhìn cô, ánh mắt thăm dò, cô biết.

Cô cũng biết hiện tại cô nên đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy.

Thế nhưng trước mặt cô lại là gương mặt phóng đại của Lệ Diễn, mà trong đầu cô lúc này cũng chỉ có một hình ảnh này. Cô phát hiện bản thân cũng có lúc tay chân nhũn ra, không biết đặt ở đâu.

Thấy mặt Lệ Diễn ngày càng tới gần, môi hai người sẽ nhanh chóng áp lên nhau.

Những hình ảnh những lần ít ỏi từng tiếp xúc thân thể với Lệ Diễn ở kiếp trước vào lúc này lại lần lượt hiện lên rõ ràng.

Đó là lúc sau khi cô biểu diễn trong quân khu, bị Lệ Diễn đầy vào cánh gà.

Cô cũng có lòng tự trọng, biết rõ Lệ Diễn ghét cô. Trừ khi bất đắc dĩ, bằng không cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Lệ Diễn.

Nhưng khi cô càng không muốn gặp Lệ Diễn thì lại càng có nhiều cơ hội để gặp mặt anh.

Hết chương 87:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương