Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
-
Chương 102: Cùng nhau chia sẻ
Đến sáng hôm sau, Sất Vưu Thần tỉnh lại, chỉ thấy được Sẫm Hảo Nguyệt dùng con mắt gấu mèo mệt mỏi vì một đêm không ngủ nhìn hắn. Trong mắt ngập nghi vấn, hận ý,…khiến hắn có chút thẹn.
Nuốt một ngụm nước bọt cố gắng ngồi dậy hướng nàng nói: “Nguyệt nhi, thật xin lỗi.”
“Nói, chuyện này là thế nào?” Nàng băng lãnh phun ra một câu vẻ mặt đầy thất vọng. Nguyên lai hắn trước giờ vẫn đùa bỡn nàng, dùng cả hai thân phận tiếp cận nàng.
Sất Vưu Thần vươn tay nắm lấy tay nàng chậm rãi hướng nàng kể rõ mọi chuyện. Khi hắn biết được cũng rất đau lòng, nhưng hắn còn có nàng, nàng sẽ không thiển cận đến nỗi không nhìn nhận vấn đề đâu.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe xong nộ khí đầy mình. Nữ nhân đó lợi dụng hắn làm công cụ báo thù sau cùng còn muốn thủ tiêu hắn nữa.
“Cũng may chưa phát sinh ra chuyện gì lớn khiến ta phải hối hận.” Sất Vưu Thần khẽ thở dài: “Nguyệt nhi có tha thứ cho ta?”
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi ôm lấy hắn gật đầu: “Tha thứ, tha thứ tất cả.” Hắn bị thân mẫu khiến cho thống khổ không ít rồi. Vậy Hắc Bạch Vũ ngày đó tiến vào nhất định chính là một trong tám thủ vệ rồi.
Nói ra hoàng thượng vì thương nhớ tiên hoàng hậu nên đương kim hoàng hậu chính là vì dung mạo tương tự nên mới được xem như thế thân. Thật đáng thương, một nữ nhân ngồi trên vị trí cao kia, bản thân không biết chút gì chỉ có thể ưu sầu trong thâm cung chết trong vinh hoa cô độc mà thôi. Nàng đã hiểu lý do vì sao mỗi lần ban đồ nàng ta lại không vui, thức ăn cũng là không hợp khẩu vị rồi, đó toàn là sở thích của tiên hoàng hậu.
“Vậy nếu lỡ như lúc đó ta lấy mạng gia gia thì sao?” Sất Vưu Thần cũng rất sợ ngày đó.
“Vậy ngươi nghĩ thế nào?” Nàng nhàn nhạt phản vấn.
“Ta định hoàn thành tất cả mọi chuyện mới cùng nàng hảo hảo nói ra. Đến lúc đó tùy nàng xử trí. Ta nghĩ...có lẽ nàng sẽ giết ta báo thù cho gia gia.” Sất Vưu Thần thở phào cũng may vẫn chưa đi đến bước đường đó.
“Sẽ không, nhưng ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi.” Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu. Nàng không muốn giết hắn, chỉ là cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt thôi.
“Ta cũng là sợ như vậy, ta nhất định không tha thứ bản thân nhưng ta không có lựa chọn khác.” Sất Vưu Thần nhìn nàng ánh mắt có thêm vài tia đau xót.
“Chẳng phải ngươi cũng không xuống tay đó sao, đừng nghĩ nữa.” Sẫm Hảo Nguyệt mỉm cười an ủi hắn: “Nhưng là vết thương khỏi phải hướng gia gia bồi tội nha, còn phải cùng ta đi thỉnh an mẫu hậu nữa.”
“Được.” Sất Vưu Thần khẽ cười đáp ứng.
Sẫm Hảo Nguyệt nghĩ không thông lại lôi Hàn Thố ra hỏi hắn: “Vậy vì sao lúc đó ngươi lại muốn ta mang vật này trở về Sẫm gia?”
“Bời vì đây là chiến lợi phẩm lấy được ở Lục Diễm sơn trang. Chỉ cần nàng mang về Sẫm phủ gia gia thấy được nhất định sẽ biết.” Sất Vưu Thần chậm rãi hướng nàng giải thích: “Chỉ là nghĩ không ra nàng giấu kỹ như vậy. Ta tìm mãi cũng không ra.”
“Nào có.” Sẫm Hảo Nguyệt nhún vai khẽ cười: “Nó quá lạnh nên giấu xuống đất a.”
“Vậy bạch ngọc hạc lúc trước cũng là như vậy?” Sất Vưu Thần kinh ngạc hỏi. Ai mà nghĩ được nàng chôn dưới đất. Hắn giấu đồ trộm được trong quan tài còn nàng lại chôn dưới đất, đúng là có tướng phu thê.
“Ân, bởi ta đánh không lại ngươi nên mới phải làm như vậy.” Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu thừa nhận.
Sất Vưu Thần bật cười véo mũi nàng: “Thối nha đầu, nàng lại tinh ranh như vậy. Cả đám bẫy kia nữa ta cũng là nghĩ mãi không ra cách phá a.” Báo hại hắn phí không ít tâm huyết tìm tòi nghiên cứu.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm chặt lấy hắn, cũng may nhờ dược năm đó của Cổ Sùng Kính. Nếu không sợ là nàng cũng mất soái phu quân rồi.
Sất Vưu Thần cầm Hàn Thố lên nói với nàng: “Đây vốn là một đôi, nó chính là vật định tình của mẫu thân với Lục thiếu trang chủ. Hiện ta cùng nàng mỗi người một con cũng xem như vật định tình của chúng ta.”
“Được.” Sẫm Hảo Nguyệt đáp ứng xong lại hả hê cười nói: “Phụ hoàng năm đó yêu sai người nhưng ta thì không.” Cũng may soái phu quân lòng mang thù hận một lòng một dạ muốn báo thù, nếu không sợ là hắn cũng như Sất Duệ Kỳ thiếp thất thành đàn đi. Lấy dung mạo của hắn đám nữ nhân kia nhất định không buông tha đâu.
“Nhất định là như vậy.” Hắn cũng không để kết quả đó xảy ra nữa đâu.
“Vậy lúc trước ngươi không đi cướp lại bạch ngọc hạc có phải vì đánh không lại sứ thần không?” Sẫm Hảo Nguyệt thắc mắc hỏi.
“Không, vì ta cướp đi Sẫm gia cũng không chịu tội nên không phí thời gian.” Sất Vưu Thần thẳng thắn thừa nhận. Cuối cùng cũng có ngày cùng nàng nói rõ mọi thứ rồi.
“Vậy lúc đó ngươi không đánh gia gia có phải vì sợ đánh không thắng?”
“Ân! Lúc đó ta còn nhỏ làm sao có thể đánh thắng được. Mà dùng dược cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng nên vẫn chờ đợi cơ hội.” Lúc đó hắn còn cố ý mang một đôi hài của nữ nhân nhầm đánh lạc hướng điều tra nữa.
“Vậy vì sao ngươi trộm được đồ đều mang đến cho ta xem?” Lúc đó nàng nghĩ hắn biến thái.
“Thói quen thôi.” Hắn vốn cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Chỉ biết muốn tìm nàng cùng hắn chia sẻ.
“Vậy ngươi phò trợ Sất Ngạo Lang là vì hủy giang sơn của phụ hoàng?” Nàng sợ hắn muốn làm hoàng đế.
“Sất Ngạo Lang được Vạn quý phi nuông chìu nên sinh hư, hắn chính là thí sinh tốt nhất mà ta chọn. Còn đám huynh đệ khác ta tìm cách để bọn họ phạm lỗi rồi bị phụ hoàng chán ghét ban đất phong. Sất Duệ Kỳ còn Tiêu hiền phi làm chỗ dựa nên vẫn còn tiếp tục đánh. Nhưng ta chưa từng nghĩ muốn hại hắn.”
“Ta biết.” Nàng tin tưởng soái phu quân, nếu hắn thực sự ngoan độc liền từ lâu đã không để nàng sống rồi: “Vậy tang vật trong quan tài thì phải thế nào?”
“Mang phượng hoàng tăng diệm trả lại.” Sất Vưu Thần nhìu mày nói xong. Mấy món kia hắn không dự định trả lại đâu. Chỉ là phượng hoàng tăng diệm nhất định phải trả.
“Đúng ý ta.” Sẫm Hảo Nguyệt nhào vào lòng hắn cười khanh khách. Đồ trân quý không lấy cũng đã lấy rồi, trả lại cũng chẳng có ai tán thưởng vẫn phải mang danh trộm vậy thì giữ đó đi.
“Nàng một đêm không ngủ rồi, ngủ chút trước.” Sất Vưu Thần ôm nàng một hồi mới buông tay.
Tiếp đến là cả hai ngủ không còn biết đến thời gian nữa.
Lúc này ba tên tiểu đệ đệ đến phủ tìm chỉ là Lưu cố vấn bảo đôi phu thê nào đó vẫn còn ngủ khiến bọn họ thất vọng không thôi. Hôm qua đến báo tin gia gia mất cũng bảo không có ai trong phủ.
Bọn hắn ở Sẫm phủ đợi cả ngày cũng không thấy đại tỷ trở về ai cũng lo lắng không thôi. Nghĩ không ra đột nhiên hôm nay gia gia trở về khiến bọn hắn một khen kinh hồn bạc vía. Kể ra mới biết đêm qua có tên tung tin giả bị hoàng thượng xử chém rồi.
Sợ đại tỷ lo lắng hôm nay đến thông báo lại tin tức chính xác thì cả hai người lại ngủ đến giờ này vẫn chưa tỉnh. Lại nói mấy hôm không có gặp tỷ phu sợ dạo này trời trở lạnh bệnh tái phát. Bọn hắn có gợi ý bảo Cổ Sùng Kính đến chẩn mạch nhưng bị từ chối.
Biết làm sao được, thế là không công mà hồi phủ thôi. Trước khi đi bọn hắn dặn dò Lưu cố vấn báo lại rằng soái gia gia vẫn bình an vô sự.
Nuốt một ngụm nước bọt cố gắng ngồi dậy hướng nàng nói: “Nguyệt nhi, thật xin lỗi.”
“Nói, chuyện này là thế nào?” Nàng băng lãnh phun ra một câu vẻ mặt đầy thất vọng. Nguyên lai hắn trước giờ vẫn đùa bỡn nàng, dùng cả hai thân phận tiếp cận nàng.
Sất Vưu Thần vươn tay nắm lấy tay nàng chậm rãi hướng nàng kể rõ mọi chuyện. Khi hắn biết được cũng rất đau lòng, nhưng hắn còn có nàng, nàng sẽ không thiển cận đến nỗi không nhìn nhận vấn đề đâu.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe xong nộ khí đầy mình. Nữ nhân đó lợi dụng hắn làm công cụ báo thù sau cùng còn muốn thủ tiêu hắn nữa.
“Cũng may chưa phát sinh ra chuyện gì lớn khiến ta phải hối hận.” Sất Vưu Thần khẽ thở dài: “Nguyệt nhi có tha thứ cho ta?”
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi ôm lấy hắn gật đầu: “Tha thứ, tha thứ tất cả.” Hắn bị thân mẫu khiến cho thống khổ không ít rồi. Vậy Hắc Bạch Vũ ngày đó tiến vào nhất định chính là một trong tám thủ vệ rồi.
Nói ra hoàng thượng vì thương nhớ tiên hoàng hậu nên đương kim hoàng hậu chính là vì dung mạo tương tự nên mới được xem như thế thân. Thật đáng thương, một nữ nhân ngồi trên vị trí cao kia, bản thân không biết chút gì chỉ có thể ưu sầu trong thâm cung chết trong vinh hoa cô độc mà thôi. Nàng đã hiểu lý do vì sao mỗi lần ban đồ nàng ta lại không vui, thức ăn cũng là không hợp khẩu vị rồi, đó toàn là sở thích của tiên hoàng hậu.
“Vậy nếu lỡ như lúc đó ta lấy mạng gia gia thì sao?” Sất Vưu Thần cũng rất sợ ngày đó.
“Vậy ngươi nghĩ thế nào?” Nàng nhàn nhạt phản vấn.
“Ta định hoàn thành tất cả mọi chuyện mới cùng nàng hảo hảo nói ra. Đến lúc đó tùy nàng xử trí. Ta nghĩ...có lẽ nàng sẽ giết ta báo thù cho gia gia.” Sất Vưu Thần thở phào cũng may vẫn chưa đi đến bước đường đó.
“Sẽ không, nhưng ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi.” Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu. Nàng không muốn giết hắn, chỉ là cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt thôi.
“Ta cũng là sợ như vậy, ta nhất định không tha thứ bản thân nhưng ta không có lựa chọn khác.” Sất Vưu Thần nhìn nàng ánh mắt có thêm vài tia đau xót.
“Chẳng phải ngươi cũng không xuống tay đó sao, đừng nghĩ nữa.” Sẫm Hảo Nguyệt mỉm cười an ủi hắn: “Nhưng là vết thương khỏi phải hướng gia gia bồi tội nha, còn phải cùng ta đi thỉnh an mẫu hậu nữa.”
“Được.” Sất Vưu Thần khẽ cười đáp ứng.
Sẫm Hảo Nguyệt nghĩ không thông lại lôi Hàn Thố ra hỏi hắn: “Vậy vì sao lúc đó ngươi lại muốn ta mang vật này trở về Sẫm gia?”
“Bời vì đây là chiến lợi phẩm lấy được ở Lục Diễm sơn trang. Chỉ cần nàng mang về Sẫm phủ gia gia thấy được nhất định sẽ biết.” Sất Vưu Thần chậm rãi hướng nàng giải thích: “Chỉ là nghĩ không ra nàng giấu kỹ như vậy. Ta tìm mãi cũng không ra.”
“Nào có.” Sẫm Hảo Nguyệt nhún vai khẽ cười: “Nó quá lạnh nên giấu xuống đất a.”
“Vậy bạch ngọc hạc lúc trước cũng là như vậy?” Sất Vưu Thần kinh ngạc hỏi. Ai mà nghĩ được nàng chôn dưới đất. Hắn giấu đồ trộm được trong quan tài còn nàng lại chôn dưới đất, đúng là có tướng phu thê.
“Ân, bởi ta đánh không lại ngươi nên mới phải làm như vậy.” Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu thừa nhận.
Sất Vưu Thần bật cười véo mũi nàng: “Thối nha đầu, nàng lại tinh ranh như vậy. Cả đám bẫy kia nữa ta cũng là nghĩ mãi không ra cách phá a.” Báo hại hắn phí không ít tâm huyết tìm tòi nghiên cứu.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm chặt lấy hắn, cũng may nhờ dược năm đó của Cổ Sùng Kính. Nếu không sợ là nàng cũng mất soái phu quân rồi.
Sất Vưu Thần cầm Hàn Thố lên nói với nàng: “Đây vốn là một đôi, nó chính là vật định tình của mẫu thân với Lục thiếu trang chủ. Hiện ta cùng nàng mỗi người một con cũng xem như vật định tình của chúng ta.”
“Được.” Sẫm Hảo Nguyệt đáp ứng xong lại hả hê cười nói: “Phụ hoàng năm đó yêu sai người nhưng ta thì không.” Cũng may soái phu quân lòng mang thù hận một lòng một dạ muốn báo thù, nếu không sợ là hắn cũng như Sất Duệ Kỳ thiếp thất thành đàn đi. Lấy dung mạo của hắn đám nữ nhân kia nhất định không buông tha đâu.
“Nhất định là như vậy.” Hắn cũng không để kết quả đó xảy ra nữa đâu.
“Vậy lúc trước ngươi không đi cướp lại bạch ngọc hạc có phải vì đánh không lại sứ thần không?” Sẫm Hảo Nguyệt thắc mắc hỏi.
“Không, vì ta cướp đi Sẫm gia cũng không chịu tội nên không phí thời gian.” Sất Vưu Thần thẳng thắn thừa nhận. Cuối cùng cũng có ngày cùng nàng nói rõ mọi thứ rồi.
“Vậy lúc đó ngươi không đánh gia gia có phải vì sợ đánh không thắng?”
“Ân! Lúc đó ta còn nhỏ làm sao có thể đánh thắng được. Mà dùng dược cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng nên vẫn chờ đợi cơ hội.” Lúc đó hắn còn cố ý mang một đôi hài của nữ nhân nhầm đánh lạc hướng điều tra nữa.
“Vậy vì sao ngươi trộm được đồ đều mang đến cho ta xem?” Lúc đó nàng nghĩ hắn biến thái.
“Thói quen thôi.” Hắn vốn cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Chỉ biết muốn tìm nàng cùng hắn chia sẻ.
“Vậy ngươi phò trợ Sất Ngạo Lang là vì hủy giang sơn của phụ hoàng?” Nàng sợ hắn muốn làm hoàng đế.
“Sất Ngạo Lang được Vạn quý phi nuông chìu nên sinh hư, hắn chính là thí sinh tốt nhất mà ta chọn. Còn đám huynh đệ khác ta tìm cách để bọn họ phạm lỗi rồi bị phụ hoàng chán ghét ban đất phong. Sất Duệ Kỳ còn Tiêu hiền phi làm chỗ dựa nên vẫn còn tiếp tục đánh. Nhưng ta chưa từng nghĩ muốn hại hắn.”
“Ta biết.” Nàng tin tưởng soái phu quân, nếu hắn thực sự ngoan độc liền từ lâu đã không để nàng sống rồi: “Vậy tang vật trong quan tài thì phải thế nào?”
“Mang phượng hoàng tăng diệm trả lại.” Sất Vưu Thần nhìu mày nói xong. Mấy món kia hắn không dự định trả lại đâu. Chỉ là phượng hoàng tăng diệm nhất định phải trả.
“Đúng ý ta.” Sẫm Hảo Nguyệt nhào vào lòng hắn cười khanh khách. Đồ trân quý không lấy cũng đã lấy rồi, trả lại cũng chẳng có ai tán thưởng vẫn phải mang danh trộm vậy thì giữ đó đi.
“Nàng một đêm không ngủ rồi, ngủ chút trước.” Sất Vưu Thần ôm nàng một hồi mới buông tay.
Tiếp đến là cả hai ngủ không còn biết đến thời gian nữa.
Lúc này ba tên tiểu đệ đệ đến phủ tìm chỉ là Lưu cố vấn bảo đôi phu thê nào đó vẫn còn ngủ khiến bọn họ thất vọng không thôi. Hôm qua đến báo tin gia gia mất cũng bảo không có ai trong phủ.
Bọn hắn ở Sẫm phủ đợi cả ngày cũng không thấy đại tỷ trở về ai cũng lo lắng không thôi. Nghĩ không ra đột nhiên hôm nay gia gia trở về khiến bọn hắn một khen kinh hồn bạc vía. Kể ra mới biết đêm qua có tên tung tin giả bị hoàng thượng xử chém rồi.
Sợ đại tỷ lo lắng hôm nay đến thông báo lại tin tức chính xác thì cả hai người lại ngủ đến giờ này vẫn chưa tỉnh. Lại nói mấy hôm không có gặp tỷ phu sợ dạo này trời trở lạnh bệnh tái phát. Bọn hắn có gợi ý bảo Cổ Sùng Kính đến chẩn mạch nhưng bị từ chối.
Biết làm sao được, thế là không công mà hồi phủ thôi. Trước khi đi bọn hắn dặn dò Lưu cố vấn báo lại rằng soái gia gia vẫn bình an vô sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook