Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
-
Quyển 3 - Chương 9: Bản thân vốn chẳng hiểu cậu
Hơn nửa giờ, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại một căn nhà à không nói biệt thự có lẽ cũng không ngoa, nhìn bên ngoài cũng đủ biết chủ nhân của căn nhà là một người có tiền rồi. Lòng tôi bỗng trùng xuống, tôi vốn cho rằng quãng thời gian cả hai trò chuyện với nhau, tuy không quá dài nhưng có lẽ cũng đủ để tôi hiểu cậu, nhưng không, tôi chẳng hề hiểu người đó. Ngày ngày cậu đến đeo bám lấy tôi, lấy cớ là tiện đường, tôi cho nó là thật cũng chẳng quan tâm cậu ấy nói có đúng hay không, tôi tin cậu. Lần nói chuyện trên mạng cậu ấy bảo tôi rằng mình là người bình thường, tôi không cảm thấy e dè, bản thân khi buồn nhất tìm đến cậu, kể về hoàn cảnh cuộc sống của mình nghèo khó khác hẳn với "ông ấy" bố ruột của tôi như thế nào. Tôi tin cậu, cho đến bây giờ bản thân mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại đi tin tưởng một người như cậu.
------
Cậu ấy nói gì tôi cũng tin, khi đứng trước căn nhà xa hoa này tôi bỗng dưng ngừng lại không dám tiếp tục. Tôi tò mò khi đưa tôi về nhà chứng kiến được tôi ở trong một căn nhà còn chưa đến một góc nhà cậu, cậu có suy nghĩ như thế nào.
"Sao thế?"_Tô Quan lay lay người tôi.
Tôi lúc này mới sững sờ quay ra, nhìn lại địa chỉ ghi trên giấy lại liếc sang tấm bảng ghi số nhà, xác định rõ là không nhầm lẫn, tôi đi thẳng tới cổng bàn tay run rẩy bấm chuông cửa.
Bảo vệ của căn nhà sau khi thấy chúng tôi có ý không muốn cho vào, sau một hồi năn nỉ cuối cùng chú ấy cũng thông báo với chủ nhân căn nhà. Chúng tôi chờ đợi ngoài cửa, một lát sau cánh cổng to lớn cuối cùng cũng chịu mở ra. Bảo vệ đưa chúng tôi vào trong nhà, chờ ở phòng khách.
Càng vào trong tôi thấy mình giống như con lạc đà lạc lõng giữa sa mạc, sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy càng ngày càng lớn. Làm sao đây, trước đó, khi nhìn thấy hình ảnh cậu chậm chạp biến mất, trong đầu tôi mơ màng muốn thổ lộ tất cả tình cảm của mình với cậu, muốn nói chúng ta đừng như vậy, hứa với ta đừng bao giờ biến mất nữa nhé, đừng để ta phải ngày ngày chờ đợi trong vô vọng như vậy, ta thật sự rất sợ! Hiện tại nhìn cuộc sống của cậu tốt đẹp, hạnh phúc đáng mơ ước như vậy tôi lại không đủ can đảm. Còn mải suy nghĩ, đột nhiên một bóng dáng phụ nữ trung niên từ trên tầng đi xuống, bà đưa chúng tôi lên một căn phòng không nói gì cả chỉ lẳng lặng mở cửa rồi ngay lập tức rời khỏi. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trước mắt cũng mặt đối mặt với người con trai đó.
Dương Nhật Hạo khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhìn tôi. Tôi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, lúc này ba người ở phía sau cũng nhìn vào Dương Nhật Hạo, Hà Thy lên tiếng:
"Này, cậu bị sao vậy? Nhìn mặt khó coi thế?"
Tô Quan ở bên cạnh thấy không khí có gì đó hơi ngại ngùng, cố gắng làm dịu nó đi:
"À! Nhật Hạo bọn mình nghe nói cậu có việc nên nghỉ học. Bọn mình lấy địa chỉ nhà từ chỗ thầy giáo mới đến đây!"
Cậu ấy chỉ ừ một tiếng, xoay xở định bước xuống giường, tôi vội vàng ngăn cản:
"Bao cát..." Chợt phát hiện mình nói lỡ lời, tôi ngập ngừng cố gắng đánh lạc hướng:
"Không cần đâu! Bọn mình chỉ đến xem bạn thế nào thôi rồi về ngay! Cũng muộn rồi, bạn nghỉ ngơi đi bọn mình về trước!"_Tôi ấp úng nói mãi mới xong, định kéo Tô Quan và Hà Thy ra về thì cậu ấy lên tiếng:
"Lớp trưởng!"
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, lúng túng không biết làm gì thì Lâm Tường lại nói một câu khiến tôi vũng phải ngỡ ngàng, tôi nghĩ là cậu ta hẳn là phải biết tôi đang khó xử như thế nào chứ, sao lúc này lại có thể đẩy tôi đi như vậy được:
"Bọn tao ra ngoài trước, bọn mày cứ nói chuyện tiếp đi!"
"Nhưng...!" Tôi không biết phải làm gì đứng chôn trân ở cửa, Hà Thy đột nhiên đẩy tôi vào trong rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Cả người tôi run lên, nhất là khi cậu ấy từ lúc vào đến bây giờ ánh mắt chỉ nhìn về phía tôi.
"Mi ghét ta đến vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy chán ghét đến mức ấy cơ à?"
"Ta chỉ...chỉ..."_Tôi ấp úng mãi. Chẳng biết nên nói cái gì.
"Chỉ là cái gì???"
"Phải! Ta ghét mi đến mức ngay cả nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó chịu không muốn nói rồi!"
Khóe mắt tôi ngấn nước, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ không trụ được mà vỡ òa. Luống cuống tay chân định mở cửa chạy ra ngoài thì cậu ấy lại kéo tôi lại:
"Ghét đến vậy tại sao còn tỏ ra là mình đang chờ đợi? Nói là viết đoản (đại khái là truyện ngắn ấy mà) tại sao lại kể về những chuyện lúc trước làm gì? Tại sao phải làm mọi chuyện rối tung lên trong khi ta đang cố gắng giải thích với mi! Lão bà! Mi nói sẽ coi ta là bạn, không phải sao?"_Cậu ấy nói một tràng dài, còn tôi chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình khóc đến nghẹn ngào.
"Lão bà, ta xin lỗi! Đừng lảng tránh ta. Hơn nữa...ta cũng đã đọc nó rồi!"
"Đọc rồi" là đọc truyện của tôi sao? Phải rồi, cậu ấy còn bình luận vào bài viết của tôi về việc dừng viết truyện lại cơ mà, với khả năng của cậu, chỉ cần bắt chuyện với một người đọc truyện của tôi thôi, thì tất cả sẽ bị bại lộ ngay. Tôi sớm đừng nên vì quá mong muốn gặp lại cậu mà viết nó.
"Cảm ơn đã tăng lượt xem giúp ta, còn gì nữa không? Nếu không, vậy ta về đây!"
"Viết truyện không phải là vì mong muốn có một ngày ta sẽ đọc được nó, hiểu được suy nghĩ trong lòng mi sao?"
Cậu ấy nói, tôi chỉ lẳng lặng nghe, từng câu từng chữ vì bị đoán đúng suy nghĩ của mình mà trở nên sợ hãi. Tôi ngẩng đầu ngoài việc chấp nhận nói sự thật thì không còn cách nào khác tốt hơn hết, vô tình lại nhìn thấy dòng chữ ở bức tường phía sau lưng cậu mà kinh sợ:
"10/05/2016 - 21/06/2016 Lão bà!"
Đối với người bình thường, có thể nó chỉ là một dãy số chẳng ý nghĩa gì cả nhưng đối với tôi nó chính là một kí ức đẹp. Quãng thời gian tôi đã từng rất vui vẻ với ai đó, không sai, đó chính là bắt đầu và kết thúc của cuộc trò chuyện cũng như kết thúc mối tình ảo này. "Lão bà!!!" cũng chính là cách mà cậu ấy gọi tôi. Tại sao chứ, tại sao lại khiến tôi trở thành người có lỗi như vậy?
"Đúng là ta đã rất mong mi đọc được nó, khi ấy sẽ hiểu ta quan tâm lo cho mi như thế nào nhưng còn mi. Đọc rồi sao? Đọc rồi tại sao lại không liên lạc, mi biết ta đã phải rất cố gắng không?"
"Xin lỗi...ta xin lỗi!"
Lúc nào cũng vậy, xin lỗi thì có ích gì, tại sao không suy nghĩ xem kết quả ra sao rồi hãy quyết định, tại sao lại làm một cách hờ hững như thế rồi lại cảm thấy có lỗi, xin lỗi, tôi không cần.
Tôi gạt tay cậu ấy ra, nhìn cậu ấy mỉm cười kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, nói nhẹ nhàng:
"Mi biết kết thúc sẽ như thế nào không?"
"Cả hai sẽ ở bên nhau, nữ chính sẽ cho nam chính cơ hội để giải thích, cô ấy sẽ hiểu lí do, đồng cảm với nam chính mà tha thứ cho cậu ấy."
"Sai rồi, vốn dĩ họ không nên quen biết nhau! Nữ chính mệt rồi, cô ấy muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Nam chính và nữ chính có quá nhiều thứ khác biệt!"
Cậu ấy dường như không tin lời tôi nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi nhìn cậu, lại nhìn bức tường phía sau lưng rồi bỏ ra ngoài. Người phụ nữ trung niên đang đi tới căn phòng của cậu, có lẽ chúng tôi nói quá to nên gây sự chú ý đến bà. Tôi lễ phép cúi chào rồi đi ra khỏi căn biệt thự. Hà Thy, Tô Quan và Lâm Tường đang đứng đợi chúng tôi ngoài cổng. Tôi vờ chẳng có chuyện gì, khoác tay hai đứa bạn vui vẻ ra về trước khi khuất sau con đường còn tranh thủ liếc qua nó một lần. Có lẽ chúng tôi sẽ giống như kết thúc trong truyện, chúng tôi có quá nhiều khác biệt hay phải chăng chúng tôi có duyên nhưng không có phận.
------
Hỏi: "au ơi, bao lâu rồi bạn chưa được nói chuyện với người đó!"
Đáp: "Hôm nay, ngày 18/1/2017 *cười* nói sao nhỉ, hôm nay tròn 7 tháng cậu ấy biến mất!"
Facebook Lee Visu
Instagram lephuongkv
Zalo 01643548068
------
Cậu ấy nói gì tôi cũng tin, khi đứng trước căn nhà xa hoa này tôi bỗng dưng ngừng lại không dám tiếp tục. Tôi tò mò khi đưa tôi về nhà chứng kiến được tôi ở trong một căn nhà còn chưa đến một góc nhà cậu, cậu có suy nghĩ như thế nào.
"Sao thế?"_Tô Quan lay lay người tôi.
Tôi lúc này mới sững sờ quay ra, nhìn lại địa chỉ ghi trên giấy lại liếc sang tấm bảng ghi số nhà, xác định rõ là không nhầm lẫn, tôi đi thẳng tới cổng bàn tay run rẩy bấm chuông cửa.
Bảo vệ của căn nhà sau khi thấy chúng tôi có ý không muốn cho vào, sau một hồi năn nỉ cuối cùng chú ấy cũng thông báo với chủ nhân căn nhà. Chúng tôi chờ đợi ngoài cửa, một lát sau cánh cổng to lớn cuối cùng cũng chịu mở ra. Bảo vệ đưa chúng tôi vào trong nhà, chờ ở phòng khách.
Càng vào trong tôi thấy mình giống như con lạc đà lạc lõng giữa sa mạc, sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy càng ngày càng lớn. Làm sao đây, trước đó, khi nhìn thấy hình ảnh cậu chậm chạp biến mất, trong đầu tôi mơ màng muốn thổ lộ tất cả tình cảm của mình với cậu, muốn nói chúng ta đừng như vậy, hứa với ta đừng bao giờ biến mất nữa nhé, đừng để ta phải ngày ngày chờ đợi trong vô vọng như vậy, ta thật sự rất sợ! Hiện tại nhìn cuộc sống của cậu tốt đẹp, hạnh phúc đáng mơ ước như vậy tôi lại không đủ can đảm. Còn mải suy nghĩ, đột nhiên một bóng dáng phụ nữ trung niên từ trên tầng đi xuống, bà đưa chúng tôi lên một căn phòng không nói gì cả chỉ lẳng lặng mở cửa rồi ngay lập tức rời khỏi. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trước mắt cũng mặt đối mặt với người con trai đó.
Dương Nhật Hạo khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhìn tôi. Tôi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, lúc này ba người ở phía sau cũng nhìn vào Dương Nhật Hạo, Hà Thy lên tiếng:
"Này, cậu bị sao vậy? Nhìn mặt khó coi thế?"
Tô Quan ở bên cạnh thấy không khí có gì đó hơi ngại ngùng, cố gắng làm dịu nó đi:
"À! Nhật Hạo bọn mình nghe nói cậu có việc nên nghỉ học. Bọn mình lấy địa chỉ nhà từ chỗ thầy giáo mới đến đây!"
Cậu ấy chỉ ừ một tiếng, xoay xở định bước xuống giường, tôi vội vàng ngăn cản:
"Bao cát..." Chợt phát hiện mình nói lỡ lời, tôi ngập ngừng cố gắng đánh lạc hướng:
"Không cần đâu! Bọn mình chỉ đến xem bạn thế nào thôi rồi về ngay! Cũng muộn rồi, bạn nghỉ ngơi đi bọn mình về trước!"_Tôi ấp úng nói mãi mới xong, định kéo Tô Quan và Hà Thy ra về thì cậu ấy lên tiếng:
"Lớp trưởng!"
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, lúng túng không biết làm gì thì Lâm Tường lại nói một câu khiến tôi vũng phải ngỡ ngàng, tôi nghĩ là cậu ta hẳn là phải biết tôi đang khó xử như thế nào chứ, sao lúc này lại có thể đẩy tôi đi như vậy được:
"Bọn tao ra ngoài trước, bọn mày cứ nói chuyện tiếp đi!"
"Nhưng...!" Tôi không biết phải làm gì đứng chôn trân ở cửa, Hà Thy đột nhiên đẩy tôi vào trong rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Cả người tôi run lên, nhất là khi cậu ấy từ lúc vào đến bây giờ ánh mắt chỉ nhìn về phía tôi.
"Mi ghét ta đến vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy chán ghét đến mức ấy cơ à?"
"Ta chỉ...chỉ..."_Tôi ấp úng mãi. Chẳng biết nên nói cái gì.
"Chỉ là cái gì???"
"Phải! Ta ghét mi đến mức ngay cả nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó chịu không muốn nói rồi!"
Khóe mắt tôi ngấn nước, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ không trụ được mà vỡ òa. Luống cuống tay chân định mở cửa chạy ra ngoài thì cậu ấy lại kéo tôi lại:
"Ghét đến vậy tại sao còn tỏ ra là mình đang chờ đợi? Nói là viết đoản (đại khái là truyện ngắn ấy mà) tại sao lại kể về những chuyện lúc trước làm gì? Tại sao phải làm mọi chuyện rối tung lên trong khi ta đang cố gắng giải thích với mi! Lão bà! Mi nói sẽ coi ta là bạn, không phải sao?"_Cậu ấy nói một tràng dài, còn tôi chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình khóc đến nghẹn ngào.
"Lão bà, ta xin lỗi! Đừng lảng tránh ta. Hơn nữa...ta cũng đã đọc nó rồi!"
"Đọc rồi" là đọc truyện của tôi sao? Phải rồi, cậu ấy còn bình luận vào bài viết của tôi về việc dừng viết truyện lại cơ mà, với khả năng của cậu, chỉ cần bắt chuyện với một người đọc truyện của tôi thôi, thì tất cả sẽ bị bại lộ ngay. Tôi sớm đừng nên vì quá mong muốn gặp lại cậu mà viết nó.
"Cảm ơn đã tăng lượt xem giúp ta, còn gì nữa không? Nếu không, vậy ta về đây!"
"Viết truyện không phải là vì mong muốn có một ngày ta sẽ đọc được nó, hiểu được suy nghĩ trong lòng mi sao?"
Cậu ấy nói, tôi chỉ lẳng lặng nghe, từng câu từng chữ vì bị đoán đúng suy nghĩ của mình mà trở nên sợ hãi. Tôi ngẩng đầu ngoài việc chấp nhận nói sự thật thì không còn cách nào khác tốt hơn hết, vô tình lại nhìn thấy dòng chữ ở bức tường phía sau lưng cậu mà kinh sợ:
"10/05/2016 - 21/06/2016 Lão bà!"
Đối với người bình thường, có thể nó chỉ là một dãy số chẳng ý nghĩa gì cả nhưng đối với tôi nó chính là một kí ức đẹp. Quãng thời gian tôi đã từng rất vui vẻ với ai đó, không sai, đó chính là bắt đầu và kết thúc của cuộc trò chuyện cũng như kết thúc mối tình ảo này. "Lão bà!!!" cũng chính là cách mà cậu ấy gọi tôi. Tại sao chứ, tại sao lại khiến tôi trở thành người có lỗi như vậy?
"Đúng là ta đã rất mong mi đọc được nó, khi ấy sẽ hiểu ta quan tâm lo cho mi như thế nào nhưng còn mi. Đọc rồi sao? Đọc rồi tại sao lại không liên lạc, mi biết ta đã phải rất cố gắng không?"
"Xin lỗi...ta xin lỗi!"
Lúc nào cũng vậy, xin lỗi thì có ích gì, tại sao không suy nghĩ xem kết quả ra sao rồi hãy quyết định, tại sao lại làm một cách hờ hững như thế rồi lại cảm thấy có lỗi, xin lỗi, tôi không cần.
Tôi gạt tay cậu ấy ra, nhìn cậu ấy mỉm cười kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, nói nhẹ nhàng:
"Mi biết kết thúc sẽ như thế nào không?"
"Cả hai sẽ ở bên nhau, nữ chính sẽ cho nam chính cơ hội để giải thích, cô ấy sẽ hiểu lí do, đồng cảm với nam chính mà tha thứ cho cậu ấy."
"Sai rồi, vốn dĩ họ không nên quen biết nhau! Nữ chính mệt rồi, cô ấy muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Nam chính và nữ chính có quá nhiều thứ khác biệt!"
Cậu ấy dường như không tin lời tôi nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi nhìn cậu, lại nhìn bức tường phía sau lưng rồi bỏ ra ngoài. Người phụ nữ trung niên đang đi tới căn phòng của cậu, có lẽ chúng tôi nói quá to nên gây sự chú ý đến bà. Tôi lễ phép cúi chào rồi đi ra khỏi căn biệt thự. Hà Thy, Tô Quan và Lâm Tường đang đứng đợi chúng tôi ngoài cổng. Tôi vờ chẳng có chuyện gì, khoác tay hai đứa bạn vui vẻ ra về trước khi khuất sau con đường còn tranh thủ liếc qua nó một lần. Có lẽ chúng tôi sẽ giống như kết thúc trong truyện, chúng tôi có quá nhiều khác biệt hay phải chăng chúng tôi có duyên nhưng không có phận.
------
Hỏi: "au ơi, bao lâu rồi bạn chưa được nói chuyện với người đó!"
Đáp: "Hôm nay, ngày 18/1/2017 *cười* nói sao nhỉ, hôm nay tròn 7 tháng cậu ấy biến mất!"
Facebook Lee Visu
Instagram lephuongkv
Zalo 01643548068
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook