[Yandere] Kẻ Đeo Bám
-
Chương 1
Một buổi tối kia, cô đang trên đường về nhà sau khi ra ngoài mua một ít đồ. Đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng cô thấy một người đang ngồi dựa lưng vào tường, cô không thấy rõ mặt người đó.
Cô định cứ thế mặc kệ, bởi cô không muốn gây phiền phức cho bản thân. Nhưng tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn, chắc có lẽ người ta bị thương, thôi thì hôm nay cô giúp đỡ một lần vậy.
Vừa đi vào trong, cô thấy thì ra là một chàng trai, nhìn có chút quen mắt. Hình như nhận ra có ai đó bước vào nên chàng trai ngước mặt lên. Cô nhận ra cậu ấy, là Alex, cậu học sinh ngồi sau cô trong lớp.
"Này Alex, cậu không sao chứ?" - Cô nói xong thì tiến tới dìu cậu đứng dậy. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mình vừa bị cướp, cảm ơn cậu nha Jane." - Một giọng nói trầm đáp lại cô.
"Nhìn cậu chật vật như vậy, hay là cậu về nhà mình đi, nhà mình gần đây đến đó có thể giúp cậu sơ cứu vết thương"
Thế là cô dẫn cậu về nhà. Căn nhà sáng trưng, có lẽ mẹ cô đã về nhà rồi.
Nghe tiếng cửa mở, mẹ cô chạy ra xem - "Jane, con về nhà rồi. Ai đây? Cậu nhóc bị thương rồi, mau dìu cậu ấy lên ghế sofa đi"
"Con chào cô ạ"- cậu ấy nói.
"Mẹ lấy giùm con hộp y tế "
Khi cô nhìn kĩ lại chỉ là những vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần sát trùng vết thương rồi dán băng kéo lại là xong.
Cô làm vô cùng nhanh chóng, thoáng chốc đã xong hết.
"Cháu bị sao vậy? Sao lại bị thương thế này." - Mẹ cô hỏi.
Cậu ấy kể lại hết mọi việc. Thì ra sau khi cậu ấy giao đồ của mẹ đến nhà dì, trên đường gặp một thằng ăn cướp, hắn cầm dao trấn lột cậu, cậu chống cự nên mới có tình trạng như vậy, cũng may là không bị mất thứ gì.
"Con ở lại đây ăn cơm đi, trời cũng tối rồi." - Mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra bên ngoài.
"Cám ơn cô, nhưng con phải về nhà ạ. Ba mẹ con ở nhà chắc lo lắng lắm.
"Vậy thôi, khi nào rảnh con ghé thăm nhà cô chơi nhé"
"Dạ"
Sáng hôm sau, cô bước vào lớp đã thấy cậu ngồi đến rồi. Cô bước lại gần và hỏi - "Hôm qua cậu không sao chứ?"
"Mình khỏe rồi, cám ơn cậu."- Cậu ấy cười trả lời cô. Nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười, nụ cười ấy rất tươi khiến cho người khác cảm thấy cũng vui vẻ lên. Alex là một người có thể nói là ít nói chuyện trong lớp, thậm chí cậu ấy cũng chẳng giao tiếp với ai. Lúc nào cậu ta cũng cúi mặt xuống bàn, các hoạt động trong lớp, trong trường cậu cũng không tham gia. Dường như cậu muốn tách mình ra khỏi thế giới, cô lập chính mình lại. Cậu ấy có một vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen ôm sát gương mặt, mái tóc dài che gần hết con mắt, cậu ta cũng được coi là đẹp trai nhưng do tính cách quá trầm lặng nên cũng không có con gái làm quen.
Sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ về, có một vài bạn đến rủ cô đi karaoke nhưng cô từ chối. Còn lâu cô mới đi đến đó, cô không muốn cho người khác biết giọng hát bò rống của mình đâu.
Đột nhiên cô cảm giác được có ai đang đi theo mình. Có lẽ do cô suy nghĩ liên miên thôi, chứ có ai thèm theo dõi cô chứ. Nhưng mà tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng rõ, móa ơi thật sự có người đi theo con sao.
Cô định cứ thế mặc kệ, bởi cô không muốn gây phiền phức cho bản thân. Nhưng tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn, chắc có lẽ người ta bị thương, thôi thì hôm nay cô giúp đỡ một lần vậy.
Vừa đi vào trong, cô thấy thì ra là một chàng trai, nhìn có chút quen mắt. Hình như nhận ra có ai đó bước vào nên chàng trai ngước mặt lên. Cô nhận ra cậu ấy, là Alex, cậu học sinh ngồi sau cô trong lớp.
"Này Alex, cậu không sao chứ?" - Cô nói xong thì tiến tới dìu cậu đứng dậy. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mình vừa bị cướp, cảm ơn cậu nha Jane." - Một giọng nói trầm đáp lại cô.
"Nhìn cậu chật vật như vậy, hay là cậu về nhà mình đi, nhà mình gần đây đến đó có thể giúp cậu sơ cứu vết thương"
Thế là cô dẫn cậu về nhà. Căn nhà sáng trưng, có lẽ mẹ cô đã về nhà rồi.
Nghe tiếng cửa mở, mẹ cô chạy ra xem - "Jane, con về nhà rồi. Ai đây? Cậu nhóc bị thương rồi, mau dìu cậu ấy lên ghế sofa đi"
"Con chào cô ạ"- cậu ấy nói.
"Mẹ lấy giùm con hộp y tế "
Khi cô nhìn kĩ lại chỉ là những vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần sát trùng vết thương rồi dán băng kéo lại là xong.
Cô làm vô cùng nhanh chóng, thoáng chốc đã xong hết.
"Cháu bị sao vậy? Sao lại bị thương thế này." - Mẹ cô hỏi.
Cậu ấy kể lại hết mọi việc. Thì ra sau khi cậu ấy giao đồ của mẹ đến nhà dì, trên đường gặp một thằng ăn cướp, hắn cầm dao trấn lột cậu, cậu chống cự nên mới có tình trạng như vậy, cũng may là không bị mất thứ gì.
"Con ở lại đây ăn cơm đi, trời cũng tối rồi." - Mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra bên ngoài.
"Cám ơn cô, nhưng con phải về nhà ạ. Ba mẹ con ở nhà chắc lo lắng lắm.
"Vậy thôi, khi nào rảnh con ghé thăm nhà cô chơi nhé"
"Dạ"
Sáng hôm sau, cô bước vào lớp đã thấy cậu ngồi đến rồi. Cô bước lại gần và hỏi - "Hôm qua cậu không sao chứ?"
"Mình khỏe rồi, cám ơn cậu."- Cậu ấy cười trả lời cô. Nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười, nụ cười ấy rất tươi khiến cho người khác cảm thấy cũng vui vẻ lên. Alex là một người có thể nói là ít nói chuyện trong lớp, thậm chí cậu ấy cũng chẳng giao tiếp với ai. Lúc nào cậu ta cũng cúi mặt xuống bàn, các hoạt động trong lớp, trong trường cậu cũng không tham gia. Dường như cậu muốn tách mình ra khỏi thế giới, cô lập chính mình lại. Cậu ấy có một vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen ôm sát gương mặt, mái tóc dài che gần hết con mắt, cậu ta cũng được coi là đẹp trai nhưng do tính cách quá trầm lặng nên cũng không có con gái làm quen.
Sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ về, có một vài bạn đến rủ cô đi karaoke nhưng cô từ chối. Còn lâu cô mới đi đến đó, cô không muốn cho người khác biết giọng hát bò rống của mình đâu.
Đột nhiên cô cảm giác được có ai đang đi theo mình. Có lẽ do cô suy nghĩ liên miên thôi, chứ có ai thèm theo dõi cô chứ. Nhưng mà tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng rõ, móa ơi thật sự có người đi theo con sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook