Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân
-
Chương 12:
Khang Lễ Thành còn chưa kịp nói gì thì bỗng có một tiếng "rầm" phát ra từ bên bàn họp.
Chiếc ghế dựa tay vịn trống không văng sang một bên đập ngược về đằng sau.
Trần Bất Khác đứng dậy khỏi chiếc ghế, anh nhìn xuống đất với vẻ lười biếng, giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán mình: “Tôi đi đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Khang Thịnh đang xem kịch hay thì ngây người ra: “Hả? Thế là đi rồi đó hả?”
“Tôi còn chưa nói chắc chắn muốn hợp tác, đi về rồi suy nghĩ sau.” Trần Bất Khác kéo chiếc mũ choàng lên bằng một tay rồi lại kéo chiếc áo cao cổ lên che đi nửa mặt mình. Anh đút hai tay vào túi rồi xoay người đi ra ngoài.
“Hở?”
Trương Khang Thịnh vừa thấy tổ tông chân dài của mình đã sắp bước ra ngoài thì đứng dậy ngay lập tức. Anh ta trao đổi danh thiếp với Khang Lễ Thành, xin lỗi anh ấy một cách khách sáo rồi lẹ làng chạy từng bước đuổi theo.
“Anh tới thì cũng đã tới rồi, tôi cứ tưởng anh chắc chắn sẽ chọn bộ phim này nữa chứ.” Ở trong thang máy, Trương Khang Thịnh hờn trách: “Nếu như đã chưa nghĩ kỹ thì mắc gì anh phải đi một chuyến riêng tới đây chứ?”
Trần Bất Khác: “Rãnh rỗi sinh nông nổi ấy mà.”
“…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Khang Thịnh bó tay, ngay sau đó anh ta liền cau mày đổi đề tài: “Có điều cô gái Khước Hạ này là người trong giới thì cũng đã đành, ấy vậy mà cô ta còn là diễn viên đóng thế của Tần Chỉ Vi nữa cơ chứ. Thế thì việc này chẳng dễ giải quyết chút nào.”
“Giải quyết gì chứ?”
“Đương nhiên là chuyện cô ta biết anh sắp chấm dứt hợp đồng rồi.” Trương Khang Thịnh đè thấp giọng mình lại: “Vốn dĩ tôi đang nghĩ lần này chắc chắn chúng ta phải giải quyết ổn thoả với cô nàng nhưng nếu chuyện này dính dáng đến Thiên Nhạc thì… Anh cũng thấy rồi đó, hết phần lớn là ông chủ tịch Dương kia đã nghe được lời đồn đoán gì đó rồi. Bây giờ ông ta chỉ ước gì có thể trùm bao tải lên đầu anh rồi kéo anh vào Thiên Nhạc ngay và luôn thôi. Nhìn ánh mắt ông ta nhìn anh mà tôi nổi cả da gà.”
Trần Bất Khác làm như không nghe thấy nửa đoạn sau: “Anh muốn giải quyết với cô ấy như thế nào?”
“Chuyện này thì tôi vẫn chưa nghĩ xong. Đập tiền hay để cô ta đưa ra điều kiện nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng không thể kéo dài thêm được nữa, đêm dài lắm mộng.”
“Vậy thì giải quyết ngay trong ngày hôm nay đi.”
“Hả? Hôm nay chúng ta phải giải quyết như thế nào?”
“…”
Dường như Trương Khang Thịnh đã nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Trần Bất Khác cách chiếc cổ áo lông của anh.
Thiếu chút nữa là Trương Khang Thịnh đã cho rằng mình gặp ảo giác. Anh ta vừa định quay đầu thì đã nghe giọng của Trần Bất Khác vang lên.
Trần Bất Khác: “Bịt miệng cô ấy đi.”
Trương Khang Thịnh bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Khước Hạ vừa mới bước ra khỏi toà nhà của công ty Thiên Nhạc là đã bị một chiếc xe chuyên dụng màu đen phanh kít dừng lại chặn đường ngay trước mặt mình.
Cô gái dừng lại, khuôn mặt hờ hững bất cần đời của cô ngẩng lên từ dưới chiếc mũ lưỡi trai.
Ngay cùng một giây đó, cửa xe được mở ra.
Quản lý Trương ngồi ngay sát cửa xe, anh ta nở nụ cười như bà ngoại đội lốt sói: “Cô Khước Hạ, về chuyện ở trường quay vào tối hôm đó ấy mà… Xét đến chuyện có vẻ như cô đã giấu chúng tôi về một vài tình huống của mình, nếu sau này chúng ta mà hợp tác chung nhóm với nhau thì bất tiện biết bao, xem ra chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng rồi…”
“Chậc.”
Ở sâu trong mép xe, anh chàng tóc trắng đã duỗi hai chân ra với vẻ mất kiên nhẫn. Trần Bất Khác để lộ nửa góc nghiêng của gương mặt đẹp trai rạng ngời ra từ đằng sau Trương Khang Thịnh rồi nói tóm gọn lại một cách đơn giản:
“Lên xe, bịt miệng cô ấy đi.”
Khước Hạ: “…”
.
Khước Hạ không ngại nhìn thấy tiêu đề báo chí cuối ngày các kiểu như [Siêu sao tóc trắng bị đám người hâm mộ nhận ra bên đường, bị vây bị chặn bị đuổi như chó trông thảm hại vô cùng] nhưng nếu ảnh chụp dưới tiêu đề còn có vị trí nhỏ của cô là cô vẫn sẽ rất để bụng.
Bởi vậy, Khước Hạ không cần chờ Trương Khang Thịnh thúc giục là cô đã tự giác vào trong xe dưới sự khiếp sợ của Trương Khang Thịnh.
Cửa xe đóng lại, Trương Khang Thịnh vẫn chưa hoàn hồn.
Đợi đến khi xe đã chạy qua một cột đèn giao thông rồi là anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình với vẻ ngây ngốc: “Thế mà cô lại lên xe thật à?”
Khước Hạ khẽ nhíu mày: “Không phải các anh bảo tôi lên xe sao?”
Trương Khang Thịnh: “Anh ấy nói cô lên xe, bịt miệng cô đó.”
“Ờ.”
Trương Khang Thịnh: “Nghe bịt miệng rồi mà cô cũng dám lên xe nữa hả?”
“…”
Khước Hạ nhìn xuyên qua, cô liếc Trương Khang Thịnh một cái.
Trông bề ngoài của tên quản lý này không khỏe hơn Diêu Sam Vân là bao.
Trương Khang Thịnh bị Khước Hạ nhìn chòng chọc đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên: “Cho phép tôi hỏi một câu được không? Cô bày ra vẻ mặt đó là có ý gì thế?”
Ở hàng ghế đằng sau, Trần Bất Khác đang ngồi khép mắt trên ghế cười thấp giọng: “Ý là với cái dáng vẻ của anh, cô ấy có thể giết chết hai người như anh trong vòng một phút.”
Trương Khang Thịnh: “…”
Trương Khang Thịnh bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Trương Khang Thịnh sẽ không tin cô gái trông thì gầy gò liễu yếu đào tơ thanh tú đẹp đẽ trước mặt mình đây có sức mạnh và suy nghĩ đó.
Nhưng nguyên tắc sống của Trương Khang Thịnh là “Luôn đề phòng trường hợp bất trắc” cho nên anh ta cũng rụt lui đằng sau mấy centimet rồi mới hỏi ra tiếng: "Cô Khước Hạ nghĩ như thế thật sao?"
“Không.” Khước Hạ bình tĩnh quay đầu: “Tôi không biết đánh nhau.”
“Ồ ồ, không biết đánh nhau là chuyện tốt. Con gái là người cần được bảo vệ cơ mà.” Trương Khang Thịnh cười một cách ngượng ngùng.
Ở hàng ghế đằng sau Trương Khang Thịnh, Trần Bất Khác mở mắt ra với vẻ lười biếng.
Dường như lúc này trên trần xe đang chiếu lại cảnh tượng mà mấy ngày hôm trước anh đã nhìn thấy…
Trong một gian phòng nghỉ ngơi ở một khách sạn dọn tiệc tối, chiếc gương trong phòng đang phản chiếu một đôi chân trắng đều như tuyết dưới ánh đèn đang đạp một tên đạo diễn nam lên ván cửa cùng cái eo thon gầy mềm dẻo và gương mặt lạnh lùng của cô gái.
Cô gái kia vừa mạnh mẽ vừa hung dữ, xinh đẹp đến mức có thể kết liễu người ta.
Trần Bất Khác bỏ đôi chân đang dẫm lên tấm ván giậm xuống. Anh đứng thẳng người dậy rồi nhìn thẳng vào con mắt cụp xuống đang nhìn sang mình của cô gái ở hàng ghế trước.
Nét mặt nghiêng của Khước Hạ giống y đúc buổi tối hôm đó, chỉ có điều cô đã dùng kẽ hở để giấu đi sự mạnh mẽ của mình.
Cô chỉ để lại hình tượng dịu dàng giả dối của mình cho người khác thấy.
“Cái hộp này… Trả lại cho anh đó.” Bàn tay trắng gầy đeo chiếc lắc tay vỏ sò của Khước Hạ đưa chiếc hộp gỗ đàn hương trống qua cho Trần Bất Khác.
Trần Bất Khác không nhận, anh chỉ nhướng mày lên.
Khước Hạ thấy anh không nhúc nhích thì đành phải nén bực mà đưa cổ tay lên, cô giải thích: “Nó có mỗi hai mươi đồng, không cần cái hộp quý như vậy đâu.”
Trần Bất Khác cười: “Nó có giá một triệu.”
Khước Hạ: “…”
Cũng đúng.
Cô đã nợ một triệu rồi, tuy là bị ép nợ nhưng cũng không thiếu một cái hộp này.
Khước Hạ rút tay về lại: “Tôi chưa từng nói với ai chuyện mà tôi đã nghe thấy vào tối hôm đó. Có lẽ phó chủ tịch của Thiên Nhạc đã biết rồi nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi, các anh không cần lo lắng nữa đâu.”
Trương Khang Thịnh cười gượng: “Về chuyện này thì chúng ta vẫn nên chờ xuống xe rồi ngồi xuống nói chuyện đã…”
Trương Khang Thịnh còn chưa dứt lời thì ở hàng ghế đằng sau, chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác của Trần Bất Khác bỗng rung lên.
Trương Khang Thịnh lập tức ngừng lại, anh ta quay đầu nhìn ra đằng sau.
Trần Bất Khác nhận điện thoại, khoảng chừng một đến hai giây sau là anh khẽ nhíu mày: “Honey?”
Khước Hạ khựng lại.
Honey?
Người mà Trần Bất Khác gọi "cục cưng" thân thiết nhất vậy chắc chỉ có thể là bạn gái của anh rồi.
Cho nên sau khi bị cuốn vào bí mật chấm dứt hợp đồng của siêu sao ngút ngàn, Khước Hạ lại sắp phải biết thêm một người tình bí ẩn của Trần Bất Khác mà cả giới giải trí đều không biết ư?
Khước Hạ chết lặng, cô muốn tháo cửa xe ra mà bỏ chạy.
Thôi thì cứ để cô tự bịt miệng mình luôn cho rồi.
Mấy giây trôi qua.
Trần Bất Khác cúp điện thoại: "Tới bệnh viện trước đi, chiều nay Honey đột nhiên có dấu hiệu nôn mửa, đã được đưa tới bệnh viện rồi."
“Hả? Nôn mửa? Mau lên, mau lên, đổi đường đi tới bệnh viện đi!” Trương Khang Thịnh vội vàng thúc giục tài xế, anh ta quay đầu nhìn Khước Hạ, chần chờ: “Thế còn cô Khước Hạ thì sao?”
Hiếm khi Khước Hạ cảm thấy ngượng ngùng: “Bạn gái quan trọng hơn, cứ thả tôi xuống ven đường là được. Tôi cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu.”
Cái câu “tôi sẽ không nói ra ngoài đâu” này lặp lại quá nhiều lần, đến chính bản thân Khước Hạ cũng cảm thấy chột dạ.
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh.
Trương Khang Thịnh ngây ra: "Bạn… Bạn gái?"
Trần Bất Khác đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì bỗng quay mặt lại, nét lạnh lùng giữa ngũ quan của anh đã hơi mờ đi.
Anh đưa tay kéo áo lông xuống: “Đàn ông đó.”
Khước Hạ: …
Ồ, thì ra anh ấy là gay.
Đến chuyện này mà anh cũng nói ra nữa, chắc là Trần Bất Khác không có ý định để cô sống sót xuống xe rồi.
Khước Hạ chết lặng mà nhìn người kia: “Tôi nói là tôi sẽ không nói ra ngoài rồi mà. Cho dù có phải chịu mười cực hình gian khổ nhất thời Mãn Thanh thì tôi cũng sẽ không nói, được chưa?”
Vẻ mặt Trần Bất Khác ngập tràn dấu chấm hỏi.
Hai mươi phút sau, Khước Hạ vẫn sống sót xuống xe.
Đã vậy còn sống mà thấy điểm đến của họ…
Bệnh viện thú cưng Vịnh Trăng Khuyết.
Khước Hạ: “…”
Trần Bất Khác choàng mũ đi lướt qua bên cạnh Khước Hạ, giọng nói anh lười biếng khàn khàn: “Gặp cực hình thời Mãn Thanh thì cô cứ chịu đi, Honey và chủ nhân nó sẽ không trách cô đâu.”
Khước Hạ: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook