Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em
-
C25: Gặp lại bạn cũ trong bệnh viện
Ngày qua ngày,Liên dần học được cách dưỡng da và trang điểm từ anh Minh và có một điều là anh Bác Minh đã chủ động mua dụng cụ cho cậu đó. Điều đó khiến cậu rất bất ngờ vì cậu không thể tin một người như anh Bác Minh lại có thể rành rỏi hiểu biết đồ trang điểm như thế được, tất nhiên cậu vẫn trả tiền nhưng mà số tiền đó ko đủ để trả nên Bác Minh đã cho cậu hết không cần trả tiền nữa
Liên nghe vậy thì đầu đầy chấm hỏi, mà chả hiểu vì sao anh Minh lại tốt đột ngột như vậy được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa chưa gì đã gần hết một tháng rồi và những buổi làm việc cứ thế tiếp diễn trong thầm lặng, giờ đây Liên đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm nhất quán bar khi số khách hàng qua tay cậu đều cho cậu cái biệt danh là tiểu ngọt ngào.
Ngọt từ khuôn mặt cho đến lời nói rồi cả mùi hương. Cậu đi đến đâu cũng được chú ý và tất nhiên càng đắt giá thì càng phải uống nhiều rượu nhưng cậu vẫn thành công qua ải này vì cậu thuốc giải rượu mà. Kể từ khi cậu hết bị cấm túc thì cuộc sống của cậu đã không thể thiếu hai loại thuốc một là chống ngủ, hai là giải rượu, cậu đã gắn bó với nó khá lâu rồi
Nhờ nó mà cậu đã bắt đầu tăng cân và trở nên đẹp trai hơn nè, nhưng đi kèm với có lợi là bất lợi, việc sử dụng thuốc quá đà khiến sức khỏe của cậu ngày một yếu đi và trong lúc ăn cơm cậu đã ngất đi lúc nào không hay biết
Mọi người cuống cuồng đưa cậu đi bệnh viện và ở đó cậu đã gặp Hòa
…
…- Tại bệnh viện -…
Liên mở mắt ra trong mơ hồ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải nhăn mặt. Trôi qua vài phút cậu đã có thể ngồi dậy vá nhìn xung quanh, trong đầu cậu có vô vàn thắc mắc và vô thức hỏi
" đây … đây là đâu "
" đây là bệnh viện "
Một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình mà quay ra nhìn không ai khác là anh Bác Minh,làm cậu hết hồn tưởng ma không à, cậu thấy Bác Minh ngồi trong góc đôi mắt thâm quầng thì cậu giật mình mà vội vàng hỏi
" Anh … anh có sao không, mà sao em lại ở đây, trông anh tiều tụy quá "
" Chả phải do cậu sao, còn hỏi ai "
" Em á hả,hồi nào "
" Nếu không phải cậu là bệnh nhân chắc tôi đấm cậu quá "
" Cậu đã bị ngất trong lúc ăn cơm đấy, làm mọi người lo lắng quá trời luôn, tôi thì đang bận nhai miếng thịt xong rồi đùng cái bắt tôi canh cậu, vì cậu mà tôi không thể ăn cơm đàng hoàng được đấy, canh cậu mỏi cổ mà không được ngủ … Ais cậu đấy nhá "
Liên nghe một tràng từ anh Bác Minh thì cậu cảm thấy mình thật tội lỗi nên xuống giường đứng, Bác Minh thấy thế thì thắc mắc hỏi
" Sao xuống giường đứng làm gì vậy "
" thì anh bảo mỏi cổ rồi không được ngủ gì đó thây, để em ngồi cho anh nằm đi "
Nói xong cậu cười một cách rất là ngây thơ khiến Bác Minh phải nổi da gà mà vội nói
" Thôi, thôi ông cố nội ơi tôi không ác đức đến mức chiếm giường nằm của bệnh nhân đâu, ông cứ nằm đi cho tôi được yêu lòng "
" Em có già đâu mà anh gọi em là anh cố nội tính ra tuổi của anh còn cao hơn em nữa chứ đáng lẽ em nên gọi anh là chú thì đúng hơn á hahaha"
cậu cười khằng khặng khiến Bác Minh tức điên
" thích chả treo không "
Liên thấy vậy thì biết mình sắp đụng vào ổ kiến lửa rồi nên thôi không trêu nữa
" Thôi em không giỡn nữa, mà em bị sao vậy anh, sao lại ngất "
" Thì do cậu sử dụng thuốc quá đà đó, bác sĩ bảo cậu không được dùng thuốc nữa vì sức đề kháng của cậu yếu lắm rồi cậu mà còn sử dụng nữa thì hết cứu nhé "
" Nhưng em phải làm sao đây "
" để tôi nghĩ cách cho, nên cậu cứ dưỡng bệnh đi "
" Em cảm ơn anh nhưng bây giờ em muốn xuất viện được không "
" Sao lại xuất viện "
" Vì em không quen ở đây "
" Thôi được rồi chiều theo ý cậu đấy "
“Thu dọn đi tôi ra ngoài trước để làm thủ tục xuất viện”
" Ừm anh đi đi "
Nói rồi Bác Minh ra ngoài rồi cậu cũng theo sau luôn vì lúc đến đây cậu có mang cái gì đâu mà dọn. Liên ra sảnh bệnh viện để chờ thì đột nhiên có người vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, vừa định ngước lên đã nghe một giọng nói khiến cậu phải khựng lại
" Là cậu phải không Liên "
Là Hòa, vừa thấy Hòa thì Liên liền ôm Hòa cho thỏa nỗi nhớ, ôm xong cậu mới nói
" ừ là tớ nè " sau đó cậu nở một nụ cười nhưng chả có sức sống
Hòa thấy vậy thì lo lắng hỏi
" Liên cậu làm sao vậy sao một tháng qua bọn tao không tìm thấy mày, mày đã đi đâu khi ba đã bỏ mày "
Cậu ngạc nhiên hỏi
" Sao bà biết tui bị ba bỏ "
" Còn sao nữa thằng Sang đó, nó mang cái mặt hằm hằm đi hỏi khắp nơi, thậm chí nó còn vung cả đống tiền để tìm cậu về đó, mà tìm được ba cậu thì ông ta nói là đã bỏ cậu đi rồi. Chà lúc thằng Sang tức giận giữ lắm luôn đó "
" Mà thôi tại sao mày lại không bắt máy của bọn tao, bọn tao đã gọi cho may rất nhiều đó "
Liên nghe vậy thì chấm hỏi vì tại sao đang nói cậu tớ tự dưng chuyển sang mày tao khiến cậu không quen Nhưng cậu vẫn trả lời
" ừm tớ xin lỗi nha vì điện thoại tớ bị mất rồi nên không thể liên lạc được, với lại tớ bị ba bán đến một quán bar rồi, và tớ bị ép phải sống ở đó nên các cậu tìm không ra là đúng"
Hòa nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi
" Sao … sao quán bar sao "
Liên chỉ nhìn Hòa nhưng không trả lời, Hòa lại nói tiếp
" Nhưng … sao mày không gọi bọn tao, còn nữa sao mày lại ra nông nỗi … "
" Minh Liên về thôi "
Minh Liên thấy Bác Minh quay
Hòa nghe thấy tiếng nói liền quay lại nhìn, trước mắt Hòa là một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững khiến Hòa phải giật mình nhưng không quên hỏi
" Ông là ai sao lại biết Liên, mấy người đã làm gì Liên "
Bác Minh chỉ nhìn Hòa mà không nói gì hết sau đó ra ngoài để lại Liên và Hòa nói chuyện một lúc
Liên thấy Bác Minh ra ngoài rồi nên cũng không chần chờ gì nữa mà chỉ đưa cho Hòa một tấm thẻ giới thiệu về quán bar, rồi nói
" Tớ không biết nên giải thích từ đâu nhưng cậu hãy đến đó để trải nghiệm và cứu tớ nhé "
Sau đó thì cậu về luôn để lại Hòa với vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp.
…----------------…
Khác với Liên đang tích cực lạc quan để sống thì Sang lại trải qua thời kì nổi loạn
Sang bất đầu tụ tập nhiều hơn, và dần trở thành một bad boy chính hiệu khi sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, nhà giàu và học giỏi điều đó làm cho các chàng trai, cô gái phải đổ đứ đừ. Mặc dù cậu chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là phát triển công ty. Sáng làm việc, tối đi chơi cùng bạn bè
Nhưng nói không nhớ Liên thì không phải vì cứ mỗi khi Sang nhớ Liên thì cậu lại trùm chăn mà khóc.Mỗi lần như thế cậu chỉ có thể vùi đầu vào làm việc hoặc đi chơi để quên đi Liên. Sang bắt đầu có những mối tình khác nhau nhưng mà không nổi qua 2 tuần, nhiều lắm thì một tháng là cùng. Cậu làm việc mà bỏ bê học hành, điều đó đã làm giấy lên một cuộc chiến tranh lạnh với ba của cậu
Ba của cậu rất thương cậu nhưng cậu bây giờ rất nổi loạn khiến ba mẹ cậu phải đau đầu vì mặc dù cậu ưu tú nhưng đây không phải là điều ba mẹ muốn, ba mẹ cậu chỉ muốn cậu có một kì nghỉ hè thật vui vẻ thôi
Liên nghe vậy thì đầu đầy chấm hỏi, mà chả hiểu vì sao anh Minh lại tốt đột ngột như vậy được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa chưa gì đã gần hết một tháng rồi và những buổi làm việc cứ thế tiếp diễn trong thầm lặng, giờ đây Liên đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm nhất quán bar khi số khách hàng qua tay cậu đều cho cậu cái biệt danh là tiểu ngọt ngào.
Ngọt từ khuôn mặt cho đến lời nói rồi cả mùi hương. Cậu đi đến đâu cũng được chú ý và tất nhiên càng đắt giá thì càng phải uống nhiều rượu nhưng cậu vẫn thành công qua ải này vì cậu thuốc giải rượu mà. Kể từ khi cậu hết bị cấm túc thì cuộc sống của cậu đã không thể thiếu hai loại thuốc một là chống ngủ, hai là giải rượu, cậu đã gắn bó với nó khá lâu rồi
Nhờ nó mà cậu đã bắt đầu tăng cân và trở nên đẹp trai hơn nè, nhưng đi kèm với có lợi là bất lợi, việc sử dụng thuốc quá đà khiến sức khỏe của cậu ngày một yếu đi và trong lúc ăn cơm cậu đã ngất đi lúc nào không hay biết
Mọi người cuống cuồng đưa cậu đi bệnh viện và ở đó cậu đã gặp Hòa
…
…- Tại bệnh viện -…
Liên mở mắt ra trong mơ hồ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải nhăn mặt. Trôi qua vài phút cậu đã có thể ngồi dậy vá nhìn xung quanh, trong đầu cậu có vô vàn thắc mắc và vô thức hỏi
" đây … đây là đâu "
" đây là bệnh viện "
Một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình mà quay ra nhìn không ai khác là anh Bác Minh,làm cậu hết hồn tưởng ma không à, cậu thấy Bác Minh ngồi trong góc đôi mắt thâm quầng thì cậu giật mình mà vội vàng hỏi
" Anh … anh có sao không, mà sao em lại ở đây, trông anh tiều tụy quá "
" Chả phải do cậu sao, còn hỏi ai "
" Em á hả,hồi nào "
" Nếu không phải cậu là bệnh nhân chắc tôi đấm cậu quá "
" Cậu đã bị ngất trong lúc ăn cơm đấy, làm mọi người lo lắng quá trời luôn, tôi thì đang bận nhai miếng thịt xong rồi đùng cái bắt tôi canh cậu, vì cậu mà tôi không thể ăn cơm đàng hoàng được đấy, canh cậu mỏi cổ mà không được ngủ … Ais cậu đấy nhá "
Liên nghe một tràng từ anh Bác Minh thì cậu cảm thấy mình thật tội lỗi nên xuống giường đứng, Bác Minh thấy thế thì thắc mắc hỏi
" Sao xuống giường đứng làm gì vậy "
" thì anh bảo mỏi cổ rồi không được ngủ gì đó thây, để em ngồi cho anh nằm đi "
Nói xong cậu cười một cách rất là ngây thơ khiến Bác Minh phải nổi da gà mà vội nói
" Thôi, thôi ông cố nội ơi tôi không ác đức đến mức chiếm giường nằm của bệnh nhân đâu, ông cứ nằm đi cho tôi được yêu lòng "
" Em có già đâu mà anh gọi em là anh cố nội tính ra tuổi của anh còn cao hơn em nữa chứ đáng lẽ em nên gọi anh là chú thì đúng hơn á hahaha"
cậu cười khằng khặng khiến Bác Minh tức điên
" thích chả treo không "
Liên thấy vậy thì biết mình sắp đụng vào ổ kiến lửa rồi nên thôi không trêu nữa
" Thôi em không giỡn nữa, mà em bị sao vậy anh, sao lại ngất "
" Thì do cậu sử dụng thuốc quá đà đó, bác sĩ bảo cậu không được dùng thuốc nữa vì sức đề kháng của cậu yếu lắm rồi cậu mà còn sử dụng nữa thì hết cứu nhé "
" Nhưng em phải làm sao đây "
" để tôi nghĩ cách cho, nên cậu cứ dưỡng bệnh đi "
" Em cảm ơn anh nhưng bây giờ em muốn xuất viện được không "
" Sao lại xuất viện "
" Vì em không quen ở đây "
" Thôi được rồi chiều theo ý cậu đấy "
“Thu dọn đi tôi ra ngoài trước để làm thủ tục xuất viện”
" Ừm anh đi đi "
Nói rồi Bác Minh ra ngoài rồi cậu cũng theo sau luôn vì lúc đến đây cậu có mang cái gì đâu mà dọn. Liên ra sảnh bệnh viện để chờ thì đột nhiên có người vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, vừa định ngước lên đã nghe một giọng nói khiến cậu phải khựng lại
" Là cậu phải không Liên "
Là Hòa, vừa thấy Hòa thì Liên liền ôm Hòa cho thỏa nỗi nhớ, ôm xong cậu mới nói
" ừ là tớ nè " sau đó cậu nở một nụ cười nhưng chả có sức sống
Hòa thấy vậy thì lo lắng hỏi
" Liên cậu làm sao vậy sao một tháng qua bọn tao không tìm thấy mày, mày đã đi đâu khi ba đã bỏ mày "
Cậu ngạc nhiên hỏi
" Sao bà biết tui bị ba bỏ "
" Còn sao nữa thằng Sang đó, nó mang cái mặt hằm hằm đi hỏi khắp nơi, thậm chí nó còn vung cả đống tiền để tìm cậu về đó, mà tìm được ba cậu thì ông ta nói là đã bỏ cậu đi rồi. Chà lúc thằng Sang tức giận giữ lắm luôn đó "
" Mà thôi tại sao mày lại không bắt máy của bọn tao, bọn tao đã gọi cho may rất nhiều đó "
Liên nghe vậy thì chấm hỏi vì tại sao đang nói cậu tớ tự dưng chuyển sang mày tao khiến cậu không quen Nhưng cậu vẫn trả lời
" ừm tớ xin lỗi nha vì điện thoại tớ bị mất rồi nên không thể liên lạc được, với lại tớ bị ba bán đến một quán bar rồi, và tớ bị ép phải sống ở đó nên các cậu tìm không ra là đúng"
Hòa nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi
" Sao … sao quán bar sao "
Liên chỉ nhìn Hòa nhưng không trả lời, Hòa lại nói tiếp
" Nhưng … sao mày không gọi bọn tao, còn nữa sao mày lại ra nông nỗi … "
" Minh Liên về thôi "
Minh Liên thấy Bác Minh quay
Hòa nghe thấy tiếng nói liền quay lại nhìn, trước mắt Hòa là một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững khiến Hòa phải giật mình nhưng không quên hỏi
" Ông là ai sao lại biết Liên, mấy người đã làm gì Liên "
Bác Minh chỉ nhìn Hòa mà không nói gì hết sau đó ra ngoài để lại Liên và Hòa nói chuyện một lúc
Liên thấy Bác Minh ra ngoài rồi nên cũng không chần chờ gì nữa mà chỉ đưa cho Hòa một tấm thẻ giới thiệu về quán bar, rồi nói
" Tớ không biết nên giải thích từ đâu nhưng cậu hãy đến đó để trải nghiệm và cứu tớ nhé "
Sau đó thì cậu về luôn để lại Hòa với vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp.
…----------------…
Khác với Liên đang tích cực lạc quan để sống thì Sang lại trải qua thời kì nổi loạn
Sang bất đầu tụ tập nhiều hơn, và dần trở thành một bad boy chính hiệu khi sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, nhà giàu và học giỏi điều đó làm cho các chàng trai, cô gái phải đổ đứ đừ. Mặc dù cậu chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là phát triển công ty. Sáng làm việc, tối đi chơi cùng bạn bè
Nhưng nói không nhớ Liên thì không phải vì cứ mỗi khi Sang nhớ Liên thì cậu lại trùm chăn mà khóc.Mỗi lần như thế cậu chỉ có thể vùi đầu vào làm việc hoặc đi chơi để quên đi Liên. Sang bắt đầu có những mối tình khác nhau nhưng mà không nổi qua 2 tuần, nhiều lắm thì một tháng là cùng. Cậu làm việc mà bỏ bê học hành, điều đó đã làm giấy lên một cuộc chiến tranh lạnh với ba của cậu
Ba của cậu rất thương cậu nhưng cậu bây giờ rất nổi loạn khiến ba mẹ cậu phải đau đầu vì mặc dù cậu ưu tú nhưng đây không phải là điều ba mẹ muốn, ba mẹ cậu chỉ muốn cậu có một kì nghỉ hè thật vui vẻ thôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook