Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
-
Quyển 2 - Chương 1: Nỗi lo
Năm học mới bắt đầu, đối với tôi không chỉ đơn giản là bắt đầu cho một khoảng thời gian. Mà với tôi, nó như đánh dấu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn có sự xuất hiện cậu ấy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 8, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cũng chính là sinh nhật của tôi.
-------
Trong đầu tôi nhớ tới một đoạn đối thoại:
"Nè, mi sinh ngày bao nhiêu?" Cô gái hỏi.
"Ta là ngày 15-4. Còn mi, lão bà, mi sinh ngày bao nhiêu?".
"Ta á, ngày 16-8 vẫn chưa tới haha" Cô gái vui vẻ nhắn.
"Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho mi một bất ngờ lớn. Tặng mi một món quà khó quên luôn."
------
Chẳng biết nước mắt tôi đã rơi bao giờ. Người đó đã nói sẽ tặng quà cho tôi nhưng mà...với hoàn cảnh như này, tôi còn trông chờ gì vào nó nữa. Người còn chẳng có tin tức nữa mà!
Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u, ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua thật âm thầm và âm u giống như bên ngoài, vậy mà cái điều mà tôi chẳng thể ngờ tới nhất đã xảy ra.
Như thường lệ, lớp tôi lúc nào cũng nháo nhác vào tiết này - tiết sinh hoạt, cũng chính bởi thầy giáo chưa vào lớp.
Nhiệm vụ của lớp trưởng là gì? Chính là nhắc nhở lớp nhưng dường như nó chẳng phù hợp với tôi thì phải? Càng nhắc lại càng nói to:
"Ê mày, hình như hôm nay có học sinh mới chuyển về thật!"
Tô Quan ngồi bàn trên quay xuống nói với tôi.
"Kệ đi, đằng nào mà chẳng biết".
Tôi hờ hững, quay đáp lại lời nó, rồi lại nhìn trời
Một lát sau, lớp học yên tĩnh hẳn, bởi thầy giáo vừa thông báo rằng lớp tôi, năm nay thực sự có thêm học sinh mới. Đám con gái thì cười đùa, chắp tay mong sao là một chàng hoàng tử, còn đám con trai lại lộ rõ vẻ khinh miệt với ánh mắt của đám nữ.
"Chào cả lớp, mình là Dương Nhật Hạo!".
Phía trên bục giảng vang lên tiếng giới thiệu, một giọng nói lạ hoắc.
"Dương Nhật Hạo! Cậu ấy là Dương Nhật Hạo!!! Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"
Trong đầu tôi ong ong lên giọng nói ấy. Bản năng thúc giục tôi nhìn người con trai đó.
Tôi nhìn cậu ấy như một người mất hồn, cậu ta đứng ở đó, bóng dáng cao lớn, vẻ mặt tươi cười khuôn mặt khiến đám con gái trong lớp phải thầm xuýt xoa.
Tôi vội cúi mặt xuống cố gắng tỏ ra bình thường, che giấu đi tiếng tim đang đập loạn lên.
"Dương Nhật Hạo! Nghe quen quen?".
Nhỏ Thy ngồi huých tay Tô Quan nói, ở phía bàn dưới tôi nghe rõ mồn một lời chúng nó nói.
Rõ ràng cậu ấy nói ở Quảng Nam cơ mà? Tôi ở Hà Nội sao lại có thể gặp nhau được chứ. Nhưng người con trai đó lại nói giọng Quảng, tên cũng vậy và ngay cả khuôn mặt cũng là khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt mà tôi dù chỉ nhìn một lần mà nhớ không quên.
Tôi vạch ra đủ mọi lí do để chối bỏ cái suy nghĩ cậu bạn mới này không phải là người ấy. Nhưng sự thật thì vốn chẳng như tôi mong muốn. Cậu ấy chính là người con trai đó.
Cậu ấy như thế nào lại được sắp xếp ngồi ngay sau bàn tôi và cậu bạn Lâm Tường. Nó càng khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn.
-----
Từ hôm ấy, ngày nào đi học tôi cũng mang theo tâm trạng hồi hộp lo sợ khi bước vào lớp học. Chuyện cậu ấy, cũng chỉ có tôi Ôn Trân và Tú Văn biết chuyện.
Ngày hôm đó, vừa về đến nhà tôi đã gọi ngay Tú Văn sang nhà mình. Cả ba đứa ngồi nghĩ cách giải quyết.
"Hay là, chị cứ giấu đi. Dù sao thì anh ý cũng đâu có biết chị."
Tú Văn nói đầu tiên, nó khuyên tôi như vậy.
"Điên à, phải nói ra. Tên Hạo ý sau này mà biết thế nào cũng nghĩ là mày lừa nó. Không muốn nói chuyện với nó nên mới giấu. Thế có phải là làm khó nhau không?".
Cái Trân phản đối.
"Tao chịu thôi. Đang yên đang lành tự nhiên lại chuyển trường. Còn đúng trường tao đang học. Phải bọn mày, thế nào cũng cuống lên cho mà xem. Mà kể ra, giấu cũng không được. Mà nói ra thì liệu cậu ta có tin không?".
Tôi phân vân.
"Nhưng mà nếu như anh ấy không tin thì sao? Vẫn không phải là mất mặt lắm à!".
Tú Văn phản đối lại.
Bản thân tôi, thì tôi cho rằng đừng nói ra thì hơn. Một phần cũng vì tôi chẳng đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết. Chi bằng giấu nó đi, sau này tránh xa cậu ấy một chút.
"Lúc trước nói chuyện mày có nói cho tên ý biết tên thật không?"
Cái Trân hỏi một câu chẳng liên quan, tôi ngơ ngác nhưng cũng trả lời:
"Có, tên đó còn biết ngày tháng năm sinh của tao nữa cơ. Cũng may là không biết mặt."
"Sao chị dốt thế, quen nhau thân như thế mà không cho anh ý xem mặt là sao?".
Tú Văn nói chen vào.
"Tên đó biết lớp trưởng là mày không?".
"Có, lúc ý thầy còn bảo tao là phải dẫn dắt giúp cậu ý hòa đồng với lớp nhanh nhất." Tôi nói như một cái máy.
"Anh ý biết chị tên là Ôn Vân chưa?". Xù hỏi tôi.
Tôi ngẫm nghĩ, cái này tôi cũng không rõ:
"Hình như...là chưa...à đâu...rồi...chưa chứ..." Còn chưa nói xong, tôi đã bị Ôn Trân ngắt lời.
"Tóm lại là cứ giấu nó đi vậy. Tỏ ra là bình thường. Đừng có mà lộ ra mày cũng quen một người trên mạng là được."
"Đúng đấy!"
"Tao cũng định thế."
Sau một hồi suy nghĩ, cùng với phân tích của Ôn Trân, tôi sẽ che giấu cho bằng được sự việc này. Nhất định không để cậu ấy biết chuyện.
Và rồi tuy là một người bàn trên, một người bàn dưới chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào trong suốt một tuần đầu.
---------------
Chương đăng ngày 14 tháng 11 năm 2016
Hôm nay, ngày 16 tháng 8, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cũng chính là sinh nhật của tôi.
-------
Trong đầu tôi nhớ tới một đoạn đối thoại:
"Nè, mi sinh ngày bao nhiêu?" Cô gái hỏi.
"Ta là ngày 15-4. Còn mi, lão bà, mi sinh ngày bao nhiêu?".
"Ta á, ngày 16-8 vẫn chưa tới haha" Cô gái vui vẻ nhắn.
"Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho mi một bất ngờ lớn. Tặng mi một món quà khó quên luôn."
------
Chẳng biết nước mắt tôi đã rơi bao giờ. Người đó đã nói sẽ tặng quà cho tôi nhưng mà...với hoàn cảnh như này, tôi còn trông chờ gì vào nó nữa. Người còn chẳng có tin tức nữa mà!
Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u, ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua thật âm thầm và âm u giống như bên ngoài, vậy mà cái điều mà tôi chẳng thể ngờ tới nhất đã xảy ra.
Như thường lệ, lớp tôi lúc nào cũng nháo nhác vào tiết này - tiết sinh hoạt, cũng chính bởi thầy giáo chưa vào lớp.
Nhiệm vụ của lớp trưởng là gì? Chính là nhắc nhở lớp nhưng dường như nó chẳng phù hợp với tôi thì phải? Càng nhắc lại càng nói to:
"Ê mày, hình như hôm nay có học sinh mới chuyển về thật!"
Tô Quan ngồi bàn trên quay xuống nói với tôi.
"Kệ đi, đằng nào mà chẳng biết".
Tôi hờ hững, quay đáp lại lời nó, rồi lại nhìn trời
Một lát sau, lớp học yên tĩnh hẳn, bởi thầy giáo vừa thông báo rằng lớp tôi, năm nay thực sự có thêm học sinh mới. Đám con gái thì cười đùa, chắp tay mong sao là một chàng hoàng tử, còn đám con trai lại lộ rõ vẻ khinh miệt với ánh mắt của đám nữ.
"Chào cả lớp, mình là Dương Nhật Hạo!".
Phía trên bục giảng vang lên tiếng giới thiệu, một giọng nói lạ hoắc.
"Dương Nhật Hạo! Cậu ấy là Dương Nhật Hạo!!! Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"
Trong đầu tôi ong ong lên giọng nói ấy. Bản năng thúc giục tôi nhìn người con trai đó.
Tôi nhìn cậu ấy như một người mất hồn, cậu ta đứng ở đó, bóng dáng cao lớn, vẻ mặt tươi cười khuôn mặt khiến đám con gái trong lớp phải thầm xuýt xoa.
Tôi vội cúi mặt xuống cố gắng tỏ ra bình thường, che giấu đi tiếng tim đang đập loạn lên.
"Dương Nhật Hạo! Nghe quen quen?".
Nhỏ Thy ngồi huých tay Tô Quan nói, ở phía bàn dưới tôi nghe rõ mồn một lời chúng nó nói.
Rõ ràng cậu ấy nói ở Quảng Nam cơ mà? Tôi ở Hà Nội sao lại có thể gặp nhau được chứ. Nhưng người con trai đó lại nói giọng Quảng, tên cũng vậy và ngay cả khuôn mặt cũng là khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt mà tôi dù chỉ nhìn một lần mà nhớ không quên.
Tôi vạch ra đủ mọi lí do để chối bỏ cái suy nghĩ cậu bạn mới này không phải là người ấy. Nhưng sự thật thì vốn chẳng như tôi mong muốn. Cậu ấy chính là người con trai đó.
Cậu ấy như thế nào lại được sắp xếp ngồi ngay sau bàn tôi và cậu bạn Lâm Tường. Nó càng khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn.
-----
Từ hôm ấy, ngày nào đi học tôi cũng mang theo tâm trạng hồi hộp lo sợ khi bước vào lớp học. Chuyện cậu ấy, cũng chỉ có tôi Ôn Trân và Tú Văn biết chuyện.
Ngày hôm đó, vừa về đến nhà tôi đã gọi ngay Tú Văn sang nhà mình. Cả ba đứa ngồi nghĩ cách giải quyết.
"Hay là, chị cứ giấu đi. Dù sao thì anh ý cũng đâu có biết chị."
Tú Văn nói đầu tiên, nó khuyên tôi như vậy.
"Điên à, phải nói ra. Tên Hạo ý sau này mà biết thế nào cũng nghĩ là mày lừa nó. Không muốn nói chuyện với nó nên mới giấu. Thế có phải là làm khó nhau không?".
Cái Trân phản đối.
"Tao chịu thôi. Đang yên đang lành tự nhiên lại chuyển trường. Còn đúng trường tao đang học. Phải bọn mày, thế nào cũng cuống lên cho mà xem. Mà kể ra, giấu cũng không được. Mà nói ra thì liệu cậu ta có tin không?".
Tôi phân vân.
"Nhưng mà nếu như anh ấy không tin thì sao? Vẫn không phải là mất mặt lắm à!".
Tú Văn phản đối lại.
Bản thân tôi, thì tôi cho rằng đừng nói ra thì hơn. Một phần cũng vì tôi chẳng đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết. Chi bằng giấu nó đi, sau này tránh xa cậu ấy một chút.
"Lúc trước nói chuyện mày có nói cho tên ý biết tên thật không?"
Cái Trân hỏi một câu chẳng liên quan, tôi ngơ ngác nhưng cũng trả lời:
"Có, tên đó còn biết ngày tháng năm sinh của tao nữa cơ. Cũng may là không biết mặt."
"Sao chị dốt thế, quen nhau thân như thế mà không cho anh ý xem mặt là sao?".
Tú Văn nói chen vào.
"Tên đó biết lớp trưởng là mày không?".
"Có, lúc ý thầy còn bảo tao là phải dẫn dắt giúp cậu ý hòa đồng với lớp nhanh nhất." Tôi nói như một cái máy.
"Anh ý biết chị tên là Ôn Vân chưa?". Xù hỏi tôi.
Tôi ngẫm nghĩ, cái này tôi cũng không rõ:
"Hình như...là chưa...à đâu...rồi...chưa chứ..." Còn chưa nói xong, tôi đã bị Ôn Trân ngắt lời.
"Tóm lại là cứ giấu nó đi vậy. Tỏ ra là bình thường. Đừng có mà lộ ra mày cũng quen một người trên mạng là được."
"Đúng đấy!"
"Tao cũng định thế."
Sau một hồi suy nghĩ, cùng với phân tích của Ôn Trân, tôi sẽ che giấu cho bằng được sự việc này. Nhất định không để cậu ấy biết chuyện.
Và rồi tuy là một người bàn trên, một người bàn dưới chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào trong suốt một tuần đầu.
---------------
Chương đăng ngày 14 tháng 11 năm 2016
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook