Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân
-
Chương 17:
"... Tại sao lại là anh thế?"
Giọng nói của Khước Hạ nghe có cảm giác vừa trống rỗng vừa bất lực.
Trong cảm giác bất lực ấy lại lộ ra chút tuyệt vọng đúng kiểu "thì ra là vậy", "muốn làm gì thì làm", "phá hủy nó đi".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Bất Khác nghe giọng nói của cô xong bật cười bảo: "Tôi cho cô số điện thoại rồi mà cô không lưu lại à?"
"... Tôi quên mất."
"Vậy cô tưởng tôi là ai?"
"..."
"Ồ, phải chăng là cái anh Thường thích bị hành hạ kia?"
"..."
Khi cái chất giọng trầm khàn, lười biếng của Trần Bất Khác vang lên trong loa điện thoại bên tai cô cũng là lúc cái người được anh gọi là "anh Thường" kia đi ngang qua trước mặt Khước Hạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hành lang ngoài phòng thay đồ không được tính là rộng rãi gì cho cam, đã vậy loa của di động cũng không thể xem là nhỏ.
Thế là có cảnh Thường Kính đang cúi đầu xem điện thoại bỗng nhiên dừng lại.
Đúng lúc này Khước Hạ lại ngẩng đầu lên, vừa khéo đối mặt với Thường Kính.
Cô thong thả dừng lại, giơ tay che kín loa điện thoại rồi hỏi anh ta: "Có chuyện gì thế?"
Nghe cô hỏi vậy, tầm mắt Thường Kính chuyển từ chiếc điện thoại sang mu bàn tay mảnh khảnh nằm trên cổ tay gầy gò, trắng nõn như tuyết của cô. Mạch máu màu xanh nhạt như những con rắn nhỏ như ẩn như hiện bám dưới làn da mỏng manh của Khước Hạ, trông vừa lãnh đạm nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
"Không có chuyện gì."
Thường Kính nói xong đột nhiên nở nụ cười: "Chẳng hay cái hành lang này là của nhà em hả? Em có thể đứng ở đây được còn anh thì không thể chắc?"
Khuôn mặt của anh ta dù đang tươi cười đấy song lại mang nét khiêu khích và gợi đòn một cách khó tả.
Khước Hạ chẳng để lộ chút cảm xúc nào, cô thờ ơ nhìn anh ta một cái rồi cụp mi mắt xuống không thèm nhìn nữa. Sau đó cô xoay người, vòng qua góc tường đi về phía trước mấy mét, đến khi đi đứng trước cánh cửa phòng thay đồ dành cho nữ cô mới dừng lại.
Ngay cả một cái nhìn thoáng qua cô cũng không cho Thường Kính, Khước Hạ buông cái tay đang che loa điện thoại ra, cụp mi mắt xuống bắt đầu “thương lượng” với người ở đầu bên kia.
"Là do tôi nhận nhầm người." Khước Hạ thoáng dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh Trần muốn gặp Honey thì cứ đến tối hôm nào cũng được, chẳng qua là anh phải cho tôi chút thời gian để tôi từ bên trường quay thành phố về mới được."
Trong loa truyền ra một vài tiếng ồn.
Qua vài giây sau cô mới nghe thấy giọng nói của Trần Bất Khác truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: "Xin lỗi cô, vừa rồi tôi bận chút chuyện. Cô vào đoàn rồi hả?"
Vâng, nhờ phước của anh cả đấy.
Khước Hạ cụp mi mắt xuống đáp: "Ừ, lần này thời gian ở với đoàn làm phim khá là dài, thời gian quay của diễn viên đóng thế mỗi ngày cũng khó cố định. Thế nên, khi nào anh Trần muốn tới thì cứ gọi trước cho tôi một cuộc điện thoại hoặc nhắn trước cho tôi một tin, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Có lẽ Trần Bất Khác thuận miệng nên mới hỏi một câu: "Trường quay của thành phố H cách chỗ cô ở rất xa, báo gấp gáp quá, không biết có làm phiền đến cô Khước đây không?"
Khước Hạ: "Nếu tôi nói là có, lẽ nào anh Trần đây sẽ không tới nữa sao?"
Trần Bất Khác: "Tới chứ."
Khước Hạ: "..."
Vậy anh còn hỏi làm cái mịa gì.
Khước Hạ còn chưa kịp nói gì thì ở bên chỗ Trần Bất Khác, điện thoại đã bắt được tiếng than khóc của quản lý Trương Khang Thịnh: "Tổ tông ơi! Anh muốn gọi điện thoại lúc nào mà không được nhưng có thể trừ lúc này ra được không? Giờ đang là thời điểm sống còn, đợi đến khi về rồi nói tiếp!"
Thời điểm sống còn?
Khước Hạ ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.
"Tôi đâu có lái xe." Giọng nói nghe có phần miễn cưỡng của chủ nhân chiếc điện thoại truyền tới.
"Dù có thế thì cũng… chúng tôi căng thẳng đến nỗi sắp tèo đến nơi rồi, chỉ lo sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Anh thì hay rồi, thản nhiên ngồi cạnh buôn dưa lê. Anh thấy thế có thích hợp không?"
"Ừ." Giọng nói của người đàn ông ở bên đầu kia nghe vừa trầm thấp vừa thong thả, anh như đùa như thật thản nhiên bảo: “Lỡ có chết thật, kiểu gì cũng phải có người nghe di ngôn của tôi chứ."
Trần Bất Khác cười cười sau đó tiếp tục nói vào điện thoại di động: "Đúng không, Khước Hạ?"
Trương Khang Thịnh: "..."
Khước Hạ: "?"
Từ khi nào mà quan hệ giữa hai người họ đã phát triển đến mức có thể nghe di ngôn của nhau rồi thế?
Cô đâu phải người thừa kế của anh.
Cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc dưới sự lên án mạnh mẽ của người quản lý.
Khước Hạ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
Không biết có phải ảo giác của cô không? Không hiểu sao cô lại thấy có vẻ như lần này thái độ của Trần Bất Khác đối với cô đã trở nên gần gũi hơn nhiều so với trước. Cảm giác xa cách rực rỡ, chói lóa trong nụ cười của anh trước đó dường như đã mất tăm mất tích kể từ khi bắt đầu cuộc điện thoại này.
Phải chăng bước ngoặt là Honey?
Nghĩ một lúc mà chẳng tìm ra tí manh mối nào, Khước Hạ cũng không muốn lãng phí thêm chút tế bào não nào nữa.
Cô cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thường Kính vừa đứng cách đó không xa vẫn chưa rời đi. Anh ta đang dùng một biểu cảm vô cùng vi diệu nhìn chằm chằm vào cô.
Ngay sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thường Kính lập tức bày ra dáng vẻ chuẩn bị bước tới.
Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng thay đồ vốn ngăn cách hai người trước mặt Khước Hạ bị mở ra, Tần Chỉ Vi hất mái tóc dài về phía sau vai bước ra.
Khước Hạ thấy thế không chút do dự, tiến về phía trước một bước, cô bước luôn vào trong phòng thay đồ thông qua khoảng trống phía sau cô ta.
Cánh cửa vừa đóng lại, Thường Kính còn đang thong thả vội vàng nhào tới.
Tần Chỉ Vi thu tay lại, ánh mắt của cô ta nhìn thoáng qua Thường Kính đang đứng trước mặt mình: "Anh tìm em có việc gì thế?"
"Không phải tìm em, anh tìm Khước Hạ." Thường Kính buột miệng đáp.
"Gì cơ?"
Thường Kính cúi đầu xuống mới nhìn thấy Tần Chỉ Vi đang giận đến nỗi lông mày dựng cả lên.
Lúc này anh ta mới kịp nhận ra vừa rồi bản thân quên không che giấu, thế là anh ta nhanh chóng chớp mắt một cái rồi cười hỏi: "Anh có chút chuyện muốn hỏi Khước Hạ, Chỉ Vy thế này là sắp đi rồi hả?"
Tần Chỉ Vi không trả lời câu hỏi của anh ta, chẳng mấy vui vẻ mà hỏi lại: "Anh tìm Khước Hạ hỏi cái gì, cứ hỏi em là được. Cô ta làm diễn viên đóng thế cho em mấy năm trời, trước đây còn từng học cấp hai chung với nhau, thử hỏi cô ta có chuyện gì mà em không biết được?"
Nghe thấy thế, hai mắt Thường Kính sáng lên: "Em chắc chắn mình biết hết mọi chuyện chứ?"
"Đương nhiên."
"Thế, Khước Hạ có quen biết Trần Bất Khác không?"
"..."
Chỉ trong vài giây, sắc mặt của Tần Chỉ Vi đã thay đổi đến mấy lần, dường như cô ta suýt buột miệng nói ra gì đó nhưng lại vội vã ép nó xuống.
Cuối cùng chỉ còn nét lạnh lùng như băng đọng lại trên gương mặt cô ta, Tần Chỉ Vi nhìn Thường Kính bằng ánh mắt khinh bỉ, cô ta khinh khỉnh đáp: "Ngay cả anh mà cũng tin vào mấy cái lời đồn nhảm nhí đấy à? Em là người gọi cô ta đến để thay thế trợ lý tại buổi dạ hội từ thiện hôm ấy, ai biết ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại trà trộn vào trong phòng đấu giá. Nếu không phải vậy, hai người họ đâu có cơ hội được đứng chung một phòng. Làm sao Trần Bất Khác có thể quen cô ta được?"
Thường Kính nghe thế bèn hỏi: "Thế em có dám chắc hai người họ không có chút quan hệ nào không? Có nói thế nào thì chuyện Trần Bất Khác có được món đồ cô ấy thường mang theo bên mình cũng là sự thật."
"Đương nhiên là không rồi!" Tần Chỉ Vi lạnh lùng nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một cái lắc tay hỏng, Bất Khác chỉ đang kiếm cớ để làm từ thiện thôi. Ngay sau khi nghe được lời đồn anh ấy đã trả đồ lại cho cô ta ngay rồi còn gì. Như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Thường Kính nhìn cửa phòng thay đồ nói: "Thế thì thú vị rồi đây."
"Thú vị cái gì, mấy lời đồn đãi tẻ nhạt kiểu vậy mà anh cũng có thể tin được." Tần Chỉ Vi kéo cái áo choàng không tay lên, chuẩn bị xoay người rời đi.
Đúng lúc này Thường Kính lại đột nhiên nói khẽ: "Vừa rồi anh nghe thấy Trần Bất Khác gọi điện thoại cho Khước Hạ."
"!"
Bóng dáng chuẩn bị rời đi của Tần Chỉ Vi đột nhiên khựng lại.
Bàn tay đang nắm áo choàng của cô ta run lên, cô ta nghiến răng quay đầu lại hỏi: "Cái gì cơ?"
"Khước Hạ nhận một cuộc điện thoại, giọng của người ở đầu dây bên kia là giọng nói của Trần Bất Khác."
"... Không thể thế được! Chắc chắn là anh nghe nhầm!"
"Chính tai anh nghe thấy thế. " Thường Kính cười híp mắt lùi về phía sau: “Chỉ Vi này, chẳng phải em yêu Trần Bất Khác sao? Giọng anh ta thế nào em cũng biết mà, đó không phải chất giọng có mức độ nhận biết thấp, tìm đâu cũng thấy."
Mặt mũi Tần Chỉ Vi đỏ bừng lên, nhưng là đỏ vì tức giận, cô ta giậm giày cao gót một cái rồi xoay người định mở cửa phòng thay đồ.
"Em đang làm cái gì thế?" Thường Kính nhanh chóng cản lại.
"Đương nhiên là em phải đi tìm Khước Hạ để hỏi rõ ràng rồi!"
"Ha ha, trước tiên, chưa nói đến chuyện em không có đủ tư cách để hỏi chuyện này." Trước khi Tần Chỉ Vi bốc hỏa, Thường Kính đã cúi người nói nốt nửa câu còn lại: "Em có chắc mình muốn làm lớn chuyện ở một nơi thế này, để tất cả mọi người trong đoàn phim thậm chí là những người trong giới biết chuyện, Khước Hạ và Trần Bất Khác có chút quan hệ mập mờ không?"
"Anh đừng có nói huyên thuyên! Hai người họ không có cái gì hết!"
Tần Chỉ Vi ngẩng phắt đầu lên: "Chắc chắn là do Khước Hạ lợi dụng chuyện lần trước, cái lần Bất Khác tới công ty chúng ta thảo luận về kịch bản mà chúng em chuẩn bị hợp tác, tiện thể trả lại lắc tay cho cô ta để rũ sạch quan hệ. Chắc chắn là cô ta đã nhân cơ hội đó để dây dưa với Trần Bất Khác!"
"..."
Một tia châm chọc thoáng xuất hiện trên gương mặt của Thường Kính nhưng nhanh chóng bị anh ta thay thế bằng một chiếc mặt nạ tươi cười: "Đúng đấy, chắc chắn là như vậy. Nếu Khước Hạ có thể bám lấy Trần Bất Khác dù chỉ là một tí tẹo thôi thì sao cô ấy có thể yên phận chỉ làm một diễn viên đóng thế được chứ?"
"Hừ, hôm nay anh đã nói vậy thì em tạm bỏ qua, đợi đến ngày khác chắc chắn em sẽ tìm cô ta hỏi cho rõ ràng!" Sự phẫn hận trong lòng Tần Chỉ Vi đã bị đẩy lên cao ngút trời, cô ta giận dữ xoay người rời đi.
Thường Kính đút tay vào túi quần, đứng yên tại chỗ cười tít cả mắt.
Khóe mắt anh ta nhẹ nhàng đảo qua hai bên… cửa phòng thay đồ dành cho nam đang hé, ngoài ra còn có bóng dáng của các thành viên trong đoàn làm phim đang ẩn náu ở hai đầu hành lang.
Dù anh ta không nghe rõ tiếng bàn luận của bọn họ, nhưng cái câu mà Tần Chỉ Vi nói bằng giọng điệu gần như vỡ òa trong lúc tâm trạng kích động kia thì chỉ cần là người tai thính mắt tinh là có thể nghe ra được mấy phần.
"Khước Hạ ơi là Khước Hạ. " Thường Kính di chuyển chân trái xoay nửa vòng, anh ta vừa khẽ lẩm nhẩm vừa ung dung đi ra ngoài: “Ai bảo em cứng đầu, rượu mời không uống cứ nhất quyết đòi uống rượu phạt cơ chứ."
"Đêm mai á?"
Trương Khang Thịnh kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa thì đụng trúng cửa thang máy nhưng anh ta cũng không thèm để ý mà nhanh chóng quay đầu lại trợn ngược hai mắt lên.
"Như vậy sao được!"
"Sao mà không được?" Trần Bất Khác dựa vào bức tường phía sau của thang máy, nhắm mắt lại hỏi.
"Đó là buổi tối đấy tổ tông của tôi ơi. Lỡ như bị đám chó săn chụp được thì dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được."
"Ban ngày không có thời gian."
"Tôi có thể trích chút thời gian trong hành trình biểu diễn! Phải rồi chiều mai anh còn phải về qua nhà một chuyến, sao không sắp xếp trước đi?"
"Ý tôi là cô ấy không có thời gian."
"..."
Đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy âm thanh gì, Trần Bất Khác bèn nhướng hàng mi đen nhánh lên hỏi: "Có chuyện cứ nói."
Trương Khang Thịnh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trần Bất Khác, đợi đến khi hai người ra khỏi thang máy, bước vào huyền quan rộng lớn nhà Trần Bất Khác, anh ta mới u oán mở miệng: "Còn nói cô ta không có thời gian cơ đấy, anh đây biết thông cảm với người ta từ bao giờ thế?"
"Chẳng phải cô ấy đang tạm giữ chức sen hốt phân cho Honey đó sao, cái này gọi là quan tâm nhân đạo." Trần Bất Khác thản nhiên xỏ dép lê, đôi chân dài bước thẳng vào trong.
"Thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?" Trương Khang Thịnh đuổi theo hỏi.
"Không thế thì sao?" Trần Bất Khác bước tới chỗ tủ đựng đồ, cầm lấy cái điều khiển từ xa được đặt ở chỗ gần nhất, chẳng cần nhìn cứ thế ấn một cái .
Những tấm rèm điện bao quanh hai trăm bảy mươi độ của căn nhà rộng lớn đồng loạt mở ra, ánh sáng đổ xuống.
Anh chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, một tay anh vẫn đút trong túi áo, mang theo dáng vẻ ngái ngủ anh ném chiếc điều khiển vào chỗ cuối của tủ để đồ lúc đi qua nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook