Khi Thẩm Mục tỉnh lại, phát hiện mình còn đang được tướng quân ôm ở trong ngực, trên người chỉ bị trầy da một ít, không có gì đáng ngại.

Tướng quân vẫn chưa tỉnh, quần áo bị cành cây móc đến rách rưới, còn dính chút máu.

Tim Thẩm Mục tê rần, viền mắt đều đỏ lên, "Tư Đồ, tỉnh lại đi... Tư Đồ..."

Mí mắt tướng quân giật giật, chậm rãi mở mắt ra, "Thư ngốc..." Cánh tay hắn chống lấy, muốn ngồi dậy, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn đến xót ruột, "Shhhhh..."

"Ngươi làm sao vậy?" Thẩm Mục vội vàng đến dìu hắn, đặt tay lên lưng hắn, nhìn lại đều là máu, nhiều đến mức nhìn thấy mà giật mình, "Tư Đồ!"

"Không sao," Tướng quân nhịn đau nói, "chắc là do cành cây quẹt trúng... Vết thương nhỏ thôi mà..."

"Vết thương nhỏ cái gì chứ?!" Vết thương rõ ràng là sâu như vậy, Thẩm Mục chỉ tưởng tượng thôi đã thấy lưng mình cũng đau âm ỉ.


Y cởi y phục của mình xuống giúp tướng quân băng bó vết thương, lúc mở miệng, âm thanh nghẹn ngào giống như cả muốn khóc, "Đã kêu ngươi đừng tới... Ngươi lại nhất định muốn tới..."

"Thực sự không sao mà," Tướng quân không biết lựa lời nói, "lão tử hành quân đánh trận bao nhiêu năm nay, vết thương nghiêm trọng hơn cái này cũng có không ít, vết thương nhỏ này chẳng là gì cả..."

Thẩm Mục trầm mặc không nói, trong lúc băng bó tay vẫn đang run.

Tướng quân hậu tri hậu giác biết mình đã nói sai, ảo não nói: "Không phải như vậy... Thư ngốc, ta... Ý ta muốn nói là... Ta da dày thịt béo, thực sự không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng..." Như là để chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, hắn cắn răng muốn đứng lên, Thẩm Mục gấp đến độ hét một tiếng, "Ngươi không nên cử động!"

"Được được," Tướng quân lập tức đàng hoàng trở lại, nói, "ta không cử động, ngươi đừng nóng giận..."

Hắn nghĩ, thư ngốc này một khi nổi nóng cũng rất hung ác nha.

Do thế núi quá dốc, tướng quân lại bị thương, bọn họ không thể làm gì khác hơn là chờ người tới tìm mình.

"Nếu đến tối đám Chu Liệt phát hiện chúng ta vẫn chưa trở lại, đương nhiên sẽ nghi ngờ," Tướng quân nói, "nhưng chỗ này lại quá hẻo lánh, sợ là phải tốn khá nhiều thời gian..."

Thẩm Mục gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút bận tâm, nơi này là ở dưới chân núi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thú dữ, đến tối sẽ càng nguy hiểm hơn, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp.

Đến chạng vạng họ mới tìm được một hang động, bí mật lại chắn gió.

Thẩm Mục tìm một vài cành cây khô để nhóm lửa, lại đi tìm thức ăn, nhưng chỉ có thể tìm được một ít trái cây rừng.


"Trái này rất ngọt." Y xoa xoa trái cây lên ống tay áo rồi đưa cho tướng quân.

Tướng quân cắn một miếng, lại phát hiện nó cực kì chua, chân mày đều nhíu chặt lại.

"Làm sao vậy? Không ngọt sao?" Thẩm Mục thấy sắc mặt tướng quân có vẻ không đúng lắm, cầm lấy trái cây trong tay hắn cắn một miếng, nhất thời chua đến cả gương mặt đều sắp chuột rút, "Tại sao lại chua như vậy? Khi nãy ta mới ăn thử, rõ ràng là rất ngọt mà..." Y lại chọn một trái khác đưa cho hắn, "Nếu không ngươi thử trái này xem?"

Tướng quân lại cắn thêm mấy miếng, ăn hết trái chua lè khi nãy, còn cười nói: "Không hề chua, rất ngọt."

Thẩm Mục: "..."

Đêm đến, bọn họ nhóm lửa, ngủ một đêm ở cửa động.

Lúc đống lửa cháy đến nửa đêm, ánh lửa nhỏ dần, lập lòe sắp tắt.

Thẩm Mục đột nhiên tỉnh dậy, thấy vậy lại cho thêm chút củi vào.


Tướng quân ngủ ở một bên vách cửa hang động, bởi vì sau lưng có vết thương, chỉ có thể nằm nghiêng một bên.

Thẩm Mục nằm xuống ở bên cạnh hắn, dựa vào ánh lửa mà nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn, nhỏ giọng gọi, "Tư Đồ..."

Tướng quân đang nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn.

Thẩm Mục đến gần, hôn lên môi hắn một cái.

Môi khô quá rồi, y nghĩ, ngày mai phải đi tìm vài loại thảo dược hạ hỏa mới được...

Y cầm lấy ống tay áo của tướng quân, chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Mà lúc này, tướng quân vốn đang ngủ say, lại mở mắt ra, đáy mắt không hề có một chút mơ màng hay buồn ngủ nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương