Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
-
Chương 150: Tập kích ban đêm
Một tiếng chim kêu cắt ngang bầu trời xanh biếc tĩnh lặng không mây, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt.
Thú nhân bốn cánh Kinh sau khi lượn một vòng trên vùng trời của thung lũng thì đáp xuống mảnh đất trống ở giữa sân viện của bộ lạc. Cánh chim màu hoàng kim phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, rực rỡ, chói lóa khiến người ta không dám tập trung nhìn vào.
“Chúng đang dừng ở bộ lạc Đại Sơn, nhân số khoảng một ngàn người.” Kinh hồi báo với Tát và Bách Nhĩ đang đứng trong đình viện chờ đợi. Vào lần trăng tròn thứ ba của mùa mưa, Bách Nhĩ liền dẫn Cổ và Phong trở về bộ lạc, để ba đứa con nhỏ và bốn thú nhân thường đi theo bên mình ở lại bộ lạc Dũng Sĩ.
Thời gian Ưng tộc đến cũng không vượt ngoài mong muốn của họ, thế nhưng sau khi chúng tới bộ lạc Đại Sơn lại không đi tiếp nữa, thay vì khí thế hừng hực tấn công bộ lạc Bách Nhĩ thì lại ngừng lại.
“Chẳng lẽ chúng chờ chúng ta tới phương Nam, rồi chặn đánh ở trên đường.” Tát nghi hoặc hỏi. Dù sao trước kia nhận được tin tức, vô luận là tấn công các bộ lạc thảo nguyên hay bộ lạc Đại Sơn, Ưng tộc đều dùng tốc độ tia chớp mà tập kích bất ngờ, chưa bao giờ nghe nói như lần này cả, chậm chạp như đang báo cho người khác biết chúng đang tới, sau đó dành thời gian cho họ chuẩn bị sẵn sàng.
Bách Nhĩ suy tính một lát, sau đó cười “Bởi vì Vi An trốn thoát, hắn biết chúng ta có chuẩn bị, có lẽ sẽ không cùng các bộ lạc khác đánh qua nữa, nên mới vừa lấy đại quân đe dọa bộ lạc chúng ta tạo thành áp lực tâm lý, vừa tùy thời tấn công. Chúng ta không cần loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chúng chờ không được bao lâu đâu.” Đã đến đây rồi sao có thể chờ mãi được. Nơi đây không thể so với kiếp trước, có binh lính phụ trách riêng biệt lương thảo, quân dụng, binh mã chưa di chuyển, lương thảo đã đi trước, mà nơi này khắp chốn đều là rừng rậm thâm sâu cũng không có điều kiện vận chuyển lương thảo không ngừng, cho nên dù Ưng tộc bay trên bầu trời cũng không có khả năng mang theo đầy đủ thức ăn bên người, vì thế chỉ có thể tạm thời dựa vào việc săn thú để giải quyết toàn bộ thức ăn cho quân đội. Không nói tới chúng vốn không quen đi săn trong rừng, chỉ cần hơn một ngàn miệng ăn mỗi ngày cũng đã tiêu tốn sức lực lớn, nên chúng căn bản không thể kéo dài được.
Nói đến đánh giặc, tuy Tát thông minh, nhưng dẫu sao cũng không có kinh nghiệm, gặp phải tình huống bất ngờ này, đều chỉ nghĩ thẳng vào vấn đề, đối với tâm lý tác chiến và mưu lược lại không biết gì cả, dù cho khi nhàn rỗi, Bách Nhĩ đã từng nói với họ về binh pháp, sách lược, nhưng chung quy đều là thú nhân có suy nghĩ đơn giản thẳng thắn, căn bản không hơn gì rập khuôn, cho nên khi nghe thấy cách làm của Ưng tộc không giống với dự đoán của họ, mới không biết lần mò làm sao. Nay nghe Bách Nhĩ nói thế, họ vẫn có chút cái hiểu cái không, không rõ điều này có thể tạo thành áp lực tâm lý gì, trong mắt Tát và các thú nhân khác, trước sau gì cũng không thoát khỏi trận đánh này, vậy thì đánh đi, ngươi còn chờ ở đó chẳng phải là rất lãng phí thời gian à? Không thể không nói, khi đối mặt với nghịch cảnh và tử vong, thú nhân có một sự rộng rãi khác hẳn người thường, tuy họ quý trọng mạng sống, nhưng cũng không sợ cái chết, giống như Kinh nói lúc trước vậy. Nếu đã chuẩn bị giao chiến xong, thì Ưng tộc có ra oai với họ cũng chẳng là gì cả. Cho nên nói, dù Lý Vĩ ở thế giới thú nhân này một thời gian dài hơn Bách Nhĩ lại vẫn như cũ không thể nào hiểu về bản tính của thú nhân và á thú, nên gã mới lấy tính mạng bạn đời và hài tử uy hiếp á thú tộc khác làm nội ứng, cũng mới có thể xem nhẹ sự dũng mãnh của thú nhân nơi này. Chỉ riêng điểm này đã đủ để định trước kết cục suy tàn của gã, kể cả khi không có Bách Nhĩ, thì đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi.
Quả nhiên, giống như lời Bách Nhĩ nói, sau vài ngày, Ưng tộc nhìn như án binh bất động, thật ra lại liên tiếp làm ra chuyện mờ ám. Mỗi ngày đều có người Ưng tộc tới phụ cận dò xét tình huống, thậm chí còn đi về phía bờ biển, hiển nhiên là trải qua lần giáo huấn trước, Ưng tộc có sự kiêng dè quá sâu đối với bộ lạc Dũng Sĩ.
Mà các bộ lạc khác tới giúp đánh Ưng tộc lại trở nên chẳng hiểu ra sao cả, lúc họ không chịu nổi muốn chủ động khiêu chiến thì rốt cuộc Ưng tộc đã có hành động.
Đêm hôm đó, sáu vầng trăng sáng treo trên bầu trời, chiếu rõ rành mạch cả vùng đất. Lục dẫn đầu một ngàn thú nhân Ưng tộc, im lặng băng qua hẻm núi trên đường sông, tiến vào thung lũng, dồn ép vùng trời của bộ lạc Bách Nhĩ, những cái cánh đen nghìn nghịt nối liền nhau tạo thành đám mây khổng lồ, che khuất mặt trăng, giống như ma thần giáng thế.
Ưng tộc tổng cộng có hơn hai ngàn thú nhân, bởi vì lần trước ăn một vố đau từ bộ lạc Dũng Sĩ, nên lần này xuất chinh, Lục chỉ dẫn theo một nửa nhân số, còn lại để trấn thủ năm tòa thành, tránh lại bị người ta thừa dịp không có quân đội mà tiến vào. Có điều chỉ một ngàn quân này đã vượt xa tổng nhân số của bộ lạc Bách Nhĩ rồi. Đương nhiên, gã dám làm như thế, nguyên nhân chủ yếu là chưa bao giờ xem người đồng nghiệp xuyên không tới bộ lạc Bách Nhĩ là đối thủ. Dựa theo bức vẽ trận pháp, tốn không ít *** thần và sức lực làm ra lại chỉ là một đống phế vật, nên trong mắt gã, cái tên làm ra thứ này không phải đồ vô dụng thì cũng là kẻ lừa đảo.
Nếu Bách Nhĩ biết mình trong mắt Ưng chủ là loại người như vậy, không biết y nên cười hay nên giận đây, nhưng chí ít cũng an tâm hơn nhiều. Chưa khai chiến mà đã coi thường đối thủ, ở bước khởi đầu Ưng chủ đã thua rồi.
Nhìn thạch viện dưới mặt đất, trong mắt Lục chợt lóe lên một tia khinh miệt, vung tay lên, thú nhân Ưng tộc xếp hàng ngay ngắn phía sau lập tức chia quân thành hai đường, lấy tư thế bao hai bên Lục lao xuống, rồi dừng lại trên không trung cách thạch viện mấy trượng, sau đó bay vòng quanh, đảo mắt đã bao bọc toàn bộ thạch viện, cung tên trong tay kéo ra, mũi tên hướng xuống sân viện đang say ngủ trong ánh trăng.
Bởi vì sau này lần lượt gia nhập không ít người, nên bộ lạc Bách Nhĩ ban đầu chỉ có hai viện, cho tới giờ đã xây thành sáu viện, tuy vừa nhìn tới đại viện với những bức tường cao kia trông có vẻ khá đồ sộ ở giữa vùng đất bằng phẳng, thế nhưng so với tòa thành ở phương Nam lại kém hơn nhiều, nói đúng hơn là hoàn toàn không thể đem ra so sánh, cũng khó trách Lục lộ ra biểu tình khinh thường.
Theo phương thức tác chiến quen thuộc của Lục, sau khi vây quanh bộ lạc Bách Nhĩ, gã sẽ phái người ném củi đốt xuống, dùng khói và lửa ép người ra, rồi thừa dịp hỗn loạn mà giết chết. Mấy lần chiến đấu trước, gã thắng đều nhờ cách đánh bất ngờ, làm đối thủ trở tay không kịp này, các thú nhân không có phòng bị, nên dĩ nhiên thắng rất dễ dàng. Lần này bởi vì Vi An, bộ lạc Bách Nhĩ đã có cảnh giác, cho nên gã mới lựa chọn tập kích vào ban đêm, cũng là áp dụng hiệu quả của cách đánh bất ngờ. Tập kích vào ban đêm lại trên trời cao, không ai có thể phòng bị, đây đúng là ưu thế lớn nhất của Ưng tộc. Đương nhiên, điều này cũng là do bộ lạc Bách Nhĩ được xây trên thung lũng trống trải, chứ nếu đổi lại là trong rừng rậm, thì gã phải đau đầu rồi.
Nhưng mà lần này gã lại muốn gặp thử vị đồng nghiệp xuyên không kia. Dù cho sau khi tới thế giới thú nhân, gã đã làm nhiều việc như vậy, đạt được vị trí tối cao, cùng với được tộc nhân ủng hộ, gã vẫn thấy cô đơn. Khi biết có một người bạn khác có khả năng cũng đến từ cùng một nơi với gã, dù cho đối phương là một kẻ vô năng, gã vẫn rất muốn gặp. Cho nên, lần này gã không áp dụng phương thức thô bạo như vậy, để tránh giết lầm người.
“Người bộ lạc Bách Nhĩ nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, nếu còn muốn giữ mạng sống thì hãy ngoan ngoãn lăn ra đây.” Khi gã ra hiệu, một Ưng vệ bay tới gần thạch viện, hô to với những người còn ngủ ngon, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ghé tới. Giọng nói sắc lạnh đâm rách màn đêm yên tĩnh, có vẻ vô cùng chấn động lòng người, ngay cả thú ăn cỏ xa xa bên hồ cũng bị hoảng sợ mà hơi hỗn loạn lên.
Ngay sau hai tiếng hô, cửa phòng ở chủ viện két một tiếng, một á thú mặc vải thô màu trắng đi ra. Tay trái của y nắm tay một đứa trẻ nhỡ nhỡ, phía sau y là một thú nhân hai mắt đều mù và một con sói xám bị què một chi sau. Sắc mặt của họ thong dong, không có hoảng hốt như gã tưởng tượng. Lục từ trên cao nhìn xuống họ, không khỏi nhíu mày lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng đảo mắt nhìn qua con số một ngàn tộc nhân đứng bên mình, gã liền thoải mái lại.
Thú nhân bốn cánh Kinh sau khi lượn một vòng trên vùng trời của thung lũng thì đáp xuống mảnh đất trống ở giữa sân viện của bộ lạc. Cánh chim màu hoàng kim phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, rực rỡ, chói lóa khiến người ta không dám tập trung nhìn vào.
“Chúng đang dừng ở bộ lạc Đại Sơn, nhân số khoảng một ngàn người.” Kinh hồi báo với Tát và Bách Nhĩ đang đứng trong đình viện chờ đợi. Vào lần trăng tròn thứ ba của mùa mưa, Bách Nhĩ liền dẫn Cổ và Phong trở về bộ lạc, để ba đứa con nhỏ và bốn thú nhân thường đi theo bên mình ở lại bộ lạc Dũng Sĩ.
Thời gian Ưng tộc đến cũng không vượt ngoài mong muốn của họ, thế nhưng sau khi chúng tới bộ lạc Đại Sơn lại không đi tiếp nữa, thay vì khí thế hừng hực tấn công bộ lạc Bách Nhĩ thì lại ngừng lại.
“Chẳng lẽ chúng chờ chúng ta tới phương Nam, rồi chặn đánh ở trên đường.” Tát nghi hoặc hỏi. Dù sao trước kia nhận được tin tức, vô luận là tấn công các bộ lạc thảo nguyên hay bộ lạc Đại Sơn, Ưng tộc đều dùng tốc độ tia chớp mà tập kích bất ngờ, chưa bao giờ nghe nói như lần này cả, chậm chạp như đang báo cho người khác biết chúng đang tới, sau đó dành thời gian cho họ chuẩn bị sẵn sàng.
Bách Nhĩ suy tính một lát, sau đó cười “Bởi vì Vi An trốn thoát, hắn biết chúng ta có chuẩn bị, có lẽ sẽ không cùng các bộ lạc khác đánh qua nữa, nên mới vừa lấy đại quân đe dọa bộ lạc chúng ta tạo thành áp lực tâm lý, vừa tùy thời tấn công. Chúng ta không cần loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chúng chờ không được bao lâu đâu.” Đã đến đây rồi sao có thể chờ mãi được. Nơi đây không thể so với kiếp trước, có binh lính phụ trách riêng biệt lương thảo, quân dụng, binh mã chưa di chuyển, lương thảo đã đi trước, mà nơi này khắp chốn đều là rừng rậm thâm sâu cũng không có điều kiện vận chuyển lương thảo không ngừng, cho nên dù Ưng tộc bay trên bầu trời cũng không có khả năng mang theo đầy đủ thức ăn bên người, vì thế chỉ có thể tạm thời dựa vào việc săn thú để giải quyết toàn bộ thức ăn cho quân đội. Không nói tới chúng vốn không quen đi săn trong rừng, chỉ cần hơn một ngàn miệng ăn mỗi ngày cũng đã tiêu tốn sức lực lớn, nên chúng căn bản không thể kéo dài được.
Nói đến đánh giặc, tuy Tát thông minh, nhưng dẫu sao cũng không có kinh nghiệm, gặp phải tình huống bất ngờ này, đều chỉ nghĩ thẳng vào vấn đề, đối với tâm lý tác chiến và mưu lược lại không biết gì cả, dù cho khi nhàn rỗi, Bách Nhĩ đã từng nói với họ về binh pháp, sách lược, nhưng chung quy đều là thú nhân có suy nghĩ đơn giản thẳng thắn, căn bản không hơn gì rập khuôn, cho nên khi nghe thấy cách làm của Ưng tộc không giống với dự đoán của họ, mới không biết lần mò làm sao. Nay nghe Bách Nhĩ nói thế, họ vẫn có chút cái hiểu cái không, không rõ điều này có thể tạo thành áp lực tâm lý gì, trong mắt Tát và các thú nhân khác, trước sau gì cũng không thoát khỏi trận đánh này, vậy thì đánh đi, ngươi còn chờ ở đó chẳng phải là rất lãng phí thời gian à? Không thể không nói, khi đối mặt với nghịch cảnh và tử vong, thú nhân có một sự rộng rãi khác hẳn người thường, tuy họ quý trọng mạng sống, nhưng cũng không sợ cái chết, giống như Kinh nói lúc trước vậy. Nếu đã chuẩn bị giao chiến xong, thì Ưng tộc có ra oai với họ cũng chẳng là gì cả. Cho nên nói, dù Lý Vĩ ở thế giới thú nhân này một thời gian dài hơn Bách Nhĩ lại vẫn như cũ không thể nào hiểu về bản tính của thú nhân và á thú, nên gã mới lấy tính mạng bạn đời và hài tử uy hiếp á thú tộc khác làm nội ứng, cũng mới có thể xem nhẹ sự dũng mãnh của thú nhân nơi này. Chỉ riêng điểm này đã đủ để định trước kết cục suy tàn của gã, kể cả khi không có Bách Nhĩ, thì đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi.
Quả nhiên, giống như lời Bách Nhĩ nói, sau vài ngày, Ưng tộc nhìn như án binh bất động, thật ra lại liên tiếp làm ra chuyện mờ ám. Mỗi ngày đều có người Ưng tộc tới phụ cận dò xét tình huống, thậm chí còn đi về phía bờ biển, hiển nhiên là trải qua lần giáo huấn trước, Ưng tộc có sự kiêng dè quá sâu đối với bộ lạc Dũng Sĩ.
Mà các bộ lạc khác tới giúp đánh Ưng tộc lại trở nên chẳng hiểu ra sao cả, lúc họ không chịu nổi muốn chủ động khiêu chiến thì rốt cuộc Ưng tộc đã có hành động.
Đêm hôm đó, sáu vầng trăng sáng treo trên bầu trời, chiếu rõ rành mạch cả vùng đất. Lục dẫn đầu một ngàn thú nhân Ưng tộc, im lặng băng qua hẻm núi trên đường sông, tiến vào thung lũng, dồn ép vùng trời của bộ lạc Bách Nhĩ, những cái cánh đen nghìn nghịt nối liền nhau tạo thành đám mây khổng lồ, che khuất mặt trăng, giống như ma thần giáng thế.
Ưng tộc tổng cộng có hơn hai ngàn thú nhân, bởi vì lần trước ăn một vố đau từ bộ lạc Dũng Sĩ, nên lần này xuất chinh, Lục chỉ dẫn theo một nửa nhân số, còn lại để trấn thủ năm tòa thành, tránh lại bị người ta thừa dịp không có quân đội mà tiến vào. Có điều chỉ một ngàn quân này đã vượt xa tổng nhân số của bộ lạc Bách Nhĩ rồi. Đương nhiên, gã dám làm như thế, nguyên nhân chủ yếu là chưa bao giờ xem người đồng nghiệp xuyên không tới bộ lạc Bách Nhĩ là đối thủ. Dựa theo bức vẽ trận pháp, tốn không ít *** thần và sức lực làm ra lại chỉ là một đống phế vật, nên trong mắt gã, cái tên làm ra thứ này không phải đồ vô dụng thì cũng là kẻ lừa đảo.
Nếu Bách Nhĩ biết mình trong mắt Ưng chủ là loại người như vậy, không biết y nên cười hay nên giận đây, nhưng chí ít cũng an tâm hơn nhiều. Chưa khai chiến mà đã coi thường đối thủ, ở bước khởi đầu Ưng chủ đã thua rồi.
Nhìn thạch viện dưới mặt đất, trong mắt Lục chợt lóe lên một tia khinh miệt, vung tay lên, thú nhân Ưng tộc xếp hàng ngay ngắn phía sau lập tức chia quân thành hai đường, lấy tư thế bao hai bên Lục lao xuống, rồi dừng lại trên không trung cách thạch viện mấy trượng, sau đó bay vòng quanh, đảo mắt đã bao bọc toàn bộ thạch viện, cung tên trong tay kéo ra, mũi tên hướng xuống sân viện đang say ngủ trong ánh trăng.
Bởi vì sau này lần lượt gia nhập không ít người, nên bộ lạc Bách Nhĩ ban đầu chỉ có hai viện, cho tới giờ đã xây thành sáu viện, tuy vừa nhìn tới đại viện với những bức tường cao kia trông có vẻ khá đồ sộ ở giữa vùng đất bằng phẳng, thế nhưng so với tòa thành ở phương Nam lại kém hơn nhiều, nói đúng hơn là hoàn toàn không thể đem ra so sánh, cũng khó trách Lục lộ ra biểu tình khinh thường.
Theo phương thức tác chiến quen thuộc của Lục, sau khi vây quanh bộ lạc Bách Nhĩ, gã sẽ phái người ném củi đốt xuống, dùng khói và lửa ép người ra, rồi thừa dịp hỗn loạn mà giết chết. Mấy lần chiến đấu trước, gã thắng đều nhờ cách đánh bất ngờ, làm đối thủ trở tay không kịp này, các thú nhân không có phòng bị, nên dĩ nhiên thắng rất dễ dàng. Lần này bởi vì Vi An, bộ lạc Bách Nhĩ đã có cảnh giác, cho nên gã mới lựa chọn tập kích vào ban đêm, cũng là áp dụng hiệu quả của cách đánh bất ngờ. Tập kích vào ban đêm lại trên trời cao, không ai có thể phòng bị, đây đúng là ưu thế lớn nhất của Ưng tộc. Đương nhiên, điều này cũng là do bộ lạc Bách Nhĩ được xây trên thung lũng trống trải, chứ nếu đổi lại là trong rừng rậm, thì gã phải đau đầu rồi.
Nhưng mà lần này gã lại muốn gặp thử vị đồng nghiệp xuyên không kia. Dù cho sau khi tới thế giới thú nhân, gã đã làm nhiều việc như vậy, đạt được vị trí tối cao, cùng với được tộc nhân ủng hộ, gã vẫn thấy cô đơn. Khi biết có một người bạn khác có khả năng cũng đến từ cùng một nơi với gã, dù cho đối phương là một kẻ vô năng, gã vẫn rất muốn gặp. Cho nên, lần này gã không áp dụng phương thức thô bạo như vậy, để tránh giết lầm người.
“Người bộ lạc Bách Nhĩ nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, nếu còn muốn giữ mạng sống thì hãy ngoan ngoãn lăn ra đây.” Khi gã ra hiệu, một Ưng vệ bay tới gần thạch viện, hô to với những người còn ngủ ngon, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ghé tới. Giọng nói sắc lạnh đâm rách màn đêm yên tĩnh, có vẻ vô cùng chấn động lòng người, ngay cả thú ăn cỏ xa xa bên hồ cũng bị hoảng sợ mà hơi hỗn loạn lên.
Ngay sau hai tiếng hô, cửa phòng ở chủ viện két một tiếng, một á thú mặc vải thô màu trắng đi ra. Tay trái của y nắm tay một đứa trẻ nhỡ nhỡ, phía sau y là một thú nhân hai mắt đều mù và một con sói xám bị què một chi sau. Sắc mặt của họ thong dong, không có hoảng hốt như gã tưởng tượng. Lục từ trên cao nhìn xuống họ, không khỏi nhíu mày lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng đảo mắt nhìn qua con số một ngàn tộc nhân đứng bên mình, gã liền thoải mái lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook