Yêu Anh Là Em Sai FULL
-
86: Anh Đã Nhớ Ra Hết Tất Cả Rồi
Cả hai đã ngồi được lên xe rời khỏi bảo tàng thành phố.
Mạc Vân Hi vẫn đang thất thần nãy giờ , suy nghĩ về lời mà Cố Vỹ đã nói.
Anh ta nói "Có thể mua lại trái tim vợ cũ hay không?"
Cố Vỹ đang nói cô à?
Cô không muốn suy nghĩ về chuyện này lắm , vì muốn mau chóng lãng quên nên đã tìm một chuyện khác để nói :"Sao lúc nãy anh lại ra giá vậy?"
Theo như cô hiểu về con người của Mặc Tề Quang , anh sẽ không bao giờ cho người khác nhìn thấy thứ mà anh muốn có lại không thể có được , vậy mà lúc nãy lại ra giá nửa chừng rồi lại thôi.
Mặc Tề Quang vẫn chăm chú lái xe , anh hơi cong môi trả lời :"Anh vốn không cần chiếc vòng đó"
"Chỉ là muốn bào thêm tiền từ hắn ta thôi , một triệu? Quá ít"
Quả đúng là Mặc Tề Quang , anh có thể chịu mất mặt một chút cũng không sao nhưng lại khiến cho đối thủ thiệt hại nặng nề.
Mạc Vân Hi lại thêm điều suy nghĩ , cô biết tình trạng Cố thị lúc bấy giờ , vậy anh ta phung phí số tiền đó để lấy chiếc vòng đó về chỉ là muốn hơn thua với Mặc Tề Quang?
Cô xoay đầu nhìn ra những dãy nhà sáng rực đang bị bỏ lại phía sau , cảnh ven đường bị nhòe đi mang theo màu sắc ảm đạm , trong đầu ngổn ngang đầy rẫy suy nghĩ.
Lúc này có người nào đó lên tiếng làm cô phải ngừng những suy nghĩ đó lại :"Nếu như anh ta đứng trước mặt em và nói , anh ta đã nhớ lại và muốn em quay về.."
"..thì em sẽ quyết định như thế nào?"
Mặc Tề Quang đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu , cũng có thể coi như nó chính là nỗi sợ hãi duy nhất trong anh lúc này.
Mãi đến bây giờ anh mới có đủ can đảm để hỏi cô , bởi vì sợ sẽ nhận được câu trả lời mà anh không mong muốn.
Anh vẫn đang chờ lời hồi đáp của cô , có chút không vui khi cô phải tốn đi một khoảng thời gian để suy nghĩ một vấn đề đơn giản đó.
Mạc Vân Hi chết lặng đi mất một lúc , sự thật là cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế.
Đúng là lúc trước cô vẫn từng mong ước , mong bất chợt một ngày Cố Vỹ đứng trước mặt cô và nói :"Vân Hi , anh đã nhớ ra hết tất cả rồi"
Nhưng hiện tại cô lại chẳng mong điều đó xảy ra một chút nào.
Cô sợ anh sẽ đau lòng vì những gì mà anh đã làm với cô trong thời gian qua , sợ anh biết mình đã thất hứa với cô rất nhiều điều , sợ nhìn thấy cô đi bên người con trai khác , sợ anh biết cô không còn yêu anh nữa...
Nếu bất kì ai có là cô chắc hẳn cũng đều có cảm xúc như vậy , một người đã từng là cả cuộc sống , nói không quan tâm nữa thì là nói điêu.
Nhưng cô chĩ khẽ cười rồi lắc đầu , huống hồ chuyện Cố Vỹ nhớ lại là điều không thể..
Mạc Vân Hi nhìn thẳng về phía dọc con đường , con người đâu có ai muốn đi lùi bao giờ.
Sau cùng sự chờ đợi kiên nhẫn của Mặc Tề Quang , anh nhận được câu trả lời :"Anh cũng biết là em yêu anh , sao có thể đồng ý quay về với một người em không còn thương nữa?"
Chỉ là đứng trước mặt Cố Vỹ , cô có hơi dao động , bởi vì thời gian ở bên cạnh anh ta quá lâu sao có thể nói quên là quên.
Nhưng cảm xúc đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi , sau đó mọi thứ đều chẳng còn là thứ gì hết.
Mọi thứ trên đời này đều tồn tại theo quy luật , người đã chết rồi thì không thể sống lại được nữa , nó cũng như tình cảm của cô vậy.
Mặc Tề Quang bỏ một tay khỏi bánh lái nắm lấy tay cô , cong môi cười chẳng nói gì thêm.
Nhận thấy bản thân đúng là hỏi dư thừa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook