Cô đứng trước cửa cẩn thận lắng nghe, lúc này người đàn ông bên ngoài mở cửa bước vào, nói: “Em gái tỉnh rồi sao? Các ca ca đến chơi với em đây.”
Nguyễn Tinh Hà không cho gã thời gian kịp phản ứng, một chân đá vào hạ bộ của gã, tên đó hét thảm một tiếng, cúi người xuống, cô thuận thế đập tảng đá xuống đầu hắn ta khiến choáng váng , ngã xuống đất.
Tên còn lại ngoài cửa nghe được tiếng hét, cảm thấy không ổn, lập tức đẩy cửa tiến vào.
Nguyễn Tinh Hà lại dùng một chân đạp hạ bộ rồi giơ tảng đá hạ gục hắn ngay tức khắc.
Thấy cả hai đều hôn mê bất tỉnh, Nguyễn Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh, một lúc sau hai tay đang run rẩy mới dừng lại.
Cô nhớ lại cốt truyện, nguyên chủ đã mất hết tiền bạc trên đường, bây giờ không còn một xu dính túi.
Nếu đã đánh người, hoặc là không làm, hoặc là phải làm tới cùng, cô dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, móc túi hai tên đấy một hồi lâu cũng chỉ lấy ra được hai tệ.
Cuốn sách được viết vào đầu những năm 1980, mấy đồng nhân dân tệ thời này rất có giá, một que bột chiên chỉ có năm xu, một tô mì bò chỉ có mười lăm xu, số tiền này ít nhất có thể nuôi sống cô mấy ngày.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhặt một hòn đá lớn đập vào háng hai gã đàn ông nhiều lần, để sau này bọn chúng không còn làm nhục phụ nữ được nữa.
Nguyễn Tinh Hà nhanh chóng đút tiền vào túi, sau khi đi ra ngoài, cô tìm thấy một sợi dây thừng trong sân, dùng dây thừng từ bên ngoài trói chặt cửa lại, cứ như vậy, cho dù hai tên lưu manh bên trong có tỉnh dậy, muốn ra ngoài để đuổi theo cô thì cũng mất nhiều công sức.
Cô loạng choạng bước ra đường, trời đã chạng vạng tối, Nguyễn Tinh Hà nhìn thoáng qua xung quanh, khắp nơi đều là đồng ruộng, xanh tươi, phong cảnh rất đẹp.
Nhìn xa xa quả thực có một con đường, hẳn là đường đi thông tỉnh, Khang Chí Viễn hay lái xe qua con đường này để về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook