Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 195: Trận chiến này rất là ác liệt (4)
Khưu Ngưng nhắm tịt mắt lại, nhìn Hà Mỹ Tĩnh liên tiếp trúng mấy đòn cô không đành lòng mà xem tiếp. Phút cuối cùng, Mục Ảnh Sanh đánh ngã Hà Mỹ Tĩnh xuống đất, khửu tay chống vào cằm của bạn mình, nhìn Hà Mỹ Tĩnh nằm dưới đất.
“Xin lỗi cậu.”
Đây không phải là trò chơi cho nên cô không thể nào nhường được. Hà Mỹ Tĩnh nói rất đúng, dùng toàn lực đối phó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Hà Mỹ Tĩnh thả lỏng toàn thân, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích.
“Cậu thắng rồi.”
Mục Ảnh Sanh đứng lên rồi vươn tay ra cho Hà Mỹ Tĩnh: “Dậy nào, cậu vẫn còn một cơ hội mà.”
Mặc dù nói vậy nhưng bọn cô đều biết qua ba trận đánh thể lực của bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu. Bốn người còn lại đánh tay đôi căn bản không biết mình sẽ rút trúng ai.
Sau khi kéo Hà Mỹ Tĩnh dậy, cô nhìn bốn người thắng còn lại. Số 36, số 14, số 11 trước đó ở tổ của số 7. Bọn họ là ba người thắng cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ gần như đã có được huân chương. Bốn người còn lại sẽ đấu lại với nhau, người thắng sẽ được tấm huân chương còn lại.
“Lúc này mà nói về cơ hội thì không hiểu chơi vui thế nào mà tôi vẫn còn đứng ở đây.”
Số 7 cười tủm tỉm, ánh mắt đầy hứng chí.
Hà Mỹ Tĩnh gật gật đầu, dùng sức đập vai Mục Ảnh Sanh một cái: “Đồ khỉ nhà cậu, tớ suýt nữa còn tưởng cậu tính cố ý thua tớ nữa đấy.”
“Sao có thể chứ?” Cô đúng là cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng cô biết nếu cô thật sự làm vậy thì Hà Mỹ Tĩnh nhất định sẽ buồn.
“May mà cậu không làm vậy đấy.” Hà Mỹ Tĩnh xoa xoa bụng: “Ra tay cũng mạnh thật. Lát nữa tớ còn phải đánh một trận nữa đấy.”
“Cố lên.” Mục Ảnh Sanh vỗ vỗ vai bạn, ánh mắt đầy khích lệ: “Tớ tin cậu.”
“A Sanh, cậu coi trọng tớ như vậy, tớ mà thua thì thật có lỗi với cậu.”
“Cậu đâu có thắng vì tớ đâu, cậu thắng vì bản thân mình ấy chứ.”
Bề ngoài nhìn thì có vẻ Hà Mỹ Tĩnh lúc nãy đã dùng hết sức nhưng Mục Ảnh Sanh biết bạn mình vẫn chưa hoàn toàn triển khai tiềm năng của mình. Chỉ cần có cơ hội, Hà Mỹ Tĩnh nhất định có thể thắng.
“Tất nhiên rồi.”
Hà Mỹ Tĩnh nói xong liền chạy sang bên lấy nước uống. Đánh liên tiếp bốn trận đúng là mệt rã rời. Mục Ảnh Sanh cũng vậy.
Bốn người vừa thua sau khi rút thăm lại một lần nữa đánh một đối một. Hà Mỹ Tĩnh gặp phải đối thủ cũng khá là quen mặt, số 25 bên tổ của số 7 trước kia. Mục Ảnh Sanh nhìn thế cục trên sân, ánh mắt đảo về phía số 7. Tổ bọn họ thật ra đều rất mạnh. Trong 9 người còn lại, tổ của số 7 đã chiếm tận 3 người. Số 7, số 11 và cả số 25 hiện đang đấu với Hà Mỹ Tĩnh.
“Mỹ Tĩnh cố lên.”
Mặc kệ thế nào, cô vẫn hi vọng là Hà Mỹ Tĩnh có thể thắng.
“Yên tâm đi.”
Hà Mỹ Tĩnh uống nước xong, nghỉ ngơi vài phút rồi nhìn số 25 trước mặt.
“Tới đi.”
Mục Ảnh Sanh ngồi bên cạnh, chờ 10 phút sau cũng có kết quả. Tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn. Hà Mỹ Tĩnh mặc dù thua cô nhưng cũng có thể nhìn ra thể lực của Hà Mỹ Tĩnh cũng gần cạn. Nhưng cô nàng vẫn kiên trì tới phút cuối cùng đánh ngã số 25. Khoảnh khắc Hà Mỹ Tĩnh chiến thắng, Mục Ảnh Sanh liền thở phào một hơi. May quá, may quá.
“Mỹ Tĩnh hôm nay liều mạng thiệt đó.” Khưu Ngưng nhìn về phía Hà Mỹ Tĩnh, ánh mắt khen ngợi: “Giỏi quá chừng.”
“Cậu ấy vẫn luôn giỏi mà.” Mục Ảnh Sanh rất rõ năng lực của Hà Mỹ Tĩnh. Dù cho Hà Mỹ Tĩnh vẫn luôn miệng nói là nhờ có cô, cô nàng mới cố gắng như thế nhưng Mục Ảnh Sanh vẫn có thể nhận ra sự cố gắng của cô nàng. Nếu thực sự không có thực lực thì làm sao có thể đi đến bây giờ.
Kết quả cuối cùng đã có. Số 36, số 14, số 11 lúc trước ở tổ số 7, cộng thêm Mục Ảnh Sanh, Hà Mỹ Tĩnh, là số 31 nữa là sáu người chiến thắng trong số 9 người. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình số 7 chưa tham gia trận đấu nào nhưng hiện tại cậu ta muốn có được tấm huân chương thì bắt buộc phải chọn một người trong số bọn cô đã khiêu chiến. Nếu số 7 thắng thì người thua sẽ bị loại, nếu số 7 thua vậy thì sáu người bọn cô sẽ là người chiến thắng hôm nay.
Đánh liên tiếp bốn trận, Hà Mỹ Tĩnh và số 31 còn đánh đến tận 5 trận, cả một tiếng đồng hồ tập trung hết tinh thần, sức lực. Cho dù số 7 chọn ai thì cậu ta vẫn là người có lợi thế. Mục Ảnh Sanh đứng sang bên cạnh Hà Mỹ Tĩnh, cô không muốn số 7 chọn Hà Mỹ Tĩnh. Sức lực của Hà Mỹ Tĩnh đã gần cạn, nếu số 7 chọn Hà Mỹ Tĩnh thì khả năng thắng rất lớn. Hà Mỹ Tĩnh cũng biết ý của Mục Ảnh Sanh nhưng quy tắc là quy tắc, cô nàng sẽ không lảng tránh quy tắc.
Số 36, số 14, số 11 và số 31 lúc này trái lại tương đối bình tĩnh, bây giờ mà đánh tiếp thì mặc dù sẽ rất mệt nhưng bọn họ tin chắc vẫn đánh lại được. Mục Ảnh Sanh nhìn số 7, trong lòng thật hi vọng cậu ta sẽ không chọn Hà Mỹ Tĩnh, nhưng nếu cậu ta thật sự chọn Hà Mỹ Tĩnh thì cô cũng không có cách nào để ngăn cản. Số 7 sờ sờ cằm, đứng lên đi đến trước mắt sáu người bọn cô.
“Hầy, chỉ đánh một trận biết chọn ai bây giờ.”
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Mục Ảnh Sanh và Hà Mỹ Tĩnh rồi lại chuyển hướng sang bốn người khác: “Rốt cuộc phải chọn ai đây ta.”
Khưu Ngưng muốn đứng dậy nhưng bị số 12 kéo tay lại, lắc lắc đầu với cô nàng. Khưu Ngưng không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống. Trong lòng cô nàng vô cùng tức tối, cái gã số 7 đáng chết vừa nhìn đã thấy xấu xa rồi.
Quả nhiên, số 7 sau khi đi qua một lượt sáu người thì cuối cùng đứng trước mặt Hà Mỹ Tĩnh.
“Vậy tôi chọn cậu.”
Mặt Mục Ảnh Sanh liền biến sắc, không chỉ cô, nhóm số 36 cũng vậy. Hà Mỹ Tĩnh đánh liên tục đến lúc này, những người có mắt đều có thể nhìn ra cô nàng đã gần đuối rồi. Số 7 chọn cô nàng thì chắc chắn khả năng thắng sẽ lớn hơn nhưng Hà Mỹ Tĩnh dù gì cũng là một cô gái, những người khác đều thấy số 7 không nên chọn cô ấy.
“Dù gì tôi cũng phải chọn một người dễ thắng hơn chút mà.”
Số 7 nói với vẻ mặt vô cùng chắc chắn: “Dù sao, cả ngày nay tôi cũng mệt rồi, nếu còn đánh không xong thì có phải ngày hôm nay rất đen không.”
Mục Ảnh Sanh siết chặt nắm đấm, cô dợm bước tính tiến lên nhưng Hà Mỹ Tĩnh lại ngăn cô lại.
“A Sanh, tớ không sao.”
“Mỹ Tĩnh.”
Hà Mỹ Tĩnh còn đánh nhiều hơn các cô một trận, Mục Ảnh Sanh xoay người nhìn số 7: “Tôi đánh với cậu.”
“Đâu có được.” Số 7 lập tức từ chối: “Quy tắc thế nào mà bây giờ cậu lại thay đổi, nếu đã vậy thì những quy định trước kia đâu có được tính.”
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh đi tới trước mặt Mục Ảnh Sanh, lắc đầu: “Không sao đâu, thật sự không sao mà.”
Khưu Ngưng đứng lên, cô cũng thua trong tay số 7 nên tất nhiên không muốn Hà Mỹ Tĩnh cũng vậy.
“Được rồi mà, các cậu nhìn đi.” Hà Mỹ Tĩnh biết tính Khưu Ngưng hay bộp chộp nên liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nàng không được manh động.
“Không sao đâu mà, không phải là chọn đánh với tớ sao, lát nữa tớ thắng cậu ta là được ấy mà.”
Hà Mỹ Tĩnh nói rất khí thế nhưng Mục Ảnh Sanh và Khưu Ngưng đều biết rất rõ là thể lực của bạn mình đã chẳng còn bao nhiêu.
“Mỹ Tĩnh.”
“Xin lỗi cậu.”
Đây không phải là trò chơi cho nên cô không thể nào nhường được. Hà Mỹ Tĩnh nói rất đúng, dùng toàn lực đối phó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Hà Mỹ Tĩnh thả lỏng toàn thân, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích.
“Cậu thắng rồi.”
Mục Ảnh Sanh đứng lên rồi vươn tay ra cho Hà Mỹ Tĩnh: “Dậy nào, cậu vẫn còn một cơ hội mà.”
Mặc dù nói vậy nhưng bọn cô đều biết qua ba trận đánh thể lực của bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu. Bốn người còn lại đánh tay đôi căn bản không biết mình sẽ rút trúng ai.
Sau khi kéo Hà Mỹ Tĩnh dậy, cô nhìn bốn người thắng còn lại. Số 36, số 14, số 11 trước đó ở tổ của số 7. Bọn họ là ba người thắng cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ gần như đã có được huân chương. Bốn người còn lại sẽ đấu lại với nhau, người thắng sẽ được tấm huân chương còn lại.
“Lúc này mà nói về cơ hội thì không hiểu chơi vui thế nào mà tôi vẫn còn đứng ở đây.”
Số 7 cười tủm tỉm, ánh mắt đầy hứng chí.
Hà Mỹ Tĩnh gật gật đầu, dùng sức đập vai Mục Ảnh Sanh một cái: “Đồ khỉ nhà cậu, tớ suýt nữa còn tưởng cậu tính cố ý thua tớ nữa đấy.”
“Sao có thể chứ?” Cô đúng là cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng cô biết nếu cô thật sự làm vậy thì Hà Mỹ Tĩnh nhất định sẽ buồn.
“May mà cậu không làm vậy đấy.” Hà Mỹ Tĩnh xoa xoa bụng: “Ra tay cũng mạnh thật. Lát nữa tớ còn phải đánh một trận nữa đấy.”
“Cố lên.” Mục Ảnh Sanh vỗ vỗ vai bạn, ánh mắt đầy khích lệ: “Tớ tin cậu.”
“A Sanh, cậu coi trọng tớ như vậy, tớ mà thua thì thật có lỗi với cậu.”
“Cậu đâu có thắng vì tớ đâu, cậu thắng vì bản thân mình ấy chứ.”
Bề ngoài nhìn thì có vẻ Hà Mỹ Tĩnh lúc nãy đã dùng hết sức nhưng Mục Ảnh Sanh biết bạn mình vẫn chưa hoàn toàn triển khai tiềm năng của mình. Chỉ cần có cơ hội, Hà Mỹ Tĩnh nhất định có thể thắng.
“Tất nhiên rồi.”
Hà Mỹ Tĩnh nói xong liền chạy sang bên lấy nước uống. Đánh liên tiếp bốn trận đúng là mệt rã rời. Mục Ảnh Sanh cũng vậy.
Bốn người vừa thua sau khi rút thăm lại một lần nữa đánh một đối một. Hà Mỹ Tĩnh gặp phải đối thủ cũng khá là quen mặt, số 25 bên tổ của số 7 trước kia. Mục Ảnh Sanh nhìn thế cục trên sân, ánh mắt đảo về phía số 7. Tổ bọn họ thật ra đều rất mạnh. Trong 9 người còn lại, tổ của số 7 đã chiếm tận 3 người. Số 7, số 11 và cả số 25 hiện đang đấu với Hà Mỹ Tĩnh.
“Mỹ Tĩnh cố lên.”
Mặc kệ thế nào, cô vẫn hi vọng là Hà Mỹ Tĩnh có thể thắng.
“Yên tâm đi.”
Hà Mỹ Tĩnh uống nước xong, nghỉ ngơi vài phút rồi nhìn số 25 trước mặt.
“Tới đi.”
Mục Ảnh Sanh ngồi bên cạnh, chờ 10 phút sau cũng có kết quả. Tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn. Hà Mỹ Tĩnh mặc dù thua cô nhưng cũng có thể nhìn ra thể lực của Hà Mỹ Tĩnh cũng gần cạn. Nhưng cô nàng vẫn kiên trì tới phút cuối cùng đánh ngã số 25. Khoảnh khắc Hà Mỹ Tĩnh chiến thắng, Mục Ảnh Sanh liền thở phào một hơi. May quá, may quá.
“Mỹ Tĩnh hôm nay liều mạng thiệt đó.” Khưu Ngưng nhìn về phía Hà Mỹ Tĩnh, ánh mắt khen ngợi: “Giỏi quá chừng.”
“Cậu ấy vẫn luôn giỏi mà.” Mục Ảnh Sanh rất rõ năng lực của Hà Mỹ Tĩnh. Dù cho Hà Mỹ Tĩnh vẫn luôn miệng nói là nhờ có cô, cô nàng mới cố gắng như thế nhưng Mục Ảnh Sanh vẫn có thể nhận ra sự cố gắng của cô nàng. Nếu thực sự không có thực lực thì làm sao có thể đi đến bây giờ.
Kết quả cuối cùng đã có. Số 36, số 14, số 11 lúc trước ở tổ số 7, cộng thêm Mục Ảnh Sanh, Hà Mỹ Tĩnh, là số 31 nữa là sáu người chiến thắng trong số 9 người. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình số 7 chưa tham gia trận đấu nào nhưng hiện tại cậu ta muốn có được tấm huân chương thì bắt buộc phải chọn một người trong số bọn cô đã khiêu chiến. Nếu số 7 thắng thì người thua sẽ bị loại, nếu số 7 thua vậy thì sáu người bọn cô sẽ là người chiến thắng hôm nay.
Đánh liên tiếp bốn trận, Hà Mỹ Tĩnh và số 31 còn đánh đến tận 5 trận, cả một tiếng đồng hồ tập trung hết tinh thần, sức lực. Cho dù số 7 chọn ai thì cậu ta vẫn là người có lợi thế. Mục Ảnh Sanh đứng sang bên cạnh Hà Mỹ Tĩnh, cô không muốn số 7 chọn Hà Mỹ Tĩnh. Sức lực của Hà Mỹ Tĩnh đã gần cạn, nếu số 7 chọn Hà Mỹ Tĩnh thì khả năng thắng rất lớn. Hà Mỹ Tĩnh cũng biết ý của Mục Ảnh Sanh nhưng quy tắc là quy tắc, cô nàng sẽ không lảng tránh quy tắc.
Số 36, số 14, số 11 và số 31 lúc này trái lại tương đối bình tĩnh, bây giờ mà đánh tiếp thì mặc dù sẽ rất mệt nhưng bọn họ tin chắc vẫn đánh lại được. Mục Ảnh Sanh nhìn số 7, trong lòng thật hi vọng cậu ta sẽ không chọn Hà Mỹ Tĩnh, nhưng nếu cậu ta thật sự chọn Hà Mỹ Tĩnh thì cô cũng không có cách nào để ngăn cản. Số 7 sờ sờ cằm, đứng lên đi đến trước mắt sáu người bọn cô.
“Hầy, chỉ đánh một trận biết chọn ai bây giờ.”
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Mục Ảnh Sanh và Hà Mỹ Tĩnh rồi lại chuyển hướng sang bốn người khác: “Rốt cuộc phải chọn ai đây ta.”
Khưu Ngưng muốn đứng dậy nhưng bị số 12 kéo tay lại, lắc lắc đầu với cô nàng. Khưu Ngưng không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống. Trong lòng cô nàng vô cùng tức tối, cái gã số 7 đáng chết vừa nhìn đã thấy xấu xa rồi.
Quả nhiên, số 7 sau khi đi qua một lượt sáu người thì cuối cùng đứng trước mặt Hà Mỹ Tĩnh.
“Vậy tôi chọn cậu.”
Mặt Mục Ảnh Sanh liền biến sắc, không chỉ cô, nhóm số 36 cũng vậy. Hà Mỹ Tĩnh đánh liên tục đến lúc này, những người có mắt đều có thể nhìn ra cô nàng đã gần đuối rồi. Số 7 chọn cô nàng thì chắc chắn khả năng thắng sẽ lớn hơn nhưng Hà Mỹ Tĩnh dù gì cũng là một cô gái, những người khác đều thấy số 7 không nên chọn cô ấy.
“Dù gì tôi cũng phải chọn một người dễ thắng hơn chút mà.”
Số 7 nói với vẻ mặt vô cùng chắc chắn: “Dù sao, cả ngày nay tôi cũng mệt rồi, nếu còn đánh không xong thì có phải ngày hôm nay rất đen không.”
Mục Ảnh Sanh siết chặt nắm đấm, cô dợm bước tính tiến lên nhưng Hà Mỹ Tĩnh lại ngăn cô lại.
“A Sanh, tớ không sao.”
“Mỹ Tĩnh.”
Hà Mỹ Tĩnh còn đánh nhiều hơn các cô một trận, Mục Ảnh Sanh xoay người nhìn số 7: “Tôi đánh với cậu.”
“Đâu có được.” Số 7 lập tức từ chối: “Quy tắc thế nào mà bây giờ cậu lại thay đổi, nếu đã vậy thì những quy định trước kia đâu có được tính.”
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh đi tới trước mặt Mục Ảnh Sanh, lắc đầu: “Không sao đâu, thật sự không sao mà.”
Khưu Ngưng đứng lên, cô cũng thua trong tay số 7 nên tất nhiên không muốn Hà Mỹ Tĩnh cũng vậy.
“Được rồi mà, các cậu nhìn đi.” Hà Mỹ Tĩnh biết tính Khưu Ngưng hay bộp chộp nên liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nàng không được manh động.
“Không sao đâu mà, không phải là chọn đánh với tớ sao, lát nữa tớ thắng cậu ta là được ấy mà.”
Hà Mỹ Tĩnh nói rất khí thế nhưng Mục Ảnh Sanh và Khưu Ngưng đều biết rất rõ là thể lực của bạn mình đã chẳng còn bao nhiêu.
“Mỹ Tĩnh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook