Yêu Anh Thật Đau Đớn
-
Chương 9
"Dạ Khâm! Con có thấy Lý tiểu thư không?" Dạ phu nhân lạnh lùng nhìn hắn rồi nói.
"Không" hắn cũng không kém nói
Dạ phu nhân lo lắng đi qua đi lại, lo lắng chẳng biết làm gì.
Dạ Khiết vừa mấy ngày trước đã đi công tác, bà là phụ nữ cũng chẳng biết lái xe, đừng nói lái xe, bà chính là sợ ban đêm. Dạ phu nhân liếc mắt nhưng qua Dạ Khâm đang đọc sách bên ghế liền lại nói
"Dạ Khâm! Con đi tìm Lý tiểu thư đi, nó là khách của chúng ta, cũng là em dâu tương lai của con đó"
Nghe hai từ "em dâu" hắn khựng lại, em dâu? Hắn cười lạnh sau đó phóng xe đi.
"Thằng bé hư hỏng này...!"
__________
"Đau chân quá, thật là hối hận quá đi" Lý Tường Hân uể oải bước đi trên con đường tối tăm chỉ lởm chởm vài ánh đèn đường.
"Á" hình như cô hấp cái gì đó, hic, xước cả chân rồi. Để mẹ biết là toi.
"Xui thế này, bị thương thì thôi chứ còn bị trật chân rồi, chẳng nhẽ phải ngồi đây cả đêm sao?" Đang tuyệt vọng trong cơn đau cô lại thấy có xe chạy qua liền mừng rỡ gọi lớn
"Bác tài, bác tài"
"Kittt"
"Ai bác tài?"
Cô nhạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, hắn không bỏ rơi cô a.
"Tiểu Khâm, em đau quá"
"Lên xe đi, đừng làm màu với tôi"
"..."
Hắn thấy cô im lặng liền liếc ra cửa kính nhìn. Cắn răng rồi mở cửa dơ tay muốn đỡ cô dậy.
"Đau chân, không đi được" Lý Tường Hân mếu máo nói như một đứa trẻ hỏi được kẹo.
Hừ! Hắn hừ lạnh nhanh chóng bé cô lên dễ dàng rồi "nhét" vào xe.
_"Sao lại đến bệnh viện?"
_"Cô chẳng phải bị thương sao?"
_"có bị thương"
_"thì vào bệnh viện thôi, cô định để cái bộ dạng như thế gặp mẹ tôi sao?"
________________
"Đau! Rát lắm đây hic"
"Cô làm ơn đừng có nắm chặt tôi như thế được không?"
"Lỡ anh bỏ em thì sao? Vả lại có anh em bớt sợ hơn"
Hắn thực hết nói với cô, nhưng thật sự trong lòng hắn có chút vui. Lâu rồi không có cảm giác như thế.
__________
"Ơ, xe anh đâu?"
Hắn cũng chẳng biết, xe hắn đâu?
"Reng reng"
"..."
"..."
"Chẳng lẽ bị cắp hả?"
"Bị giam rồi"
"Gì cơ!?"
"Chính là đỗ xe lung tung đó, cô có thật sự là quý học sinh của Havard không thế?"
Cô cười trừ, nói không rõ ràng rồi còn nói người ta ngốc.
____________
"Nãy giờ sao không có một mống taxi nhỉ?"
"Vùng này vốn dĩ rất ít người qua lại"
"Ui! Đau chân quá, anh cõng em nha"
"Vì sao?"
"Vì.....anh nhìn thấy cơ thể em"
Hắn cứng đờ, lại nhắc! Không nhắc thì cô không chịu được sao?
Đành vậy vậy, nếu cô nói chuyện này ra ngoài thì hắn thà cõng cô còn hơn bị bôi bùn.
"A~~thật thoái mái a, lưng anh rộng ơi là rộng luôn"
Hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Cơ thể hắn có chút bất thường, thật nóng và khó chịu.
"Anh sao thế?"
"Im miệng đi"
Càng nghe được cô nói mặt hắn càng đỏ. Thật ghét cái cảm giác này.
Hay....hắn đã rung động?
"Không" hắn cũng không kém nói
Dạ phu nhân lo lắng đi qua đi lại, lo lắng chẳng biết làm gì.
Dạ Khiết vừa mấy ngày trước đã đi công tác, bà là phụ nữ cũng chẳng biết lái xe, đừng nói lái xe, bà chính là sợ ban đêm. Dạ phu nhân liếc mắt nhưng qua Dạ Khâm đang đọc sách bên ghế liền lại nói
"Dạ Khâm! Con đi tìm Lý tiểu thư đi, nó là khách của chúng ta, cũng là em dâu tương lai của con đó"
Nghe hai từ "em dâu" hắn khựng lại, em dâu? Hắn cười lạnh sau đó phóng xe đi.
"Thằng bé hư hỏng này...!"
__________
"Đau chân quá, thật là hối hận quá đi" Lý Tường Hân uể oải bước đi trên con đường tối tăm chỉ lởm chởm vài ánh đèn đường.
"Á" hình như cô hấp cái gì đó, hic, xước cả chân rồi. Để mẹ biết là toi.
"Xui thế này, bị thương thì thôi chứ còn bị trật chân rồi, chẳng nhẽ phải ngồi đây cả đêm sao?" Đang tuyệt vọng trong cơn đau cô lại thấy có xe chạy qua liền mừng rỡ gọi lớn
"Bác tài, bác tài"
"Kittt"
"Ai bác tài?"
Cô nhạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, hắn không bỏ rơi cô a.
"Tiểu Khâm, em đau quá"
"Lên xe đi, đừng làm màu với tôi"
"..."
Hắn thấy cô im lặng liền liếc ra cửa kính nhìn. Cắn răng rồi mở cửa dơ tay muốn đỡ cô dậy.
"Đau chân, không đi được" Lý Tường Hân mếu máo nói như một đứa trẻ hỏi được kẹo.
Hừ! Hắn hừ lạnh nhanh chóng bé cô lên dễ dàng rồi "nhét" vào xe.
_"Sao lại đến bệnh viện?"
_"Cô chẳng phải bị thương sao?"
_"có bị thương"
_"thì vào bệnh viện thôi, cô định để cái bộ dạng như thế gặp mẹ tôi sao?"
________________
"Đau! Rát lắm đây hic"
"Cô làm ơn đừng có nắm chặt tôi như thế được không?"
"Lỡ anh bỏ em thì sao? Vả lại có anh em bớt sợ hơn"
Hắn thực hết nói với cô, nhưng thật sự trong lòng hắn có chút vui. Lâu rồi không có cảm giác như thế.
__________
"Ơ, xe anh đâu?"
Hắn cũng chẳng biết, xe hắn đâu?
"Reng reng"
"..."
"..."
"Chẳng lẽ bị cắp hả?"
"Bị giam rồi"
"Gì cơ!?"
"Chính là đỗ xe lung tung đó, cô có thật sự là quý học sinh của Havard không thế?"
Cô cười trừ, nói không rõ ràng rồi còn nói người ta ngốc.
____________
"Nãy giờ sao không có một mống taxi nhỉ?"
"Vùng này vốn dĩ rất ít người qua lại"
"Ui! Đau chân quá, anh cõng em nha"
"Vì sao?"
"Vì.....anh nhìn thấy cơ thể em"
Hắn cứng đờ, lại nhắc! Không nhắc thì cô không chịu được sao?
Đành vậy vậy, nếu cô nói chuyện này ra ngoài thì hắn thà cõng cô còn hơn bị bôi bùn.
"A~~thật thoái mái a, lưng anh rộng ơi là rộng luôn"
Hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Cơ thể hắn có chút bất thường, thật nóng và khó chịu.
"Anh sao thế?"
"Im miệng đi"
Càng nghe được cô nói mặt hắn càng đỏ. Thật ghét cái cảm giác này.
Hay....hắn đã rung động?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook