Yêu Anh Sánh Ngang Cùng Trời Đất
-
Chương 7: Tiến hành phẫu thuật não
Não giập, có máu tụ ngoài màng cứng
Sau khi khử trùng các vật dụng và gây mê nội khí quản, Dản Tâm đeo khẩu trang, bắt đầu tiến hành quá trình phẫu thuật não. Mặt cô nghiêm lại, ca mổ não này không chỉ rất quan trọng, mà nó còn ảnh hưởng tới mạng sống của bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện, tấtcả đều nằm trong tay cô.
Sử dụng đường rạch da trán hai bên theo đường khớp trán đỉnh, hút máu, các bước đều được tiến hành một cách nhanh chóng. Dản Tâm nhận lấy khăn sát trùng từ tay phụ tá, thực hiện lau máu và khoan hộp sọ thành thục. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt khăn giấy, khiến người xem bủn rủn. Tiếng máy khoan vang lên trong phòng mổ khiến trong lòng mỗi bác sĩ càng thêm sốt ruột.
A Tứ nhớ lần đầu tiên cùng Dản Tâm cưa sọ, đó là một ca mổ khá thành công nhưng vẫn khiến anh ám ảnh mấy tuần sau đó. Dản Tâm dùng dây móc vào hai bên hộp sọ rồi dùng tay kéo ra, cả đầu bệnh nhân đều rung theo lực tay của cô, máu lênh láng cả một khoảng, anh đứng bên cạnh, mặt tái xanh, tay run run không kịp hút. Mặt Dản Tâm lúc đó cũng trắng bệch, nhưng ngay sau đó cô đã nói với anh một câu, anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt kiên định của cô lúc đó:
- Đừng để lương tâm của anh bị con dao mổ này chọc nát.
Cô ấy thường hay nói mấy lời như vậy, khiến người nghe nổi da gà. Và hiện giờ, khi đứng trước sự sống và chết của hàng chục người, vẫn vô cùng bĩnh tĩnh. Ngay cả ánh mắt cũng vô cùng chăm chú, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị.
- Bác sĩ Tuệ, cô có thể bình tĩnh chút không, hộp sọ của bệnh nhân này hơi cứng
A Tứ đứng bên cạnh, vừa ép hộp sọ vừa quay sang, có chút gắt lên với Tuệ Tuệ. Cô ta cả mặt đầy mồ hôi, hai tay run run đảo tay qua lại vẫn không thể nào cưa đứt được, cả người theo đó lại càng gấp gáp, khiến đầu bệnh nhân rung lắc liên tục. Tuệ Tuệ đã theo mổ gần chục ca rồi nhưng tay nghề vẫn không thể tiến bộ, A Tứ chỉ có thể lắc đầu, giám đốc bệnh viện thật xấu số khi có một người cháu như vậy. Dản Tâm sau một hồi lẳng lặng quan sát, vẫn là thay thế cô ta, dùng một chút sức lực ở tay, đoạn sọ nhanh chóng được giựt đứt.
- Nếu như tay nghề của cô vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ, tôi chỉ có thể xa thải cô. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt là quá ngu ngốc ''
Tuệ Tuệ bị vứt sang một bên, chỉ biết câm lặng mà nuốt cục tức to đùng.
Sau khi khử trùng các vật dụng và gây mê nội khí quản, Dản Tâm đeo khẩu trang, bắt đầu tiến hành quá trình phẫu thuật não. Mặt cô nghiêm lại, ca mổ não này không chỉ rất quan trọng, mà nó còn ảnh hưởng tới mạng sống của bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện, tấtcả đều nằm trong tay cô.
Sử dụng đường rạch da trán hai bên theo đường khớp trán đỉnh, hút máu, các bước đều được tiến hành một cách nhanh chóng. Dản Tâm nhận lấy khăn sát trùng từ tay phụ tá, thực hiện lau máu và khoan hộp sọ thành thục. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt khăn giấy, khiến người xem bủn rủn. Tiếng máy khoan vang lên trong phòng mổ khiến trong lòng mỗi bác sĩ càng thêm sốt ruột.
A Tứ nhớ lần đầu tiên cùng Dản Tâm cưa sọ, đó là một ca mổ khá thành công nhưng vẫn khiến anh ám ảnh mấy tuần sau đó. Dản Tâm dùng dây móc vào hai bên hộp sọ rồi dùng tay kéo ra, cả đầu bệnh nhân đều rung theo lực tay của cô, máu lênh láng cả một khoảng, anh đứng bên cạnh, mặt tái xanh, tay run run không kịp hút. Mặt Dản Tâm lúc đó cũng trắng bệch, nhưng ngay sau đó cô đã nói với anh một câu, anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt kiên định của cô lúc đó:
- Đừng để lương tâm của anh bị con dao mổ này chọc nát.
Cô ấy thường hay nói mấy lời như vậy, khiến người nghe nổi da gà. Và hiện giờ, khi đứng trước sự sống và chết của hàng chục người, vẫn vô cùng bĩnh tĩnh. Ngay cả ánh mắt cũng vô cùng chăm chú, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị.
- Bác sĩ Tuệ, cô có thể bình tĩnh chút không, hộp sọ của bệnh nhân này hơi cứng
A Tứ đứng bên cạnh, vừa ép hộp sọ vừa quay sang, có chút gắt lên với Tuệ Tuệ. Cô ta cả mặt đầy mồ hôi, hai tay run run đảo tay qua lại vẫn không thể nào cưa đứt được, cả người theo đó lại càng gấp gáp, khiến đầu bệnh nhân rung lắc liên tục. Tuệ Tuệ đã theo mổ gần chục ca rồi nhưng tay nghề vẫn không thể tiến bộ, A Tứ chỉ có thể lắc đầu, giám đốc bệnh viện thật xấu số khi có một người cháu như vậy. Dản Tâm sau một hồi lẳng lặng quan sát, vẫn là thay thế cô ta, dùng một chút sức lực ở tay, đoạn sọ nhanh chóng được giựt đứt.
- Nếu như tay nghề của cô vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ, tôi chỉ có thể xa thải cô. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt là quá ngu ngốc ''
Tuệ Tuệ bị vứt sang một bên, chỉ biết câm lặng mà nuốt cục tức to đùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook