Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân
-
Chương 2:
“Khước Hạ, em chưa ăn tối đúng không?” Nam phụ ngốc nghếch, cũng chính là một nam diễn viên trẻ tuổi thuộc hạng ba mới nổi lên gần đây – Thường Kính - bưng một cặp lồng đựng cơm khéo léo tới đây: “Anh đã nhờ trợ lý hâm nóng cái này rồi. Dạ dày của các cô gái rất dễ tổn thương. Đợi em ăn cơm xong thì anh sẽ đưa em về nhé?”
Khước Hạ không lên tiếng. Cô vươn tay lấy cơm nắm hình tam giác với lon nước soda từ trong túi xách ra rồi tùy tiện quơ quơ trước mặt anh ta, sau đó lập tức xách túi lên định xoay người.
Ỷ có thân hình cao lớn hơn Khước Hạ một khúc nên Thường Kính đã đuổi kịp cô chỉ bằng mấy bước chân: “Ồ, em đã mang theo thức ăn rồi à? Vậy em cũng đừng gấp gáp, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con đường thực sự rất rộng rãi nhưng Khước Hạ lại không thể yêu cầu anh ta cút đi.
Cô để mặc anh ta đi theo mình.
Tính cách ngờ nghệch của Thường Kính được thiết lập một cách hết sức nhất quán. Dường như anh ta hoàn toàn không nhìn thấy sự lạnh nhạt của Khước Hạ nên đã nhắm mắt bám đuôi cô rồi hỏi: “Em với Tần Chỉ Vi làm việc ở cùng một công ty phải không? Anh nghĩ điều kiện của em không hề thua kém cô ấy, đặc biệt là dáng người của em…” Thường Kính nhìn chòng chọc vào phần bên dưới chiếc áo len dài rộng thùng thình của cô, tất cả đều được giấu kín hoàn toàn. Anh ta tiếc nuối dời mắt sang nơi khác: “Tại sao từ đãi ngộ đến hợp đồng quay phim của em lại tệ như vậy?”
“...”
“Trùng hợp là anh quen biết tổng giám đốc Vương của công ty các em. Em có muốn anh nói tốt vài câu về em với ông ấy không?”
“...”
“Khước Hạ, anh đang nói chuyện với em đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù vẫn đang tiến hành ý định tán tỉnh, gạ gẫm bẩn thỉu của mình nhưng Thường Kính không hề nhận được phản hồi nào từ cô. Vì vậy, anh ta cũng chẳng thể kìm nén cơn tức giận. Thấy cô gái vẫn đi trên phần đường của mình, Thường Kính không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhân lúc xung quanh không có ai, anh ta lập tức bước lên rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay của Khước Hạ để kéo cô về phía sau.
Cổ tay... Thực sự rất nhỏ nhắn và mịn màng.
Thường Kính ngẫm nghĩ như vậy theo bản năng.
Nhưng trước khi những suy nghĩ khác của anh ta kịp trôi xa rồi bành trướng, Thường Kính nhìn thấy cô gái bị mình kéo lại đột ngột kia ngước đôi mắt trong veo lên.
Con ngươi màu nâu nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, hàng mi vừa dài vừa mảnh như đang gãi vào đầu quả tim của anh ta.
Mặc dù cổ tay bị nắm chặt nhưng Khước Hạ lại không hề kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn Thường Kính, khuôn mặt hờ hững khẽ nghiêng sang một bên. Cuối cùng, Khước Hạ lại bất ngờ cười rộ lên.
Đôi mắt trong sáng trông có vẻ thân thiện, chỉ có điều thực sự không phải thế.
Những lời giải thích đã dâng tới miệng của Thường Kính cùng với linh hồn nhỏ bé của anh ta đã bị nụ cười này cướp mất, để rồi hoàn toàn đắm chìm vào nó.
“Tôi có xinh đẹp không?” Cô gái không vùng khỏi tay Thường Kính mà lại khẽ nhón chân rồi nghiêng người sáp về phía trước.
Thường Kính càng không thể lấy lại linh hồn đã mất của mình: “Đẹp lắm.”
“Vậy anh có biết vì sao đãi ngộ và hợp đồng quay phim của tôi lại tệ hại như vậy không?”
“Không, anh không biết.”
“Bởi vì…”
Nụ cười đẹp đẽ như tranh vẽ chợt biến mất trong giây lát.
Cô gái nâng và xoay cổ tay mảnh khảnh mà không cần dùng một chút sức lực nào, thế mà Khước Hạ lại có thể trực tiếp vặn ngược cổ tay của người đàn ông cao hơn cô một cái đầu rồi ấn đối phương vào bức tường.
“Á!”
Thường Kính đau đớn đến mức hét lên nhưng anh ta nhanh chóng im bặt vì kiêng dè nơi này.
Với sắc mặt vô cảm, Khước Hạ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, sau đó buông tay rồi lùi lại.
Thấy Thường Kính xoa xoa cổ tay rồi quay đầu trừng mắt với mình với vẻ căm hận cùng tức tối, Khước Hạ mới cong môi một cách lạnh nhạt, nói qua loa: “Người quấy rối trước đó đã bị tôi đưa vào bệnh viện vì không thể kiểm soát được tay chân của mình.”
Thường Kính: “…”
Khước Hạ không thèm nhìn phản ứng của anh ta mà lập tức xoay người rời đi.
Sau khi ra khỏi khu vực được thuê bởi đoàn làm phim, Khước Hạ dừng bước rồi liếc nhìn lối ra của thành phố điện ảnh ở phía bên phải, cuối cùng cô quyết định mang theo cơm nắm hình tam giác và lon nước soda đã được chuẩn bị trong túi nhựa rồi đi về phía góc tây bắc ở phía bên trái.
Có một tòa biệt thự nhỏ mang hơi hướng phương Tây ở góc tây bắc. Trên tầng hai trong tòa biệt thự thời thượng đó có một sân thượng ngoài trời.
Hai năm qua, Khước Hạ đã từng đóng vai phụ hoặc đóng thế trong thành phố điện ảnh này rất nhiều lần. Đây là nơi mà cô thường xuyên lui tới nhất - tòa biệt thự bị ngăn cách bởi một con hẻm và gần như dựa sát vào bức tường cao chót vót bên ngoài thành phố điện ảnh. Mỗi lần màn đêm buông xuống, nơi này không hề xuất hiện bóng người mà chỉ có vô vàn ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời mênh mang.
Đặc biệt là chiếc ghế đá nằm cạnh cái lan can kia, nếu nằm trên đó để ngắm trăng và hóng gió thì cô sẽ cảm thấy vô cùng thanh thản dễ chịu.
Khi biệt thự không được bất kỳ đoàn làm phim nào thuê, tầng một đều bị khóa lại nên người bình thường không thể vào trong.
Nhưng Khước Hạ không phải là một người bình thường.
Việc rèn luyện vận động suốt mấy năm đóng thế cũng không hề vô ích. Như những lần trước, Khước Hạ vẫn men theo bức tường thấp đã phát hiện lúc trước, sau đó vừa vác túi vừa trèo vào tòa biệt thự nhỏ. Ánh đèn đường chiếu lên bóng hình mảnh mai cứ trèo lên nhảy xuống vài lần. Cuối cùng, đôi chân thon dài đẹp đẽ ẩn sau lớp áo len khẽ khàng lộn một cái, cô gái lập tức lọt vào bên trong lan can.
Ánh trăng không bị quấy nhiễu nên thật thanh tịnh và diệu kỳ, trông như đang cúi đầu nhìn xuống thế gian.
Đêm này cũng là một ngày âm u.
Chỉ có dăm ba vì tinh tú treo ở phía chân trời một cách đáng thương nên Khước Hạ cũng chẳng có tâm trạng ngắm chúng quá lâu.
Cô nghĩ rằng mình sẽ nằm thêm một lúc nữa rồi rời đi. Nhưng vừa nhắm mắt thì Khước Hạ lại nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn truyền tới từ dưới lầu của tòa biệt thự.
“Có phải lối này không?”
“Không phải đâu. Hình như đã chạy về phía nam rồi nhỉ?”
“Có chắc chắn đó là anh ấy không?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm mà! Tôi có thể nhìn thấy cái người tóc trắng không hợp xu hướng đó từ khoảng cách ba nghìn mét đấy!”
“Cút đi! Trần Bất Khác với mái tóc màu trắng chính là “vị thần vĩnh cửu”, cũng chính là hình ảnh đẹp nhất mà tôi công nhận trong giới giải trí, như một ánh mặt trời soi sáng lộ trình vậy, được chưa?”
“Được rồi, được rồi, được rồi…”
Âm thanh cãi cọ xa dần.
Bị bọn họ làm ồn nên Khước Hạ tựa vào lan can, đuôi mắt khẽ nhướng lên và nhìn xuống dưới với nét mặt vô cảm.
Trần Bất Khác?
Mối họa có mức độ công kích dữ dội như quả bom hoặc vũ khí hạt nhân kia thực sự đang ở đây sao?
Khước Hạ nghĩ về điều đó một cách hời hợt. Cô đút miếng cơm nắm hình tam giác cuối cùng vào miệng rồi cầm lấy lon nước soda đặt trên lan can bên cạnh, đang định đứng thẳng dậy thì khóe mắt của cô chợt lay động.
Bên ngoài bức tường, ở đầu ngõ hẻm dẫn vào tòa biệt thự kề bên thành phố điện ảnh, dưới ánh đèn đường hơi mờ ảo và u ám, một bóng người cao lớn vừa đút tay vào túi vừa thong dong bước ra ngoài một cách lặng lẽ.
Chiếc mũ trùm đầu màu đen của chiếc áo gió hở cổ kia không che kín toàn bộ khuôn mặt, vài sợi tóc trắng lòa xòa vênh ra từ mép mũ. Bên trong chiếc áo gió là một chiếc áo len cổ lọ màu xám đang khắc họa vòng eo thon gọn, cổ áo mềm mại kéo qua cằm và che khuất một nửa sống mũi.
Từ góc độ lầu hai nhìn xuống, chiếc mũ trùm đầu cùng mái tóc màu trắng đã che đi mặt mũi của người đó, cô chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt lộ ra bên ngoài cực kỳ tuấn tú, nghiêm nghị, quai hàm của người đàn ông đang từ tốn cử động qua lớp cổ áo len mỏng manh.
Anh đang nhai kẹo cao su với khuôn mặt không có cảm xúc gì cả.
Có thể thấy rằng tâm trạng của Trần Bất Khác không được tốt lắm.
Cô gái đang dựa vào lan can lầu hai cũng có biểu cảm thờ ơ và nhíu mày. Khước Hạ cố kìm nén sự kích động muốn huýt sáo với mối họa đang giáng xuống ngay dưới mí mắt mình, sau đó lặng lẽ nuốt nắm cơm cuối cùng.
Người ông già nua đã một trăm tám mươi tuổi mà vẫn còn khá minh mẫn từng chứng minh rằng: Nếu bỏ mặc những chuyện không liên quan tới mình thì có thể sống rất lâu.
Sau đó, Khước Hạ nhìn thấy người nọ dừng lại ở đầu ngõ rồi không nhúc nhích nữa.
Nếu anh không di chuyển thì cô cũng buộc phải đứng yên.
Khước Hạ cảm thấy buồn chán vô vị nên dùng một tay chống cằm, còn tay kia thì nghịch lon nước soda với hi vọng mối họa dưới lầu sẽ nhanh chóng bỏ đi.
Một tiêu đề ly kỳ và đáng sợ như “Cô gái vô tội chết khát trong thành phố điện ảnh lúc nửa đêm” không thích hợp để đưa vào mục giải trí trên các trang báo.
May mắn thay, trước khi Khước Hạ thực sự chết khát thì người mà Trần Bất Khác đang chờ đã tới rồi.
“Ôi trời tổ tông ơi, anh thật sự khiến tôi đi tìm rất khổ sở đấy!” Người quản lý hạ thấp giọng rồi chạy nhanh như bay tới đây: “Sao anh lại đi tới cái góc xó xỉnh này?”
“Còn vì sao nữa chứ... Bị người khác đuổi theo như tham gia một cuộc thi chạy Marathon vậy.”
Cách lớp áo len mỏng tang và màn đêm mờ mịt, giọng nói biếng nhác của người nọ vang lên rồi quanh quẩn trong không gian, sau đó truyền tới chỗ cô.
Mọi người trong giới giải trí đều biết rằng: Trần Bất Khác có một chất giọng “quyến rũ chí mạng”, âm sắc của anh là sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo giữa sự trong trẻo, từ tính và gợi cảm, chất lượng đạt tới trình độ cực hạn. Trần Bất Khác chỉ cần tùy tiện hạ thấp tông giọng xuống một quãng tám là đã có thể khiến muôn vàn người mê mẩn và si dại bởi tiếng hát của mình trong buổi biểu diễn, làm họ trở nên cuồng nhiệt rồi la hét chói tai đến mức xuyên thủng bầu trời.
Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn mạnh dạn nói bừa rằng: Nếu có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp đầy trầm khàn của Trần Bất Khác trong đời này thì họ có chết cũng không hối tiếc.
Nhưng tất nhiên là họ chẳng thể nghe thấy loại âm thanh đó.
Bị giọng nói kia quyến rũ tới mức vài giây sau mới tỉnh táo trở lại, Khước Hạ cụp mắt nhìn thoáng qua thì phát hiện hai người kia đã gặp nhau trong cái bóng mờ tối của tòa biệt thự.
Với vị trí ngay trung tâm, chỗ cô đứng cũng là nơi có góc nhìn đẹp nhất và rõ ràng nhất trong thành phố điện ảnh.
Khước Hạ nằm nhoài trên lan can, cảm thấy nhàm chán đến mức cô cứ lẳng lặng xoay xoay lon nước soda bằng đầu ngón tay của mình.
Tuy nhiên, người quản lý này lại là một người nói rất nhiều. Người đó đứng cạnh Trần Bất Khác rồi luôn miệng lải nhải thật lâu chứ không định rời đi. Khước Hạ là một người ngoài cuộc buộc phải quan sát chuyện này, cô nghe tới mức muốn ngáp ngắn ngáp dài.
Cho đến khi điện thoại ở tầng dưới rung lên thì người quản lý mới dừng lại để bắt máy.
“Xe đã đến bên ngoài thành phố điện ảnh rồi. Khi đến đây, bọn họ sẽ che chắn cho anh ra ngoài.” Người quản lý thở phào nhẹ nhõm.
“Che chắn?” Người đàn ông vặn hỏi với giọng điệu trào phúng: “Tôi là tội phạm bị truy nã à?”
“Ôi chao tổ tông ơi, anh đừng nói những lời tức giận như vậy nữa. Nếu bây giờ, chuyện anh còn ở trong nước bị chụp ảnh lại thì chẳng biết nó sẽ kéo theo bao nhiêu phỏng đoán đâu. Ngộ nhỡ thực sự bị mọi người hoài nghi thì…” Người quản lý chợt khựng lại: “Vừa rồi anh không bị chụp ảnh đấy chứ?”
“Ừm.”
“Tốt lắm, tốt lắm! Vậy chúng ta có thể che đậy việc này.”
Người quản lý hít một hơi thật sâu để điều hòa tâm trạng thiếu tự tin của mình, sau đó kéo Trần Bất Khác ra ngoài vài bước: “Chỉ cần anh không tiết lộ tin tức chấn động rằng hôm nay, anh đã đòi chấm dứt hợp đồng để giải nghệ thì…”
Khước Hạ giật mình, nhướng mắt lên.
Những đầu ngón tay đang gảy nắp lon nước soda cũng lập tức run lên.
“Bụp!”
Bọt nước bất ngờ nổ tung và bắn lên tung tóe giống như pháo hoa màu trắng trong bóng tối.
Chúng nhảy xuống một cách vui vẻ và tự do, sau đó rơi trúng chiếc áo gió dài của người đang bước xuống bậc thang.
Màn đêm ở thành phố điện ảnh tĩnh mịch và im ắng như tờ.
Ánh trăng vô cùng ảm đạm và thê lương.
Khước Hạ bình tĩnh lại, nhìn xuống dưới với cảm xúc phức tạp.
Bóng dáng cao lớn, anh tuấn kia đang đứng yên trên bậc thang.
Một vài giây sau, người đàn ông với mái tóc màu trắng ngẩng lên, để lộ một đôi mắt đen nhánh như mực.
Người đó chậm rãi lùi về phía sau rồi ngẩng đầu lên. Chiếc cằm trắng trẻo, đẹp đẽ vốn được ẩn giấu dưới lớp áo len màu xám đậm cũng ngước lên cao. Trong đêm tối, người đàn ông nhìn thấy Khước Hạ đang ở trên lầu hai rồi khẽ nheo mắt lại.
Đôi môi mỏng như đang mím thành một thanh kiếm sắc bén sắp sửa kết liễu mạng sống của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook