Y Nữ Đến Từ Thế Kỉ 21
-
Chương 1
Cơn gió đêm thổi từng đợt vào khu rừng, nó xuyên qua kẽ đẩy những khóm tre đung đưa tạo ra thứ tiếng kẽo kẹt lạnh người. Mảnh rừng chìm vào màn đêm, không có lấy một tia le lói nào. Vu Tiên Lạc thân vận áo blouse trắng khoác ngoài kèm đồng phục phẫu thuật màu xanh rêu m,chân đi giày thể thao màu trắng. Cô nằm úp sấp ngay chỗ bìa rừng.
Chuyện là sau khi cùng người đàn ông lạ mặt kia nhảy xuống tầng thượng bệnh viện, cô đang lúc sợ hãi tột độ thì nhìn thấy một luồng sáng màu xanh xuất hiện. Nó giống như một lỗ hổng thời gian trong mấy bộ phim xuyên không dã sử cô thường hay xem. Vu Tiên Lạc cảm nhận được mình bị hút vào đó. Cô rơi xuống mảnh đất nhấp nhô nhiều cây và hoang vu. Cô ấn thái dương, thân thể hơi ê ẩm và bắt đầu cảm thấy rất buồn ngủ..
Không quản nổi điều kì lạ xung quanh nữa, Vu Tiên Lạc cứ thế thiếp đi.
Sámg hôm sau. Mặt trời dần lên cao, từng sợi nắng ấm xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống chỗ cô đang nằm, Vu Tiên Lạc khó chịu nheo nheo mắt rồi cựa người xoay sang hướng khác, cô nói bằng giọng ngái ngủ:
" Kéo rèm xuống cho tôi ngủ, cô cậu muốn chết phải không? "
Những lời Vu Tiên Lạc vừa nói chính là dành cho cô cậu thực tập ở bệnh viện, có vài người mới ra trường tới thực tập vẫn hay đùa nghịch phá bĩnh giấc ngủ của cô như vậy. Vu Tiên Lạc gác hai tay lên mặt toan ngủ tiếp thì tiếng hót của những con chim đậu trên cành thi nhau hót vang lên. Vu Tiên Lạc vẫn nhắm mắt miệng lẩm bẩm:
" Các ngươi muốn làm chim quay... hể không đúng! Sao lại có tiếng chim ở phòng làm việc..."
Vu Tiên Lạc choàng mở mắt, sửng sốt, cảnh tượng rừng núi rộng lớn hoang vu đập ngay vào mắt cô. Cô dụi mắt bao nhiêu lần quang cảnh trước mắt vẫn y như cũ bấy nhiêu lần không dịch chuyển. Chắc chắn đây là một trò đùa, Vu Tiên Lạc chắc mẩm thế rồi đứng dậy xách cặp đựng y tế của mình tìm đường xuống núi và trở về thành phố.
Dọc ngọn núi có con đường mòn bằng đất trơn tru dễ đi, điều này chứng tỏ con người rất hay đi qua đây. Cô đi thêm vài bước chợt nhìn thấy từ xa một nhóm 5, 6 người ăn mặc kì quái, vai họ mang mũi tên, tay xách thú, cô đoán chắc họ là thợ săn. Nghĩ cũng lạ cái thời tân tiến hiện đại này ai còn dùng cung tên để đi săn chứ, súng máy súng gây mê đầy ra đấy. Nhưng mà thôi mặc kệ, cô phải hỏi đường trước đã. Vu Tiên Lạc vừa chạy vừa gọi lớn:
" CHÚ ƠI.. CHÚ ƠI CHỜ CHO MỘT CHÚT "
Họ nghe tiếng cô gọi mình thì dừng lại xoay đầu nhìn. Vu Tiên Lạc chạy thật nhanh tới chỗ nhóm người, đến nơi, cô dừng lại khom người thở hồng hộc. Cả nhóm thợ săn nhìn cô bằng con mắt kì lạ, họ lạ vì kiểu tóc và trang phục không giống ai trên người cô. Người đi đầu nhóm cũng là người lớn tuổi nhất nhìn cô rồi nói:
" Tiểu nha đầu ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? "
Vu Tiên Lạc lấy lại hơi thở đều đặn mới đứng thẳng dậy vừa cười vừa nói:
" Chú có thể giúp tôi xuống núi không? "
" Được ", người đó nói đúng một từ đó rồi tiếp tục xoay lưng bước đi. Vu Tiên Lạc như mở cờ trong bụng, cô thầm nghĩ thoát được chỗ này là có thể về nằm trên giường êm đệm ấm của bản thân rồi. Nghĩ như thế nên Vu Tiên Lạc rất vui vẻ mà bước xuống núi.
Chợt có người tò mò hỏi:
" Nha đầu, ngươi tên gì? Là con cái nhà ai? "
Vu Tiên Lạc cười nhẹ:
" Tôi họ Vu tên Tiên Lạc, cha mẹ đều mất hết rồi.."
Người đó biết bản thân lỡ miệng động đến vết thương của một tiểu cô nương thế nên không nói gì thêm. Tầm một giờ đồng hồ sau, cả bọn cùng cô xuống đến chân núi.
Vu Tiên Lạc trợn mắt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ biết trước mắt cô chính là một kinh phồn hoa đô hội trong truyền thuyết. Hóa ra người ăn mặc kì lạ không phải họ mà là cô.
Vu Tiên Lạc khóc thét lên:
" CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!! "
Chuyện là sau khi cùng người đàn ông lạ mặt kia nhảy xuống tầng thượng bệnh viện, cô đang lúc sợ hãi tột độ thì nhìn thấy một luồng sáng màu xanh xuất hiện. Nó giống như một lỗ hổng thời gian trong mấy bộ phim xuyên không dã sử cô thường hay xem. Vu Tiên Lạc cảm nhận được mình bị hút vào đó. Cô rơi xuống mảnh đất nhấp nhô nhiều cây và hoang vu. Cô ấn thái dương, thân thể hơi ê ẩm và bắt đầu cảm thấy rất buồn ngủ..
Không quản nổi điều kì lạ xung quanh nữa, Vu Tiên Lạc cứ thế thiếp đi.
Sámg hôm sau. Mặt trời dần lên cao, từng sợi nắng ấm xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống chỗ cô đang nằm, Vu Tiên Lạc khó chịu nheo nheo mắt rồi cựa người xoay sang hướng khác, cô nói bằng giọng ngái ngủ:
" Kéo rèm xuống cho tôi ngủ, cô cậu muốn chết phải không? "
Những lời Vu Tiên Lạc vừa nói chính là dành cho cô cậu thực tập ở bệnh viện, có vài người mới ra trường tới thực tập vẫn hay đùa nghịch phá bĩnh giấc ngủ của cô như vậy. Vu Tiên Lạc gác hai tay lên mặt toan ngủ tiếp thì tiếng hót của những con chim đậu trên cành thi nhau hót vang lên. Vu Tiên Lạc vẫn nhắm mắt miệng lẩm bẩm:
" Các ngươi muốn làm chim quay... hể không đúng! Sao lại có tiếng chim ở phòng làm việc..."
Vu Tiên Lạc choàng mở mắt, sửng sốt, cảnh tượng rừng núi rộng lớn hoang vu đập ngay vào mắt cô. Cô dụi mắt bao nhiêu lần quang cảnh trước mắt vẫn y như cũ bấy nhiêu lần không dịch chuyển. Chắc chắn đây là một trò đùa, Vu Tiên Lạc chắc mẩm thế rồi đứng dậy xách cặp đựng y tế của mình tìm đường xuống núi và trở về thành phố.
Dọc ngọn núi có con đường mòn bằng đất trơn tru dễ đi, điều này chứng tỏ con người rất hay đi qua đây. Cô đi thêm vài bước chợt nhìn thấy từ xa một nhóm 5, 6 người ăn mặc kì quái, vai họ mang mũi tên, tay xách thú, cô đoán chắc họ là thợ săn. Nghĩ cũng lạ cái thời tân tiến hiện đại này ai còn dùng cung tên để đi săn chứ, súng máy súng gây mê đầy ra đấy. Nhưng mà thôi mặc kệ, cô phải hỏi đường trước đã. Vu Tiên Lạc vừa chạy vừa gọi lớn:
" CHÚ ƠI.. CHÚ ƠI CHỜ CHO MỘT CHÚT "
Họ nghe tiếng cô gọi mình thì dừng lại xoay đầu nhìn. Vu Tiên Lạc chạy thật nhanh tới chỗ nhóm người, đến nơi, cô dừng lại khom người thở hồng hộc. Cả nhóm thợ săn nhìn cô bằng con mắt kì lạ, họ lạ vì kiểu tóc và trang phục không giống ai trên người cô. Người đi đầu nhóm cũng là người lớn tuổi nhất nhìn cô rồi nói:
" Tiểu nha đầu ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? "
Vu Tiên Lạc lấy lại hơi thở đều đặn mới đứng thẳng dậy vừa cười vừa nói:
" Chú có thể giúp tôi xuống núi không? "
" Được ", người đó nói đúng một từ đó rồi tiếp tục xoay lưng bước đi. Vu Tiên Lạc như mở cờ trong bụng, cô thầm nghĩ thoát được chỗ này là có thể về nằm trên giường êm đệm ấm của bản thân rồi. Nghĩ như thế nên Vu Tiên Lạc rất vui vẻ mà bước xuống núi.
Chợt có người tò mò hỏi:
" Nha đầu, ngươi tên gì? Là con cái nhà ai? "
Vu Tiên Lạc cười nhẹ:
" Tôi họ Vu tên Tiên Lạc, cha mẹ đều mất hết rồi.."
Người đó biết bản thân lỡ miệng động đến vết thương của một tiểu cô nương thế nên không nói gì thêm. Tầm một giờ đồng hồ sau, cả bọn cùng cô xuống đến chân núi.
Vu Tiên Lạc trợn mắt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ biết trước mắt cô chính là một kinh phồn hoa đô hội trong truyền thuyết. Hóa ra người ăn mặc kì lạ không phải họ mà là cô.
Vu Tiên Lạc khóc thét lên:
" CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!! "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook