Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
-
Chương 105: Tự thú động trời
Bên này, đôi phu thê nọ sau khi ra khỏi ngự thư phòng không hồi phủ mà leo lên kiệu đến đông cung. Sẫm Hảo Nguyệt cười khúc khich ôm soái trượng phu trong kiệu: “Ngươi đến đông cung thỉnh an mẫu hậu sao?”
“Ân, đêm nay là Thanh Đằng yến lại sắp sinh nhật mẫu hậu rồi ta mang phượng hoàng tăng diệm trả lại cho nàng.” Sất Vưu Thần gật đầu đáp.
“Cái gì, nhanh như vậy liền đã đến Thanh Đằng yến?” Nàng vẫn còn chưa có chuẩn bị y phục a. Nếu đêm này xuất hiện nhan sắc không được tốt thì phải làm sao.
Sất Vưu Thân hôn nhẹ lên cái trán nhỏ của nàng nói: “Ta đã chuẩn bị tốt cho nàng rồi yên tâm.”
“Ân.”
Hoàng hậu trong tẩm cung biết hôm nay tuyển thái tử mà Sất Vưu Thần cũng bị gọi vào nên vô cùng lo lắng. Cả buổi sáng hôm nay đều là đi qua đi lại không ăn được thứ gì, muốn đến đó nghe ngóng cũng không được. Hiện buổi trưa đã qua cũng sắp tới chiều vẫn chưa có tin tức. Lại nói hoàng thượng còn cấm người tiết lộ nên nàng chỉ có thể ngồi chờ thôi.
Xuân nhi ở bên cạnh liên tục khuyên nhủ không có kết quả. Chỉ là nghe được tin cả Sẫm Hảo Nguyệt cũng bị gọi tiến cung. Còn tình hình thế nào không ai biết được. Hoàng hậu thất sủng thế nên cho bao nhiêu bạc đám người kia cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chút.
Đột nhiên nghe tiếng thái giám bên ngoài truyền vào: “Kinh Lang vương gia, Kinh Lang vương phi đến.”
Mọi người bên trong tẩm điện đều là kinh hỉ không thôi. Sất Vưu Thần là lần đầu tiên đến đây nha. Hoàng hậu nghe được lo lắng lúc trước cũng ném luôn ra sau ót, mỉm cười trương khai cước bộ định bước ra đón hắn.
Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã thấy hai thân ảnh tiến vào. Không có mùi thuốc đông y, không có tiếng ho khan, không có cổ kiệu to mà chính là Sất Vưu Thần cùng Sẫm Hảo Nguyệt bước vào khiến mọi người suýt chút nữa ngất vì mất máu. Kinh Lang vương quả nhiên tuyệt sắc a.
Hai người hành qua lễ mà hoàng hậu vẫn chưa hồi thần. Sẫm Hảo Nguyệt đứng thẳng người bước đến bên hoàng hậu hỏi: “Mẫu hậu không khỏe?”
Hoàng hậu giật mình một cái rồi lại cười mang hết những thứ có trong đầu ra để nói: “Không có không có, mau ngồi xuống đi. hoàng nhi thân thể thế nào rồi? Sao không ngồi kiệu mà mà tự mình tiến đến? Để bổn cung gọi thái y đến xem qua một chút.”
“Không cần.” Sất Vưu Thần an vị xong liền từ chối: “Mẫu hậu cũng ngồi đi.”
Hoàng hậu nghe hắn gọi mẫu hậu quả nhiên xúc động đến rơi lệ. Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này rồi. Xuân nhi cũng vui vẻ đỡ chủ tử lên phượng ỷ. Hoàng hậu biết hắn không nhận được thái tử vị nên hết lời an ủi. Đôi phu thê kia cũng không phản bác mà mặc nàng ta muốn nói gì thì nói.
Sẫm Hảo Nguyệt nói xong vài câu liền rời đi chuẩn bị trang điểm cho Thanh Đằng yến đêm nay. Sất Vưu Thần ở bên trong cùng hoàng hậu vừa thưởng trà vừa trò chuyện. Dù gì thì bấy lâu nay cũng là do hắn thù hận mà ra hiện hảo hảo bồi thường thôi.
Thời gian cũng sắp đến Sẫm hảo Nguyệt hài lòng ngắm bản thân trong gương rồi mới bước ra ngoài. Chỉ là bước đến một nửa đường liền đụng phải Đường thị. Nàng ta hiện chính là thái tử phi tương lai rồi nên cũng chẳng cần đặt Sẫm Hảo Nguyệt vào mắt nữa.
“Kinh Lang vương phi lại đi một mình sao? Thật cô tịch nha.” Chuyện trong ngự thư phòng nàng ta không biết, chỉ hôm nay chiếu chỉ tuyên ra Sất Duệ Kỳ làm thái tử chỉ còn đợi một đại điển thính phong nữa thôi.
“Con mắt nào của ngươi thấy bổn phi cô tịch, chẳng phải hiện bổn phi đang có ngươi bồi đó sao? “Sẫm Hảo Nguyệt che miệng cười khúc khích.
“Hừ, nghe nói Kinh Lang vương gia cũng bị triệu đến thư phòng nhưng không biết vì sao lại đột nhiên rời đi, là bệnh tình tái phát chăng?” Sau này nàng làm hoàng hậu nàng ta còn phải hướng nàng hành lễ a. Cả Hác thị hôm nay cũng là phải ôm chân lớn của nàng rồi, nàng còn sợ Sẫm Hảo Nguyệt sao?
Sẫm Hảo Nguyệt như đọc được suy nghĩ trong mắt của Đường thị nên nói: “Ngươi nói xem, cả phụ hoàng bổn phi thích liền hành lễ, không thích liền không hành, sẽ hiếm lạ ngươi sao?”
Đường thị tức đến phổi suýt chút nữa cũng bể luôn. Chỉ là ngay thời điểm nàng ta muốn há miệng nói chuyện mắt liền thấy được một nam tử một thân bạch sắc cẩm bào, dung mạo tuấn lãng tuyệt mỹ ở phía xa đang hướng nàng bước đến. Trong đầu nàng đang tìm xem đây là nam tử nào lại có dung mạo còn tốt hơn trượng phu của mình.
Ngay khi nàng ta ngay ngốc nhìn nam tử đó thì Sất Duệ Kỳ cũng bước đến: “A Nguyệt đứng đây làm gì a?”
“Oan gia, chúc mừng chúc mừng.” Sẫm Hảo Nguyệt còn chưa phát hiện soái phu quân đang ở sau lưng mình bước đến nên chỉ mở miệng chào mỗi Sất Duệ Kỳ ở bên Đường thị: “Sau này ngươi đăng đế vị bổn phi cũng sẽ gọi ngươi như vậy.” Ý nàng chính là nói cho Đường thị biết, nàng ta cho dù trèo được lên hậu vị thì Sất Duệ Kỳ vẫn là nghiên về phía tiểu bằng hữu như nàng đây. Nàng ta chỉ là một nữ nhân giúp giữ giang sơn mà thôi.
Sất Duệ Kỳ gật đầu cười, phóng mắt nhìn đến Sất Vưu Thần đang bước đến trước mặt: “Tam hoàng huynh an hảo.” Lúc hắn thấy được dung mạo của vị hoàng huynh này cũng là rất bất ngờ. Không trách được tiểu bằng hữu cứng đầu của hắn sớm sửa miệng gọi ‘phu quân’ êm tai như vậy a. Đấy là còn chưa kể đến đám tiểu đệ đệ của tiểu bằng hữu, bọn hắn chính là luôn miệng ‘tỷ phu’ đến nhức đầu.
Sẫm Hảo Nguyệt quay sang ôm lấy soái phu quân cười ngọt ngào hỏi: “Đã cùng mẫu hậu nói xong?”
“Ân.” Sất Vưu Thần lười biếng bật ra một từ trong cổ họng. Hôm nay quan sát rõ tẩm cung của hoàng hậu hắn phát hiện bản thân bỏ quên rất nhiều thứ. Phụ hoàng quả nhiên rất yêu thương thân mẫu của hắn, đồ bên trong toàn là những thứ nàng yêu thích.
Cả món ăn hắn cũng thấy được hoàng hậu là không thích những thứ đó nhưng vẫn bị phụ hoàng bắt trù sư làm cho kỳ được. Hôm nay hắn đã bảo trù sư đổi hết đi, cả đồ đạc bên trong hắn cũng cho người thay mới.
Đường thị lúc này mới hồi qua hồn vội vã hành lễ. Sẫm Hảo Nguyệt bĩu môi mỉa mai: “Dô, lúc nãy thấy bổn phi, thái tử phi tương lai cũng không có hành lễ đâu.”
Nói xong không để ý đến khuôn mắt xấu xí của Đường thị, nàng kéo soái phu quân cùng tiểu bằng hữu rời khỏi hiện trường.
Đến khi Thanh Đằng yến bắt đầu, hoàng hậu diện một thân phượng bào hoàng sắc được tỉ mỉ thêu hoa bước vào, trên gương mặt nụ cười mãn nguyện từ rất lâu mới có được. Phượng hoàng tặng diệm nàng chỉ mặc vào diệp sinh thần. Đương nhiên khi vận lên chính là mọi người đều lóa mắt nhưng không phải hôm nay.
Vạn quý phi thấy thấy liền bĩu môi mỉa mai: “Hoàng hậu nương nương hôm nay thật xinh đẹp.” Đều do Sất Vưu Thần đột nhiên lại rút viện trợ nếu không nàng há có thể nhìn sắc mặt của Tiêu hiền phi như hiện tại.
Hoàng hậu vui vẻ đương nhiên không nghe ra lời mỉa mai bên trong mà gật đầu cười: “Đúng vậy, hôm nay bổn cung rất vui.”
Sất Vưu Thần vẫn là ngồi kiệu tiến vào. Đã giả thì giả cho tốt, đột nhiên khỏi bệnh để người sinh nghi liền không tốt thế nên hắn vẫn ngồi kiệu tiến vào chỉ là trường mạn trước kiệu được vén lên hai bên.
Một đám người chấn kinh đến nói không nên lời, hành động đều là nhất thời đông cứng. Bọn họ lần đầu diện kiến dung mạo của Kinh Lang vương. Đám tiểu thư quan gia nghe được tiếng hành lễ cũng vội vàng đứng đến hành qua lễ. Hôm nay các nàng chính là phải đoạt Kinh Lang vương trắc phi vị cho kỳ được. Tay nắm chặt cành hoa mẫu đơn mắt ngập tràn hy vọng.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy tình thế không tốt liền đắc ý vạn phần. Năm đó chính là các nàng tự bỏ lỡ cơ hội tốt, không thể hối tiếc được. Nàng dựa sát soái phu quân khẳng định chủ quyền, đôi môi kiều diễm nhếch lên một hình bán nguyệt tuyệt mỹ.
Sất Vưu Thần ôm lấy nàng thâm tình nói: “Nguyệt nhi, năm đó ném tú cầu trật nàng cũng thoát không được ta.”
“Ngươi đừng có ở đây mồm mép, nếu ta không phải lương tâm bất an thì làm sao ngươi có cơ hội thú được ta.” Sẫm Hảo Nguyệt dẩu môi cãi, sự thực là như vậy nha.
“Sai, nếu năm đó nàng không xuất thủ ta cũng sẽ mang tân nương giấu đi giá họa nàng cướp dâu thỉnh phụ hoàng ban hôn.” Sất Vưu Thần bá đạo kể sự thật khiến mặt của Sẫm Hảo Nguyệt nhất thời còn đen hơn cả mực. Hóa ra hắn từ lâu chuẩn bị tốt, xem ra năm đó nàng hao phí sức người sức của rồi.
Hoàng thượng nhìn thấu tâm tư của đám nữ nhân nhưng Thanh Đằng yến vẫn phải được tổ chức như thường. Lấy sắc mặt của Sất Vưu Thần lúc sáng liền sớm biết được kết quả rồi.
Vừa được tự do trao đổi, không ít thiên kim mạnh dạn bày thái độ rụt rè bước đến trước cổ kiệu. Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi châm chọc: “Các vị tiểu thư đây không còn sợ ở quả nữa sao? Xem ra mị lực của phu quân bổn phi thực sự rất tốt nha.”
Sất Vưu Thần ngửa đầu sảng khoái cười rồi không chút mặt mũi cự tuyệt: “Bổn vương chỉ thú một thê, các ngươi mang cơ hội tặng những nam tử khác đi.” Năm đó hắn ngồi trong cổ kiệu cũng biết được đám nữ nhân này là sợ hắn đến cực điểm.
Ba tiểu đệ đệ thấy cảnh kia cũng là phì cười. Lúc đầu nghe tỷ phu không được làm thái tử bọn họ chính là cũng không có thái độ gì. Bởi với tính cách bá đạo của đại tỷ mà nói nhất định là không chịu an ổn làm hoàng hậu đâu. Hiện nghe tỷ phu nói câu này liền hiểu phía sau cũng còn nội tình. Nguyên lai đại tỷ là bình dấm chua nên tỷ phu mới bỏ đi đế vị cao quý. Thế là Sẫm Hảo Nguyệt bị đám tiểu đệ đệ chụp cho cái mũ thích ăn dấm từ lúc này.
“Ân, đêm nay là Thanh Đằng yến lại sắp sinh nhật mẫu hậu rồi ta mang phượng hoàng tăng diệm trả lại cho nàng.” Sất Vưu Thần gật đầu đáp.
“Cái gì, nhanh như vậy liền đã đến Thanh Đằng yến?” Nàng vẫn còn chưa có chuẩn bị y phục a. Nếu đêm này xuất hiện nhan sắc không được tốt thì phải làm sao.
Sất Vưu Thân hôn nhẹ lên cái trán nhỏ của nàng nói: “Ta đã chuẩn bị tốt cho nàng rồi yên tâm.”
“Ân.”
Hoàng hậu trong tẩm cung biết hôm nay tuyển thái tử mà Sất Vưu Thần cũng bị gọi vào nên vô cùng lo lắng. Cả buổi sáng hôm nay đều là đi qua đi lại không ăn được thứ gì, muốn đến đó nghe ngóng cũng không được. Hiện buổi trưa đã qua cũng sắp tới chiều vẫn chưa có tin tức. Lại nói hoàng thượng còn cấm người tiết lộ nên nàng chỉ có thể ngồi chờ thôi.
Xuân nhi ở bên cạnh liên tục khuyên nhủ không có kết quả. Chỉ là nghe được tin cả Sẫm Hảo Nguyệt cũng bị gọi tiến cung. Còn tình hình thế nào không ai biết được. Hoàng hậu thất sủng thế nên cho bao nhiêu bạc đám người kia cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chút.
Đột nhiên nghe tiếng thái giám bên ngoài truyền vào: “Kinh Lang vương gia, Kinh Lang vương phi đến.”
Mọi người bên trong tẩm điện đều là kinh hỉ không thôi. Sất Vưu Thần là lần đầu tiên đến đây nha. Hoàng hậu nghe được lo lắng lúc trước cũng ném luôn ra sau ót, mỉm cười trương khai cước bộ định bước ra đón hắn.
Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã thấy hai thân ảnh tiến vào. Không có mùi thuốc đông y, không có tiếng ho khan, không có cổ kiệu to mà chính là Sất Vưu Thần cùng Sẫm Hảo Nguyệt bước vào khiến mọi người suýt chút nữa ngất vì mất máu. Kinh Lang vương quả nhiên tuyệt sắc a.
Hai người hành qua lễ mà hoàng hậu vẫn chưa hồi thần. Sẫm Hảo Nguyệt đứng thẳng người bước đến bên hoàng hậu hỏi: “Mẫu hậu không khỏe?”
Hoàng hậu giật mình một cái rồi lại cười mang hết những thứ có trong đầu ra để nói: “Không có không có, mau ngồi xuống đi. hoàng nhi thân thể thế nào rồi? Sao không ngồi kiệu mà mà tự mình tiến đến? Để bổn cung gọi thái y đến xem qua một chút.”
“Không cần.” Sất Vưu Thần an vị xong liền từ chối: “Mẫu hậu cũng ngồi đi.”
Hoàng hậu nghe hắn gọi mẫu hậu quả nhiên xúc động đến rơi lệ. Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này rồi. Xuân nhi cũng vui vẻ đỡ chủ tử lên phượng ỷ. Hoàng hậu biết hắn không nhận được thái tử vị nên hết lời an ủi. Đôi phu thê kia cũng không phản bác mà mặc nàng ta muốn nói gì thì nói.
Sẫm Hảo Nguyệt nói xong vài câu liền rời đi chuẩn bị trang điểm cho Thanh Đằng yến đêm nay. Sất Vưu Thần ở bên trong cùng hoàng hậu vừa thưởng trà vừa trò chuyện. Dù gì thì bấy lâu nay cũng là do hắn thù hận mà ra hiện hảo hảo bồi thường thôi.
Thời gian cũng sắp đến Sẫm hảo Nguyệt hài lòng ngắm bản thân trong gương rồi mới bước ra ngoài. Chỉ là bước đến một nửa đường liền đụng phải Đường thị. Nàng ta hiện chính là thái tử phi tương lai rồi nên cũng chẳng cần đặt Sẫm Hảo Nguyệt vào mắt nữa.
“Kinh Lang vương phi lại đi một mình sao? Thật cô tịch nha.” Chuyện trong ngự thư phòng nàng ta không biết, chỉ hôm nay chiếu chỉ tuyên ra Sất Duệ Kỳ làm thái tử chỉ còn đợi một đại điển thính phong nữa thôi.
“Con mắt nào của ngươi thấy bổn phi cô tịch, chẳng phải hiện bổn phi đang có ngươi bồi đó sao? “Sẫm Hảo Nguyệt che miệng cười khúc khích.
“Hừ, nghe nói Kinh Lang vương gia cũng bị triệu đến thư phòng nhưng không biết vì sao lại đột nhiên rời đi, là bệnh tình tái phát chăng?” Sau này nàng làm hoàng hậu nàng ta còn phải hướng nàng hành lễ a. Cả Hác thị hôm nay cũng là phải ôm chân lớn của nàng rồi, nàng còn sợ Sẫm Hảo Nguyệt sao?
Sẫm Hảo Nguyệt như đọc được suy nghĩ trong mắt của Đường thị nên nói: “Ngươi nói xem, cả phụ hoàng bổn phi thích liền hành lễ, không thích liền không hành, sẽ hiếm lạ ngươi sao?”
Đường thị tức đến phổi suýt chút nữa cũng bể luôn. Chỉ là ngay thời điểm nàng ta muốn há miệng nói chuyện mắt liền thấy được một nam tử một thân bạch sắc cẩm bào, dung mạo tuấn lãng tuyệt mỹ ở phía xa đang hướng nàng bước đến. Trong đầu nàng đang tìm xem đây là nam tử nào lại có dung mạo còn tốt hơn trượng phu của mình.
Ngay khi nàng ta ngay ngốc nhìn nam tử đó thì Sất Duệ Kỳ cũng bước đến: “A Nguyệt đứng đây làm gì a?”
“Oan gia, chúc mừng chúc mừng.” Sẫm Hảo Nguyệt còn chưa phát hiện soái phu quân đang ở sau lưng mình bước đến nên chỉ mở miệng chào mỗi Sất Duệ Kỳ ở bên Đường thị: “Sau này ngươi đăng đế vị bổn phi cũng sẽ gọi ngươi như vậy.” Ý nàng chính là nói cho Đường thị biết, nàng ta cho dù trèo được lên hậu vị thì Sất Duệ Kỳ vẫn là nghiên về phía tiểu bằng hữu như nàng đây. Nàng ta chỉ là một nữ nhân giúp giữ giang sơn mà thôi.
Sất Duệ Kỳ gật đầu cười, phóng mắt nhìn đến Sất Vưu Thần đang bước đến trước mặt: “Tam hoàng huynh an hảo.” Lúc hắn thấy được dung mạo của vị hoàng huynh này cũng là rất bất ngờ. Không trách được tiểu bằng hữu cứng đầu của hắn sớm sửa miệng gọi ‘phu quân’ êm tai như vậy a. Đấy là còn chưa kể đến đám tiểu đệ đệ của tiểu bằng hữu, bọn hắn chính là luôn miệng ‘tỷ phu’ đến nhức đầu.
Sẫm Hảo Nguyệt quay sang ôm lấy soái phu quân cười ngọt ngào hỏi: “Đã cùng mẫu hậu nói xong?”
“Ân.” Sất Vưu Thần lười biếng bật ra một từ trong cổ họng. Hôm nay quan sát rõ tẩm cung của hoàng hậu hắn phát hiện bản thân bỏ quên rất nhiều thứ. Phụ hoàng quả nhiên rất yêu thương thân mẫu của hắn, đồ bên trong toàn là những thứ nàng yêu thích.
Cả món ăn hắn cũng thấy được hoàng hậu là không thích những thứ đó nhưng vẫn bị phụ hoàng bắt trù sư làm cho kỳ được. Hôm nay hắn đã bảo trù sư đổi hết đi, cả đồ đạc bên trong hắn cũng cho người thay mới.
Đường thị lúc này mới hồi qua hồn vội vã hành lễ. Sẫm Hảo Nguyệt bĩu môi mỉa mai: “Dô, lúc nãy thấy bổn phi, thái tử phi tương lai cũng không có hành lễ đâu.”
Nói xong không để ý đến khuôn mắt xấu xí của Đường thị, nàng kéo soái phu quân cùng tiểu bằng hữu rời khỏi hiện trường.
Đến khi Thanh Đằng yến bắt đầu, hoàng hậu diện một thân phượng bào hoàng sắc được tỉ mỉ thêu hoa bước vào, trên gương mặt nụ cười mãn nguyện từ rất lâu mới có được. Phượng hoàng tặng diệm nàng chỉ mặc vào diệp sinh thần. Đương nhiên khi vận lên chính là mọi người đều lóa mắt nhưng không phải hôm nay.
Vạn quý phi thấy thấy liền bĩu môi mỉa mai: “Hoàng hậu nương nương hôm nay thật xinh đẹp.” Đều do Sất Vưu Thần đột nhiên lại rút viện trợ nếu không nàng há có thể nhìn sắc mặt của Tiêu hiền phi như hiện tại.
Hoàng hậu vui vẻ đương nhiên không nghe ra lời mỉa mai bên trong mà gật đầu cười: “Đúng vậy, hôm nay bổn cung rất vui.”
Sất Vưu Thần vẫn là ngồi kiệu tiến vào. Đã giả thì giả cho tốt, đột nhiên khỏi bệnh để người sinh nghi liền không tốt thế nên hắn vẫn ngồi kiệu tiến vào chỉ là trường mạn trước kiệu được vén lên hai bên.
Một đám người chấn kinh đến nói không nên lời, hành động đều là nhất thời đông cứng. Bọn họ lần đầu diện kiến dung mạo của Kinh Lang vương. Đám tiểu thư quan gia nghe được tiếng hành lễ cũng vội vàng đứng đến hành qua lễ. Hôm nay các nàng chính là phải đoạt Kinh Lang vương trắc phi vị cho kỳ được. Tay nắm chặt cành hoa mẫu đơn mắt ngập tràn hy vọng.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy tình thế không tốt liền đắc ý vạn phần. Năm đó chính là các nàng tự bỏ lỡ cơ hội tốt, không thể hối tiếc được. Nàng dựa sát soái phu quân khẳng định chủ quyền, đôi môi kiều diễm nhếch lên một hình bán nguyệt tuyệt mỹ.
Sất Vưu Thần ôm lấy nàng thâm tình nói: “Nguyệt nhi, năm đó ném tú cầu trật nàng cũng thoát không được ta.”
“Ngươi đừng có ở đây mồm mép, nếu ta không phải lương tâm bất an thì làm sao ngươi có cơ hội thú được ta.” Sẫm Hảo Nguyệt dẩu môi cãi, sự thực là như vậy nha.
“Sai, nếu năm đó nàng không xuất thủ ta cũng sẽ mang tân nương giấu đi giá họa nàng cướp dâu thỉnh phụ hoàng ban hôn.” Sất Vưu Thần bá đạo kể sự thật khiến mặt của Sẫm Hảo Nguyệt nhất thời còn đen hơn cả mực. Hóa ra hắn từ lâu chuẩn bị tốt, xem ra năm đó nàng hao phí sức người sức của rồi.
Hoàng thượng nhìn thấu tâm tư của đám nữ nhân nhưng Thanh Đằng yến vẫn phải được tổ chức như thường. Lấy sắc mặt của Sất Vưu Thần lúc sáng liền sớm biết được kết quả rồi.
Vừa được tự do trao đổi, không ít thiên kim mạnh dạn bày thái độ rụt rè bước đến trước cổ kiệu. Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi châm chọc: “Các vị tiểu thư đây không còn sợ ở quả nữa sao? Xem ra mị lực của phu quân bổn phi thực sự rất tốt nha.”
Sất Vưu Thần ngửa đầu sảng khoái cười rồi không chút mặt mũi cự tuyệt: “Bổn vương chỉ thú một thê, các ngươi mang cơ hội tặng những nam tử khác đi.” Năm đó hắn ngồi trong cổ kiệu cũng biết được đám nữ nhân này là sợ hắn đến cực điểm.
Ba tiểu đệ đệ thấy cảnh kia cũng là phì cười. Lúc đầu nghe tỷ phu không được làm thái tử bọn họ chính là cũng không có thái độ gì. Bởi với tính cách bá đạo của đại tỷ mà nói nhất định là không chịu an ổn làm hoàng hậu đâu. Hiện nghe tỷ phu nói câu này liền hiểu phía sau cũng còn nội tình. Nguyên lai đại tỷ là bình dấm chua nên tỷ phu mới bỏ đi đế vị cao quý. Thế là Sẫm Hảo Nguyệt bị đám tiểu đệ đệ chụp cho cái mũ thích ăn dấm từ lúc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook