Xuyên Về Làm Tấm
-
Chương 37: Về quê
Chặng đường tìm về quê của hai chị em kéo dài suốt hai tuần, khó khăn trong
đó không phải chỉ nói qua mà hình dung được. May mà trong tay hai chị em có ít tiền bạc, lại sẵn tâm lí đề phòng, đều đã dùng bùn đất hóa trang, giả làm hai thôn nữ xấu xí nghèo khổ, mới qua mắt được không ít phường
ác tâm.
Càng về gần quê, tin tức thăm dò được càng khiến hai chị em thất sắc. Vùng quê nhà Tấm Cám vốn liền kề sông, tuy rằng không ở ngay đoạn đê vỡ, nhưng là thiệt hại cũng vô cùng lớn. Bà con các làng nói, có rất nhiều người dân làng Tấm từng chạy loạn qua, hình dung rách rưới, đói khổ, kiệt quệ. Hai chị em nhìn nhau, cố nuốt nước mắt vào lòng, đêm cũng không quản ngại cố mò mẫm đi thêm, chỉ mong sớm về nhà được khắc nào hay khắc đấy.
Về đến đầu làng, gặp được mấy người, nhưng cả hai đang che dấu tung tích cũng không dám dừng lại hỏi. Mất thêm nửa canh giờ về đến nhà, nhìn cảnh trước mắt, Cám tức thì ngã sụp xuống, bưng mặt khóc.
Nhà Tấm giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, hiện trạng sau trận lũ chắc mới chỉ được dọn dẹp chút ít, nơi từng đặt vại nước trước kia, giờ lộn xộn những mảnh vỡ. Lớp bùn đất trùm lên tất cả mọi vật, chỉ có thưa thớt vài dấu chân người xung quanh.
Tấm ngồi xuống đỡ Cám, lòng thắt lại, không biết nên làm gì nữa, đã cố gắng đến bước này chả lẽ chỉ để nhận tin dữ hay sao!
- Các chị là ai? – Bà bác cùng làng bất chợt đi qua, thấy hai chị em đang ôm nhau khóc thì dừng lại hỏi han. Hai chị em tro đổi ánh mắt, mặt mày các cô bẩn thỉu lem luốc, tóc tai bù rối, bà ấy không nhận ra là phải.
Tấm hướng về bà, giấu giọng cất lời:
- Bà ơi, chúng con là họ hàng ở xa tìm đến, cha mẹ chúng con đã mất cả, tìm đến nương nhờ thím, nay thế là sao, thím con còn hay mất?
- Bọn con hỏi đúng nhà Tấm, Cám phải không?
- Vâng, bà ạ.
- Ôi thật tội – Bà bác nâng tay áo khóc làm hai chị em sợ tái người - Thằng con tôi cũng chết trong trận lũ vừa rồi…
À các con đừng sợ, thím các con thì chưa có chết – Bà bác xua vội tay – Bà ấy mạng lớn, được thằng Khoai cứu kịp. Thằng Khoai nhanh nhẹn, lũ đổ về đã đưa chúng tôi lên núi trốn cả, hết lũ chúng tôi lần lượt về, nhưng nó cùng bà ấy thì ở lại. Bà ấy sống có một mình, cả hai cô con gái đều vào cung, chẳng biết họa hay là phúc…
Nói rồi, bà lại thở dài kể lể về trận lũ, hai chị em bấm bụng bảo nhau chịu khó nghe, đến lúc bà ấy đi rồi mới kéo nhau tìm đường lên núi. Anh Khoai là người đáng tin cậy, năng lực vô cùng, ai mà có phúc được anh ở bên, chắc chắn sẽ an ổn.
Đến lúc hai chị em như đoạn hơi, mới lên được chỗ lán tạm. Lán đã được sửa sang, có sinh khí hơn hồi Tấm ở, bên trong còn tỏa ra làn khói trắng thơm mùi đồ ăn. Hai chị em ôm nhau, không có sức nữa, ngồi tại chỗ, vừa kêu vừa khóc gọi mẹ.
Từ trong lán, một người phụ nữ tất tả chạy ra, trên tay còn đang cầm mớ rau xanh, nhìn thấy hai cô gái ngã ngồi trên đất, đang hết sức gào to, thì đứng như trời trồng.
Cám giãy khỏi tay chị, bò đến ôm chân bà, mặt ngửa lên, lem luốc những đất cát thật không thể nhận ra nữa.
- Mẹ, là con Cám đây, con về rồi mẹ ơi.
Nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ đột ngột rớt xuống, mặn chát cả miệng Cám, bà ngồi thụp ôm lấy con gái, gào lên thê thiết:
- Con ơi… con về rồi, con ơi…
- Mẹ…
Thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, người phụ nữ giật mình nâng cằm nhìn về phía tiếng gọi, Tấm nơi kia vẻ ngập ngừng đang tiến đến gần, bà vô thức mở vòng tay ra rồi xiết chặt cả cô lẫn Cám vào lòng. Ba mẹ con khóc như thể đã gom nước mắt cả đời lại.
Mặt trời lặn, mẹ con chìm dần vào bóng tối mà vẫn không cảm nhận được, phải đến khi Khoai đi săn trở về nhìn thấy, mới dứt được cả ba khỏi cơn xúc động. Tất cả kéo nhau về lán, đốt lại đống lửa, thay lượt kể lại những chuyện đã qua.
..........................
Khoai một mực im lặng, tôn trọng ngồi riêng một góc, thi thoảng liếc về phía ba mẹ con đang khóc khóc, cười cười. Trong lòng anh là nỗi xốn xang khó tả. Cả đời này anh đã tưởng, sẽ không bao giờ được gặp cô nữa, đã tự mình tàn nhẫn đập tan hết hi vọng rồi.
Tuy thế, nhưng nhìn vào Tấm hiện tại, tự dưng anh lại có linh cảm khác thường, rằng cô đã không còn là cô Tấm trong trí nhớ. Vẫn tất cả đường nét ấy, nhưng xa xôi, cách trở đến mức làm ngực anh âm thầm nhói đau. Anh nhếch môi cười buồn, từ đầu đã không phải, mãi mãi cũng là không phải. Điều này, chẳng phải anh đã ngộ ra từ lâu rồi hay sao!
Bốn người quây quần, hang nhỏ trở nên chật hẹp, Khoai chu đáo chuẩn bị thêm chỗ nằm cho hai chị em, bản thân mình thì vẫn giữ một góc gần cửa hang để ban đêm thuận tiện canh chừng thú dữ.
............................
Đã rõ ràng Cám được danh chính ngôn thuận cho xuất cung, lại biết con vẫn còn trong trắng, người mẹ vui mừng khôn xiết, trong đầu đã thầm tính toán gả chồng cho cô.
Còn về Tấm, là người của Vua, lại không biết rõ ràng câu chuyện, bà chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Bản thân bà đã coi Tấm như con, được lời gọi “mẹ” hôm nay của cô thật như cởi tấm lòng, tầng giấy mỏng ngăn cách cuối cùng đã không còn nữa, muốn chăm lo vun vén, ngặt nỗi không biết ý cô ra sao.
Khoai là người con trai vô cùng tốt, nhưng Tấm trên danh nghĩa vẫn còn là vợ Vua, tác hợp cho hai người sợ không ổn, mà chính hai người cũng dường như tự vẽ ra giới tuyến, không còn cảm nhận được cái tình tràn trề khi xưa nữa. Nên là bà có thương, cũng chỉ nuốt lời trong lòng, từ hành động bình thường luôn thể hiện sự công bình nhất, yêu thương cả hai chị em ngang nhau, mong hai chị em sớm ngày hòa nhập, quên đi nơi cung cấm khắc nghiệt kia, để trở về với cuộc sống bình thường.
Càng về gần quê, tin tức thăm dò được càng khiến hai chị em thất sắc. Vùng quê nhà Tấm Cám vốn liền kề sông, tuy rằng không ở ngay đoạn đê vỡ, nhưng là thiệt hại cũng vô cùng lớn. Bà con các làng nói, có rất nhiều người dân làng Tấm từng chạy loạn qua, hình dung rách rưới, đói khổ, kiệt quệ. Hai chị em nhìn nhau, cố nuốt nước mắt vào lòng, đêm cũng không quản ngại cố mò mẫm đi thêm, chỉ mong sớm về nhà được khắc nào hay khắc đấy.
Về đến đầu làng, gặp được mấy người, nhưng cả hai đang che dấu tung tích cũng không dám dừng lại hỏi. Mất thêm nửa canh giờ về đến nhà, nhìn cảnh trước mắt, Cám tức thì ngã sụp xuống, bưng mặt khóc.
Nhà Tấm giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, hiện trạng sau trận lũ chắc mới chỉ được dọn dẹp chút ít, nơi từng đặt vại nước trước kia, giờ lộn xộn những mảnh vỡ. Lớp bùn đất trùm lên tất cả mọi vật, chỉ có thưa thớt vài dấu chân người xung quanh.
Tấm ngồi xuống đỡ Cám, lòng thắt lại, không biết nên làm gì nữa, đã cố gắng đến bước này chả lẽ chỉ để nhận tin dữ hay sao!
- Các chị là ai? – Bà bác cùng làng bất chợt đi qua, thấy hai chị em đang ôm nhau khóc thì dừng lại hỏi han. Hai chị em tro đổi ánh mắt, mặt mày các cô bẩn thỉu lem luốc, tóc tai bù rối, bà ấy không nhận ra là phải.
Tấm hướng về bà, giấu giọng cất lời:
- Bà ơi, chúng con là họ hàng ở xa tìm đến, cha mẹ chúng con đã mất cả, tìm đến nương nhờ thím, nay thế là sao, thím con còn hay mất?
- Bọn con hỏi đúng nhà Tấm, Cám phải không?
- Vâng, bà ạ.
- Ôi thật tội – Bà bác nâng tay áo khóc làm hai chị em sợ tái người - Thằng con tôi cũng chết trong trận lũ vừa rồi…
À các con đừng sợ, thím các con thì chưa có chết – Bà bác xua vội tay – Bà ấy mạng lớn, được thằng Khoai cứu kịp. Thằng Khoai nhanh nhẹn, lũ đổ về đã đưa chúng tôi lên núi trốn cả, hết lũ chúng tôi lần lượt về, nhưng nó cùng bà ấy thì ở lại. Bà ấy sống có một mình, cả hai cô con gái đều vào cung, chẳng biết họa hay là phúc…
Nói rồi, bà lại thở dài kể lể về trận lũ, hai chị em bấm bụng bảo nhau chịu khó nghe, đến lúc bà ấy đi rồi mới kéo nhau tìm đường lên núi. Anh Khoai là người đáng tin cậy, năng lực vô cùng, ai mà có phúc được anh ở bên, chắc chắn sẽ an ổn.
Đến lúc hai chị em như đoạn hơi, mới lên được chỗ lán tạm. Lán đã được sửa sang, có sinh khí hơn hồi Tấm ở, bên trong còn tỏa ra làn khói trắng thơm mùi đồ ăn. Hai chị em ôm nhau, không có sức nữa, ngồi tại chỗ, vừa kêu vừa khóc gọi mẹ.
Từ trong lán, một người phụ nữ tất tả chạy ra, trên tay còn đang cầm mớ rau xanh, nhìn thấy hai cô gái ngã ngồi trên đất, đang hết sức gào to, thì đứng như trời trồng.
Cám giãy khỏi tay chị, bò đến ôm chân bà, mặt ngửa lên, lem luốc những đất cát thật không thể nhận ra nữa.
- Mẹ, là con Cám đây, con về rồi mẹ ơi.
Nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ đột ngột rớt xuống, mặn chát cả miệng Cám, bà ngồi thụp ôm lấy con gái, gào lên thê thiết:
- Con ơi… con về rồi, con ơi…
- Mẹ…
Thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, người phụ nữ giật mình nâng cằm nhìn về phía tiếng gọi, Tấm nơi kia vẻ ngập ngừng đang tiến đến gần, bà vô thức mở vòng tay ra rồi xiết chặt cả cô lẫn Cám vào lòng. Ba mẹ con khóc như thể đã gom nước mắt cả đời lại.
Mặt trời lặn, mẹ con chìm dần vào bóng tối mà vẫn không cảm nhận được, phải đến khi Khoai đi săn trở về nhìn thấy, mới dứt được cả ba khỏi cơn xúc động. Tất cả kéo nhau về lán, đốt lại đống lửa, thay lượt kể lại những chuyện đã qua.
..........................
Khoai một mực im lặng, tôn trọng ngồi riêng một góc, thi thoảng liếc về phía ba mẹ con đang khóc khóc, cười cười. Trong lòng anh là nỗi xốn xang khó tả. Cả đời này anh đã tưởng, sẽ không bao giờ được gặp cô nữa, đã tự mình tàn nhẫn đập tan hết hi vọng rồi.
Tuy thế, nhưng nhìn vào Tấm hiện tại, tự dưng anh lại có linh cảm khác thường, rằng cô đã không còn là cô Tấm trong trí nhớ. Vẫn tất cả đường nét ấy, nhưng xa xôi, cách trở đến mức làm ngực anh âm thầm nhói đau. Anh nhếch môi cười buồn, từ đầu đã không phải, mãi mãi cũng là không phải. Điều này, chẳng phải anh đã ngộ ra từ lâu rồi hay sao!
Bốn người quây quần, hang nhỏ trở nên chật hẹp, Khoai chu đáo chuẩn bị thêm chỗ nằm cho hai chị em, bản thân mình thì vẫn giữ một góc gần cửa hang để ban đêm thuận tiện canh chừng thú dữ.
............................
Đã rõ ràng Cám được danh chính ngôn thuận cho xuất cung, lại biết con vẫn còn trong trắng, người mẹ vui mừng khôn xiết, trong đầu đã thầm tính toán gả chồng cho cô.
Còn về Tấm, là người của Vua, lại không biết rõ ràng câu chuyện, bà chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Bản thân bà đã coi Tấm như con, được lời gọi “mẹ” hôm nay của cô thật như cởi tấm lòng, tầng giấy mỏng ngăn cách cuối cùng đã không còn nữa, muốn chăm lo vun vén, ngặt nỗi không biết ý cô ra sao.
Khoai là người con trai vô cùng tốt, nhưng Tấm trên danh nghĩa vẫn còn là vợ Vua, tác hợp cho hai người sợ không ổn, mà chính hai người cũng dường như tự vẽ ra giới tuyến, không còn cảm nhận được cái tình tràn trề khi xưa nữa. Nên là bà có thương, cũng chỉ nuốt lời trong lòng, từ hành động bình thường luôn thể hiện sự công bình nhất, yêu thương cả hai chị em ngang nhau, mong hai chị em sớm ngày hòa nhập, quên đi nơi cung cấm khắc nghiệt kia, để trở về với cuộc sống bình thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook