Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Chương 41: Bắp ngô cùng bánh bao chiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Từ lúc chuyện xảy ra trong bữa hỉ yến truyền khắp toàn thôn, trong thôn quả nhiên nhấc lên một đợt sóng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến thanh danh của những cô nương chưa gả ở lão Hàn gia. Tam phòng Hàn gia tuy đã phân gia ra, nhưng Tứ tỷ nhi nhiều ít cũng bị ảnh hưởng, khiến cho Nghiêm thị lo lắng không thôi, ngồi trong chính phòng Trì gia trò chuyện với Hàn Liệt.

"Ai, mấy người này nghĩ sao vậy trời!" Sắc mặt của Nghiêm thị vô cùng kém, lúc trước sau khi biết nhi tử suýt nữa bị người đại phòng hãm hại, trong lòng bà lập tức dâng lên một cỗ hận ý chưa từng có, hiện tại thanh danh của nữ nhi cũng bị họ làm hại, bà càng muốn xé xác mấy người đó hơn, sau này Tứ tỷ nhi biết tìm người trong sạch để gả như thế nào đây.

Hàn Liệt biết hiện tại chỉ cần Nghiêm thị thấy có gì đó không đúng hoặc gặp chuyện khó khăn thì đều sẽ đến tâm sự với mình, cậu cũng theo đó mà đối xử với bà như mẹ ruột, cho nên khi trông thấy bộ dạng sầu lo tiều tụy của bà cậu có hơi đau lòng một chút.

"Mẹ à, hiện tại Tứ tỷ nhi mới có tám tuổi, cách tuổi xuất giá thành thân còn xa lắm, ngươi lo lắng có hơi dư thừa rồi." Hàn Liệt thần sắc nghiêm túc nói, "Những người ở lão Hàn gia đã sớm không còn liên quan đến chúng ta, kỳ thật thứ thanh danh này muốn tìm về cũng rất dễ, hiện tại việc chúng ta cần lo là làm thế nào để nhà mình có thể càng ngày càng khấm khá hơn, nếu nhà mẹ đẻ cường thế thì sợ gì không tìm được một hôn phu tốt cho Tứ tỷ nhi? Nếu không thì chúng ta kén người đến ở rể cũng được."

Thứ thanh danh này có thể dùng thủ đoạn để phá hỏng, thì cũng có thể dùng thủ đoạn để tìm về ngược lại, chú ý đến thanh danh quá mức thì lúc làm việc sẽ dễ vướng tay vướng chân.

Hàn Liệt trọng sinh lại một đời tuy biết thanh danh ở cổ đại vô cùng quan trọng, nhưng sống theo ý muốn mới là bản tính thật sự của cậu, cậu sẽ không vì mấy cái thanh danh có hoa không quả đó mà khiến mình phải chịu ủy khuất, ngày qua ngày tự do tự tại, sống một cuộc sống thật vui vẻ mới là tốt nhất.

"Ngươi nói đúng." Nghiêm thị tựa như tìm được tâm phúc của mình, đôi mắt khôi phục lại một ít sức sống, "Chỉ là muốn phát tài thì đâu dễ như vậy được, ta cũng luyến tiếc Tứ tỷ nhi lắm, dù sao ta có mỗi một nữ nhi là nó thôi mà."

Nghe thấy nhi tử đề xuất việc kén người ở rể, bà cũng hơi động tâm một chút, chỉ cần nhà mình giàu lên, chiêu một người con rể không cha không mẹ nhân phẩm tốt đến ở là được, so với việc gả nữ nhi ra ngoài rồi gặp một bà bà ác độc như Lưu thị thì tốt hơn gấp trăm lần.

"Mọi sự đều tại người, rồi cuộc sống qua ngày của chúng ta cũng sẽ khá hơn." Hàn Liệt đột nhiên nhớ tới mấy cái chảo rán mình từng đặt làm, do dạo gần đây gặp nhiều chuyện nên quên mất món bánh bao chiên, trong lòng nổi lên một ý, "Mẹ, ngươi với đại tẩu muốn kiếm tiền không?"

"Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng ta với đại tẩu ngươi chỉ biết thêu thùa một ít thôi, làm sao để kiếm tiền đây?" Nghiêm thị tất nhiên cũng muốn kiếm thêm ít tiền cho nhà mình.

"Các ngươi có thể đi bán thức ăn, ta sẽ làm một loại bánh bao không ai bán trong thị trấn, hơn nữa cách làm lại không khó, ngươi có thể đi với đại tẩu vào trong trấn để bán." Hàn Liệt đề nghị.

"Được đó, hiện tại đại lang đang làm thợ mộc ở nhà các ngươi, cha ngươi thì dẫn theo mấy người làm công được mời tới xuống ruộng đất để làm việc, ta với đại tẩu ngươi đang sợ không có việc gì làm đây này." Nghiêm thị cười đáp ứng, con bà nói chưa bao giờ sai cả.

Hàn Liệt nói gió là gió, nói mưa là mưa, lập tức kéo mẹ mình đến phòng bếp bắt đầu làm bánh bao chiên.

Đầu tiên là lên men bột, sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị nhân cho bánh bao, nhân của bánh bao chiên vô cùng đa dạng, thịt rau gì cũng được. Cậu quyết định làm cả hai loại để ăn thử, để sau này lúc đi bán không bị phiền thêm, nhân thịt của bánh bao chiên là thịt tươi đã được băm và ướp sẵn, nhân rau bao gồm hẹ, nấm, trứng gà trộn lại với nhau.

Cách vài ngày Nghiêm thị sẽ đến Trì gia một chuyến, Lâm thị sẽ tiếp đón bà một hồi, Trì Tu thì đi làm chuyện riêng của mình, sau đó nhường lại không gian cho mẹ con hai người nói chuyện. Dưới sự hợp tác của hai mẹ con, bữa ăn tối của cả nhà xuất hiện một dĩa bánh bao chiên nóng hổi mới ra lò..

Trước khi ăn cơm Hàn Liệt bảo Trì Nghiệp đến Hàn gia gọi đám người Hàn lão tam cùng đến đây, ngoại trừ bánh bao chiên ra cậu còn làm thêm hai phần canh để cả nhà ăn chung với bánh bao.

Từ trước đến giờ mọi người chưa từng ăn qua loại bánh bao nào giòn mà không cứng, thơm nhưng không béo, hương vị vô cùng ngon miệng như vậy, ai cũng ăn đến mức miệng phủ đầy dầu, lời khen không dứt.

Hàn Liệt cười cười, lấy tay khều khều Trì Tu hỏi: "Vị như thế nào?"

"Ngon cực." Trì Tu bỏ một cái bánh bao vào trong miệng rồi lập tức khen.

"Hình như loại bánh bao chiên này vẫn chưa ai bán ở Tây Nguyên quốc đúng không?" Hàn Liệt biết Trì Tu kiến thức uyên bác nên tiếp tục hỏi.

Trì Tu cười nhìn cậu, nói: "Cả Tứ quốc vẫn chưa thấy ai bán loại bánh bao chiên này cả, ngươi lại có chủ ý gì à?"

"Ta định để cho mẹ cùng đại tẩu đến thị trấn bán bánh bao chiên, để sau này trong nhà có thêm một nguồn thu nhập." Hàn Liệt thẳng thắn nói, "Kỳ thật bán đồ ăn là cách kiếm tiền tốt nhất."

"Được đấy! Ta tin bánh bao chiên sẽ được mọi người ưa chuộng." Trì Tu cười nói, người dân ăn ngán bánh bao bình thường chắc chắn sẽ thích cái này.

"Ta cũng tin nó sẽ bán rất đắt." Hàn Liệt quay đầu hỏi Hàn lão tam và Hàn Dực: "Cha với đại ca thấy sao?"

"Ta ăn thấy bánh bao chiên này có hương vị rất ngon, ngươi nếu muốn bán thì ta cũng không phản đối." Hiện tại Hàn lão tam đều để Hàn Liệt làm chủ rất nhiều việc, ông biết nhi tử là một người có bản lĩnh.

Hàn Dực tất nhiên sẽ không phản đối, từ trước đến giờ anh luôn tin tưởng vào đệ đệ mình, "Ta cũng đồng ý."

Lâm thị ở bàn khác nghe được ý định bán bánh bao chiên của Nghiêm thị thì cũng thấy không tồi, nhà mẹ đẻ của Hàn Liệt sống tốt, đối với Trì gia cũng là chuyện tốt, bà cười nói: "Biện pháp này khá được đấy, chỉ hơi vất vả một chút thôi."

"Chúng ta không sợ vất vả, trước kia tình cảnh trong nhà không được tốt lắm, hiện tại mua đất xong trong nhà cũng không còn của cải dư thừa nào, vài năm nữa Tiểu Thất với Tứ tỷ nhi sẽ tới tuổi định thân, ta muốn kiếm ít bạc sắm lễ hỏi cùng đồ cưới cho chúng nó dùng." Tính tình của Nghiêm thị tương đối ngay thẳng, ở chung với Lâm thị cũng khá tốt, cho nên bà không giấu diếm mà nói hết suy nghĩ của mình ra.

Lâm thị gật đầu tán thành, trong nhà giàu lên thì hôn sự về sau của Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi sẽ càng tốt, hiện tại bà cũng đã bắt đầu lo chuyện hôn nhân của Trì Nghiệp với Trì Uyển. Hai người lại cùng nhau trò chuyện bày tỏ ý kiến của mình về phương diện này khá lâu, cuối cùng Nghiêm thị cũng dứt bỏ được sầu lo mấy ngày qua, mặt mày hồng hào dẫn hài tử theo trượng phu trở về nhà.

Buổi tối, Hàn Liệt đưa bản thiết kế tòa tiểu lâu mình luôn mong ước cho Trì Tu xem thử, "Ngươi thấy tiểu lâu do ta thiết kế như thế nào?"

Trì Tu xem xong bản thiết kế trong tay mới cười nói: "Qủa thật là không tồi, nhà lầu như vậy sẽ có không gian rộng rãi hơn nhà chúng ta đang ở rất nhiều."

"Đúng thế, tổng cộng có ba tầng lầu, mỗi một lầu đều có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, sau này lúc muốn sử dụng thì cũng tiện lợi hơn." Mục đích lớn nhất của Hàn Liệt khi muốn xây một tòa biệt thự nho nhỏ là WC với phòng tắm, cậu không quen sử dụng nhà vệ sinh ở nông thôn, sau khi có điều kiện rồi thì cậu cực kỳ nhớ thương nhà vệ sinh cùng phòng tắm có vòi sen ở hiện đại.

"Nhà vệ sinh kiểu này của ngươi khá phiền, cần phải làm riêng một đường ống dẫn nước nữa." Trì Tu nhìn nhà vệ sinh mà Hàn Liệt đặc biệt đánh dấu trong bản vẽ, nói.

Hàn Liệt không quan tâm cười nói: "Lúc xây thì khá phiền, nhưng đợi sau khi ngươi dùng xong sẽ thấy nó tiện lợi với sạch sẽ thế nào, chỉ tốn thêm ít bạc mà thôi."

Tuy Trì Tu không hiểu nhà vệ sinh với phòng tắm hiện đại hóa mà Hàn Liệt nói là gì, nhưng nghĩ đến bộ dáng hăng hái hào hứng khi mèo con nhắc đến thì cũng biết nó chắc chắn sẽ không tồi chút nào, thôi thích gì thì cứ làm đi.

"À mà, đường ống dẫn nước thì nên đúc bằng nguyên liệu gì đây? Để ta còn đi đặt trước." Trì Tu cười hỏi.

"Dùng gang cũng tương đối tốt, ta đã vẽ kích cỡ cùng yêu cầu mà ống gang cần có đây, ngày mai lúc lên thị trấn đưa khay trà ngươi cũng tiện thể mang đi đặt làm luôn đi." Hàn Liệt rút hai bản vẽ từ một quyển sách dưới bàn học ra rồi đưa cho Trì Tu.

Vốn bọn họ đã định xây tiểu biệt thự ngay khi trở về từ phủ thành rồi, nhưng do bận chuyện bắp ngô lẫn chuyện tạo vườn cho Nguyên Cảnh Diệu nên mới kéo dài đến hiện tại. Tháng trước trích thời gian ra để đến phủ thành một chuyến, rồi trì hoãn thêm nửa tháng, sau khi trở về Hàn Liệt không thể đợi được mà thương lượng với Trì Tu về việc xây một tòa tiểu lâu, dù sao lúc trước bọn họ đã mời người trong thôn đến giúp xây nền xong rồi.

Hàn Liệt lại nhớ đến chuyện mà mình đã đáp ứng với Từ Sơ Ngôn, đặt bút xuống viết thêm vài công thức làm mứt, nhờ Trì Tu đưa cho Từ Sơ Ngôn.

Hiện tại việc giao tiếp với Từ Sơ Ngôn đều do Trì Tu đảm nhiệm, Hàn Liệt thoải mái nói, "À mà, ngươi bảo Từ Sơ Ngôn mua giúp ta vài khối gỗ hoàng hoa lê với gỗ đặc* đi, ta muốn lấy nó làm đồ gia dụng."

"Không thì chúng ta ra sau núi chặt mấy cây tử đàn lấy gỗ luôn đi." Trì Tu cảm thấy thời điểm này khá thích hợp, mấy ngày trước y vừa nhận được tin Từ Sơ Ngôn báo rằng sinh thần của thái hậu sắp đến, muốn bọn họ điêu khắc một khay trà kiểu dáng độc đáo để hắn dâng lên làm hạ lễ, và cây tử đàn trăm năm trong rừng kia chính là nguyên liệu thích hợp nhất.

"Chuyện chặt cây tử đàn cứ để cho Từ Sơ Ngôn phái người tới làm đi, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang là tiêu điểm bàn tán trong thôn, dù sao hắn cũng muốn đặt làm một khay trà để dâng chúc thọ cho thái hậu, cây tử đàn gần ngàn năm tuổi trong rừng kia là loại gỗ thích hợp nhất để điêu khắc nó." Hàn Liệt không muốn mình với Trì Tu gặp phải quá nhiều phiền toái, cậu không thích đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn lắm, so ra thì cậu thích gỗ hoàng hoa lê hơn, "Đúng lúc đem cái này đổi lấy gỗ hoàng hoa lê miễn phí cho hắn luôn, ta không thích bề ngoài của đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn."

Ý kiến của Trì Tu không khác lắm với cậu, cây càng to đón gió càng nhiều, loại chuyện như thế này cứ để Từ Sơ Ngôn tự làm là được. Số cây tử đàn ở Tây Nguyên quốc vô cùng ít, đặc biệt là những cây tử đàn gần ngàn năm như cái cây sâu trong núi kia thì càng hiếm hơn nữa, một vật còn quý hơn vàng mà cho bọn họ đi chặt là đảm bảo sẽ đưa đến họa sát thân.

Ngày hôm sau khi Trì Tu trở về từ trấn trên thì vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Hàn Liệt liền hỏi y: "Sao vậy? Chuyện cây tử đàn có vấn đề gì à?"

"Không phải chuyện cây tử đàn, mà là về bắp ngô." Trì Tu nhíu mày nói.

"Bắp ngô thì sao? Qua tận nửa tháng rồi Thất hoàng tử mới thấy hứng thú với nó à?" Nửa tháng trước bọn họ từng đem chuyện bắp ngô có thể sử dụng làm lương thực nói cho Nguyên Cẩm Diệp biết, Hàn Liệt còn bày ra vài món ăn nấu từ bắp ngô ngay trong hậu viện đó để cho y nhìn.

"Y nghe ngươi nói rằng bắp ngô có sản lượng rất cao, muốn chúng ta nghĩ biện pháp gieo trồng nó trên quy mô lớn, như vậy chẳng những có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn lương thực do thiên tai gây ra ở Tây Nguyên quốc, mà còn có thể nâng cao danh vọng lẫn uy tín của y khắp dân gian, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng một vài thế cục ở trong triều." Trì Tu nhớ lại thái độ trịnh trọng của Từ Sơ Ngôn lúc nói chuyện này, lập tức biết được Nguyên Cẩm Diệp vô cùng coi trọng nó.

Hàn Liệt cũng biết tình thế đang vô cùng nghiêm trọng, mấy người quyền quý kia lại đề ra nan đề cho bọn họ, cậu có thể khẳng định rằng sản lượng của ngô vô cùng cao, nhưng những nông dân xem đất còn quan trọng hơn cả mạng sống kia sao có thể tin lời nói bằng miệng của cậu được? Đặc biệt là nông dân ở thời đại này còn vô cùng bảo thủ, chắc chắn sẽ thà trồng lúa nước với tiểu mạch sản lượng thấp còn hơn thử gieo trồng bắp ngô.

"Đúng là không hay chút nào, sao bọn họ không tự nghĩ biện pháp đi? Chắc chắn bên cạnh Thất hoàng tử không thiếu người tài." Hàn Liệt nghi hoặc hỏi.

Trì Tu biết Nguyên Cẩm Diệp khẳng định phải bất đắc dĩ lắm mới giao cho họ nghĩ biện pháp, "Qủa thật dưới trướng y có rất nhiều kỳ tài dị sĩ, nhưng tất cả đều để nhắm vào quyền thế trong triều đình. Bọn họ chỉ biết nghĩ biện pháp sử dụng thành quả thu hoạch được từ bắp ngô để tạo thế cho Thất hoàng tử; hoặc lợi dụng chuyện bắp ngô để nâng cao danh vọng của Thất hoàng tử trong dân gian; rồi làm thế nào để lợi ích hóa nó một cách triệt để nhất khiến đương kim Thánh Thượng ca ngợi, từ đó dựng nên hình tượng tốt cho Thất hoàng tử trong lòng Thánh Thượng."

"Bọn họ cũng không biết phải tuyên truyền việc bắp ngô có sản lượng cao ra ngoài ra sao, mấy hoa tượng kia còn trồng bắp ngô như cây cảnh nữa, căn bản không dám chắc được sản lượng của ngô có thật sự cao hay không, phương pháp ăn ngô cũng chỉ có mình ngươi biết, cho nên y mới nhờ Từ Sơ Ngôn báo tin cho chúng ta, bảo chúng ta đến phủ thành một chuyến." Trì Tu hít một hơi rồi nói, y biết Hàn mèo con nhà mình không thích phiền toái, nhưng y vẫn hy vọng có thể giúp Nguyên Cẩm Diệp giải quyết vấn đề này, không phải để ôm đùi, mà là để sau này số người chết đói sẽ càng ngày càng ít đi.

Hàn Liệt cũng biết gieo trồng bắp ngô sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Tây Nguyên quốc, quan trọng nhất là lợi ích của người dân, tuy không thể giải quyết tận gốc vấn đề ấm no, nhưng thêm một loại đồ ăn cũng có thể giảm bớt số người chết đói mỗi năm do thiên tai gây nên.

"Vậy chúng ta lại lên phủ thành một chuyến đi, tiện thể xem luôn tình hình khởi công hoa viên của Nguyên Cảnh Diệu như thế nào."

Hết chương 41

*Gỗ hoàng hoa lê (gỗ sưa):





*Gỗ đặc (实木): chỉ những loại gỗ dùng làm đồ gia dụng, như gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ cây cao su,... (theo baidu)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương