Xuyên Về Thập Niên 60 Chồng Cũ Ôm Ba Đứa Con Đến
-
3: Nhị Bảo Đói
Không chỉ không đặt tên cho con út của cô mà bà ta còn buông một câu: “Ăn phân mà cũng chẳng đuổi kịp khi nóng, không có phúc phần thì dù đặt tên gì cũng vô ích.
”
Câu nói đó chính là giọt nước tràn ly, khiến cho thân xác này không còn hy vọng sống nữa.
Cô ấy bỏ lại ba đứa con nhỏ đang đói khát, nửa đêm lén uống nước chát tự sát.
Và thế là, Trúc Tử Diệp của thế kỷ 21 đã xuyên vào đây.
Trúc Tử Diệp thở dài, nguyên chủ thật xui xẻo, mà cuộc đời trước đây của cô cũng chẳng khá hơn là bao.
Cô đã cùng chồng trải qua bao khó khăn từ những ngày khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến khi trở thành tỷ phú với khối tài sản hàng trăm tỷ.
Chuyện gian khổ tạm không nói, cuối cùng chồng cô đột ngột qua đời, mẹ chồng lại dắt theo tiểu tam và con riêng đến tranh giành tài sản!
Cô mơ hồ đi kiểm tra các tài sản của mình, sau đó bị một tòa nhà trong trung tâm thương mại đè chết.
Hỏi xem trên đời này còn có ai xui xẻo hơn cô không?
Nhưng may mà cô đã xuyên không tới đây, có thêm một cơ hội để sống nữa.
Cô nghĩ, chẳng lẽ tiêu cực cộng tiêu cực sẽ thành tích cực?
Hai người xui xẻo kết hợp lại, liệu có thể tạo ra một cuộc sống mới không?
Thân thể này cộng với linh hồn của cô.
Công thức mới, cuộc sống mới?
Chỉ có điều, khởi đầu là ba đứa con phải chăm lo, mẹ chồng ác độc, chị em dâu ức hiếp, em chồng thì ngang ngược, còn chồng thì có cũng như không!
Kịch bản xuyên không này thực sự quá bi thảm!
“Ôi~”
Trúc Tử Diệp thở dài, giá mà cái trung tâm thương mại mà cô đã từng cùng gã chồng khốn nạn quy hoạch xây dựng trước đây cũng xuyên không theo cô thì tốt biết bao.
Trung tâm đó đầy đủ mọi thứ, không chỉ có thể giúp cô sống dễ dàng và sung túc trong thời đại này, mà ở thời hiện đại nó cũng là một khối tài sản không nhỏ!
“Ôi~”
Bên tai Trúc Tử Diệp cũng vang lên một tiếng thở dài nhỏ nhẹ.
Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Nhị Bảo.
Đứa bé nhỏ xíu, ở cái tuổi chưa biết buồn phiền là gì, vậy mà cũng học người ta thở dài.
Nhìn cái dáng vẻ đó, thật sự là đáng yêu chết đi được!
“Sao Nhị Bảo lại thở dài vậy?”
Nhị Bảo bĩu môi, lí nhí nói: “Mẹ ơi~ Nhị Bảo đói~”
Những người nhà họ Cố bên ngoài nấu xong cơm rồi ăn luôn, chẳng ai gọi người của tam phòng cả.
Hai đứa trẻ buổi sáng suýt mất mẹ, bây giờ không muốn rời mẹ nửa bước.
Dù đói bụng cũng không chịu ra ngoài ăn.
Trúc Tử Diệp cảm thấy hơi xót xa.
Ở kiếp trước cô chưa có con, đột nhiên giờ lại có những đứa trẻ biết nghe lời như vậy, cô chỉ muốn dành hết tình thương cho chúng.
Cô đưa tay trái lên xoa đầu Nhị Bảo, vừa định nói gì đó thì bỗng phát hiện trên ngón áp út bên tay trái của mình có một vết ấn hình phượng hoàng màu đỏ.
Hình phượng hoàng đó rất giống với hình khắc trên chiếc nhẫn ngọc đỏ mà chồng cô đã tặng cho cô ở kiếp trước.
Chẳng lẽ chiếc nhẫn đó đã xuyên không cùng cô tới đây à?
Trúc Tử Diệp chạm nhẹ vào hình phượng hoàng, đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh trung tâm thương mại mà cô đi kiểm tra trước khi chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook