Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
-
Chương 86: Xử Trí (2)
Mấy ngày gần đây cha hắn cũng không được tốt lắm, thường xuyên bị tên Lâm Hào hỗn trướng kia cùng nương của hắn và những người đó sai khiến đi sai khiến về, dù giận nhưng không dám nói gì.
“Đúng vậy.”
Lâm Văn mỉm cười nói.
“Bọn họ không đi, chẳng lẽ còn chờ Hàm đại ca thu thập bọn họ sao?”
Lâm Văn cũng bị yêu cầu đổi xung hô giống Lâm Võ, gọi hai người là Hàm đại ca cùng Chương đại ca, y cũng đành phải nghe theo.
Hơn nữa theo những gì y nghĩ, Hàm Mặc đuổi đi một đám giữ lại một đám, chính là muốn để Lý dược sư ghi nhớ một phần đại ân của Hàm Mặc cùng Khúc Điền thôn.
Nếu họ Phùng kia cùng hai tên hộ về đó mang thù, Lý dược sư sẽ không mặc kệ không hỏi.
Hàm Mặc Đan sư vừa nhìn liền biết không phải hạng người thích giết chóc, chỉ có thể giải quyết theo cách này mới có thể giải trừ hậu hoạn đến mức cao nhất.
Tôn Khánh cũng quơ chân múa tay mà đem chuyện hắn chứng kiến khi cùng Lữ dược sư đến Lâm gia đại phòng, hắn đem mọi chuyện miêu tả tỉ mỉ một phen.
Trọng điểm đương nhiên là lão thái thái la lối khóc lóc cùng thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Lữ dược sư, khiến cho lão thái thái nghẹn đến đến mức không nói được nên lời, thủ đoạn rõ ràng cực kỳ cao siêu, khiến cho lão thái thái phải câm nín.
Trên mặt Lâm Võ cũng lộ ra vẻ tươi cười, lão thái thái càn quấy hắn đã sớm biết, gặp được đối thủ có thể khắc bà ta đương nhiên hắn cực kỳ cao hứng.
Còn chuyện lão thái thái không phân biệt tốt xấu luôn đứng về phía Lâm Hào, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn đã sớm lạnh tâm, tất nhiên cũng sẽ không vì thái độ của bà ta mà thương tâm khổ sở.
Ba người đi được nửa đường thì tách ra, Lâm Văn cùng Lâm Võ trở về nhà, Lâm Võ đóng cửa, quay lại hỏi y:
“Ca, chuyện hôm nay có làm ca chấn kinh không?”
Nghĩ đến chuyện mà ca ca hắn gặp phải, hắn còn cảm thấy mình ra tay quá nhẹ, hắn phải nên ra tay đem tên Lâm Hào hỗn trướng đánh cho gãy tứ chi luôn mới đúng.
“Yên tâm đi, ta không sao.”
Lâm Văn nhìn thấy hận ý trên mặt Lâm Võ, biết sự tức giận của hắn rất khó tiêu trừ trong chốc lát, vội nói.
“Ta thật sự không sao mà, đệ xem, hôm nay ta có mang Ô Tiêu đi cùng, Ô Tiêu giúp ta một đại ân đấy, đại bá mẫu bị nó cắn một ngụm, may mắn bọn họ không kiểm tra kỹ.”
Tình hình sau đó thật sự quá hỗn loạn, không ai đem lực chú ý đặt lên trên một người như bà ta cả.
Ô Tiêu oạch một tiếng trượt xuống đất, dùng đuôi tàn nhẫn tát lên chân Lâm Văn một cái, khiến cho Lâm Văn ăn đau mà nhảy tới nhảy lui không ngừng.
Lâm Võ bị biểu tình của ca ca hắn chọc cười, những lo lắng tức giận trong lòng cũng giảm bớt không ít:
“Thì ra ca ca có mang theo Ô Tiêu ra ngoài, có Ô Tiêu thì đệ yên tâm hơn rất nhiều.”
Nói đùa sao, ngay cả nhị cấp Vân Sí Cưu mà O Tiêu có thể cho nó một kích trí mạng, chắc chắn nó sẽ không để những hộ vệ đó đụng đến ca ca hắn, hắn mặt mày hớn hở nói.
“Ca, chúng ta đối xử với Ô Tiêu tốt hơn một chút, sau này đi ra ngoài ca nhớ mang theo Ô Tiêu đi nữa.”
Nửa câu đầu, Ô Tiêu đắc ý mà vẫy vẫy đuôi, trong hai huynh đệ cuối cùng cũng có một tên có vài phần nhãn lực, biết rằng nó lợi hại, kết quả, nghe nửa câu sau, nó vậy mà bị xem là hộ vệ cho tên Lâm Văn ngu xuẩn này, đúng là quá đáng!
Nó đường đường… Vậy mà lưu lạc đến nông nỗi biến thành hộ vệ cho kẻ khác?
Nó liếc mắt nhìn Lâm Võ một cái, sau đó vút một tiếng rồi biến mất.
“Ca?” Lâm Võ khó hiểu.
Lâm Văn phì cười, hắn đương nhiên biết vì sao Ô Tiêu lại sinh khí, y hạ giọng nói:
“Con rắn này có lòng tự trọng cao lắm, đệ coi nó như hộ vệ, đương nhiên nó sẽ không cao hứng rồi, đừng lo lắng, thấy ta gặp nguy hiểm, Ô Tiêu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.”
Lâm Võ cứng họng, nhưng mà dường như là như thế thật.
Hắn thường xuyên nhìn thấy Ô Tiêu tỏ vẻ bất mãn cùng khinh thường đối với ca ca, trước kia hắn không chấp nhặt với một con rắn, huống chi đó còn là khế ước thú của ca ca.
Sau đó hắn lại biết được thực lực chân chính của Ô Tiêu, hắn lại chỉ có sùng bái, thực lực của mình trước mặt Ô Tiêu, hoàn toàn chẳng là cái gì cả.
Lâm Võ nghĩ nghĩ nói:
“Chờ đến khi nào đệ có thể đi săn, đệ sẽ bắt mấy con yêu thú về, để ca ca làm chút đồ ăn ngon lấy lòng nó.”
Lâm Võ quyết định, sẽ nói vài lời hay với Ô Tiêu, để Ô Tiêu có thể để ý ca ca hắn nhiều một chút.
Lâm Văn lại nói chuyện mình có thiên phú Linh Sư cùng với được Hàm Mặc đích thân chỉ đạo nhập môn cho hắn nghe, Lâm Võ càng thêm cao hứng.
Hắn chưa từng nhìn thấy ông lão râu bạc mà ca ca thường nói bao giờ, cho nên vẫn cứ cảm thấy không được yên tâm, Hàm Mặc lại là một Đan sư cao cao tại thượng, có hắn chỉ đạo cho ca ca thì tốt hơn nhiều.
Hắn cũng được Chương đại ca chỉ đạo không ít, hai huynh đệ bọn họ đây là gặp được quý nhân rồi.
Hắn thật sự rất cao hứng, nhưng lại nghĩ đến bây giờ Lâm cha đã không còn, nếu thời điểm cha còn sống mà gặp được Hàm Mặc Đan sư, có lẽ cha đã được cứu rồi.
Chuyện hôm nay khiến dục vọng muốn trở nên mạnh hơn của Lâm Võ càng thêm mãnh liệt.
Dù sao thì chuyện hôm nay phải dựa vào người khác mới có thể được cứu, cũng không thể lần nào cũng dựa vào người khác, nếu không hắn cùng Lâm Hào đâu có khác gì nhau.
Nếu hắn có thực lực như Chương đại ca, mặc kệ là Lâm Hào hay là hai hộ vệ kia, ai dám động vào bọn họ chứ.
Hai huynh đệ hai người lại vùi đầu vào tu luyện, không còn đề cập đến chuyện này nữa.
Lâm gia đại phòng bên kia, Lâm Hào dù đã tỉnh, nhưng trên người đau đớn không thôi, nhưng điều để cho hắn vừa giận vừa hận chính là, Lâm Võ vậy mà dám đả thương hắn, hơn nữa, Lâm Võ vậy mà khiến cho hắn không thể phản kháng được, sao có thể chứ?
Cả người hắn đau đớn không có cách nào tự kiểm tra tình hình trên cơ thể, mặc dù chỗ khí hải đau đớn từng trận như bị kim châm liên hồi, nhưng lại không biết nơi đó đã bị phế, không còn có thể luyện võ được nữa.
Hắn vừa dặn dò bà nội hắn phải giáo huấn tiện loại Lâm Võ kia, vừa bảo bà ta nhanh chóng tìm người tới cứu trị cho hắn, không ai nói cho hắn biết kết cục của Phùng dược sư, cho nên hắn vẫn cho rằng, đối với Phùng dược sư, chút dược chữa trị cho mình chẳng đáng là gì.
☆
“Đúng vậy.”
Lâm Văn mỉm cười nói.
“Bọn họ không đi, chẳng lẽ còn chờ Hàm đại ca thu thập bọn họ sao?”
Lâm Văn cũng bị yêu cầu đổi xung hô giống Lâm Võ, gọi hai người là Hàm đại ca cùng Chương đại ca, y cũng đành phải nghe theo.
Hơn nữa theo những gì y nghĩ, Hàm Mặc đuổi đi một đám giữ lại một đám, chính là muốn để Lý dược sư ghi nhớ một phần đại ân của Hàm Mặc cùng Khúc Điền thôn.
Nếu họ Phùng kia cùng hai tên hộ về đó mang thù, Lý dược sư sẽ không mặc kệ không hỏi.
Hàm Mặc Đan sư vừa nhìn liền biết không phải hạng người thích giết chóc, chỉ có thể giải quyết theo cách này mới có thể giải trừ hậu hoạn đến mức cao nhất.
Tôn Khánh cũng quơ chân múa tay mà đem chuyện hắn chứng kiến khi cùng Lữ dược sư đến Lâm gia đại phòng, hắn đem mọi chuyện miêu tả tỉ mỉ một phen.
Trọng điểm đương nhiên là lão thái thái la lối khóc lóc cùng thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Lữ dược sư, khiến cho lão thái thái nghẹn đến đến mức không nói được nên lời, thủ đoạn rõ ràng cực kỳ cao siêu, khiến cho lão thái thái phải câm nín.
Trên mặt Lâm Võ cũng lộ ra vẻ tươi cười, lão thái thái càn quấy hắn đã sớm biết, gặp được đối thủ có thể khắc bà ta đương nhiên hắn cực kỳ cao hứng.
Còn chuyện lão thái thái không phân biệt tốt xấu luôn đứng về phía Lâm Hào, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn đã sớm lạnh tâm, tất nhiên cũng sẽ không vì thái độ của bà ta mà thương tâm khổ sở.
Ba người đi được nửa đường thì tách ra, Lâm Văn cùng Lâm Võ trở về nhà, Lâm Võ đóng cửa, quay lại hỏi y:
“Ca, chuyện hôm nay có làm ca chấn kinh không?”
Nghĩ đến chuyện mà ca ca hắn gặp phải, hắn còn cảm thấy mình ra tay quá nhẹ, hắn phải nên ra tay đem tên Lâm Hào hỗn trướng đánh cho gãy tứ chi luôn mới đúng.
“Yên tâm đi, ta không sao.”
Lâm Văn nhìn thấy hận ý trên mặt Lâm Võ, biết sự tức giận của hắn rất khó tiêu trừ trong chốc lát, vội nói.
“Ta thật sự không sao mà, đệ xem, hôm nay ta có mang Ô Tiêu đi cùng, Ô Tiêu giúp ta một đại ân đấy, đại bá mẫu bị nó cắn một ngụm, may mắn bọn họ không kiểm tra kỹ.”
Tình hình sau đó thật sự quá hỗn loạn, không ai đem lực chú ý đặt lên trên một người như bà ta cả.
Ô Tiêu oạch một tiếng trượt xuống đất, dùng đuôi tàn nhẫn tát lên chân Lâm Văn một cái, khiến cho Lâm Văn ăn đau mà nhảy tới nhảy lui không ngừng.
Lâm Võ bị biểu tình của ca ca hắn chọc cười, những lo lắng tức giận trong lòng cũng giảm bớt không ít:
“Thì ra ca ca có mang theo Ô Tiêu ra ngoài, có Ô Tiêu thì đệ yên tâm hơn rất nhiều.”
Nói đùa sao, ngay cả nhị cấp Vân Sí Cưu mà O Tiêu có thể cho nó một kích trí mạng, chắc chắn nó sẽ không để những hộ vệ đó đụng đến ca ca hắn, hắn mặt mày hớn hở nói.
“Ca, chúng ta đối xử với Ô Tiêu tốt hơn một chút, sau này đi ra ngoài ca nhớ mang theo Ô Tiêu đi nữa.”
Nửa câu đầu, Ô Tiêu đắc ý mà vẫy vẫy đuôi, trong hai huynh đệ cuối cùng cũng có một tên có vài phần nhãn lực, biết rằng nó lợi hại, kết quả, nghe nửa câu sau, nó vậy mà bị xem là hộ vệ cho tên Lâm Văn ngu xuẩn này, đúng là quá đáng!
Nó đường đường… Vậy mà lưu lạc đến nông nỗi biến thành hộ vệ cho kẻ khác?
Nó liếc mắt nhìn Lâm Võ một cái, sau đó vút một tiếng rồi biến mất.
“Ca?” Lâm Võ khó hiểu.
Lâm Văn phì cười, hắn đương nhiên biết vì sao Ô Tiêu lại sinh khí, y hạ giọng nói:
“Con rắn này có lòng tự trọng cao lắm, đệ coi nó như hộ vệ, đương nhiên nó sẽ không cao hứng rồi, đừng lo lắng, thấy ta gặp nguy hiểm, Ô Tiêu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.”
Lâm Võ cứng họng, nhưng mà dường như là như thế thật.
Hắn thường xuyên nhìn thấy Ô Tiêu tỏ vẻ bất mãn cùng khinh thường đối với ca ca, trước kia hắn không chấp nhặt với một con rắn, huống chi đó còn là khế ước thú của ca ca.
Sau đó hắn lại biết được thực lực chân chính của Ô Tiêu, hắn lại chỉ có sùng bái, thực lực của mình trước mặt Ô Tiêu, hoàn toàn chẳng là cái gì cả.
Lâm Võ nghĩ nghĩ nói:
“Chờ đến khi nào đệ có thể đi săn, đệ sẽ bắt mấy con yêu thú về, để ca ca làm chút đồ ăn ngon lấy lòng nó.”
Lâm Võ quyết định, sẽ nói vài lời hay với Ô Tiêu, để Ô Tiêu có thể để ý ca ca hắn nhiều một chút.
Lâm Văn lại nói chuyện mình có thiên phú Linh Sư cùng với được Hàm Mặc đích thân chỉ đạo nhập môn cho hắn nghe, Lâm Võ càng thêm cao hứng.
Hắn chưa từng nhìn thấy ông lão râu bạc mà ca ca thường nói bao giờ, cho nên vẫn cứ cảm thấy không được yên tâm, Hàm Mặc lại là một Đan sư cao cao tại thượng, có hắn chỉ đạo cho ca ca thì tốt hơn nhiều.
Hắn cũng được Chương đại ca chỉ đạo không ít, hai huynh đệ bọn họ đây là gặp được quý nhân rồi.
Hắn thật sự rất cao hứng, nhưng lại nghĩ đến bây giờ Lâm cha đã không còn, nếu thời điểm cha còn sống mà gặp được Hàm Mặc Đan sư, có lẽ cha đã được cứu rồi.
Chuyện hôm nay khiến dục vọng muốn trở nên mạnh hơn của Lâm Võ càng thêm mãnh liệt.
Dù sao thì chuyện hôm nay phải dựa vào người khác mới có thể được cứu, cũng không thể lần nào cũng dựa vào người khác, nếu không hắn cùng Lâm Hào đâu có khác gì nhau.
Nếu hắn có thực lực như Chương đại ca, mặc kệ là Lâm Hào hay là hai hộ vệ kia, ai dám động vào bọn họ chứ.
Hai huynh đệ hai người lại vùi đầu vào tu luyện, không còn đề cập đến chuyện này nữa.
Lâm gia đại phòng bên kia, Lâm Hào dù đã tỉnh, nhưng trên người đau đớn không thôi, nhưng điều để cho hắn vừa giận vừa hận chính là, Lâm Võ vậy mà dám đả thương hắn, hơn nữa, Lâm Võ vậy mà khiến cho hắn không thể phản kháng được, sao có thể chứ?
Cả người hắn đau đớn không có cách nào tự kiểm tra tình hình trên cơ thể, mặc dù chỗ khí hải đau đớn từng trận như bị kim châm liên hồi, nhưng lại không biết nơi đó đã bị phế, không còn có thể luyện võ được nữa.
Hắn vừa dặn dò bà nội hắn phải giáo huấn tiện loại Lâm Võ kia, vừa bảo bà ta nhanh chóng tìm người tới cứu trị cho hắn, không ai nói cho hắn biết kết cục của Phùng dược sư, cho nên hắn vẫn cho rằng, đối với Phùng dược sư, chút dược chữa trị cho mình chẳng đáng là gì.
☆
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook