Bầu không khí trong phòng họp rất yên tĩnh, ấy thế mà cái kẻ đầu sỏ gây ra bầu không khí thế này lại chẳng hề nhận ra điều gì. Trần Bất Khác đút hai tay vào túi quần rồi đi tới bên cạnh cửa sổ, tay anh tùy ý kéo ra một chiếc ghế xoay, sau đó đặt đôi chân dài vào và ngồi xuống.

Chiếc ghế da đen bị Trần Bất Khác đè đến nỗi quay một vòng ra đằng sau, thế mà anh cũng chẳng hề để ý. Trần Bất Khác nhìn xéo mấy người trong phòng, tầm mắt anh dừng lại ở toà nhà cao tầng bên ngoài với vẻ khinh khỉnh dửng dưng.

Ở bên ngoài, nhân lúc này, Trương Khang Thịnh được phó chủ tịch phụ trách quản lý nghệ sĩ của công ty truyền thông Thiên Nhạc đưa vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phó chủ tịch Dương, sao anh lại tới đây?” Khang Lễ Thành bước lên đón với vẻ bất ngờ.

“Sếp Khác và quản lý Trương đã đích thân đến rồi, đương nhiên là tôi cũng phải đến góp mặt chứ.” Phó chủ tịch Dương của công ty truyền thông Thiên Nhạc là một người đàn ông trung niên mập mạp, thân thiện. Ông ấy cười hớn hở, dịch sang một bên để lộ ra Trương Khang Thịnh ở bên cạnh mình: “Anh Trương, đây là tổng thanh tra của cục biểu diễn nghệ thuật ở công ty chúng tôi, Khang Lễ Thành. Tiểu Khang à, đây là anh Trương, người quản lý của sếp Khác. Anh Trương là bậc lão làng trong giới rồi, chắc là cậu có biết anh ấy nhỉ?”

“Tất nhiên là tôi đã nghe danh anh ấy từ lâu rồi, có ai ở trong giới truyền thông mà không biết đến anh Trương đâu chứ?”

“…”

Ba người họ cứ anh một câu tôi một câu, toàn nói mấy câu thăm dò và tâng bốc nhau khiến người khác nghe mà cảm thấy buồn ngủ.

Tần Chỉ Vi đã không kìm được muốn sang chỗ Trần Bất Khác lôi kéo làm quen rồi.

Cho nên chỉ còn mỗi Khước Hạ là người rảnh rỗi duy nhất trong căn phòng rộng lớn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khước Hạ nhìn chiếc hộp được làm bằng gỗ đàn hương trông rất quý giá kia, ước chừng nó phải có giá trị lớn hơn gấp mười lần giá trị vốn có của chiếc lắc tay của cô. Khương Hạ ngây người ra, cô cất nó vào túi rồi ngồi lại về chỗ cũ, bày ra trạng thái đầu óc để đâu đâu mà cô vẫn thường hay làm nhất.

Khang Lễ Thành không hiểu tại sao phó chủ tịch Dương - người phụ trách quản lý nghệ sĩ lại tự mình tới đây. Khước Hạ thì lại dựa vào sự hiểu biết về bí mật của một người nào đó mà đã lờ mờ đoán ra được đôi điều.

Bất kể là tin đồn bị lộ ra hay căn cứ vào dấu vết để lại nào đó thì có lẽ đối phương đã biết được bí mật về chuyện Trần Bất Khác sắp chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý hiện tại. Hẳn là bây giờ ông ấy đã không chờ nổi mà muốn mời pho tượng Phật vàng lớn nhất giới giải trí này vào Thiên Nhạc rồi.

Nếu chuyện này mà thành công, hẳn người vui nhất là Tần Chỉ Vi nhỉ?

Dù sao cũng có câu "gần quan thì được ban lộc", việc Tần Chỉ Vi nhớ thương cái người bị người này đến người khác trong giới nhìn chòng chọc như thịt Đường Tăng* là Trần Bất Khác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi…

*Thịt Đường Tăng: Tương truyền yêu quái sau khi bắt được Đường Tăng là chúng đều lấy việc ăn thịt Đường Tăng là nguyên tắc cơ bản, nói là sau khi ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão.

Ánh mắt trống rỗng của Khước Hạ đang liếc sang vẻ mặt thẹn thùng của Tần Chỉ Vi thì bị một thứ lạnh tanh nào đó bên cạnh "dính phải".


Khước Hạ cảnh giác theo bản năng, cô thuận theo cảm giác này mà nhìn ra đằng sau…

Đó là "thịt Đường Tăng", Trần Bất Khác.

Vốn dĩ người đó đang đút tay vào quần ngồi gập người trên ghế, cổ áo màu đen của anh kéo lên che khuất nửa gương mặt nghiêng, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng dưới mái tóc màu trắng cùng với hàng lông mi dài đen nhánh rũ xuống.

Trông cứ như thể là anh đã ngủ thiếp đi rồi vậy.

Thế mà lúc này, anh đột nhiên mở mắt rồi nhìn sang chỗ Khước Hạ.

Vì thế, ánh mắt bực bội vì bị anh ngó lơ của Tần Chỉ Vi cũng chiếu tới chỗ cô như ngọn đèn sáng trưng.

Khước Hạ: “…”

Chuyện quái gì thế này?

Tần Chỉ Vi âm thầm cắn răng, cô ta quay đầu lại cười một cách cứng đờ: “Anh Trần, anh… Anh quen Khước Hạ sao?”

“Ừm.”

Cách lớp áo lông cổ cao, Trần Bất Khác hơi nâng cằm, anh đáp một tiếng với giọng nhỏ và trầm thấp.

Anh đưa tay lên, kéo cổ áo một cách tùy ý.

“Tôi quen sơ qua cô ấy.” Giọng điệu của người đó trở nên chậm rãi và lười biếng: “Chúng tôi cũng khá có duyên đấy.”

Khước Hạ nghe rất rõ ràng, cô càng không biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Tần Chỉ Vi đã không cười nổi nữa: “Nhưng vừa nãy tổng thanh tra Khang hỏi thì Khước Hạ còn nói hai người hoàn toàn không quen biết, còn chưa từng gặp nhau cơ mà?”

“Hả?” Trần Bất Khác nhìn cô gái ở phía đối diện: "Thì ra chúng ta chưa từng gặp nhau sao?"

Khước Hạ hỏi lại với vẻ dửng dưng: “Anh Trần đã gặp tôi ở đâu rồi sao?”


Khước Hạ nhấn mạnh trọng âm vào từng chữ trong lời nói của mình với vẻ ẩn ý.

Vẻ mặt Trần Bất Khác tràn ngập dấu chấm hỏi.

Hàng lông mi của Trần Bất Khác từ từ nhướng lên.

“…Tôi chưa từng gặp cô ấy!”

Sau tiếng càu nhàu không kìm được, Trương Khang Thịnh kết thúc cuộc nói chuyện mà anh ta chẳng chuyên chú chút nào. Trương Khang Thịnh cuống quít kéo mọi sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng lên người mình.

“Ngại quá thưa cô, nhân viên mà sếp Khác của chúng tôi đã gặp nhiều quá, ít nhiều gì anh ấy cũng hơi khó nhận mặt. Chắc là anh ấy đã nhận nhầm người rồi, cô đừng trách nhé.”

“Ồ, tôi không trách đâu.”

Khước Hạ bình tĩnh nhận cái thang mà Trương Khang Thịnh đã đưa cho mình xuống.

Trương Khang Thịnh âm thầm lau mồ hôi.

Ngay giây tiếp theo, anh ta đã nhận được ánh mắt chết chóc từ tổ tông nhà mình.

Trương Khang Thịnh nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu cho Trần Bất Khác:

Bí mật! Cô nàng này chính là người đã biết bí mật chấm dứt hợp đồng của anh đó! Cô ta còn chưa đòi gì, sao anh có thể gặp cô ta rồi cơ chứ?!

Chưa từng gặp, có đánh chết cũng chưa từng gặp!

Trần Bất Khác đảo mắt sang một bên, anh xùy nhẹ một tiếng với vẻ lạnh nhạt.

Trương Khang Thịnh thở phào nhẹ nhõm, thế rồi anh ta lại liếc nhìn xuống chỗ ngồi bên dưới với vẻ cảnh giác. Sau khi nói ra lời uy hiếp với vẻ mặt dửng dưng, cô gái nhỏ kia đã cụp mí mắt xuống, tiếp tục yên lặng làm cái bóng của chính mình.

Không được, người biết bí mật trong giới vẫn phải bị mình nắm thóp mới được.


Trong lòng Trương Khang Thịnh đã đưa ra quyết định, trên mặt anh ta lại không hề để lộ ra chút cảm xúc nào. Theo lời mời của Khang Lễ Thành, Trương Khang Thịnh ngồi xuống, họ bắt đầu bàn bạc về dự án IP mà họ có ý hợp tác kia.

Tối hôm qua Khước Hạ về nhà rất muộn, đã vậy sáng sớm hôm nay cô còn bị Mộng Nhiễm đánh thức. Ngay lúc này, Khước Hạ đang ngồi ngay cái chỗ thiếu ánh sáng nhất trong căn phòng họp, cô buồn ngủ đến mức mí mắt cứ đánh vào nhau hoài.

Tiếng nói chuyện cùng bàn dường như cũng đã tự động dịch thành kinh Phật, tiếng đọc kinh khiến cô chìm vào cơn mơ màng.

Đã thế Khước Hạ lại còn phải cố gắng gượng nữa chứ, chẳng khác nào cô đang phải chịu cực hình cả.

Khi Khước Hạ ngáp đến cái thứ mười tám thì cuối cùng Khang Lễ Thành cũng đã nhớ tới sự tồn tại của linh vật biểu tượng trong phòng họp này là cô.

Khang Lễ Thành: “Ngoại trừ Chỉ Vi diễn nữ chính ra, dựa theo đội hình đã định từ ban đầu của chúng tôi, cô Khước Hạ cũng sẽ tham gia vào bộ phim với một vai diễn riêng.”

Mọi người trong căn phòng bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt.

Ánh mắt của mấy người họ đồng loạt đổ dồn về phía Khang Lễ Thành.

"Tham gia bộ phim với một vai diễn riêng là có ý gì?” Rất rõ ràng là sự ngờ vực đến từ quản lý của Trần Bất Khác - Trương Khang Thịnh không hề giống với Khước Hạ và Tần Chỉ Vi.

Khang Lễ Thành trông hơi bất ngờ, anh ấy liếc nhìn Trần Bất Khác thêm một cái, há miệng muốn nói điều gì đó.

Tần Chỉ Vi vừa hoàn hồn đã không ngăn được cơn tức giận. Ngay lúc này, cô ta mỉa mai với giọng điệu lạnh lẽo: “Từ lúc Khước Hạ ký với Thiên Nhạc là cô ta luôn làm diễn viên thế thân cho tôi…. À, cô ta chưa giới thiệu với mọi người về chuyện này sao?”

“Diễn viên thế thân?”

Sắc mặt của Trương Khang Thịnh bỗng trở nên khó coi.

“…”

Khang Lễ Thành đảo mắt nhìn sang Tần Chỉ Vi với vẻ không vui, tâm trạng của anh ấy càng quái đản hơn.

Vốn dĩ Khang Lễ Thành cứ tưởng Khước Hạ và Trần Bất Khác chắc chắn có chút hiểu lầm gì đó với nhau, bây giờ anh ấy lại thấy hai người kia không hề biết chức vụ của Khước Hạ. Chẳng lẽ đúng là anh ấy đã suy nghĩ nhiều rồi sao?

Trong căn phòng, người nào người nấy đều mang suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh vi diệu.

Trong một chốc đó, rốt cuộc thì Khước Hạ cũng đã hoàn hồn từ hai trạng thái buồn ngủ và sực tỉnh chồng lên nhau. Khước Hạ bị những ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau nhìn chòng chọc vào mình, cô ngây người ra rồi bổ sung một câu cho có lệ: “Đúng vậy. Tôi làm diễn viên đóng thế, cũng có diễn cả vai quần chúng nữa…. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi vào mọi lúc.”


Những thứ này có hạn là một năm.

Khước Hạ bổ sung thêm một câu trong lòng.

Một năm sau, ai thích làm gì thì cứ làm. Cho dù người đó có là minh tinh nổi đình đám như tên tóc trắng kia thì cô cũng sẽ không thèm quan tâm cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Vừa nghĩ đến cuộc sống yên bình thong thả của người bình thường đang giơ tay vẫy gọi, tâm trạng của Khước Hạ đã trở nên bình thản đôi chút.

Vì thế, cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, vẫn nhìn xuống đất với nét mặt không chút cảm xúc: “Tổng thanh tra Khang, tôi với anh Trần không hề quen biết, chắc là chuyện kế tiếp cũng không liên quan đến tôi nữa ha? Tôi đi về trước đây.”

Cái điệu bộ “thích làm gì thì làm” với “liên quan đếch gì đến bà” này khiến đám người Trương Khang Thịnh sững sờ.

Khang Lễ Thành dở khóc dở cười:

“Được.”

Khước Hạ kéo một chiếc mũ lưỡi trai ra từ chiếc túi của mình, cô nghiêng người buộc nhẹ mái tóc dài vừa phải mềm mại.

Một lọn tóc màu nâu trà vén sau tai làm nó trông hơi vểnh.

Ở chiếc bàn uống trà dài ở tận bên trong.

Rốt cuộc thì cái người nãy giờ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ là Trần Bất Khác đã động đậy. Anh nghiêng mặt lại, đôi con ngươi đen nhánh dưới mái tóc trắng sáng hơi ngước lên. Trần Bất Khác nhìn cô gái im lặng rời khỏi căn phòng mà không phát ra tiếng động nào.

Cuối cùng thì gương mặt đẹp trai xán lạn và lạnh lùng như băng kia đã dần xuất hiện một chút cảm xúc.

Tần Chỉ Vi vẫn chưa chịu thôi: “Tổng thanh tra, anh có nói trước cho tôi biết chuyện Khước Hạ tham gia diễn cho bộ phim này đâu?”

Khang Lễ Thành cảnh cáo cô ta bằng ánh mắt: “Ban điều hành của công ty sắp xếp mà cũng cần phải xác nhận với cô sao?”

“Nhưng Khước Hạ là diễn viên chuyên đóng thế của tôi cơ mà?” Tần Chỉ Vi bất mãn dẩu miệng: “Thế thì tôi cứ mặt kệ đấy, cho dù cô ta có tham gia diễn đi nữa thì diễn viên đóng thế của tôi vẫn phải là cô ta. Mấy cảnh diễn như treo dây cáp các thứ đau lắm, tôi không muốn tự mình quay đâu.”

Vẫn còn rất nhiều người ngoài ở đây, Khang Lễ Thành vẫn nén cơn giận: “Công ty sẽ có người sắp xếp diễn viên đóng thế khác cho cô.”

“Nhưng tôi đã quen rồi, bóng lưng của mấy người khác chẳng đẹp tí nào, quay lên hình xấu chết đi được! Tôi cứ muốn Khước Hạ diễn thay cơ!”

“…”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương