Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
-
Chương 91: Câu dẫn soái phu
Sẫm Hảo Nguyệt lúc nhúc chuyển mình, một mùi thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi, vừa mở mắt chính là kinh ngạc ngồi bật dậy. Nga, nàng là ngủ trong phòng của Sất Vưu Thần nha. Giường của hắn tất cả mọi thứ đều là bạch sắc.
Đảo mắt xung quanh nhìn không thấy hắn đâu nàng liền đoán được hắn đã thượng triều sớm rồi. Nàng xoa xoa đầu nhìn đến đĩa bánh hôm qua vẫn còn đặt ở trên bàn nhưng bánh thì đã biến đi đâu hết rồi. Có lẽ vào bụng soái phu quân hết rồi.
Nàng rửa mặt xong liền trở về viện hoán y phục. Ngồi trong viện ngẩng ngơ suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu lại xuống trù phòng phân phó đám trừ tử nấu bữa trưa.
Khi soái phu quân trở về nàng lại đến tìm hắn cùng dùng bữa. Trên bàn ăn hôm nay rất nhiều món đương nhiên không phải do nàng làm. Hôm nay nàng lười biếng nên chỉ đứng đó chỉ huy thôi, mà các món ăn đều là quen thuộc đối với đám trù tử.
Sất Vưu Thần im lặng dùng bữa trong lòng có chút không hiểu? Đêm qua nàng là ngủ không ngon nên hôm nay nàng không nấu ăn đi? Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể đem nghi vấn này nuốt xuống bụng. Hiện tâm ý của nàng chưa rõ, không thể nói linh tinh được.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn đống tấu chương chất thành mấy xấp cao liền nhớ lại chuyện tối qua. Nàng gấp cho hắn một cọng rau rồi nói: “Vì sao phải giúp người ta phê tấu chương, sức khỏe của ngươi không tốt không nên quá lao lực.”
Đáy mắt của Sất Vưu Thần lóe sáng rồi nhanh chóng tiêu thất. Nàng đây là vào vấn đề chính rồi sao, ngược lại hắn muốn xem nàng là mang tâm ý gì.
Lúc đầu nàng phản đối không chịu gả cho hắn, hắn vốn là dùng thánh chỉ bức nàng. Nghĩ không ra nàng cùng Sất Duệ Kỳ bàn tán một hồi bên ngoài sau đó lại rất nhanh bước vào đáp ứng. Đây không thể trách hắn đa nghi được, rõ ràng là rất mờ ám.
“Đại hoàng huynh bận rộn nhiều việc bảo bổn vương đến giúp.”
“Vậy nếu là Sất Duệ Kỳ bảo ngươi giúp ngươi có giúp hắn không?” Sẫm Hảo Nguyệt chu môi hỏi. Trong thiên hạ này chỉ có lớn nhường nhỏ, lý nào có nhỏ nhường lớn chứ. Nghĩ tới nghĩ lui nàng lại bổ sung một tên ngoại lệ, Sẫm Hảo Lân.
“Sẽ không.” Sất Vưu Thần lạnh nhạt phun ra hai chữ. Lại là Sất Duệ Kỳ. Nàng đây có phải là muốn hắn phò trợ Sất Duệ Kỳ đăng cơ để nàng nhanh chóng có thể thoát khỏi hắn không? Nghĩ tới đây lòng hắn lại ngập tràn lửa giận, nhưng lại nhớ đến cái ôm tối qua, hiện hắn chính là một lòng rối bời.
“Vì sao chứ?” Sẫm Hảo Nguyệt giận dỗi buông chén đũa xuống nhăn mặt nhìn soái phu quân. Rõ ràng biết Sất Ngạo Lang cái gì cũng không tốt còn tận lực giúp hắn làm gì?
Sất Vưu Thần chậm rãi nâng mắt lên nhìn nàng hỏi: “Vì sao nàng muốn ta giúp hắn?” Muốn làm hoàng hậu hay quý phi? Nàng đừng mơ tưởng, Sất Duệ Kỳ cả đời này cũng không thể thú nàng vi phi đâu. Chỉ cần dùng thân phận Kinh Lan vương phi của nàng cho dù hắn chết hoặc hưu nàng thì Sất Duệ Kỳ cũng vô pháp làm được.
“Ngươi không thấy hắn có tài trị quốc tốt hơn Sất Ngạo Lang sao? Theo ta thấy, hắn...(Đã lượt bớt đi rất nhiều chữ ca ngợi tài hoa của Sất Duệ Kỳ)” Sẫm Hảo Nguyệt còn ở bên này ba hoa khen nam nhân khác không để ý đến soái phu quân bên kia mặt đã đen đến độ không thể đen hơn được nữa.
“Nàng thật thấy hắn tốt như vậy?” Âm thanh trầm thấp đầy nộ khí lại vang lên. Hắn hiện không còn tâm trạng cùng nàng dùng bữa nữa rồi.
“Dĩ nhiên.” Sẫm Hảo Nguyệt chấp hai tay trước ngực thừa nhận một cách vui vẻ mà không hề nghe ra được âm điệu của soái phu quân đã thay đổi. Tiểu bằng hữu của nàng đương nhiên là tốt rồi a.
Chỉ là được một hồi thì đột nhiên nụ cười thu lại vì cảm thấy không khí bên trong phòng rất nặng nề, ngột ngạt. Nàng xoay qua nhìn soái phu quân thì đã thấy hắn sắc mặt u ám mây đen trận trận từ lâu đã kéo đến rồi. Nàng chẳng biết bản thân đã nói sai từ nào nhưng vẫn là trước xuống nước giảng hòa.
Nàng cười hì hì bước đến sau lưng hắn giúp hắn đấm đấm vai: “Làm sao? Cảm thấy không khỏe? Thế này thoải mái không?”
Sất Vưu Thần đáp phi sở vấn hừ một tiếng rất khẽ: “Chẳng phải nàng bảo tướng mạo của ta tệ hơn thập nhất hoàng đệ sao?” Nói ra xong câu này hắn thật muốn cắt rơi lưỡi của mình. Sao hắn lại có thể nói ra những lời đầy mùi chua như vậy cơ chứ.
Sẫm Hảo Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn, cằm nhỏ đặt lên đôi vai ngang oai vệ của soái phu quân. Nguyên lai là tự ti, lúc đó nàng trong lúc ghét hắn nên mới nhanh miệng nói như vậy. Nhưng hiện tại cho dù có ghét hắn hơn nữa vẫn phải thừa nhận sự thật hắn tuấn mỹ hơn Sất Duệ Kỳ a.
A, phải nha, nàng cảm thấy dung mạo của hắn có chút nhìn tựa như đương kim hoàng hậu a. Nhưng là hắn đầu phải thân hài tử của nàng ta làm sao có dung mạo tựa như nhua vậy chứ.
“Lúc đó do ta thấy ngươi không chịu xuất đầu lộ diện nên mới suy đoán như vậy a. Sẽ không phải là giận hờn để bụng chứ? Ngươi nhỏ nhen như vậy sao?”
Sất Vưu Thần không nói gì chỉ là ninh chặt đôi mày nhìn một phương hướng nhất định.
Lúc này hạ nhân tiến vào thu dọn chén đũa rồi cúi đầu bước ra ngoài. Nhưng Sẫm Hảo Nguyệt vẫn là ôm lấy soái phu quân không buông ra. Mặc cho bên này mặt của soái phu quân đã ngượng đến đại hồng nóng đến chín nhưng nàng vẫn là giúp tư thế đó không hề dịch chuyển.
Sất Vưu Thần vẫn tiếp tục công việc phê tấu chương nhàm chán. Sẫm Hảo Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nhìn khuôn mặt có góc nghiên cực đẹp kia. Vì sao hắn không có chút phản ứng, cả đẩy nàng ra hắn cũng không làm a? Đây là không ham nữ sắc hay là thực sự đoạn thụ chi phích a?
Tay nàng lại bắt đầu hạnh kiểm xấu sờ soạng đủ kiểu trên ngực hắn. Hắn bị hàn nên vận rất nhiều y phục cho dù sờ thế nào cũng không thể chiếm được chút tiện nghi, một miếng đậu hủ nhỏ cũng ăn không được.
Sất Vưu Thần dừng bút cúi đầu nhìn cái tay trước ngực của mình chạy loạn. Hắn lại khẽ xoay đầu nhìn nha đầu phía sau lưng đang cố câu dẫn mình. Tâm lại đập mạnh, cố ít một ngụm khí lạnh điều chỉnh tâm trạng. Còn chưa kịp nói gì đã thấy nàng đứng lên bước ra trước.
Sẫm Hảo Nguyệt buồn bực hừ một tiếng, thầm thề hôm nay nàng nhất định bẻ cong thành thẳng. Không nói một lời vươn tay gạt hết tấu chương của hắn sang một bên bản thân lấy tư thế nghiên quyến rũ nhất nằm trên bàn.
Mắt nàng đầu câu dẫn nhìn soái phu quân liên tục chớp, miệng ngậm móng tay, áo trên vai cũng kéo xuống một chút để lộ ra phần áo yếm gấm băng lam sắc cùng đôi vai trần trắng nỏn.
“Phu quân.” Giọng nàng nũng nịu vang lên. Đương nhiên nàng chỉ muốn thử hắn thôi. Thân thể này tuy được nàng dưỡng đến no đủ, chỗ nào cùng đều là đồi núi chỉ là vẫn chưa đến mười tám tuổi nàng nhất quyết không cùng hắn có phu thê chi thực.
Sất Vưu Thần nhắm mắt lại lạnh nhạt phun ra một câu: “Mau vận y phục chỉnh tề rồi leo xuống bàn.” Nha đầu này ở Bất Thụy nhai vài đêm đã học ra những thứ xấu như vậy. Lúc theo ma ma tổng quản học nàng đều là ngủ hắn thấy rõ cơ mà. Đều do Sất Duệ Kỳ mà ra, cũng may là nàng dùng với hắn nếu không hắn nhất định cho Sất Duệ Kỳ có cái tốt để xem.
Trên mặt tuy bình tĩnh như thể hắn không chút động tâm nhưng thực chất tim đập đến kích động, dục hỏa trong người cũng bắt đầu ba động. Nha đầu này là muốn làm gì đây? Nếu hắn kiềm chế không nổi thì biết tính làm sao? Hắn còn chưa biết nàng cùng Sất Duệ Kỳ là quan hệ gì a.
Sẫm Hảo Nguyệt đang nóng bỏng đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Nàng ngồi bật dậy đối diện hắn nhào đến ôm chặt: “Phu quân ngươi không thể cứ như vậy không để ý đến người ta.” Đêm qua nhìn cũng biết hắn chả có động gì nàng rồi. Có lẽ hắn là nhờ Lưu cố vẫn đỡ nàng đến giường thôi, bản thân hắn đi lại còn không có khả năng làm sao bế nàng a.
“Nàng đàng hoàng một chút xem nào, bổn vương đang phê tấu chương.” Sất Vưu Thần liên tục điều khiên tâm tình đang kích động đến ngưỡng báo động. Hai tay nắm chặt tay vịnh của ghế dựa buộc bản thân thanh tỉnh.
Giận dỗi Sẫm Hảo Nguyệt đẩy hắn ra cao giọng nháo: “Ngươi thực sự cùng Hắc Bạch Vũ là đoạn tụ chi phích sao?” Thân thể của nàng tuy mười lăm nhưng đồi núi vẫn đầy đủ cơ mà, nơi, lý nào câu dẫn đến như vậy vẫn không thành công?
Khóe miệng của Sất Vưu Thần giật lên một cái mạnh. Nàng dám bảo hắn đoạn tụ chi phích còn lôi luôn quan hệ hắn cùng Hắc Bạch Vũ kéo cận nữa. Đầu óc của nàng là đang nghĩ cái gì a? Hắn lý nào lại đoạn tụ chứ, xem ra nàng phải chịu chút giáo huấn mới yên được.
Chậm rãi mở mắt ra, nàng ngồi đối diện hắn, đôi ngực sữa ẩn hiện dưới yếm gấm đầy câu dẫn. Một bên vai trần bị lộ ra khiến dục hỏa trong người hắn bùng phát. Liên tục hít thở không khí, hiện tại chưa phải lúc, hắn không muốn nàng hận hắn.
“Y phục lý nào không chỉnh tề như vậy, lần sao không được phép tự kéo xuống như thế nữa.”
Đưa tay giúp nàng kéo lại vạt áo lên, vừa định mở miệng nói thêm một câu chính là nghe được âm thanh trong trẻo của Sẫm Hỉ Mộc ở bên ngoài cửa vang lên.
“Đại tỷ, Duệ vương ca ca bị trọng thương a.”
Hắn là cùng Sẫm Chi Dĩ đến đây. Mỗi lần đến cũng là không phiền Thế bá thông báo mà trực tiếp xông vào. Chỉ là hắn không thích Sất Vưu Thần nên không muốn gặp mặt mà thôi. Nghe được Lưu cố vấn bảo đại tỷ ở đây hắn liền đến đứng ở trước cửa hô to.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe được thần sắc khẩn trương lo lắng, vội vàng chỉnh tề y phục xoay người bước ra: “Hắn không có việc gì chứ? Đã gọi Cổ thư sinh chưa?”
Mặt của Sất Vưu Thần triệt để đen lại. Lại là Sất Duệ Kỳ, dù là hắn(SDK) có chết đi nữa cũng không liên quan đến nàng cơ mà đến đây nói cùng nàng làm gì? Hắn nhanh chóng bắt lấy tay Sẫm Hảo Nguyệt, thâm tình gọi: “Nguyệt nhi, ở cùng ta đừng đi.” Giọng tựa như thỉnh cầu, cả danh xưng ‘bổn vương’ cũng không dùng đến.
Chỉ cần nàng không rời đi hắn lựa chọn tin nàng thật tâm với mình. Nhưng nếu nàng là rời đi...hắn không chắc bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
Sẫm Hảo Nguyệt quay đầu nhìn soái phu quân rồi lưu lại cho hắn một câu: “Ta đi thăm hắn rất nhanh sẽ trở lại bồi ngươi.” Dứt lời nàng rút mạnh tay xoay người rời đi.
Bằng hữu bị trọng thương, còn soái phu quân thì bình thường đương nhiên nàng lo cho bằng hữu trước. Dù gì cũng là đang tranh thái tử vị, nhất định không để soái phu quân tham gia cuộc chiến này.
Sất Vưu Thần nhìn nàng đi tim như bị móc rỗng vậy. Hắn cô đơn đã quen lại bị nàng chạy vào xâm chiếm. Hiện tại hắn quen với sự xuất hiện của nàng thì nàng lại để hắn thất vọng như vậy. Vốn nghĩ nàng sẽ cho bản thân cảm nhận được những gì chưa từng cảm nhận không nghĩ tới sẽ có kết quả thế này.
Lần trước nàng cũng nói cùng hắn câu tương tự như vậy. Đến cùng thì sao, là đi liền mấy ngày. Hiện có phải muốn ở phủ đệ của Sất Duệ Kỳ đến khi hắn hoàn toàn khôi phục mới hồi phủ không?
Mới lúc nãy nàng ở đây câu dẫn hắn, vừa nghe nam nhân khác bị thương liền vứt hắn sang một bên chạy đi. Hắn thật không tốt số bị người lần lượt không chút thương tiếc vứt bỏ như vậy. Hắn không cam lòng, hắn tin bản thân mình nhất định nghịch được mệnh trời. Nhân định thắng thiên!
Hắn vươn tay ôm lấy ngực, đỡ lấy trái tim đang đau đến rỉ máu của mình. Sẫm Hảo Nguyệt, nàng thực sự chọn đối đầu với bổn vương? Hậu quả nàng có gánh nổi không?
Hắn hung tợn đạp đổ cái bàn trước mặt. Chiếc bàn bị tác động nội lực cực mạnh vỡ vụn. Những trên bàn rơi cả xuống đất nằm hỗn độn. Tám thủ vệ nghe được liền chạy vào giúp chủ nhân thu dọn.
Đương nhiên cũng kèm theo bắt mạch chỉ là lần này Sất Vưu Thần hung hăng không cho ai chạm vào người mình. Bởi hiện hắn biết được bản thân chính là mắc phải chứng bệnh gì rồi.
Đảo mắt xung quanh nhìn không thấy hắn đâu nàng liền đoán được hắn đã thượng triều sớm rồi. Nàng xoa xoa đầu nhìn đến đĩa bánh hôm qua vẫn còn đặt ở trên bàn nhưng bánh thì đã biến đi đâu hết rồi. Có lẽ vào bụng soái phu quân hết rồi.
Nàng rửa mặt xong liền trở về viện hoán y phục. Ngồi trong viện ngẩng ngơ suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu lại xuống trù phòng phân phó đám trừ tử nấu bữa trưa.
Khi soái phu quân trở về nàng lại đến tìm hắn cùng dùng bữa. Trên bàn ăn hôm nay rất nhiều món đương nhiên không phải do nàng làm. Hôm nay nàng lười biếng nên chỉ đứng đó chỉ huy thôi, mà các món ăn đều là quen thuộc đối với đám trù tử.
Sất Vưu Thần im lặng dùng bữa trong lòng có chút không hiểu? Đêm qua nàng là ngủ không ngon nên hôm nay nàng không nấu ăn đi? Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể đem nghi vấn này nuốt xuống bụng. Hiện tâm ý của nàng chưa rõ, không thể nói linh tinh được.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn đống tấu chương chất thành mấy xấp cao liền nhớ lại chuyện tối qua. Nàng gấp cho hắn một cọng rau rồi nói: “Vì sao phải giúp người ta phê tấu chương, sức khỏe của ngươi không tốt không nên quá lao lực.”
Đáy mắt của Sất Vưu Thần lóe sáng rồi nhanh chóng tiêu thất. Nàng đây là vào vấn đề chính rồi sao, ngược lại hắn muốn xem nàng là mang tâm ý gì.
Lúc đầu nàng phản đối không chịu gả cho hắn, hắn vốn là dùng thánh chỉ bức nàng. Nghĩ không ra nàng cùng Sất Duệ Kỳ bàn tán một hồi bên ngoài sau đó lại rất nhanh bước vào đáp ứng. Đây không thể trách hắn đa nghi được, rõ ràng là rất mờ ám.
“Đại hoàng huynh bận rộn nhiều việc bảo bổn vương đến giúp.”
“Vậy nếu là Sất Duệ Kỳ bảo ngươi giúp ngươi có giúp hắn không?” Sẫm Hảo Nguyệt chu môi hỏi. Trong thiên hạ này chỉ có lớn nhường nhỏ, lý nào có nhỏ nhường lớn chứ. Nghĩ tới nghĩ lui nàng lại bổ sung một tên ngoại lệ, Sẫm Hảo Lân.
“Sẽ không.” Sất Vưu Thần lạnh nhạt phun ra hai chữ. Lại là Sất Duệ Kỳ. Nàng đây có phải là muốn hắn phò trợ Sất Duệ Kỳ đăng cơ để nàng nhanh chóng có thể thoát khỏi hắn không? Nghĩ tới đây lòng hắn lại ngập tràn lửa giận, nhưng lại nhớ đến cái ôm tối qua, hiện hắn chính là một lòng rối bời.
“Vì sao chứ?” Sẫm Hảo Nguyệt giận dỗi buông chén đũa xuống nhăn mặt nhìn soái phu quân. Rõ ràng biết Sất Ngạo Lang cái gì cũng không tốt còn tận lực giúp hắn làm gì?
Sất Vưu Thần chậm rãi nâng mắt lên nhìn nàng hỏi: “Vì sao nàng muốn ta giúp hắn?” Muốn làm hoàng hậu hay quý phi? Nàng đừng mơ tưởng, Sất Duệ Kỳ cả đời này cũng không thể thú nàng vi phi đâu. Chỉ cần dùng thân phận Kinh Lan vương phi của nàng cho dù hắn chết hoặc hưu nàng thì Sất Duệ Kỳ cũng vô pháp làm được.
“Ngươi không thấy hắn có tài trị quốc tốt hơn Sất Ngạo Lang sao? Theo ta thấy, hắn...(Đã lượt bớt đi rất nhiều chữ ca ngợi tài hoa của Sất Duệ Kỳ)” Sẫm Hảo Nguyệt còn ở bên này ba hoa khen nam nhân khác không để ý đến soái phu quân bên kia mặt đã đen đến độ không thể đen hơn được nữa.
“Nàng thật thấy hắn tốt như vậy?” Âm thanh trầm thấp đầy nộ khí lại vang lên. Hắn hiện không còn tâm trạng cùng nàng dùng bữa nữa rồi.
“Dĩ nhiên.” Sẫm Hảo Nguyệt chấp hai tay trước ngực thừa nhận một cách vui vẻ mà không hề nghe ra được âm điệu của soái phu quân đã thay đổi. Tiểu bằng hữu của nàng đương nhiên là tốt rồi a.
Chỉ là được một hồi thì đột nhiên nụ cười thu lại vì cảm thấy không khí bên trong phòng rất nặng nề, ngột ngạt. Nàng xoay qua nhìn soái phu quân thì đã thấy hắn sắc mặt u ám mây đen trận trận từ lâu đã kéo đến rồi. Nàng chẳng biết bản thân đã nói sai từ nào nhưng vẫn là trước xuống nước giảng hòa.
Nàng cười hì hì bước đến sau lưng hắn giúp hắn đấm đấm vai: “Làm sao? Cảm thấy không khỏe? Thế này thoải mái không?”
Sất Vưu Thần đáp phi sở vấn hừ một tiếng rất khẽ: “Chẳng phải nàng bảo tướng mạo của ta tệ hơn thập nhất hoàng đệ sao?” Nói ra xong câu này hắn thật muốn cắt rơi lưỡi của mình. Sao hắn lại có thể nói ra những lời đầy mùi chua như vậy cơ chứ.
Sẫm Hảo Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn, cằm nhỏ đặt lên đôi vai ngang oai vệ của soái phu quân. Nguyên lai là tự ti, lúc đó nàng trong lúc ghét hắn nên mới nhanh miệng nói như vậy. Nhưng hiện tại cho dù có ghét hắn hơn nữa vẫn phải thừa nhận sự thật hắn tuấn mỹ hơn Sất Duệ Kỳ a.
A, phải nha, nàng cảm thấy dung mạo của hắn có chút nhìn tựa như đương kim hoàng hậu a. Nhưng là hắn đầu phải thân hài tử của nàng ta làm sao có dung mạo tựa như nhua vậy chứ.
“Lúc đó do ta thấy ngươi không chịu xuất đầu lộ diện nên mới suy đoán như vậy a. Sẽ không phải là giận hờn để bụng chứ? Ngươi nhỏ nhen như vậy sao?”
Sất Vưu Thần không nói gì chỉ là ninh chặt đôi mày nhìn một phương hướng nhất định.
Lúc này hạ nhân tiến vào thu dọn chén đũa rồi cúi đầu bước ra ngoài. Nhưng Sẫm Hảo Nguyệt vẫn là ôm lấy soái phu quân không buông ra. Mặc cho bên này mặt của soái phu quân đã ngượng đến đại hồng nóng đến chín nhưng nàng vẫn là giúp tư thế đó không hề dịch chuyển.
Sất Vưu Thần vẫn tiếp tục công việc phê tấu chương nhàm chán. Sẫm Hảo Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nhìn khuôn mặt có góc nghiên cực đẹp kia. Vì sao hắn không có chút phản ứng, cả đẩy nàng ra hắn cũng không làm a? Đây là không ham nữ sắc hay là thực sự đoạn thụ chi phích a?
Tay nàng lại bắt đầu hạnh kiểm xấu sờ soạng đủ kiểu trên ngực hắn. Hắn bị hàn nên vận rất nhiều y phục cho dù sờ thế nào cũng không thể chiếm được chút tiện nghi, một miếng đậu hủ nhỏ cũng ăn không được.
Sất Vưu Thần dừng bút cúi đầu nhìn cái tay trước ngực của mình chạy loạn. Hắn lại khẽ xoay đầu nhìn nha đầu phía sau lưng đang cố câu dẫn mình. Tâm lại đập mạnh, cố ít một ngụm khí lạnh điều chỉnh tâm trạng. Còn chưa kịp nói gì đã thấy nàng đứng lên bước ra trước.
Sẫm Hảo Nguyệt buồn bực hừ một tiếng, thầm thề hôm nay nàng nhất định bẻ cong thành thẳng. Không nói một lời vươn tay gạt hết tấu chương của hắn sang một bên bản thân lấy tư thế nghiên quyến rũ nhất nằm trên bàn.
Mắt nàng đầu câu dẫn nhìn soái phu quân liên tục chớp, miệng ngậm móng tay, áo trên vai cũng kéo xuống một chút để lộ ra phần áo yếm gấm băng lam sắc cùng đôi vai trần trắng nỏn.
“Phu quân.” Giọng nàng nũng nịu vang lên. Đương nhiên nàng chỉ muốn thử hắn thôi. Thân thể này tuy được nàng dưỡng đến no đủ, chỗ nào cùng đều là đồi núi chỉ là vẫn chưa đến mười tám tuổi nàng nhất quyết không cùng hắn có phu thê chi thực.
Sất Vưu Thần nhắm mắt lại lạnh nhạt phun ra một câu: “Mau vận y phục chỉnh tề rồi leo xuống bàn.” Nha đầu này ở Bất Thụy nhai vài đêm đã học ra những thứ xấu như vậy. Lúc theo ma ma tổng quản học nàng đều là ngủ hắn thấy rõ cơ mà. Đều do Sất Duệ Kỳ mà ra, cũng may là nàng dùng với hắn nếu không hắn nhất định cho Sất Duệ Kỳ có cái tốt để xem.
Trên mặt tuy bình tĩnh như thể hắn không chút động tâm nhưng thực chất tim đập đến kích động, dục hỏa trong người cũng bắt đầu ba động. Nha đầu này là muốn làm gì đây? Nếu hắn kiềm chế không nổi thì biết tính làm sao? Hắn còn chưa biết nàng cùng Sất Duệ Kỳ là quan hệ gì a.
Sẫm Hảo Nguyệt đang nóng bỏng đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Nàng ngồi bật dậy đối diện hắn nhào đến ôm chặt: “Phu quân ngươi không thể cứ như vậy không để ý đến người ta.” Đêm qua nhìn cũng biết hắn chả có động gì nàng rồi. Có lẽ hắn là nhờ Lưu cố vẫn đỡ nàng đến giường thôi, bản thân hắn đi lại còn không có khả năng làm sao bế nàng a.
“Nàng đàng hoàng một chút xem nào, bổn vương đang phê tấu chương.” Sất Vưu Thần liên tục điều khiên tâm tình đang kích động đến ngưỡng báo động. Hai tay nắm chặt tay vịnh của ghế dựa buộc bản thân thanh tỉnh.
Giận dỗi Sẫm Hảo Nguyệt đẩy hắn ra cao giọng nháo: “Ngươi thực sự cùng Hắc Bạch Vũ là đoạn tụ chi phích sao?” Thân thể của nàng tuy mười lăm nhưng đồi núi vẫn đầy đủ cơ mà, nơi, lý nào câu dẫn đến như vậy vẫn không thành công?
Khóe miệng của Sất Vưu Thần giật lên một cái mạnh. Nàng dám bảo hắn đoạn tụ chi phích còn lôi luôn quan hệ hắn cùng Hắc Bạch Vũ kéo cận nữa. Đầu óc của nàng là đang nghĩ cái gì a? Hắn lý nào lại đoạn tụ chứ, xem ra nàng phải chịu chút giáo huấn mới yên được.
Chậm rãi mở mắt ra, nàng ngồi đối diện hắn, đôi ngực sữa ẩn hiện dưới yếm gấm đầy câu dẫn. Một bên vai trần bị lộ ra khiến dục hỏa trong người hắn bùng phát. Liên tục hít thở không khí, hiện tại chưa phải lúc, hắn không muốn nàng hận hắn.
“Y phục lý nào không chỉnh tề như vậy, lần sao không được phép tự kéo xuống như thế nữa.”
Đưa tay giúp nàng kéo lại vạt áo lên, vừa định mở miệng nói thêm một câu chính là nghe được âm thanh trong trẻo của Sẫm Hỉ Mộc ở bên ngoài cửa vang lên.
“Đại tỷ, Duệ vương ca ca bị trọng thương a.”
Hắn là cùng Sẫm Chi Dĩ đến đây. Mỗi lần đến cũng là không phiền Thế bá thông báo mà trực tiếp xông vào. Chỉ là hắn không thích Sất Vưu Thần nên không muốn gặp mặt mà thôi. Nghe được Lưu cố vấn bảo đại tỷ ở đây hắn liền đến đứng ở trước cửa hô to.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe được thần sắc khẩn trương lo lắng, vội vàng chỉnh tề y phục xoay người bước ra: “Hắn không có việc gì chứ? Đã gọi Cổ thư sinh chưa?”
Mặt của Sất Vưu Thần triệt để đen lại. Lại là Sất Duệ Kỳ, dù là hắn(SDK) có chết đi nữa cũng không liên quan đến nàng cơ mà đến đây nói cùng nàng làm gì? Hắn nhanh chóng bắt lấy tay Sẫm Hảo Nguyệt, thâm tình gọi: “Nguyệt nhi, ở cùng ta đừng đi.” Giọng tựa như thỉnh cầu, cả danh xưng ‘bổn vương’ cũng không dùng đến.
Chỉ cần nàng không rời đi hắn lựa chọn tin nàng thật tâm với mình. Nhưng nếu nàng là rời đi...hắn không chắc bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
Sẫm Hảo Nguyệt quay đầu nhìn soái phu quân rồi lưu lại cho hắn một câu: “Ta đi thăm hắn rất nhanh sẽ trở lại bồi ngươi.” Dứt lời nàng rút mạnh tay xoay người rời đi.
Bằng hữu bị trọng thương, còn soái phu quân thì bình thường đương nhiên nàng lo cho bằng hữu trước. Dù gì cũng là đang tranh thái tử vị, nhất định không để soái phu quân tham gia cuộc chiến này.
Sất Vưu Thần nhìn nàng đi tim như bị móc rỗng vậy. Hắn cô đơn đã quen lại bị nàng chạy vào xâm chiếm. Hiện tại hắn quen với sự xuất hiện của nàng thì nàng lại để hắn thất vọng như vậy. Vốn nghĩ nàng sẽ cho bản thân cảm nhận được những gì chưa từng cảm nhận không nghĩ tới sẽ có kết quả thế này.
Lần trước nàng cũng nói cùng hắn câu tương tự như vậy. Đến cùng thì sao, là đi liền mấy ngày. Hiện có phải muốn ở phủ đệ của Sất Duệ Kỳ đến khi hắn hoàn toàn khôi phục mới hồi phủ không?
Mới lúc nãy nàng ở đây câu dẫn hắn, vừa nghe nam nhân khác bị thương liền vứt hắn sang một bên chạy đi. Hắn thật không tốt số bị người lần lượt không chút thương tiếc vứt bỏ như vậy. Hắn không cam lòng, hắn tin bản thân mình nhất định nghịch được mệnh trời. Nhân định thắng thiên!
Hắn vươn tay ôm lấy ngực, đỡ lấy trái tim đang đau đến rỉ máu của mình. Sẫm Hảo Nguyệt, nàng thực sự chọn đối đầu với bổn vương? Hậu quả nàng có gánh nổi không?
Hắn hung tợn đạp đổ cái bàn trước mặt. Chiếc bàn bị tác động nội lực cực mạnh vỡ vụn. Những trên bàn rơi cả xuống đất nằm hỗn độn. Tám thủ vệ nghe được liền chạy vào giúp chủ nhân thu dọn.
Đương nhiên cũng kèm theo bắt mạch chỉ là lần này Sất Vưu Thần hung hăng không cho ai chạm vào người mình. Bởi hiện hắn biết được bản thân chính là mắc phải chứng bệnh gì rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook