Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 51: Bại không thể tránh

Câu nói của Sẫm Hảo Nguyệt khiến mọi người hụt hẫng đến cực điểm. Lúc nãy đến đây chẳng phải cũng thấy được rồi sao, đâu cần nàng nói a. Đúng là hoàn khố nữ mà, có mỗi một chuyện cũng là không xong, vấn đề trọng điểm thì không nói.

Thôi Lạc Tranh nhanh chóng chỉ chứng hô to: “Hồi hoàng thượng, là Sẫm Hảo Nguyệt ra tay đánh người a.” Hiện nàng là đánh công chúa nha, cho dù là vô ý hay bị người ta hại đi nữa thì truy cứu xuống tới vẫn là có tội. Thế nên phải nhân cơ hội này chuyển nhanh chủ đề thôi.

Sất Tĩnh Thư vẫn chưa thức tỉnh mà trừng mắt Thôi Lạc Tranh, hận ý nồng nặc bộc lên. Nếu không phải cung nhân giữ chặt lấy nàng, nàng nhất định nhào qua đó lấy mạng nàng ta.

Sẫm Minh Kiệt thở dài nhìn tràng cảnh trước mắt rồi cũng bước đến bên tôn nữ hỏi: “Vì sao bọn họ đánh nhau?”

Câu hỏi của Sẫm Minh Kiệt khiến Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh lúc này mới thông suốt. Bọn họ bị Sẫm Hảo Nguyệt dẫn một vòng rồi tự mắc bẫy. Nhìn nhau rồi nhìn hoàn canh xung quanh một chút, bọn họ chính là chật vật bất kham còn Sẫm Hảo Nguyệt lại toàn vẹn không chút tổn hại gì a.

Hoàng thượng nhíu mày hỏi: “Rõ ràng thứ Trẫm nhìn thấy không phải là như vậy.” Ngoài hắn ra thì ở đây không ít người nhìn thấy a, nếu là có lòng thiên vị cũng không thể được rồi.

Ngay lúc Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh lúng túng không biết nên nói thế nào thì Sất Vưu Thần ngồi trên cổ kiệu được người nâng mà đến. Mùi thuốc nồng nặc cùng tiếng ho khan quen thuộc truyền đến.

“Nhi thần gặp qua phụ hoàng.”

Đám người khác đồng loạt hành lễ với hắn. Sau tiếng hô miễn lễ của hoàng thượng mọi người mới bình thân. Sất Vưu Thần không nhanh không chậm nói: “Hồi phụ hoàng, lúc nãy nhi thần ở bên kia cũng thấy được một ít a.” Giọng nói hư nhược của hắn xen vào vài tiếng ho khan mọi người cũng quá quen thuộc rồi.

Sẫm Hảo Nguyệt gục mặt vào hõm vai của soái cha nhíu mày lại. Trực giác của nữ nhân cho nàng biết Sất Vưu Thần đến lần này chính là không có hảo ý với nàng nha. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tin hắn trước, dù gì nàng cùng hắn cũng không có thù oán cơ mà.

“Nói tiếp.” Hoàng thượng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Mắt vẫn không rời ba nữ nhân có mặt tại hiện trường.

Giọng nam hư nhược của Sất Vưu Thần lại lần nữa vang lên: “Lúc nãy nhi thần vô ý nghe được vài lời khích bác cùng hành động của Sẫm tiểu thư nên Thôi tiểu thư cùng hoàng muội mới nháo ra bộ dạng này.”

Hoàng thượng có hơn mười hai phần kinh ngạc, mắt mở thật to như thể không tin tưởng vậy. Một hoàn khố nữ có thể khiến cho hai nữ nhân bình thường tình cảm cực tốt nháo đến bộ dạng bất hòa như vậy thật thể người kinh ngạc a.

Không để người nào hỏi Sẫm Hảo Nguyệt nức nở nói một tràng dài vì mình biện giải: “Kinh Lang vương gia thật sự nghe được thấy được rõ ràng sao? Ngươi chưa từng rời khỏi cổ kiệu, lại liên tục ho như vậy sẽ ảnh hưởng đến phổi tạng thị giác cùng thính giác, lại thêm cái trướng mạn trước mắt của ngươi nữa, ngươi chắc những thứ người nói là sự thật liền chứng minh đi.”

Uổng công nàng đi cùng đám người Sất Duệ Kỳ bất chấp sợ hãi đi thăm hỏi hắn, mặc dù là trong lòng cũng không muốn đi nhưng là cũng đi rồi, thế mà hắn lại đối xử với nàng như vậy. Đúng là loại người lấy oán báo ân, bệnh suốt đời cũng không có người nào thương hại đâu. Lại nói từ nãy đến giờ nàng đứng ngoài cuộc, không hề động thủ làm sao có thể bị nghi ngờ lại đánh người được chứ.

Đám đại thần cũng là nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ đâu hề thấy Sẫm Hảo Nguyệt tham gia trận chiến này a. Sắc mặt của Thôi thừa tướng ngày một khó coi, hết tên này đến tên khác gây rắc rối cho hắn. Năm đó là Thôi Phiến Phiến, lần trước là Thôi Cẩn Hòa giờ lại đến Thôi Lạc Tranh, đây là cào hết mặt mũi của hắn ném đi rồi.

Tròng mắt của Sất Vưu Thần nhất run, nhưng lại bình tĩnh đáp trả: “Một mình bổn vương không đủ nhưng tám kiệu phu của bổn vương liền nghe được, thấy được thanh thanh sở sở.” Mồm mép của nữ nhân này quả thật là lợi hại theo thời gian nha. Tuy phần lớn thời gian hắn đều không có xuất phủ nhưng trên đường hạ triều hồi phủ chuyện của nàng ít nhiều cũng là truyền vào tai hắn a.

Tám kiệu phu tuy là đặt kiệu xuống đất nhưng vẫn đứng ở vị trí đỡ kiệu của mình không hề di dời, vừa nghe bị điểm tên bọn họ đồng loạt ngẩng người ra rồi quỳ phịch trên mặt đất. Bọn họ chỉ lo nâng kiệu ngoài trừ thấy diễn biến nhưng cũng không có nghe gì a. Lại nói một bên là chủ tử, một bên là hoàn khố nữ nhưng sức lực phi thường không nhỏ bọn họ làm sao cũng không phải a.

Hoàng thượng đảo đôi mắt quét lên mắt của từng người như muốn xem biến hóa trên đó để tra xét vậy. Sẫm Minh Kiệt nghe được liền trấn tĩnh nói: “Các ngươi chỉ cần đem chuyện mình biết nói ra là được.”

Một kiệu phu trong số đó nuốt một ngụm nước bọt đi đầu mở miệng: “Hồi hoàng thượng, lúc nãy chúng nô tài đều ra sức nâng kiệu thứ gì cũng không biết a.” Bán đứng chủ tử thôi, dù sao cũng là một ma bệnh làm được gì bọn hắn chứ. Ngược lại hoàn khố nữ kia được sủng ái như vậy nhất định tìm đến chỗ bọn hắn gây họa a.

“Đúng vậy.” Đám kiệu phu còn lại nhao nhao cả lên.

Thấy vụ án không có chứng cứ khả quan mà người bị hàm nghi cũng không có phần của Sẫm Hảo Nguyệt hoàng thượng trọng trọng thở dài một hơi. Nếu hắn chỉ nghe theo lời của một bên của Sất Vưu Thần chứng tỏ công khai thiên vị, đối địch cùng Sẫm gia cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Các ngươi còn gì muốn nói?” Bây giờ chỉ có thể để hai nữ nhân này nhận tội thôi.

Sẫm Bí Uy cùng Sẫm Minh Kiệt thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của Sẫm Hảo Nguyệt thắng lớn nhưng lại không có chút vui vẻ nào cả. Lúc này nàng đang muốn bóp chết Sất Vưu Thần a, tên đáng chết này, nàng còn chưa từng chọc qua hắn a. Đương nhiên không tính lần đột nhập phủ của hắn dọa ngất Sất Ngạo Lang bởi hắn đâu có biết.

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi.” Sất Tĩnh Thư cúi đầu hạ giọng thỉnh tội. Nàng biết cho dù hiện tại bản thân làm gì đi nữa thì Sẫm Hảo Nguyệt cũng không bị khép tội được, vẫn là sớm một chút nhận sai để không cần mất mặt nữa.

Thôi Lạc Tranh cũng cúi đầu nhận lỗi, tay nàng nắm chặt song quyền, đôi mắt đầy hận ý bị giấu dưới mặt đất không người nào thấy được. Sẫm Hảo Nguyệt, nữ nhân đáng chết này, nàng nhất định tìm cơ hội mà hảo hảo chỉnh trị mới được.

Hoàng thượng ninh chặt đôi mày ra lệnh: “Vậy liền mau chóng trở lại cung của mình chỉnh lý một chút đi. Ở trong phòng hảo hảo xám hối tội lỗi, yến tiệc hôm nay tối mới được tham gia.” Dù gì tối nay cũng là thanh đằng yến lý nào chặn còn đường của nữ nhi mình chứ.

Hai nữ nhân nhanh chóng hành qua lễ rồi được cung nhân đỡ lui xuống. Sau đó hoàng thượng cùng đám đại thần đến Thừa Càn điện chuẩn bị nhập yến. Sất Vưu Thần cùng được kiệu phu nâng về phía phương hướng đại điện.

Trong kiệu hắn cũng cưc kỳ không vui. Nha đầu này còn hiểu không ít về tình trạng bệnh của hắn nữa, cũng may phụ hoàng cũng biết rõ nếu không một khi triệu thái y liền thua không thể chối cái nữa. Thật không nghĩ đến căn bệnh mà hắn sớm cho là lợi thế của mình lại bị nàng biến thành khuyết điểm lớn nhất của hắn.

Thấy được đám người đi xe, Sẫm Bí Uy hạ giọng uy nghiêm hỏi nữ nhi của mình: “Nguyệt nhi dùng tay nào đánh người?”

Sẫm Hảo Nguyệt gục mặt vào vai của soái cho ủy khuất khóc lóc kêu oan: “Oan uổng, oan uổng a, người ta thực sự không có đánh người.”

Thấy cả soái gia gia cùng soái cha đều im lặng không chút phản ứng, nàng ngẩng đầu lên đều thầy họ nhìn mình đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ nàng không đáng tin đến như vậy sao? Thế là nàng ngồi thẳng thắt lưng đưa tay chỉ lên trời thề thốt: “Người ta phát thệ nếu như đánh người liền...”

Không để tôn nữ nói hết Sẫm Minh Kiệt trầm giọng nói: “Không cần thề nữa, bọn họ làm sao lại thành nông nỗi như vậy?” Tôn nữ của hắn đã bày ra bộ dạng này thề chính là tuyệt đối đáng tin.

Sẫm Hảo Nguyệt vui vẻ kể lại quá trình gây án sau đó chốt lại bằng một câu: “Thấy chưa, ngươi ta thực sự không có đánh người.”

Sẫm Bí Uy gật gù nữ nhi của hắn quả thực cao chiêu nha, không có đánh người lại khiến người chật vật như vậy hắn liền lo lắng hỏi: “Vậy tay nào gây án?”

Sẫm Hảo Nguyệt nâng đôi bàn tay ngọc nhỏ nhắn lên nói: “Đây.”

Sẫm Minh Kiệt thở dài thường thược, cầm lấy tay nhỏ của tôn nữ đau lòng nói: “Có đau chỗ nào không? Chút nữa để Sùng Kính xem qua một chút.”

“Lần sau đánh người phải nhìn trước ngó sau không có ai mới động thủ có biết không?” Sẫm Bí Uy cẩn thận dặn dò, mắt nhìn thấy được tay nữ nhi không chút tổn hại mới đặt trái tim đang treo ngược xuống.

“Ân, người ta nhớ rồi.” Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu đáp ứng, nàng đối với sự bao che của soái gia gia cùng soái cha không hề có chút ngạc nhiên a. Sẫm gia năm đời mới có tôn nữ cơ mà.

Sẫm Bí Uy đặt nữ nhi xuống rồi cùng Sẫm Minh Kiệt tiến về phía đại điện. Sẫm Hảo Nguyệt nhìn theo bóng lưng của họ tiếp tục ở bên này thưởng cảnh ngâm nga bài nào đó.

Chưa được nửa khắc, đã thấy Sất Duệ Kỳ gấp gáp đi về phía này: “A Nguyệt không sao chứ, lúc nãy ta nghe cung nhân nói chuyện phát sinh ở đây a.” Biết trước hắn đã bảo nàng sớm tiến điện rồi.

Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn hắn đáp phi sở vấn: “Ngươi cùng Sất Vưu Thần quan hệ thế nào?” Nàng đã nghĩ qua rồi, nếu bản thân cùng tên ma bệnh không thù không oán thì có có khả năng cao nhất là nằm trên người Sất Duệ Kỳ thôi.

Sất Duệ Kỳ cũng không chút giấu diếm nói: “Quả thật là tam hoàng huynh cùng đại hoàng huynh không thích ta a. Sẽ không phải lúc nãy hắn(SVT) làm gì đối với ngươi bất lợi chứ?”

Thật là chuyện này hắn cũng muốn cùng nàng nói lâu rồi, chỉ là dạo trước hắn bận còn nàng thì tránh hắn nên không thể nói thôi. Những lúc khó khăn lắm mới gặp mặt đương nhiên là bàn chuyện vui rồi.

“Hắn muốn vạch trần ta, chỉ là kết quả không có được như hắn mong đợi nên buồn bực bỏ đi rồi.” Sẫm Hảo Nguyệt thông suốt liền vân đạm phong kinh đáp. Vậy từ nay về sau nàng cùng mấy tên vương tử khác vạch rõ ranh giới là vừa rồi, dù sao Sất Duệ Kỳ cũng cùng nàng làm bằng hữu lâu như vậy rồi, nàng tin tưởng hắn sẽ làm một hoàng đế tốt.

Sất Duệ Kỳ phì cười rồi cùng nàng đi về phía Thừa Càn điện cùng dự yến. Đáng lẽ là cùng nhau bàn kế hoạch chỉ là hiện tại thời gian không cho phép a. Nếu lúc nãy mẫu phi không gọi hắn đi cũng là sớm bàn xong rồi, lát nữa đành phải dùng thời gian nghỉ trưa để cùng thảo luận thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương