Ý Tưởng Ham Muốn
-
Chương 26-1
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn kinh người này, Duẫn Vị càng kinh hãi hơn nói không nên lời, bởi vì người đang đứng tại cửa bế bé gái chính là Hàn Địch, Hàn Địch của thành phố G khiến người ta “nghe tên đã sợ mất mật” ấy.
Bé gái nhỏ vẫn đang dang tay về phía người ngồi trong góc, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Duẫn Vị!
"Mẹ kiếp." Lâm An Bắc khẽ rủa một tiếng, lướt hai bước đi tới, ôm eo Duẫn Vị kéo cô vào lòng, quay đầu nhìn vào ánh mắt như lang sói của đám anh em tốt, "Nhìn cái gì mà nhìn, đó không phải con gái chúng tôi."
"Vậy chứ con ai?"
Mọi người đều đồng thanh hỏi một câu, Hướng Dật Thuần vốn đang giả say, lúc này đang tò mò chết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mà mở mắt ra chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, cho nên tiếp tục giả chết, cả người áp sát lên người Thân Kính hơn nữa.
Thân Kính nhìn vào ánh mắt có vẻ bình tĩnh không gợn sóng của Hàn Địch, có điều ánh mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm cánh tay của Hướng Dật Thuần đang vòng trên eo cô, giống như từng khớp ngón tay là đường gấp khúc trên biểu đồ cổ phiếu, phải nhìn hết sức cẩn thận.
"Hướng Dật Thuần, còn giả bộ nữa thì tự gánh lấy hậu quả nhé!"
"Tiểu Kính, đầu tôi đau, thật mà." Hướng Dật Thuần không những không nghe lời cảnh cáo, ngược lại đầu càng chôn sâu hơn, môi gần như chạm vào mặt Thân Kính, tựa vào cổ cô, tư thế của hai người trông cực kì thân mật.
Biến cố xảy ra vốn chỉ có vài giây, nhưng tiểu công chúa cho rằng mẹ sẽ xông lại bế bé ngay lập tức nên cẩm thấy không vui, cảm thấy chờ thật lâu mà mẹ không lại bế, thất vọng rụt lại hai cánh tay, quay đầu hai mắt ướt đẫm nhìn Hàn Địch, bộ dáng lã chã chực khóc khiến người ta đau lòng.
Thân Kính để ý thấy Hàn Địch híp mắt lại, đưa tay xoa đầu bảo bối, ngay trước khi anh ta sắp làm ra động tác tiếp theo, Thân Kính không thèm quan tâm Hướng Dật Thuần là say thật hay giả nữa, đẩy cậu ta ra, đứng bật dậy, bước tới cánh cửa trong lúc ánh mắt mọi người đang chìm trong ngưỡng mộ.
Bởi vì đột nhiên bị đẩy ra, hơn nữa vốn đã uống không ít nên Hướng Dật Thuần lập tức đụng vào cạnh ghế sa lon, đau đến mức rên lên một tiếng, xoa chỗ bị đụng đau rồi lầm bầm bò dậy, hai mắt mê mang nheo lại nhìn về nơi ngọn đèn.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên đầu ba người, cảnh tượng thật ấm áp vui vẻ, nhưng trong mắt Hướng Dật Thuần, con mẹ nó tại sao thấy thật gai mắt.
Hàn Ly Yên sắp ba tuổi thấy Thân Kính đi tới, mặc dù hai mắt còn ướt nước mắt, nhưng lại sáng rỡ lên kinh người, cười rộ lên chói mắt, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, hôn lên mặt Thân Kính một cái, ôm cổ cô không biết đang thì thầm cái gì.
"Đã trễ thế này tại sao lại tới đây?"
"Ừ, đi ngang qua thôi." Hàn Địch cũng không nói gì thêm, ánh mắt đảo quanh phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Duẫn Vị đang rúc vào lòng Lâm An Bắc như con thỏ nhỏ nhìn anh ta chằm chằm, cất bước đi đến trước mặt hai người.
Hai tay Duẫn Vị nắm chặt áo sơ mi trắng của Lâm An Bắc, theo bản năng cô vẫn có chút sợ hãi Hàn Địch, mười ngón tay nhanh chóng nhíu chặt chiếc áo sơ mi thủ công cao cấp của Lâm An Bắc, khuôn mặt trắng bệch nhìn Hàn Địch đang từng bước đi tới, bước chân không tiếng động giống như tiếng trống gõ, nện từng tiếng trong tim cô.
Hàn Địch dừng trước mặt cô, nhìn cô chăm chú không chớp mắt một hồi, dưới ánh mắt cảnh cáo của Lâm An Bắc anh ta nhếch môi cười, hào quang trong nháy mắt đó, đã làm mờ mắt bao nhiêu người đời, cứ in đậm trong lòng người khác như vậy, quả nhiên là mỹ nam chỉ cần cười đã khuynh thành.
"Tiểu Vị, lâu rồi không gặp."
Duẫn Vị không biết anh ta lại tính toán gì nữa, bây giờ anh ta cũng đã kết hôn sinh con, đã có một gia đình mỹ mãn, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cô, vẫn là vẻ ngoài hào nhoáng khiến người ta nhìn nhầm, cũng không biết trong lòng anh ta tính toán thủ đoạn gì, hơn nữa trí nhớ cô lại nhớ lâu những chuyện không tốt, lần trước họ gặp nhau đến giờ không đến một tháng, không biết ‘lâu rồi không gặp’ của anh ta ở đâu ra.
Hàn Địch cứ đứng đó cười nói tự nhiên như vậy, âu phục cắt may khéo léo, kiểu tóc gọn gàng tỉ mỉ, nụ cười đúng mực, tựa như quý công tử mới vừa tham gia yến hội cao cấp, nhưng đáy mắt lạnh lẽo lại khiến người khác sợ hãi.
Duẫn Vị không muốn nói chuyện với anh ta, dù sao cô vĩnh viễn không đấu lại anh ta, cho nên chỉ có thể trốn tránh, theo bản năng cơ thể trốn ra sau lưng Lâm An Bắc, hai tay ôm hông anh, cô đã sớm quên mất mình đang đứng trước mặt nhiều người, nhỏ giọng nói thầm với Lâm An Bắc, nhưng lời nói lại giống như cố ý nói cho Hàn Địch nghe.
"Chồng à, tại sao anh ta cười đến sáng lạn như vậy chứ, chẳng lẽ lại có bệnh dịch gì hoành hành sao?"
Lâm An Bắc nhéo lòng bàn tay cô, vẻ mặt cười trách cứ, giống như rất sợ người khác không biết hai người họ ân ái cỡ nào, "Hàn tiên sinh chắc là tức giận rồi." Nói xong quay đầu không cười nữa, trở về nụ cười ý vị sâu xa lúc trước nhìn Hàn địch, "Không phải em nói Hàn tiên sinh đối với em như anh trai thân thiết sao? Tại sao còn chưa chào hỏi nữa?"
Hàn Địch cũng không quan tâm lời châm chọc của anh, anh ta đã quen với việc để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, anh ta thừa nhận bốn năm trước xác thực mình có vô sỉ lợi dụng một cô gái nhỏ không rành sự đời, nhưng anh ta tự nhận thấy mình không hề có lỗi với cô, ít nhất anh ta đã cố hết sức bù đắp cho cô ở những phương diện khác, bằng không một cô gái chẳng có quan hệ gì làm sao có thể đứng đầu bảng danh sách tác giả có sách bán chạy nhất trong vòng một đêm.
Ban đầu Hàn Địch lợi dụng Duẫn Vị là để từ chối Thân Kính, những chuyện này trong lòng Lâm An Bắc biết rõ cả nhưng anh vẫn làm bộ như không biết, thứ nhất vì Thân Kính là bạn của anh, thứ hai là vì anh không muốn Duẫn Vị biết được mình chỉ là người bị lợi dụng, anh tình nguyện để cô hiểu lầm rằng Hàn Địch đến gần cô là vì thích cô, chứ không phải vì mục đích xấu xa gì khác.
Hiện tại Lâm An Bắc và Hàn Địch cũng coi như quan hệ hợp tác giữa bạn bè, đối với việc bốn năm trước Hàn Địch tham gia vào công nghiệp hạng nặng, về sau lại đột nhiên rút tiền, khiến cho các nhà tư sản giới công nghiệp hạng nặng lâm vào tình thế nguy cấp trong một đêm, vì chất xúc tác chủ tịch tỉnh G rớt đài dần trở nên phát huy tác dụng, mà anh ta cũng không hề tốn nhiều công sức đã đạt được doanh thu kếch xù, những giao dịch ngầm như thế này có lẽ người khác chỉ được nghe nói, thế nhưng Lâm An Bắc người nằm trong cái guồng xoay này hiểu biết rất nhiều, đặc biệt là Đường Kình Vũ cũng tham dự trong đó.
"Đúng vậy, Tiểu Vị giống như đứa em gái thân thiết của tôi, hi vọng hai người sẽ thích quà kết hôn, tôi đưa thư kí Thân về trước."
"Quà tặng kết hôn gì chứ?"
Duẫn Vị không dám chờ mong quà của Hàn Địch, anh ta không cần thỉnh thoảng trêu đùa cô như trêu mèo con thì cô đã cảm ơn trời đất, cho dù quà tặng của anh ta là món vật vô giá gì thì cô cũng cho là bom mà e sợ tránh không kịp .
"Đến lúc đó em sẽ biết." Hàn Địch giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, nâng khóe miệng xin lỗi, "Chúng tôi đi trước, đến giờ con bé đi ngủ rồi."
"Đi thong thả không tiễn." Lâm An Bắc không thích cảm giác vợ mình tập trung toàn bộ tinh lực trên người đàn ông khác, cho dù biết giữa hai người họ không có gì, anh vẫn cảm thấy không dễ chịu.
Bé gái nhỏ vẫn đang dang tay về phía người ngồi trong góc, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Duẫn Vị!
"Mẹ kiếp." Lâm An Bắc khẽ rủa một tiếng, lướt hai bước đi tới, ôm eo Duẫn Vị kéo cô vào lòng, quay đầu nhìn vào ánh mắt như lang sói của đám anh em tốt, "Nhìn cái gì mà nhìn, đó không phải con gái chúng tôi."
"Vậy chứ con ai?"
Mọi người đều đồng thanh hỏi một câu, Hướng Dật Thuần vốn đang giả say, lúc này đang tò mò chết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mà mở mắt ra chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, cho nên tiếp tục giả chết, cả người áp sát lên người Thân Kính hơn nữa.
Thân Kính nhìn vào ánh mắt có vẻ bình tĩnh không gợn sóng của Hàn Địch, có điều ánh mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm cánh tay của Hướng Dật Thuần đang vòng trên eo cô, giống như từng khớp ngón tay là đường gấp khúc trên biểu đồ cổ phiếu, phải nhìn hết sức cẩn thận.
"Hướng Dật Thuần, còn giả bộ nữa thì tự gánh lấy hậu quả nhé!"
"Tiểu Kính, đầu tôi đau, thật mà." Hướng Dật Thuần không những không nghe lời cảnh cáo, ngược lại đầu càng chôn sâu hơn, môi gần như chạm vào mặt Thân Kính, tựa vào cổ cô, tư thế của hai người trông cực kì thân mật.
Biến cố xảy ra vốn chỉ có vài giây, nhưng tiểu công chúa cho rằng mẹ sẽ xông lại bế bé ngay lập tức nên cẩm thấy không vui, cảm thấy chờ thật lâu mà mẹ không lại bế, thất vọng rụt lại hai cánh tay, quay đầu hai mắt ướt đẫm nhìn Hàn Địch, bộ dáng lã chã chực khóc khiến người ta đau lòng.
Thân Kính để ý thấy Hàn Địch híp mắt lại, đưa tay xoa đầu bảo bối, ngay trước khi anh ta sắp làm ra động tác tiếp theo, Thân Kính không thèm quan tâm Hướng Dật Thuần là say thật hay giả nữa, đẩy cậu ta ra, đứng bật dậy, bước tới cánh cửa trong lúc ánh mắt mọi người đang chìm trong ngưỡng mộ.
Bởi vì đột nhiên bị đẩy ra, hơn nữa vốn đã uống không ít nên Hướng Dật Thuần lập tức đụng vào cạnh ghế sa lon, đau đến mức rên lên một tiếng, xoa chỗ bị đụng đau rồi lầm bầm bò dậy, hai mắt mê mang nheo lại nhìn về nơi ngọn đèn.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên đầu ba người, cảnh tượng thật ấm áp vui vẻ, nhưng trong mắt Hướng Dật Thuần, con mẹ nó tại sao thấy thật gai mắt.
Hàn Ly Yên sắp ba tuổi thấy Thân Kính đi tới, mặc dù hai mắt còn ướt nước mắt, nhưng lại sáng rỡ lên kinh người, cười rộ lên chói mắt, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, hôn lên mặt Thân Kính một cái, ôm cổ cô không biết đang thì thầm cái gì.
"Đã trễ thế này tại sao lại tới đây?"
"Ừ, đi ngang qua thôi." Hàn Địch cũng không nói gì thêm, ánh mắt đảo quanh phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Duẫn Vị đang rúc vào lòng Lâm An Bắc như con thỏ nhỏ nhìn anh ta chằm chằm, cất bước đi đến trước mặt hai người.
Hai tay Duẫn Vị nắm chặt áo sơ mi trắng của Lâm An Bắc, theo bản năng cô vẫn có chút sợ hãi Hàn Địch, mười ngón tay nhanh chóng nhíu chặt chiếc áo sơ mi thủ công cao cấp của Lâm An Bắc, khuôn mặt trắng bệch nhìn Hàn Địch đang từng bước đi tới, bước chân không tiếng động giống như tiếng trống gõ, nện từng tiếng trong tim cô.
Hàn Địch dừng trước mặt cô, nhìn cô chăm chú không chớp mắt một hồi, dưới ánh mắt cảnh cáo của Lâm An Bắc anh ta nhếch môi cười, hào quang trong nháy mắt đó, đã làm mờ mắt bao nhiêu người đời, cứ in đậm trong lòng người khác như vậy, quả nhiên là mỹ nam chỉ cần cười đã khuynh thành.
"Tiểu Vị, lâu rồi không gặp."
Duẫn Vị không biết anh ta lại tính toán gì nữa, bây giờ anh ta cũng đã kết hôn sinh con, đã có một gia đình mỹ mãn, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cô, vẫn là vẻ ngoài hào nhoáng khiến người ta nhìn nhầm, cũng không biết trong lòng anh ta tính toán thủ đoạn gì, hơn nữa trí nhớ cô lại nhớ lâu những chuyện không tốt, lần trước họ gặp nhau đến giờ không đến một tháng, không biết ‘lâu rồi không gặp’ của anh ta ở đâu ra.
Hàn Địch cứ đứng đó cười nói tự nhiên như vậy, âu phục cắt may khéo léo, kiểu tóc gọn gàng tỉ mỉ, nụ cười đúng mực, tựa như quý công tử mới vừa tham gia yến hội cao cấp, nhưng đáy mắt lạnh lẽo lại khiến người khác sợ hãi.
Duẫn Vị không muốn nói chuyện với anh ta, dù sao cô vĩnh viễn không đấu lại anh ta, cho nên chỉ có thể trốn tránh, theo bản năng cơ thể trốn ra sau lưng Lâm An Bắc, hai tay ôm hông anh, cô đã sớm quên mất mình đang đứng trước mặt nhiều người, nhỏ giọng nói thầm với Lâm An Bắc, nhưng lời nói lại giống như cố ý nói cho Hàn Địch nghe.
"Chồng à, tại sao anh ta cười đến sáng lạn như vậy chứ, chẳng lẽ lại có bệnh dịch gì hoành hành sao?"
Lâm An Bắc nhéo lòng bàn tay cô, vẻ mặt cười trách cứ, giống như rất sợ người khác không biết hai người họ ân ái cỡ nào, "Hàn tiên sinh chắc là tức giận rồi." Nói xong quay đầu không cười nữa, trở về nụ cười ý vị sâu xa lúc trước nhìn Hàn địch, "Không phải em nói Hàn tiên sinh đối với em như anh trai thân thiết sao? Tại sao còn chưa chào hỏi nữa?"
Hàn Địch cũng không quan tâm lời châm chọc của anh, anh ta đã quen với việc để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, anh ta thừa nhận bốn năm trước xác thực mình có vô sỉ lợi dụng một cô gái nhỏ không rành sự đời, nhưng anh ta tự nhận thấy mình không hề có lỗi với cô, ít nhất anh ta đã cố hết sức bù đắp cho cô ở những phương diện khác, bằng không một cô gái chẳng có quan hệ gì làm sao có thể đứng đầu bảng danh sách tác giả có sách bán chạy nhất trong vòng một đêm.
Ban đầu Hàn Địch lợi dụng Duẫn Vị là để từ chối Thân Kính, những chuyện này trong lòng Lâm An Bắc biết rõ cả nhưng anh vẫn làm bộ như không biết, thứ nhất vì Thân Kính là bạn của anh, thứ hai là vì anh không muốn Duẫn Vị biết được mình chỉ là người bị lợi dụng, anh tình nguyện để cô hiểu lầm rằng Hàn Địch đến gần cô là vì thích cô, chứ không phải vì mục đích xấu xa gì khác.
Hiện tại Lâm An Bắc và Hàn Địch cũng coi như quan hệ hợp tác giữa bạn bè, đối với việc bốn năm trước Hàn Địch tham gia vào công nghiệp hạng nặng, về sau lại đột nhiên rút tiền, khiến cho các nhà tư sản giới công nghiệp hạng nặng lâm vào tình thế nguy cấp trong một đêm, vì chất xúc tác chủ tịch tỉnh G rớt đài dần trở nên phát huy tác dụng, mà anh ta cũng không hề tốn nhiều công sức đã đạt được doanh thu kếch xù, những giao dịch ngầm như thế này có lẽ người khác chỉ được nghe nói, thế nhưng Lâm An Bắc người nằm trong cái guồng xoay này hiểu biết rất nhiều, đặc biệt là Đường Kình Vũ cũng tham dự trong đó.
"Đúng vậy, Tiểu Vị giống như đứa em gái thân thiết của tôi, hi vọng hai người sẽ thích quà kết hôn, tôi đưa thư kí Thân về trước."
"Quà tặng kết hôn gì chứ?"
Duẫn Vị không dám chờ mong quà của Hàn Địch, anh ta không cần thỉnh thoảng trêu đùa cô như trêu mèo con thì cô đã cảm ơn trời đất, cho dù quà tặng của anh ta là món vật vô giá gì thì cô cũng cho là bom mà e sợ tránh không kịp .
"Đến lúc đó em sẽ biết." Hàn Địch giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, nâng khóe miệng xin lỗi, "Chúng tôi đi trước, đến giờ con bé đi ngủ rồi."
"Đi thong thả không tiễn." Lâm An Bắc không thích cảm giác vợ mình tập trung toàn bộ tinh lực trên người đàn ông khác, cho dù biết giữa hai người họ không có gì, anh vẫn cảm thấy không dễ chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook