Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
-
Chương 5: Nghiệp bắt đầu quật
Trí Thiện trừng Tuấn Minh, Tuấn Minh như thế mà lại câu lên một nụ cười.
Bận tới chưa kịp đi tìm tên nhóc đó tính sổ, vậy mà giờ lại khỏi cần mất công. Ông trời cũng quá có duyên rồi.
- Sao vậy? trên mặt tôi có dính gì sao?
- Hả?!
Bà Nguyệt thấy cậu cứ bưng cái đĩa đứng đấy trừng Tuấn Minh mãi, liền hỏi:
- Bột, con sao thế?!
- À... dạ... con.. vâng...
Đặt đĩa rau lên bàn, như bay mà chạy lại vào bếp.
Trời ạ!? Không phải chứ?
Kiếp trước không phải là mình làm sai chuyện gì, mà kiếp trước chính là mình là diệt chết vạn người tay gươm nhuốm máu, thế nên kiếp này số nó mới khốn nạn như thế?!
Ánh mắt của anh ta.. lẽ nào?!. Mẹ nó, lẽ nào anh ta biết được chuyện kia là do cậu làm nên mới tới tính sổ?!
- Đúng rồi đấy!
- Hả?!
Tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến Trí Thiện giật nảy người. Đúng là có tật giật mình, làm việc xấu thì đi đâu cũng thấy nguy cơ.
Tuấn Minh tiến sát lại gần một bước, Trí Thiện liền lùi lại một bước:
- Tôi không có biết gì đâu đấy! Tôi không có làm!
Tuấn Minh nhỏ giọng:
- Phỉ báng người khác, phạt tù hai năm.
- Hai năm?!
Gì vậy hai con? Mau ra ăn đi, chín lẩu rồi này.
Tuấn Minh nhìn đôi mắt đang tròn xoe kia, đôi môi mấp máy nói không ra lời, thực muốn gợi cho người ta chọc tới nghẹn.
Trí Thiện ai oán ngồi vào bàn ăn.
Không phải chứ?! Quả báo tới sớm vậy ư?. Sao bảo kiếp này làm kiếp sau mới phải chịu cơ mà?
Xác suất trúng vietlot chính là 1/28 triệu.
Xác suất người ở Việt Nam này đụng nhau chính là 1/ 100 triệu người!
Vậy mà thế méo nào? Vietlot thì không thấy trúng, lại trúng ngay được các xác suất khốn nạn kia?
Xong rồi xong rồi, đời cậu không lẽ từ nay đeo trang sức vòng số tám, áo thương hiệu sọc đen??
- ---------------
Bữa ăn, Tuấn Minh thong dong vừa ăn vừa uống chút bia với ba Trí Thiện.
Hôm nay, lẩu không ngon a!
Vừa chua vừa cay.
Trí Thiện đã sắp muốn khóc.
Hai năm?
Con mẹ nó hai năm? Lại nghĩ tới câu của Thái Hùng đã nói < ăn chơi nhớ màng hậu quả>. Cậu như thế mà thực muốn phun cả miếng nấm ra.
Gieo gió gặt bão là đây. Sung sướng chưa được mấy ngày, nhan sắc trẻ ra được một tuổi thì giờ phải ngồi tù hai năm?
Hay là...
Trí Thiện bắt đầu tưởng tượng.
Quỳ xuống ôm lấy đùi vàng kim chủ: Tuấn Minh đại boss, xin tha cho em một mạng.
Lại càng muốn nôn nữa!
Nhìn cái mặt nhơn nhơn kia, chắc chắn chẳng dễ dàng gì tha cho mình rồi.
Miếng nấm hôm nay quả thực là nấm độc mà!
Tuấn Minh như nhìn ra biểu cảm hết chọc bát lại chọc đũa của Trí Thiện. Thực trong lòng thỏa mãn mười phần. Sao lại ngốc như vậy chứ? Lại gắn thêm cái tên ở nhà: Bột, lại càng thêm khó hiểu. Liền đưa ly bia về phía cậu:
- Trí Thiện, uống với anh một lon chứ?
- Ơ?
Bà Nguyệt liền can:
- Tuấn Minh cháu thông cảm. Bột nó không uống được rượu bia, một lon là gục.
- À.. ra vậy?!
- Mẹ, mẹ nói gì thế?!
- Còn không phải? Mấy lần tập uống đều không phải một tay thằng than vác con lên nhà?
- Than? – Tuấn Minh hỏi lại.
- À, là thằng thứ hai nhà cô, nay nó có việc bận đi từ sớm rồi.
Trong đôi mắt kia, lại nổi lên biết bao nhiêu sự thú vị. Trí Thiện, cậu lại dám chơi tôi?. Để xem, ai mới là người chỉnh ai!
Nói tới nói lui một hồi, Bà Nguyệt thực hết lời khen ngợi Tuấn Minh.
Trí Thiện vừa nghe vừa bĩu môi.
Chuẩn con nhà người ta gớm. Học thức cao, đẹp trai, giỏi giang, mua được hẳn một căn chung cư sáng loáng,
Ừ, nội tâm Trí Thiện không ngừng kêu gào: còn tính cách thối tha, khuôn mặt bỉ ổi sao không thấy ai kể?
- Không bù cho thằng Bột, tiếng anh Kém lắm, suýt thì trượt mấy lần.
- Tuấn Minh, cháu có rảnh thì kèm thêm cho nó giúp bác chứ. Cháu đi du học về chắc chắn là nói như gió rồi.
Trí Thiện bĩu môi. Để anh ta kèm cặp? Kèm thì không có chứ cặp thì chắc rồi đó. Cậu có mà ngu à, chưa kịp mở mồm thì Tuấn Minh đã đáp lời:
- Dạ được. Cháu hiện giờ cũng đang trực ca ngày, buổi tối đều rảnh.
- Hả?
Trí Thiện ngoáy lỗ tai, không tin được:
- Oay. Con còn phải đi hát mà? Mẹ!
- Trước giờ mẹ chiều con quá rồi, để kỳ trước con suýt thì rớt lại, kỳ này mà điểm số tiếng anh không cải thiện, con cũng đừng đi hát nữa.
- Sao ạ?!
Tuấn Minh liền chêm vào:
- Cháu đảm bảo chỉ kèm vài tháng là như – hai – năm.
- Hai.. năm...
Rồi rồi rồi. Cậu hiểu rồi đó.
Thế là chọn cách im bặt, đôi mắt mong đợi tha thiết nhìn sang người mẹ bên cạnh, nội tâm thì dãy dụa không ngừng. Mẹ ơi, cứu con!.Mẹ ơi, rút cuộc con có phải là con trai của mẹ không vậy?
========
Cùng lúc ấy,
Trong một quán ăn. Trí Lâm phải thực sự cực kỳ kiên nhẫn bó tay lại, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ không dằn được mà buông ra quả đấm ngay giữa mặt cái tên nhơn nhơn trước mắt- Thái Hùng. Vừa ăn xong Trí Lâm đã muốn đứng dậy:
- Như vậy được chưa?
- Ý, ngồi xuống đã,
- Không phải nói là ăn cơm xong là được sao?
- Nhưng anh chưa ăn xong mà.
- ????
Suy nghĩ suốt đêm. Trí Lâm cuối cùng cũng quyết định đi tìm tên Thái Hùng kia, cậu không thể để anh trai cậu cứ thế mà ngu ngốc rơi tọt vào bẫy được.
Cậu thừa hiểu độ lì độ liều của cái tên trước mặt. Thế nên nếu đấm hắn một cái, e rằng hắn thực sự đem người anh của cậu ra ăn sạch không còn một mẩu da.
- Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng tới anh hai tôi, tôi đảm bảo anh sẽ thảm.
- Là cậu ta tự tìm tới anh. Anh đâu đã làm gì?
- Vậy bức ảnh chụp hai người là sao?
- Em ghen sao?
- Đù má! Anh thực muốn ăn đòn?!
- Khoan khoan khoan... Như thế này đi, đi ăn trưa với anh, thương lượng đã.
Thế là, giờ này, Trí Lâm đầy một mặt u ám mà nhìn cái kẻ trước mắt ăn chậm như mèo.
- Miệng anh có tật sao? Ăn chậm như vậy? Hay thiếu cái răng nào?
- Thì cũng do em thôi. Em xem, không hòa nhã với anh một chút được sao?
- Hòa nhã?
Trí Thiện đưa tay lên day trán:
- Nói, rút cuộc anh muốn cái gì?
- Muốn em.
- Hả?
- À không, ý anh là muốn em gia nhập nhóm bọn anh.
- Tôi không phải là du côn.
- Ý anh là nhóm khác cơ.
- ???
- Nhóm này, chỉ có anh. Em nữa là đủ.
- ????
- Em có cái má lúm thật dễ thương.
- Á!!!!!!!!!! Đau đau đau.
Thái Hùng tính đưa tay lên má Trí Lâm, liền bị một cước vặn ngược tay lại. Đau tới muốn tiểu trực tiếp ra quần.
Đời này có lẽ nhìn trúng Trí Lâm, e rằng đúng là một cái thất bại trong tư tưởng!
=========
Vài ngày sau.
Trí Thiện vừa run rẩy mà phải cố tỏ vẻ hùng dũng tiến tới căn chung cư kia.
Đưa tay lên rồi đưa tay xuống.
Thực sự là bấn loạn.
Nhỡ vừa mở cửa hắn ta liền xông tới vả cho mình hai cái thì sao?
Hoặc nhỡ hắn ta là kẻ biến thái lập tức xông lên cướp trinh môi của mình thì sao?
Chứ cái thứ như hắn ta mà nói dậy tiếng anh cho mình? Nà ní! Cuộc đời làm gì có chuyện màu hồng như thế!
Hay là đi về?
Hay là đi tự thú?
Trời ơi trời.
- Két!
Cánh cửa bật mở, Tuấn Minh đứng khoanh tay nhìn kẻ nào đó đang rệu rã trước cửa đi qua đi lại.
- Á!
Trí Thiện liền đưa tay lên thủ:
- Anh định làm gì? Định làm gì? Hiếp tôi?! Đừng có mơ?!
Tuấn Minh nhăn mặt:
- Ý hay đấy!
- Hả?!
- Thế nhưng cậu chưa đủ trình câu dẫn tôi.
Tuấn Minh xoay người bước vào,
Trí Thiện đi sau giữ một khoảng cách nhất định. Dám chê mình không đẹp? Đúng là đồ mắt cá trê. Mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?
- Giờ sao, anh nói đi. Chứ tôi biết người thúi hoắc như anh sao có chuyện kêu tôi tới đây để dậy học.
- Biết thế là tốt.
- Vậy chứ sao? Tôi chỉ có 28 triệu tiền tiết kiệm thôi. Đây. Cho anh tất, hát khàn cả giọng mấy năm tích góp của tôi đấy.
Nói rồi cương quyết tháo chiếc ba lô trên vai, đặt lên bàn móc tới một xấp tiền.
- Ít như vậy?!
Trí Thiện bị mỉa mai lập tức như chồm lên:
- Anh còn muốn gì? Tưng ấy mà chê ít. Một tối tôi hát cả tiền bo nhiều lắm cũng chỉ được có mấy trăm. Lại dám chê ít?!
- Làm osin cho tôi tới khi nộp được cái bằng toeic 500 tới.
- Hả?
- Đủ 500 điểm.Tôi sẽ nể mặt mẹ cậu mà tha cho cậu.
- Không đời nào!
- Rất tiếc, cậu không có lựa chọn.
Đúng rồi, làm quái gì còn lựa chọn nào khác. Thiên địa bất dung ta đây mà!
Là trời xanh muốn diệt ta đây mà!
Bao chửng bao đại nhân, ngài hiện hình về đi!!!!!!!! Xin ban cho ít công đạo!!!
Trí Thiện lắc lắc đầu: Ý, nhưng tiền thì sao?
- Cũng được, cơ mà số tiền kia tôi sẽ lấy về!
- Thành giao.
Mỗi ngày ba tiếng, tới khi nào mới lên toeic 500???
Hôm nay mới là ngày thứ hai.Trí Thiện chống tay lên cằm.
Bây giờ tôi phải làm sao?
Làm sao tôi phải làm sao bây giờ?
Bây giờ thì phải làm sao?
Làm sao lại phải làm sao bây giờ?
Ngẫm lại tối hôm qua, đúng là muốn ộc máu. Dẫu Trí Thiện trước giờ đã quen với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thơm ngon. Nhưng đó là do mẹ cậu bận nha.
Chứ sao có cái cảnh hắn ngồi vắt chân lên bàn đọc tạp chí, cậu lại phải loay hoay mà lau lau cái bàn dưới chân hắn.
Nghĩ là thấy nhục cho con trym của cậu.
Cũng là đàn ông mà đi làm những việc như thế không phải quá mất mặt sao?
Không được, phải nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi đó.
Nhưng trình của cậu thi mãi cũng mới hơn 400 1 tý.
Có lẽ mà học tới 500 thì cũng phờ râu...
Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ....
Á! Ha ha. Có cách!
Mua bằng giả!. Dễ ợt chứ mấy. Thế là liền lên mạng gõ lạch cạch.
- ---------
Tuấn Minh. Lại là một đoạn thời gian đã trôi qua,
Trên đời, có những người vừa gặp là đã muốn ôm lấy mà che chở bao bọc, còn có những kẻ như tên sinh viên kia, thật dai nhách như một cái kẹo cao su sắp hết đát, không ăn thì uổng mà dính vào thì sợ dơ.
Ban đầu, chính là ghét.
Hết một tuần đầu tiên khi đi từ thiện, đỡ hơn một chút.
Nói như thế nào, cậu ta tuy mặc quần bò rách nhưng lại không ngại ngồi phệt xuống nền đất kia, vừa ôm cây đàn ghi ta vừa hát nghêu ngao cho những em nhỏ vùng nắng gió đó nghe.
Cậu ta tuy người gầy nhỏ, nhưng vẫn một tay túm bao gạo, một tay cố sức phụ cô gái đó bê thùng mì về tận nhà.
Thế nên, khi cậu ta bị trật chân, bản thân Tuấn Minh không thể làm ngơ.
Rất nhiều người thích đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Ngay chính bản thân cậu, cũng vậy.
Nào ngờ được một kẻ như thế nghĩ như công tử bột chỉ biết ăn chơi, lại là một người chia từng chút sữa nhỏ cho các em thật đều thật đều.
Lại là một kẻ ngốc nghếch tới mức trêu con lợn mòi của dân bản, bị dí đuổi tới muốn trèo lên nóc nhà.
Nghĩ tới bộ dạng muốn khóc của cậu ta cái hôm ăn lẩu, Tuấn Minh không chủ động mà lại câu khóe môi lên.
Cười.
Có chút gì không đúng?
Cậu.. vừa cười?
Tuấn Minh hơi giật mình. Từ ngày vào Sài Gòn tới nay, ngoại trừ những phút giây tưởng chừng như có thể ở bên Thành Khải, cậu mới chân chính tự tâm nở nụ cười., đã bao lâu rồi, vẫn cứ nghĩ là sẽ chẳng muốn cười nữa. Vậy mà hôm nay lại vì cái tên sinh viên ngớ ngẩn kia mà cười.
Khi gặp lại Trí Thiện ở nhà của người bạn kia của mẹ mình, thực sự Tuấn Minh cũng một phen bất ngờ. Nghĩ rằng chỉ nhờ một người bạn công an của mình dọa cho Trí Thiện đôi ba câu, buộc cậu ta gỡ số điện thoại kia xuống khỏi cái Web đó là được.Không ngờ lại như thế mà gặp lại.
Thực tế, cậu không cần osin. Căn chung cư này chỉ có 1 phòng ngủ, cũng không quá lớn gì, cậu lại thường xuyên ăn ngoài. Thế nhưng cái tên kia lại gợi người trêu chọc tới không tả. Cũng chẳng hiểu vì sao mà một kẻ vô cùng ghét bị đụng vào đồ riêng như cậu, lại đem hắn tới đây.
Vì hắn ưa nhìn ư?
Phải nói là, đẹp. Tên nhóc đó, làn da trắng sữa, eo rất nhỏ.
Nghĩ tới đó khiến Tuấn Minh khẽ chau mày.
Cũng là nửa tháng rồi, với bản tính như thế của cậu ta đáng lý không thể nào mà ngoan ngoãn như vậy?
Đúng giờ, tới, lau nhà cửa sạch bong bóng, vừa phơi quần lót cho cậu còn vừa huýt sáo nữa.
Hẳn, là có vấn đề.
=================//==================
Bận tới chưa kịp đi tìm tên nhóc đó tính sổ, vậy mà giờ lại khỏi cần mất công. Ông trời cũng quá có duyên rồi.
- Sao vậy? trên mặt tôi có dính gì sao?
- Hả?!
Bà Nguyệt thấy cậu cứ bưng cái đĩa đứng đấy trừng Tuấn Minh mãi, liền hỏi:
- Bột, con sao thế?!
- À... dạ... con.. vâng...
Đặt đĩa rau lên bàn, như bay mà chạy lại vào bếp.
Trời ạ!? Không phải chứ?
Kiếp trước không phải là mình làm sai chuyện gì, mà kiếp trước chính là mình là diệt chết vạn người tay gươm nhuốm máu, thế nên kiếp này số nó mới khốn nạn như thế?!
Ánh mắt của anh ta.. lẽ nào?!. Mẹ nó, lẽ nào anh ta biết được chuyện kia là do cậu làm nên mới tới tính sổ?!
- Đúng rồi đấy!
- Hả?!
Tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến Trí Thiện giật nảy người. Đúng là có tật giật mình, làm việc xấu thì đi đâu cũng thấy nguy cơ.
Tuấn Minh tiến sát lại gần một bước, Trí Thiện liền lùi lại một bước:
- Tôi không có biết gì đâu đấy! Tôi không có làm!
Tuấn Minh nhỏ giọng:
- Phỉ báng người khác, phạt tù hai năm.
- Hai năm?!
Gì vậy hai con? Mau ra ăn đi, chín lẩu rồi này.
Tuấn Minh nhìn đôi mắt đang tròn xoe kia, đôi môi mấp máy nói không ra lời, thực muốn gợi cho người ta chọc tới nghẹn.
Trí Thiện ai oán ngồi vào bàn ăn.
Không phải chứ?! Quả báo tới sớm vậy ư?. Sao bảo kiếp này làm kiếp sau mới phải chịu cơ mà?
Xác suất trúng vietlot chính là 1/28 triệu.
Xác suất người ở Việt Nam này đụng nhau chính là 1/ 100 triệu người!
Vậy mà thế méo nào? Vietlot thì không thấy trúng, lại trúng ngay được các xác suất khốn nạn kia?
Xong rồi xong rồi, đời cậu không lẽ từ nay đeo trang sức vòng số tám, áo thương hiệu sọc đen??
- ---------------
Bữa ăn, Tuấn Minh thong dong vừa ăn vừa uống chút bia với ba Trí Thiện.
Hôm nay, lẩu không ngon a!
Vừa chua vừa cay.
Trí Thiện đã sắp muốn khóc.
Hai năm?
Con mẹ nó hai năm? Lại nghĩ tới câu của Thái Hùng đã nói < ăn chơi nhớ màng hậu quả>. Cậu như thế mà thực muốn phun cả miếng nấm ra.
Gieo gió gặt bão là đây. Sung sướng chưa được mấy ngày, nhan sắc trẻ ra được một tuổi thì giờ phải ngồi tù hai năm?
Hay là...
Trí Thiện bắt đầu tưởng tượng.
Quỳ xuống ôm lấy đùi vàng kim chủ: Tuấn Minh đại boss, xin tha cho em một mạng.
Lại càng muốn nôn nữa!
Nhìn cái mặt nhơn nhơn kia, chắc chắn chẳng dễ dàng gì tha cho mình rồi.
Miếng nấm hôm nay quả thực là nấm độc mà!
Tuấn Minh như nhìn ra biểu cảm hết chọc bát lại chọc đũa của Trí Thiện. Thực trong lòng thỏa mãn mười phần. Sao lại ngốc như vậy chứ? Lại gắn thêm cái tên ở nhà: Bột, lại càng thêm khó hiểu. Liền đưa ly bia về phía cậu:
- Trí Thiện, uống với anh một lon chứ?
- Ơ?
Bà Nguyệt liền can:
- Tuấn Minh cháu thông cảm. Bột nó không uống được rượu bia, một lon là gục.
- À.. ra vậy?!
- Mẹ, mẹ nói gì thế?!
- Còn không phải? Mấy lần tập uống đều không phải một tay thằng than vác con lên nhà?
- Than? – Tuấn Minh hỏi lại.
- À, là thằng thứ hai nhà cô, nay nó có việc bận đi từ sớm rồi.
Trong đôi mắt kia, lại nổi lên biết bao nhiêu sự thú vị. Trí Thiện, cậu lại dám chơi tôi?. Để xem, ai mới là người chỉnh ai!
Nói tới nói lui một hồi, Bà Nguyệt thực hết lời khen ngợi Tuấn Minh.
Trí Thiện vừa nghe vừa bĩu môi.
Chuẩn con nhà người ta gớm. Học thức cao, đẹp trai, giỏi giang, mua được hẳn một căn chung cư sáng loáng,
Ừ, nội tâm Trí Thiện không ngừng kêu gào: còn tính cách thối tha, khuôn mặt bỉ ổi sao không thấy ai kể?
- Không bù cho thằng Bột, tiếng anh Kém lắm, suýt thì trượt mấy lần.
- Tuấn Minh, cháu có rảnh thì kèm thêm cho nó giúp bác chứ. Cháu đi du học về chắc chắn là nói như gió rồi.
Trí Thiện bĩu môi. Để anh ta kèm cặp? Kèm thì không có chứ cặp thì chắc rồi đó. Cậu có mà ngu à, chưa kịp mở mồm thì Tuấn Minh đã đáp lời:
- Dạ được. Cháu hiện giờ cũng đang trực ca ngày, buổi tối đều rảnh.
- Hả?
Trí Thiện ngoáy lỗ tai, không tin được:
- Oay. Con còn phải đi hát mà? Mẹ!
- Trước giờ mẹ chiều con quá rồi, để kỳ trước con suýt thì rớt lại, kỳ này mà điểm số tiếng anh không cải thiện, con cũng đừng đi hát nữa.
- Sao ạ?!
Tuấn Minh liền chêm vào:
- Cháu đảm bảo chỉ kèm vài tháng là như – hai – năm.
- Hai.. năm...
Rồi rồi rồi. Cậu hiểu rồi đó.
Thế là chọn cách im bặt, đôi mắt mong đợi tha thiết nhìn sang người mẹ bên cạnh, nội tâm thì dãy dụa không ngừng. Mẹ ơi, cứu con!.Mẹ ơi, rút cuộc con có phải là con trai của mẹ không vậy?
========
Cùng lúc ấy,
Trong một quán ăn. Trí Lâm phải thực sự cực kỳ kiên nhẫn bó tay lại, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ không dằn được mà buông ra quả đấm ngay giữa mặt cái tên nhơn nhơn trước mắt- Thái Hùng. Vừa ăn xong Trí Lâm đã muốn đứng dậy:
- Như vậy được chưa?
- Ý, ngồi xuống đã,
- Không phải nói là ăn cơm xong là được sao?
- Nhưng anh chưa ăn xong mà.
- ????
Suy nghĩ suốt đêm. Trí Lâm cuối cùng cũng quyết định đi tìm tên Thái Hùng kia, cậu không thể để anh trai cậu cứ thế mà ngu ngốc rơi tọt vào bẫy được.
Cậu thừa hiểu độ lì độ liều của cái tên trước mặt. Thế nên nếu đấm hắn một cái, e rằng hắn thực sự đem người anh của cậu ra ăn sạch không còn một mẩu da.
- Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng tới anh hai tôi, tôi đảm bảo anh sẽ thảm.
- Là cậu ta tự tìm tới anh. Anh đâu đã làm gì?
- Vậy bức ảnh chụp hai người là sao?
- Em ghen sao?
- Đù má! Anh thực muốn ăn đòn?!
- Khoan khoan khoan... Như thế này đi, đi ăn trưa với anh, thương lượng đã.
Thế là, giờ này, Trí Lâm đầy một mặt u ám mà nhìn cái kẻ trước mắt ăn chậm như mèo.
- Miệng anh có tật sao? Ăn chậm như vậy? Hay thiếu cái răng nào?
- Thì cũng do em thôi. Em xem, không hòa nhã với anh một chút được sao?
- Hòa nhã?
Trí Thiện đưa tay lên day trán:
- Nói, rút cuộc anh muốn cái gì?
- Muốn em.
- Hả?
- À không, ý anh là muốn em gia nhập nhóm bọn anh.
- Tôi không phải là du côn.
- Ý anh là nhóm khác cơ.
- ???
- Nhóm này, chỉ có anh. Em nữa là đủ.
- ????
- Em có cái má lúm thật dễ thương.
- Á!!!!!!!!!! Đau đau đau.
Thái Hùng tính đưa tay lên má Trí Lâm, liền bị một cước vặn ngược tay lại. Đau tới muốn tiểu trực tiếp ra quần.
Đời này có lẽ nhìn trúng Trí Lâm, e rằng đúng là một cái thất bại trong tư tưởng!
=========
Vài ngày sau.
Trí Thiện vừa run rẩy mà phải cố tỏ vẻ hùng dũng tiến tới căn chung cư kia.
Đưa tay lên rồi đưa tay xuống.
Thực sự là bấn loạn.
Nhỡ vừa mở cửa hắn ta liền xông tới vả cho mình hai cái thì sao?
Hoặc nhỡ hắn ta là kẻ biến thái lập tức xông lên cướp trinh môi của mình thì sao?
Chứ cái thứ như hắn ta mà nói dậy tiếng anh cho mình? Nà ní! Cuộc đời làm gì có chuyện màu hồng như thế!
Hay là đi về?
Hay là đi tự thú?
Trời ơi trời.
- Két!
Cánh cửa bật mở, Tuấn Minh đứng khoanh tay nhìn kẻ nào đó đang rệu rã trước cửa đi qua đi lại.
- Á!
Trí Thiện liền đưa tay lên thủ:
- Anh định làm gì? Định làm gì? Hiếp tôi?! Đừng có mơ?!
Tuấn Minh nhăn mặt:
- Ý hay đấy!
- Hả?!
- Thế nhưng cậu chưa đủ trình câu dẫn tôi.
Tuấn Minh xoay người bước vào,
Trí Thiện đi sau giữ một khoảng cách nhất định. Dám chê mình không đẹp? Đúng là đồ mắt cá trê. Mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?
- Giờ sao, anh nói đi. Chứ tôi biết người thúi hoắc như anh sao có chuyện kêu tôi tới đây để dậy học.
- Biết thế là tốt.
- Vậy chứ sao? Tôi chỉ có 28 triệu tiền tiết kiệm thôi. Đây. Cho anh tất, hát khàn cả giọng mấy năm tích góp của tôi đấy.
Nói rồi cương quyết tháo chiếc ba lô trên vai, đặt lên bàn móc tới một xấp tiền.
- Ít như vậy?!
Trí Thiện bị mỉa mai lập tức như chồm lên:
- Anh còn muốn gì? Tưng ấy mà chê ít. Một tối tôi hát cả tiền bo nhiều lắm cũng chỉ được có mấy trăm. Lại dám chê ít?!
- Làm osin cho tôi tới khi nộp được cái bằng toeic 500 tới.
- Hả?
- Đủ 500 điểm.Tôi sẽ nể mặt mẹ cậu mà tha cho cậu.
- Không đời nào!
- Rất tiếc, cậu không có lựa chọn.
Đúng rồi, làm quái gì còn lựa chọn nào khác. Thiên địa bất dung ta đây mà!
Là trời xanh muốn diệt ta đây mà!
Bao chửng bao đại nhân, ngài hiện hình về đi!!!!!!!! Xin ban cho ít công đạo!!!
Trí Thiện lắc lắc đầu: Ý, nhưng tiền thì sao?
- Cũng được, cơ mà số tiền kia tôi sẽ lấy về!
- Thành giao.
Mỗi ngày ba tiếng, tới khi nào mới lên toeic 500???
Hôm nay mới là ngày thứ hai.Trí Thiện chống tay lên cằm.
Bây giờ tôi phải làm sao?
Làm sao tôi phải làm sao bây giờ?
Bây giờ thì phải làm sao?
Làm sao lại phải làm sao bây giờ?
Ngẫm lại tối hôm qua, đúng là muốn ộc máu. Dẫu Trí Thiện trước giờ đã quen với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thơm ngon. Nhưng đó là do mẹ cậu bận nha.
Chứ sao có cái cảnh hắn ngồi vắt chân lên bàn đọc tạp chí, cậu lại phải loay hoay mà lau lau cái bàn dưới chân hắn.
Nghĩ là thấy nhục cho con trym của cậu.
Cũng là đàn ông mà đi làm những việc như thế không phải quá mất mặt sao?
Không được, phải nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi đó.
Nhưng trình của cậu thi mãi cũng mới hơn 400 1 tý.
Có lẽ mà học tới 500 thì cũng phờ râu...
Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ....
Á! Ha ha. Có cách!
Mua bằng giả!. Dễ ợt chứ mấy. Thế là liền lên mạng gõ lạch cạch.
- ---------
Tuấn Minh. Lại là một đoạn thời gian đã trôi qua,
Trên đời, có những người vừa gặp là đã muốn ôm lấy mà che chở bao bọc, còn có những kẻ như tên sinh viên kia, thật dai nhách như một cái kẹo cao su sắp hết đát, không ăn thì uổng mà dính vào thì sợ dơ.
Ban đầu, chính là ghét.
Hết một tuần đầu tiên khi đi từ thiện, đỡ hơn một chút.
Nói như thế nào, cậu ta tuy mặc quần bò rách nhưng lại không ngại ngồi phệt xuống nền đất kia, vừa ôm cây đàn ghi ta vừa hát nghêu ngao cho những em nhỏ vùng nắng gió đó nghe.
Cậu ta tuy người gầy nhỏ, nhưng vẫn một tay túm bao gạo, một tay cố sức phụ cô gái đó bê thùng mì về tận nhà.
Thế nên, khi cậu ta bị trật chân, bản thân Tuấn Minh không thể làm ngơ.
Rất nhiều người thích đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Ngay chính bản thân cậu, cũng vậy.
Nào ngờ được một kẻ như thế nghĩ như công tử bột chỉ biết ăn chơi, lại là một người chia từng chút sữa nhỏ cho các em thật đều thật đều.
Lại là một kẻ ngốc nghếch tới mức trêu con lợn mòi của dân bản, bị dí đuổi tới muốn trèo lên nóc nhà.
Nghĩ tới bộ dạng muốn khóc của cậu ta cái hôm ăn lẩu, Tuấn Minh không chủ động mà lại câu khóe môi lên.
Cười.
Có chút gì không đúng?
Cậu.. vừa cười?
Tuấn Minh hơi giật mình. Từ ngày vào Sài Gòn tới nay, ngoại trừ những phút giây tưởng chừng như có thể ở bên Thành Khải, cậu mới chân chính tự tâm nở nụ cười., đã bao lâu rồi, vẫn cứ nghĩ là sẽ chẳng muốn cười nữa. Vậy mà hôm nay lại vì cái tên sinh viên ngớ ngẩn kia mà cười.
Khi gặp lại Trí Thiện ở nhà của người bạn kia của mẹ mình, thực sự Tuấn Minh cũng một phen bất ngờ. Nghĩ rằng chỉ nhờ một người bạn công an của mình dọa cho Trí Thiện đôi ba câu, buộc cậu ta gỡ số điện thoại kia xuống khỏi cái Web đó là được.Không ngờ lại như thế mà gặp lại.
Thực tế, cậu không cần osin. Căn chung cư này chỉ có 1 phòng ngủ, cũng không quá lớn gì, cậu lại thường xuyên ăn ngoài. Thế nhưng cái tên kia lại gợi người trêu chọc tới không tả. Cũng chẳng hiểu vì sao mà một kẻ vô cùng ghét bị đụng vào đồ riêng như cậu, lại đem hắn tới đây.
Vì hắn ưa nhìn ư?
Phải nói là, đẹp. Tên nhóc đó, làn da trắng sữa, eo rất nhỏ.
Nghĩ tới đó khiến Tuấn Minh khẽ chau mày.
Cũng là nửa tháng rồi, với bản tính như thế của cậu ta đáng lý không thể nào mà ngoan ngoãn như vậy?
Đúng giờ, tới, lau nhà cửa sạch bong bóng, vừa phơi quần lót cho cậu còn vừa huýt sáo nữa.
Hẳn, là có vấn đề.
=================//==================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook