Yên Chi Thượng Hoa
-
Chương 5
Cách ngày mở cửa Chợ Hoa còn có năm
ngày, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng nghe nói nửa tháng trước, nơi
phố Hoa này đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị, nghĩ đến hẳn là có người đã
sớm tìm đến quan Thái Thường Tự(*) rồi, mà người này, như thế nào đều
khiến cho Oản Oản cảm thấy có bóng dáng của Lan phu nhân. Nhiệt độ thay
đổi, kỳ thực sớm một tháng hay trễ một tháng cũng không khác nhau gì
mấy, nhưng nếu người đi tìm quan Thái Thường Tự nói vài câu lập lờ lấp
lửng, vậy bất kể là quan phủ hoặc là thương hộ, đều phải xem trọng rồi.
(* Thái Thường Tự: là cơ quan hành chánh cao nhất chưởng quản ban lễ nhạc trong XH phong kiến, đời tần gọi là Phụng Thường, đến thời Hán đổi tên thành Thái Thường Tự.)
Oản Oản cũng hiểu rõ, Chợ Hoa lần này chẳng những là cơ hội để Lan phu nhân vực dậy Tầm Hương các, mà cũng là nhân tố quyết định bản thân nàng ngày sau có thể trở thành người “chạm tay có thể bỏng” hay không, giá trị có thể tăng gấp bội hay không, dù sao sinh nhật mười lăm tuổi của nàng sẽ đến không lâu sau đó.
“Cô nương, phu nhân vừa mới cho người đưa tới, vừa vặn có thể phối hợp với bộ y phục mới kia.” Tử Hộ dẫn theo Quất Diệp đi đến, Oản Oản giương mắt lên, trong tay Quất Diệp quả nhiên đang cầm một cái hộp gỗ.
Từ ngày Lan phu nhân giúp nàng chọn vải may y phục, đột nhiên giống như là đem nàng để ở trong lòng vậy, ngoại trừ y phục phải mặc vào ngày lễ Chợ Hoa, liên tiếp mấy ngày, Lan phu nhân còn đưa tới mấy bộ đã may sẵn cùng với các loại trang sức phối hợp. Xem ra, Lan phu nhân tựa hồ là muốn mượn ngọn gió xuân – Chợ Hoa, nâng nàng lên vị trí của Linh Linh.
“Để đó đi.” Oản Oản cũng không buồn nhúc nhích lấy một cái, cố gắng muốn nhìn rõ mình trong gương, nàng không thể hiểu được, gương đồng mờ như vậy, các nữ nhân nơi này làm sao mà vẽ được một đường lông mày nhỏ nhắn đây, thậm chí còn có người vì theo đuổi dạng lông mày nhỏ nhắn, mà đã cạo sạch lông mày, một lần nữa vẽ lên lại.
“Cô nương tỉa mày, tại sao không gọi ta.” Tử Hộ phất phất tay, Quất Diệp rất biết ý đặt hộp gỗ lên sạp, rồi lui ra ngoài.
“Không cần.” Oản Oản nghiêng người tránh khỏi bàn tay của Tử Hộ vươn tới, cười nói: “Ta là người có tính tình cổ quái, không thích dạng lông mày một đường đang lưu hành hiện nay, chỉ cần không có lông dư ra là được rồi.”
Tử Hộ thu tay, cũng cười, tiếp theo lại nhìn từ trên xuống dưới phần lông mày mà Oản Oản đã sửa, không khỏi thở dài: “Cô nương thật sự là trang điểm ra sao cũng thấy đẹp mắt, đôi mày lá liễu này, mặc dù không tân trang nhiều lắm, nhưng cũng không tìm ra khuyết điểm.”
Oản Oản hơi nhếch môi, thu hồi dao tỉa lông mày, cũng không đáp lời, mặc dù con người nơi này lưu hành lông mày một đường nhỏ nhắn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sửa mi như vậy, ít nhất chủ cũ của khối thân thể này, sẽ không phải là người theo đuổi “Thời thượng”, có đôi khi thích hợp với mình mới là đẹp nhất.
Đương nhiên phán đoán suy luận này về sau cũng phải tùy thuộc vào kiểm nghiệm trên người những nam nhân kia, nếu như thẩm mỹ của đám ông chủ giàu có kia cũng đặc biệt như vậy, nàng cũng có thể quyết tâm thay đổi để làm hài lòng họ, nàng quả thật người rất thức thời, không phải sao?
“Cô nương, bắt đầu từ tối nay phải chuẩn bị ngâm thuốc nước rồi.” Tử Hộ lại gần, quỳ gối lên sạp, cẩn thận bày quần áo cho Oản Oản. Quy củ của nơi này, các cô nương từng thời từng khắc đều phải thể hiện tư thái hoàn mỹ nhất, cũng chính vì như thế, bên cạnh mỗi vị cô nương có giá trị xa xỉ, nô tỳ luôn là mệt nhất, nhưng ngược lại, tiền lương hàng tháng cũng là cao nhất.
“Phu nhân có nói Chợ Hoa năm ngày sau, ta cần phải làm gì không?” Thuận tay cầm lấy chiếc hộp gỗ trên sạp, Oản Oản thuận miệng hỏi.
“Cô nương chỉ cần đi đến đó là được, còn lại không cần lo lắng.” Tử Hộ đầu tiên là nghi ngờ liếc nhìn Oản Oản một cái, sau bèn cho rằng nàng đang lo lắng liền an ủi.
“Không cần biểu diễn tài nghệ linh tinh sao?” Oản Oản hơi mở to hai mắt nhìn, nàng cho rằng Chợ Hoa chính là một cái sân khấu chào hàng, mỗi mỹ nhân phô diễn bản lĩnh của mình để hấp dẫn ánh mắt, nhằm có thể thu hút càng nhiều khách hơn.
“Cô nương của chúng ta học múa học ca, cũng không phải là để cho đám tục nhân này xem.” Tử Hộ cười lắc đầu, quả nhiên là tiểu thư thế gia vọng tộc, chuyện của phố Hoa, đoán chừng trước đây đều cho là lời truyền miệng.
Oản Oản trầm mặc, suy nghĩ này và kinh nghiệm từng trải của nàng là có xuất xứ, không nói ở hiện đại đã từng đọc không ít tiểu thuyết không đáng tin: nữ chính phong tao quyến rũ trong thanh lâu, vừa múa vừa hát, làm chấn kinh biết bao Vương gia hoàng tử; Mà nói đến bảy kiếp trước của nàng, người nào đi ra để bán, không phải liều mạng biểu hiện bản thân, thì cũng là tâng bốc bản thân, đám ma ma tú bà hận không thể khiến cho nam nhân khắp thiên hạ đều có thể thấy được điểm sáng trên người các cô nương, vậy coi như cũng đếm bạc không hết.
“Vậy chúng ta chỉ đứng đấy?” Oản Oản mờ mịt, không thể giống như cái cọc gỗ, cũng không phải là triển lãm trang phục.
“Phì…” Tử Hộ thấy bộ dạng ngây thơ của Oản Oản, không nhịn được cười nói: “Cô nương quả nhiên thật hồn nhiên đáng yêu, trên Chợ Hoa tuy rằng không cần cô nương lên đài hiến nghệ, nhưng còn có vũ cơ và các cô nương của những lâu khác.”
Oản Oản hiếm khi được nghe từ miệng Tử Hộ ý tứ hàm xúc khinh bỉ, vội hỏi: “Ngoại trừ lâu chúng ta, các lâu khác đều phải hiến nghệ sao?”
“Sao có thể chứ, những lâu có chút tiếng tăm, đều sẽ không đi lên hiến nghệ, cũng chỉ có những tiểu viện ở phố Hoa, để câu được nhiều khách mới khẩn cấp như vậy, lại không biết làm như vậy sẽ gây tổn thất, những cô nương xinh đẹp sẽ bị hạ giá.” Tử Hộ dịu dàng vuốt ve mái tóc Oản Oản, giải thích: “Cô nương phải nhớ kỹ, mặc dù đã vào thanh lâu, cũng nhất định phải tự tôn tự ái, chỉ khi mình xem trọng bản thân, thì người khác mới có thể để mình ở trong lòng.”
Sững sờ một lúc lâu, Oản Oản quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thái dương vẫn chói mắt như vậy, chiếu lên làm mắt ẩm ướt…
Ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi, Oản Oản day day huyệt thái dương, nằm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chân trời chỉ còn hiện lên ánh sáng mờ nhạt, bên tai đã không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ náo động khi nãy, mọi thứ dường như đều yên tĩnh, nhưng nàng vẫn không ngủ được.
Oản Oản hít một hơi thật sâu, hàng mi thật dài hơi cong rung động hai cái, nhìn mảnh sân nhỏ như đang say ngủ ngoài cửa sổ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Mấy ngày nay, con đường trước cửa sổ nàng, quả thật rất bận rộn, lắp khung, dựng biển, đã treo lụa đỏ lên, còn có không ít tiểu quan lại giống như “Nhân viên giữ trật tự đô thị” của kiếp trước thay ca tuần tra, ồn ào mãi đến hôm nay mới xem như là hoàn tất xong xuôi, chỉ còn chờ đêm mai Chợ Hoa khai trương.
Chợ Hoa không những có tính đặc thù đối với những người làm công việc “Phục vụ” như các nàng, mà còn có sức hấp dẫn không nhỏ, ngay cả ngày bình thường, con phố Hoa này, căn bản một đại cô nương hay nàng dâu nhỏ cũng không có, mấy ngày nay dựng đài sân khấu, cư nhiên cũng xuất hiện lác đác vài người có lá gan lớn.
Kỳ thực hiện nay, phong tục của dân chúng nước Thần coi như cũng cởi mở, thậm chí có vài nữ tử ra ngoài cũng không cần che che giấu giấu, chỉ cần có vài người đồng hành, nhà giàu thì đi cùng với nha đầu, hộ vệ gì đó, cũng không có người nói gì. Nhưng con nhà tử tế mà đi đến phố Hoa thật đúng là hiếm thấy, cũng bởi vì gần tới ngày khai trương Chợ Hoa, thế nhân mới có thể khoan dung một chút, mỗi năm một lần ở nước Thần, đây cũng là cơ hội duy nhất để những thiếu nữ và nàng dâu kia có thể nhìn trộm kỹ nữ thanh lâu một tẹo.
Oản Oản chậm rãi bò ra từ trong ổ chăn, gần Lập Thu, trời vẫn nóng bức, vì ở phía bắc, nên ban đêm coi như cũng mát mẻ, cho nên nàng đơn giản chỉ mặc áo đơn, để chân trần, bước xuống giường đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa sổ ra, nửa thân mình tựa vào bên cửa sổ, dõi theo nơi xa xa dần dần khuất trong bóng tối, nghĩ đến tối mai, trong lòng cũng dâng lên một chút mong chờ không rõ…
“Công tử… Công tử…”
Bỗng nhiên, một giọng nói của trẻ em đè nén lại, truyền đến từ xa xa, Oản Oản giật mình một cái, vốn định đóng cửa sổ lại lảng tránh, lại không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến lại khẽ hướng ra bên ngoài tìm kiếm. Nào biết vừa ló đầu ra, lại chạm phải một đôi con ngươi trong suốt lấp lánh như ánh sao.
Người nọ đang đứng ở đầu đường cách Lâm Hà viện không xa, trong tay cầm đèn lồng đủ màu tám cạnh, cây đèn kia mỗi một mặt đều có một màu khác nhau, có hoa cỏ, có hình nhân, màu sắc sáng rõ, bị ánh nến từ trong đèn chiếu lên, khuôn mặt của người nọ tỏa ra vầng sáng rực rỡ.
Oản Oản hít vào một ngụm khí lạnh, nàng chưa bao giờ từng thấy một người xinh đẹp như vậy, nếu không phải lúc này hắn đang mặc y phục của thiếu niên, lại mang theo vài phần anh khí của nam tử, hơn nữa nàng đã có mấy đời từng trải, thì thậm chí nàng còn tưởng rằng, vị kia có khả năng là một thiếu nữ phẫn nam trang, còn là một thiếu nữ tuyệt sắc, diễm quang bắn ra tứ phía.
Kia hàng lông mày rậm không chút thô kệch, kia sống mũi thẳng đẹp đẽ tinh xảo, và cả kia cánh môi xinh đẹp ướt át như hoa cánh hoa đẫm sương, càng không cần nói đến làn da khi sương tái tuyết kia (*), cùng với đôi mắt khiến cho Oản Oản phải run lên từng hồi, lúc này, dưới ánh đèn tươi sáng rực rỡ, một vùng nơi đó tỏa ra ánh mờ mờ ảo ảo.
(* Khi sương tái tuyết: khi dễ hạt sương, ức hiếp bông tuyết, ý chỉ làn da còn trắng mịn hơn hạt sương, bông tuyết)
Mỹ nhân, đúng là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, Oản Oản nhịn không được thầm tán thưởng, hắn xinh đẹp rực rỡ, cũng không phải kiểu xinh đẹp tục khí như Oản Oản của kiếp trước, hắn xinh đẹp quyến rũ, cũng không giống như loại lẳng lơ của các cô nương trong lâu. Cho tới bây giờ nàng mới biết, cư nhiên trên đời này lại có một thiếu niên xinh đẹp như loài hoa anh túc đỏ: kiều diễm, tuyệt mị, có một loại hấp dẫn đến chết người như thế.
Đè lại lồng ngực đập rộn ràng, Oản Oản hoảng loạn muốn quay đầu đi, thấy thiếu niên kia đã chầm chậm đi tới, vầng sáng của cây đèn màu kia đong đưa qua lại, chiếu lên y phục màu xanh lục của thiếu niên kia, mà khóm trúc xanh trên y phục màu xanh lục kia không biết được thêu bằng chất liệu gì, hiện lên ánh xanh mờ nhạt lăn tăn.
Oản Oản tự biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng biết rõ ràng, bản thân chỉ bị bộ dáng của thiếu niên hấp dẫn, chứ không phải sinh ra tình ý gì, bây giờ nàng chỉ cần tỏ ra dường như không có việc gì đóng cửa sổ lại, cách ly được người nọ ở bên ngoài, hai người sẽ lại như lúc trước, trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp nhau.
Nhưng cố tình không biết vì sao, cánh tay cầm song cửa sổ của Oản Oản lại cứng đờ như vậy, mắt thấy người nọ đã đi đến bức tường vây ngoài viện, ngửa đầu đối diện với nàng. Oản Oản cảm thấy tim như muốn ngừng đập, hai gò má nóng hừng hực, trong đầu giống như bị rút sạch dưỡng khí vậy, từng trận choáng váng.
Thiếu niên kia giương mắt nhìn nàng, nhưng không nói lời nào, ngay tại lúc Oản Oản cảm thấy thời gian như ngừng trôi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về đầu ngõ đối diện, rồi sau đó nở một nụ cười yếu ớt không rõ ràng, mới gật đầu với Oản Oản một cái, rồi xoay người rời đi.
Chỉ chốc lát sau, một nam đồng từ đằng xa xa chạy tới, đuổi theo thiếu niên kia, miệng còn lẩm bẩm không ngừng, thiếu niên kia cũng không lên tiếng, chỉ thoáng dừng lại đợi nam đồng đuổi kịp, liền giơ tay sờ sờ đỉnh đầu nam đồng, rồi sau đó, hai người một trước một sau, biến mất trong tầm mắt Oản Oản.
Mãi cho đến khi người hoàn toàn biến mất, Oản Oản mới từng ngụm từng ngụm hút không khí, nàng cũng không biết mình bị làm sao, tuy rằng trước kia chưa thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhưng không đến mức khiến cho nàng – một bà già không có hứng thú gì với nam sắc – lại động tâm mãi không thôi, hay là… Oản Oản sờ lên ngực mình, khối thân thể này cũng không phải là của nàng.
Nghĩ vậy, một trận gió lạnh sau lưng, Oản Oản giật mình một cái, luống cuống đóng cửa sổ lại, sau đó thành thành thật thật chui vào ổ chăn, lại miên man suy nghĩ một trận, rồi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…
(* Thái Thường Tự: là cơ quan hành chánh cao nhất chưởng quản ban lễ nhạc trong XH phong kiến, đời tần gọi là Phụng Thường, đến thời Hán đổi tên thành Thái Thường Tự.)
Oản Oản cũng hiểu rõ, Chợ Hoa lần này chẳng những là cơ hội để Lan phu nhân vực dậy Tầm Hương các, mà cũng là nhân tố quyết định bản thân nàng ngày sau có thể trở thành người “chạm tay có thể bỏng” hay không, giá trị có thể tăng gấp bội hay không, dù sao sinh nhật mười lăm tuổi của nàng sẽ đến không lâu sau đó.
“Cô nương, phu nhân vừa mới cho người đưa tới, vừa vặn có thể phối hợp với bộ y phục mới kia.” Tử Hộ dẫn theo Quất Diệp đi đến, Oản Oản giương mắt lên, trong tay Quất Diệp quả nhiên đang cầm một cái hộp gỗ.
Từ ngày Lan phu nhân giúp nàng chọn vải may y phục, đột nhiên giống như là đem nàng để ở trong lòng vậy, ngoại trừ y phục phải mặc vào ngày lễ Chợ Hoa, liên tiếp mấy ngày, Lan phu nhân còn đưa tới mấy bộ đã may sẵn cùng với các loại trang sức phối hợp. Xem ra, Lan phu nhân tựa hồ là muốn mượn ngọn gió xuân – Chợ Hoa, nâng nàng lên vị trí của Linh Linh.
“Để đó đi.” Oản Oản cũng không buồn nhúc nhích lấy một cái, cố gắng muốn nhìn rõ mình trong gương, nàng không thể hiểu được, gương đồng mờ như vậy, các nữ nhân nơi này làm sao mà vẽ được một đường lông mày nhỏ nhắn đây, thậm chí còn có người vì theo đuổi dạng lông mày nhỏ nhắn, mà đã cạo sạch lông mày, một lần nữa vẽ lên lại.
“Cô nương tỉa mày, tại sao không gọi ta.” Tử Hộ phất phất tay, Quất Diệp rất biết ý đặt hộp gỗ lên sạp, rồi lui ra ngoài.
“Không cần.” Oản Oản nghiêng người tránh khỏi bàn tay của Tử Hộ vươn tới, cười nói: “Ta là người có tính tình cổ quái, không thích dạng lông mày một đường đang lưu hành hiện nay, chỉ cần không có lông dư ra là được rồi.”
Tử Hộ thu tay, cũng cười, tiếp theo lại nhìn từ trên xuống dưới phần lông mày mà Oản Oản đã sửa, không khỏi thở dài: “Cô nương thật sự là trang điểm ra sao cũng thấy đẹp mắt, đôi mày lá liễu này, mặc dù không tân trang nhiều lắm, nhưng cũng không tìm ra khuyết điểm.”
Oản Oản hơi nhếch môi, thu hồi dao tỉa lông mày, cũng không đáp lời, mặc dù con người nơi này lưu hành lông mày một đường nhỏ nhắn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sửa mi như vậy, ít nhất chủ cũ của khối thân thể này, sẽ không phải là người theo đuổi “Thời thượng”, có đôi khi thích hợp với mình mới là đẹp nhất.
Đương nhiên phán đoán suy luận này về sau cũng phải tùy thuộc vào kiểm nghiệm trên người những nam nhân kia, nếu như thẩm mỹ của đám ông chủ giàu có kia cũng đặc biệt như vậy, nàng cũng có thể quyết tâm thay đổi để làm hài lòng họ, nàng quả thật người rất thức thời, không phải sao?
“Cô nương, bắt đầu từ tối nay phải chuẩn bị ngâm thuốc nước rồi.” Tử Hộ lại gần, quỳ gối lên sạp, cẩn thận bày quần áo cho Oản Oản. Quy củ của nơi này, các cô nương từng thời từng khắc đều phải thể hiện tư thái hoàn mỹ nhất, cũng chính vì như thế, bên cạnh mỗi vị cô nương có giá trị xa xỉ, nô tỳ luôn là mệt nhất, nhưng ngược lại, tiền lương hàng tháng cũng là cao nhất.
“Phu nhân có nói Chợ Hoa năm ngày sau, ta cần phải làm gì không?” Thuận tay cầm lấy chiếc hộp gỗ trên sạp, Oản Oản thuận miệng hỏi.
“Cô nương chỉ cần đi đến đó là được, còn lại không cần lo lắng.” Tử Hộ đầu tiên là nghi ngờ liếc nhìn Oản Oản một cái, sau bèn cho rằng nàng đang lo lắng liền an ủi.
“Không cần biểu diễn tài nghệ linh tinh sao?” Oản Oản hơi mở to hai mắt nhìn, nàng cho rằng Chợ Hoa chính là một cái sân khấu chào hàng, mỗi mỹ nhân phô diễn bản lĩnh của mình để hấp dẫn ánh mắt, nhằm có thể thu hút càng nhiều khách hơn.
“Cô nương của chúng ta học múa học ca, cũng không phải là để cho đám tục nhân này xem.” Tử Hộ cười lắc đầu, quả nhiên là tiểu thư thế gia vọng tộc, chuyện của phố Hoa, đoán chừng trước đây đều cho là lời truyền miệng.
Oản Oản trầm mặc, suy nghĩ này và kinh nghiệm từng trải của nàng là có xuất xứ, không nói ở hiện đại đã từng đọc không ít tiểu thuyết không đáng tin: nữ chính phong tao quyến rũ trong thanh lâu, vừa múa vừa hát, làm chấn kinh biết bao Vương gia hoàng tử; Mà nói đến bảy kiếp trước của nàng, người nào đi ra để bán, không phải liều mạng biểu hiện bản thân, thì cũng là tâng bốc bản thân, đám ma ma tú bà hận không thể khiến cho nam nhân khắp thiên hạ đều có thể thấy được điểm sáng trên người các cô nương, vậy coi như cũng đếm bạc không hết.
“Vậy chúng ta chỉ đứng đấy?” Oản Oản mờ mịt, không thể giống như cái cọc gỗ, cũng không phải là triển lãm trang phục.
“Phì…” Tử Hộ thấy bộ dạng ngây thơ của Oản Oản, không nhịn được cười nói: “Cô nương quả nhiên thật hồn nhiên đáng yêu, trên Chợ Hoa tuy rằng không cần cô nương lên đài hiến nghệ, nhưng còn có vũ cơ và các cô nương của những lâu khác.”
Oản Oản hiếm khi được nghe từ miệng Tử Hộ ý tứ hàm xúc khinh bỉ, vội hỏi: “Ngoại trừ lâu chúng ta, các lâu khác đều phải hiến nghệ sao?”
“Sao có thể chứ, những lâu có chút tiếng tăm, đều sẽ không đi lên hiến nghệ, cũng chỉ có những tiểu viện ở phố Hoa, để câu được nhiều khách mới khẩn cấp như vậy, lại không biết làm như vậy sẽ gây tổn thất, những cô nương xinh đẹp sẽ bị hạ giá.” Tử Hộ dịu dàng vuốt ve mái tóc Oản Oản, giải thích: “Cô nương phải nhớ kỹ, mặc dù đã vào thanh lâu, cũng nhất định phải tự tôn tự ái, chỉ khi mình xem trọng bản thân, thì người khác mới có thể để mình ở trong lòng.”
Sững sờ một lúc lâu, Oản Oản quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thái dương vẫn chói mắt như vậy, chiếu lên làm mắt ẩm ướt…
Ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi, Oản Oản day day huyệt thái dương, nằm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chân trời chỉ còn hiện lên ánh sáng mờ nhạt, bên tai đã không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ náo động khi nãy, mọi thứ dường như đều yên tĩnh, nhưng nàng vẫn không ngủ được.
Oản Oản hít một hơi thật sâu, hàng mi thật dài hơi cong rung động hai cái, nhìn mảnh sân nhỏ như đang say ngủ ngoài cửa sổ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Mấy ngày nay, con đường trước cửa sổ nàng, quả thật rất bận rộn, lắp khung, dựng biển, đã treo lụa đỏ lên, còn có không ít tiểu quan lại giống như “Nhân viên giữ trật tự đô thị” của kiếp trước thay ca tuần tra, ồn ào mãi đến hôm nay mới xem như là hoàn tất xong xuôi, chỉ còn chờ đêm mai Chợ Hoa khai trương.
Chợ Hoa không những có tính đặc thù đối với những người làm công việc “Phục vụ” như các nàng, mà còn có sức hấp dẫn không nhỏ, ngay cả ngày bình thường, con phố Hoa này, căn bản một đại cô nương hay nàng dâu nhỏ cũng không có, mấy ngày nay dựng đài sân khấu, cư nhiên cũng xuất hiện lác đác vài người có lá gan lớn.
Kỳ thực hiện nay, phong tục của dân chúng nước Thần coi như cũng cởi mở, thậm chí có vài nữ tử ra ngoài cũng không cần che che giấu giấu, chỉ cần có vài người đồng hành, nhà giàu thì đi cùng với nha đầu, hộ vệ gì đó, cũng không có người nói gì. Nhưng con nhà tử tế mà đi đến phố Hoa thật đúng là hiếm thấy, cũng bởi vì gần tới ngày khai trương Chợ Hoa, thế nhân mới có thể khoan dung một chút, mỗi năm một lần ở nước Thần, đây cũng là cơ hội duy nhất để những thiếu nữ và nàng dâu kia có thể nhìn trộm kỹ nữ thanh lâu một tẹo.
Oản Oản chậm rãi bò ra từ trong ổ chăn, gần Lập Thu, trời vẫn nóng bức, vì ở phía bắc, nên ban đêm coi như cũng mát mẻ, cho nên nàng đơn giản chỉ mặc áo đơn, để chân trần, bước xuống giường đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa sổ ra, nửa thân mình tựa vào bên cửa sổ, dõi theo nơi xa xa dần dần khuất trong bóng tối, nghĩ đến tối mai, trong lòng cũng dâng lên một chút mong chờ không rõ…
“Công tử… Công tử…”
Bỗng nhiên, một giọng nói của trẻ em đè nén lại, truyền đến từ xa xa, Oản Oản giật mình một cái, vốn định đóng cửa sổ lại lảng tránh, lại không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến lại khẽ hướng ra bên ngoài tìm kiếm. Nào biết vừa ló đầu ra, lại chạm phải một đôi con ngươi trong suốt lấp lánh như ánh sao.
Người nọ đang đứng ở đầu đường cách Lâm Hà viện không xa, trong tay cầm đèn lồng đủ màu tám cạnh, cây đèn kia mỗi một mặt đều có một màu khác nhau, có hoa cỏ, có hình nhân, màu sắc sáng rõ, bị ánh nến từ trong đèn chiếu lên, khuôn mặt của người nọ tỏa ra vầng sáng rực rỡ.
Oản Oản hít vào một ngụm khí lạnh, nàng chưa bao giờ từng thấy một người xinh đẹp như vậy, nếu không phải lúc này hắn đang mặc y phục của thiếu niên, lại mang theo vài phần anh khí của nam tử, hơn nữa nàng đã có mấy đời từng trải, thì thậm chí nàng còn tưởng rằng, vị kia có khả năng là một thiếu nữ phẫn nam trang, còn là một thiếu nữ tuyệt sắc, diễm quang bắn ra tứ phía.
Kia hàng lông mày rậm không chút thô kệch, kia sống mũi thẳng đẹp đẽ tinh xảo, và cả kia cánh môi xinh đẹp ướt át như hoa cánh hoa đẫm sương, càng không cần nói đến làn da khi sương tái tuyết kia (*), cùng với đôi mắt khiến cho Oản Oản phải run lên từng hồi, lúc này, dưới ánh đèn tươi sáng rực rỡ, một vùng nơi đó tỏa ra ánh mờ mờ ảo ảo.
(* Khi sương tái tuyết: khi dễ hạt sương, ức hiếp bông tuyết, ý chỉ làn da còn trắng mịn hơn hạt sương, bông tuyết)
Mỹ nhân, đúng là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, Oản Oản nhịn không được thầm tán thưởng, hắn xinh đẹp rực rỡ, cũng không phải kiểu xinh đẹp tục khí như Oản Oản của kiếp trước, hắn xinh đẹp quyến rũ, cũng không giống như loại lẳng lơ của các cô nương trong lâu. Cho tới bây giờ nàng mới biết, cư nhiên trên đời này lại có một thiếu niên xinh đẹp như loài hoa anh túc đỏ: kiều diễm, tuyệt mị, có một loại hấp dẫn đến chết người như thế.
Đè lại lồng ngực đập rộn ràng, Oản Oản hoảng loạn muốn quay đầu đi, thấy thiếu niên kia đã chầm chậm đi tới, vầng sáng của cây đèn màu kia đong đưa qua lại, chiếu lên y phục màu xanh lục của thiếu niên kia, mà khóm trúc xanh trên y phục màu xanh lục kia không biết được thêu bằng chất liệu gì, hiện lên ánh xanh mờ nhạt lăn tăn.
Oản Oản tự biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng biết rõ ràng, bản thân chỉ bị bộ dáng của thiếu niên hấp dẫn, chứ không phải sinh ra tình ý gì, bây giờ nàng chỉ cần tỏ ra dường như không có việc gì đóng cửa sổ lại, cách ly được người nọ ở bên ngoài, hai người sẽ lại như lúc trước, trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp nhau.
Nhưng cố tình không biết vì sao, cánh tay cầm song cửa sổ của Oản Oản lại cứng đờ như vậy, mắt thấy người nọ đã đi đến bức tường vây ngoài viện, ngửa đầu đối diện với nàng. Oản Oản cảm thấy tim như muốn ngừng đập, hai gò má nóng hừng hực, trong đầu giống như bị rút sạch dưỡng khí vậy, từng trận choáng váng.
Thiếu niên kia giương mắt nhìn nàng, nhưng không nói lời nào, ngay tại lúc Oản Oản cảm thấy thời gian như ngừng trôi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về đầu ngõ đối diện, rồi sau đó nở một nụ cười yếu ớt không rõ ràng, mới gật đầu với Oản Oản một cái, rồi xoay người rời đi.
Chỉ chốc lát sau, một nam đồng từ đằng xa xa chạy tới, đuổi theo thiếu niên kia, miệng còn lẩm bẩm không ngừng, thiếu niên kia cũng không lên tiếng, chỉ thoáng dừng lại đợi nam đồng đuổi kịp, liền giơ tay sờ sờ đỉnh đầu nam đồng, rồi sau đó, hai người một trước một sau, biến mất trong tầm mắt Oản Oản.
Mãi cho đến khi người hoàn toàn biến mất, Oản Oản mới từng ngụm từng ngụm hút không khí, nàng cũng không biết mình bị làm sao, tuy rằng trước kia chưa thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhưng không đến mức khiến cho nàng – một bà già không có hứng thú gì với nam sắc – lại động tâm mãi không thôi, hay là… Oản Oản sờ lên ngực mình, khối thân thể này cũng không phải là của nàng.
Nghĩ vậy, một trận gió lạnh sau lưng, Oản Oản giật mình một cái, luống cuống đóng cửa sổ lại, sau đó thành thành thật thật chui vào ổ chăn, lại miên man suy nghĩ một trận, rồi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook