Xuyên Về Làm Sủng Phi
-
Chương 45: Hiện nguyên hình
. Vùng bụng lại đau âm ỉ như lần trước, người khác nhìn vào cứ tưởng thai bị động liền cấp tốc truyền Thái y đến. Không ngờ Thái y vừa đến lại chứng kiến một cảnh kinh hãi. Trắc phi của Cửu vương gia Tô Hiểu Nguyệt ôm bụng vì đau nhất thời đẩy bàn rượu trước mặt văng ra xa, hắn lo sợ đến an nguy của đứa bé trong bụng liền ôm nàng vào lòng trấn an.
- Không sao, không sao, đừng lo, có ta ở đây.
. Cô cũng bên cạnh nắm tay của Tô Hiểu Nguyệt vỗ về.
- Ngươi chịu khó một chút Thái y sẽ đến ngay.
. Vừa dứt câu, bàn tay trắng nõn xinh đẹp của Tô Hiểu Nguyệt lại hiện ra một đám lông trắng, móng sắt nhọn thoắt cái đã dài ra nhanh chóng. Cô liền kinh hãi tính rút tay lại thì bị Tô Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy, móng nhọn cắm vào tay cô đau đớn không ngừng, hắn lúc này như tỉnh ra liền đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra giữa sảnh ôm cô vào lòng. Thái y không dám đến gần Tô Hiểu Nguyệt liền chạy đến chỗ cô bị thương băng bó tạm thời.
- Phong, chàng đẩy ta.
- Hiểu Nguyệt, rốt cuộc nàng là loại gì?
- Muốn biết? Chỉ sợ chàng sẽ phải hối hận.
. Vừa dứt lời ba cái đuôi trắng còn lại của nàng liền hiện ra, trong đó có một đuôi đang cháy đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì xanh mặt, duy chỉ có hoàng hậu vẫn chăm chú dõi theo không hề sợ hãi, âm thầm cho người đưa sứ giả và Liên Hương công chúa về phủ Tam vương gia.
- Chàng biết ta là loại gì rồi, vậy, chàng có còn yêu ta không?
. Hắn nhìn Tô Hiểu Nguyệt không nói, rồi nhìn về phía cô đang ôm cánh tay quấn khăn trắng nhuộm máu đỏ tươi.
- Hiểu Nguyệt, ta xin lỗi.
- Hahahaa... nam nhân các người chỉ giỏi nói, chỉ giỏi hứa hẹn, Nam Phong, chàng còn nhớ đêm tân hôn của chúng ta chàng đã hứa gì không? Chàng hứa với ta cho dù ta có là ai chàng vẫn yêu ta mà.
- Hiểu Nguyệt, ta từng rất yêu nàng, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời....
- Tô Hiểu Nguyệt, ngươi không được làm càn.
. Cô nhìn nàng có chút đau xót.
- Im đi, ta không muốn nghe, dù sao hôm nay ta đã lộ nguyên hình, các ngươi có giỏi thì đến đây.
. Trưởng tử của Phó tướng quân là Phó Kiêm, tính khí có hơi bốc đồng, trước giờ đều không sợ ma quỷ hay yêu quái, Phó Kiêm cầm kiếm nhào về phía Tô Hiểu Nguyệt nhằm muốn được khen thưởng, không ngờ chỉ cần Tô Hiểu Nguyệt tung một chưởng Phó Kiêm lại văng xa ra ngoài điện. Các tướng sĩ bao vây nàng, còn lại hai cái đuôi nhưng pháp thuật vẫn rất đáng sợ, cứ một người xông vào thì lại văng ra, có người chết, có ngươi thương tích nặng. Nam Phong nhìn nàng, tay cầm chắc thanh kiếm, hướng phía Tô Hiểu Nguyệt đi đến.
- Hiểu Nguyệt, là ta nợ nàng.
. Hắn vung kiếm lên, thân thủ hắn nhanh nhẹn làm Tô Hiểu Nguyệt tránh không kịp nhận một kiếm rướm máu ở vai, vết thương sâu máu tuôn không ngừng. Còn chút sức cuối cùng, nàng giao đấu với hắn, người nàng yêu sâu đậm. Đến khi yếu thế, kiếm lạnh của hắn đã kề trên cổ nàng, vẫn là không thể tuyệt tình xuống tay, đưa mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô của Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng liền quặn thắt, Tô Hiểu Nguyệt lại vì thấy hắn lơ là, đẩy hắn ra dùng khinh công bay tới chỗ cô mang đi.
-----------
. Tam vương gia cùng hắn dẫn binh lính lần theo vết máu của Tô Hiểu Nguyệt, vừa chạy đến đã thấy Tô Hiểu Nguyệt cầm con dao nhỏ kề vào cổ cô, phía sau lại là vực thẳm.
- Tô Hiểu Nguyệt, ngươi thả nàng ấy ra, bổn vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
. Tam vương gia lo lắng mắt không rời khỏi con dao nhỏ sắt bén trên tay Tô Hiểu Nguyệt, đao kiếm vô tình, sợ rằng sẽ tổn thương đến Hàn Tuệ.
- Tha cho ta? Hahahaa... ta vốn dĩ không cần các ngươi tha cho ta, chỉ cần Lãnh Hàn Tuệ chết, ta đã mãn nguyện rồi.
- Nguyệt nhi, nghe lời ta, thả nàng ấy ra đi, sau đó ta lập tức hưu nàng ấy, cả đời chỉ sống với nàng thôi, có được không?
. Cô trong lúc mơ màng nghe hắn xuống nước cầu xin Tô Hiểu Nguyệt, nói sẽ hưu nàng, nhưng trong tâm vì lời nói của hắn mà hạnh phúc, không tự chủ mà cười.
- Nam Phong, rốt cuộc là chàng yêu nàng ta đến vậy sao? Chỉ cần nàng sống, chàng can tâm làm mọi thứ? Cho dù chàng có hưu nàng, sống trọn kiếp với ta, nhưng trong tim chàng.... vĩnh viễn không có ta.
. Tô Hiểu Nguyệt từ từ lùi về sau, hắn và Tam vương gia mặt cắt không còn một giọt máu.
- Nam Phong, ta không có được chàng, thì nữ nhân khác cũng đừng hòng có được chàng.
. Cô bị Tô Hiểu Nguyệt kéo xuống vực, trong tiềm thức, cô với tay lên phía trước hi vọng sẽ nắm được thứ gì đó cứu mạng nhỏ này. Một đạo ánh sánh loé lên rồi mọi thứ chìm dần trong bóng tối.
- Hàn Tuệ! Hàn Tuệ!
- Mau tỉnh dậy đi con.
. Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc như từng nghe ở đâu đó, cố gắng gượng dậy, phía trước từ trong bóng tối bước ra là một người phụ nữ ăn mặc thời hiện đại, trên tay còn bồng một bé trai đi lại chỗ cô, càng gần cô cũng nhìn rõ được khuôn mặt người kia.
- Mẹ! Mẹ!
- Mẹ đây!
. Mẹ của cô mỉm cười vuốt tóc cô âu yếm.
- Mẹ về với Hàn Tuệ rồi, mẹ, mẹ đừng đi có được không?
- Con gái ngoan, mẹ luôn bên cạnh con, mẹ sẽ không để Hàn Tuệ một mình ở lại, con xem, không chỉ riêng mẹ, thằng bé cũng luôn ở bên cạnh con.
. Cô bây giờ mới nhìn qua đứa bé nhỏ trên tay mẹ cô, nó, là con của cô sao?
- Mẹ, nó là....
- Là con của con.
. Cô mừng rỡ bế đứa bé, nhìn xem, đứa bé thật giống Phong.
- Hàn Tuệ, ta phải đi rồi, con mau tỉnh dậy đi, con rể rất lo cho con.
. Mẹ cô sau đó bế đứa bé lên rồi dần dần biến mất.
- Mẹ, mẹ, đừng bỏ con, con trai, đừng rời xa mẹ, lại đây, lại đây....
- Tuệ nhi! Tuệ nhi!
. P/s: Thứ hai là ngày đầu tuần, vừa ngủ dậy là post liền luôn ấy
- Không sao, không sao, đừng lo, có ta ở đây.
. Cô cũng bên cạnh nắm tay của Tô Hiểu Nguyệt vỗ về.
- Ngươi chịu khó một chút Thái y sẽ đến ngay.
. Vừa dứt câu, bàn tay trắng nõn xinh đẹp của Tô Hiểu Nguyệt lại hiện ra một đám lông trắng, móng sắt nhọn thoắt cái đã dài ra nhanh chóng. Cô liền kinh hãi tính rút tay lại thì bị Tô Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy, móng nhọn cắm vào tay cô đau đớn không ngừng, hắn lúc này như tỉnh ra liền đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra giữa sảnh ôm cô vào lòng. Thái y không dám đến gần Tô Hiểu Nguyệt liền chạy đến chỗ cô bị thương băng bó tạm thời.
- Phong, chàng đẩy ta.
- Hiểu Nguyệt, rốt cuộc nàng là loại gì?
- Muốn biết? Chỉ sợ chàng sẽ phải hối hận.
. Vừa dứt lời ba cái đuôi trắng còn lại của nàng liền hiện ra, trong đó có một đuôi đang cháy đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì xanh mặt, duy chỉ có hoàng hậu vẫn chăm chú dõi theo không hề sợ hãi, âm thầm cho người đưa sứ giả và Liên Hương công chúa về phủ Tam vương gia.
- Chàng biết ta là loại gì rồi, vậy, chàng có còn yêu ta không?
. Hắn nhìn Tô Hiểu Nguyệt không nói, rồi nhìn về phía cô đang ôm cánh tay quấn khăn trắng nhuộm máu đỏ tươi.
- Hiểu Nguyệt, ta xin lỗi.
- Hahahaa... nam nhân các người chỉ giỏi nói, chỉ giỏi hứa hẹn, Nam Phong, chàng còn nhớ đêm tân hôn của chúng ta chàng đã hứa gì không? Chàng hứa với ta cho dù ta có là ai chàng vẫn yêu ta mà.
- Hiểu Nguyệt, ta từng rất yêu nàng, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời....
- Tô Hiểu Nguyệt, ngươi không được làm càn.
. Cô nhìn nàng có chút đau xót.
- Im đi, ta không muốn nghe, dù sao hôm nay ta đã lộ nguyên hình, các ngươi có giỏi thì đến đây.
. Trưởng tử của Phó tướng quân là Phó Kiêm, tính khí có hơi bốc đồng, trước giờ đều không sợ ma quỷ hay yêu quái, Phó Kiêm cầm kiếm nhào về phía Tô Hiểu Nguyệt nhằm muốn được khen thưởng, không ngờ chỉ cần Tô Hiểu Nguyệt tung một chưởng Phó Kiêm lại văng xa ra ngoài điện. Các tướng sĩ bao vây nàng, còn lại hai cái đuôi nhưng pháp thuật vẫn rất đáng sợ, cứ một người xông vào thì lại văng ra, có người chết, có ngươi thương tích nặng. Nam Phong nhìn nàng, tay cầm chắc thanh kiếm, hướng phía Tô Hiểu Nguyệt đi đến.
- Hiểu Nguyệt, là ta nợ nàng.
. Hắn vung kiếm lên, thân thủ hắn nhanh nhẹn làm Tô Hiểu Nguyệt tránh không kịp nhận một kiếm rướm máu ở vai, vết thương sâu máu tuôn không ngừng. Còn chút sức cuối cùng, nàng giao đấu với hắn, người nàng yêu sâu đậm. Đến khi yếu thế, kiếm lạnh của hắn đã kề trên cổ nàng, vẫn là không thể tuyệt tình xuống tay, đưa mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô của Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng liền quặn thắt, Tô Hiểu Nguyệt lại vì thấy hắn lơ là, đẩy hắn ra dùng khinh công bay tới chỗ cô mang đi.
-----------
. Tam vương gia cùng hắn dẫn binh lính lần theo vết máu của Tô Hiểu Nguyệt, vừa chạy đến đã thấy Tô Hiểu Nguyệt cầm con dao nhỏ kề vào cổ cô, phía sau lại là vực thẳm.
- Tô Hiểu Nguyệt, ngươi thả nàng ấy ra, bổn vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
. Tam vương gia lo lắng mắt không rời khỏi con dao nhỏ sắt bén trên tay Tô Hiểu Nguyệt, đao kiếm vô tình, sợ rằng sẽ tổn thương đến Hàn Tuệ.
- Tha cho ta? Hahahaa... ta vốn dĩ không cần các ngươi tha cho ta, chỉ cần Lãnh Hàn Tuệ chết, ta đã mãn nguyện rồi.
- Nguyệt nhi, nghe lời ta, thả nàng ấy ra đi, sau đó ta lập tức hưu nàng ấy, cả đời chỉ sống với nàng thôi, có được không?
. Cô trong lúc mơ màng nghe hắn xuống nước cầu xin Tô Hiểu Nguyệt, nói sẽ hưu nàng, nhưng trong tâm vì lời nói của hắn mà hạnh phúc, không tự chủ mà cười.
- Nam Phong, rốt cuộc là chàng yêu nàng ta đến vậy sao? Chỉ cần nàng sống, chàng can tâm làm mọi thứ? Cho dù chàng có hưu nàng, sống trọn kiếp với ta, nhưng trong tim chàng.... vĩnh viễn không có ta.
. Tô Hiểu Nguyệt từ từ lùi về sau, hắn và Tam vương gia mặt cắt không còn một giọt máu.
- Nam Phong, ta không có được chàng, thì nữ nhân khác cũng đừng hòng có được chàng.
. Cô bị Tô Hiểu Nguyệt kéo xuống vực, trong tiềm thức, cô với tay lên phía trước hi vọng sẽ nắm được thứ gì đó cứu mạng nhỏ này. Một đạo ánh sánh loé lên rồi mọi thứ chìm dần trong bóng tối.
- Hàn Tuệ! Hàn Tuệ!
- Mau tỉnh dậy đi con.
. Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc như từng nghe ở đâu đó, cố gắng gượng dậy, phía trước từ trong bóng tối bước ra là một người phụ nữ ăn mặc thời hiện đại, trên tay còn bồng một bé trai đi lại chỗ cô, càng gần cô cũng nhìn rõ được khuôn mặt người kia.
- Mẹ! Mẹ!
- Mẹ đây!
. Mẹ của cô mỉm cười vuốt tóc cô âu yếm.
- Mẹ về với Hàn Tuệ rồi, mẹ, mẹ đừng đi có được không?
- Con gái ngoan, mẹ luôn bên cạnh con, mẹ sẽ không để Hàn Tuệ một mình ở lại, con xem, không chỉ riêng mẹ, thằng bé cũng luôn ở bên cạnh con.
. Cô bây giờ mới nhìn qua đứa bé nhỏ trên tay mẹ cô, nó, là con của cô sao?
- Mẹ, nó là....
- Là con của con.
. Cô mừng rỡ bế đứa bé, nhìn xem, đứa bé thật giống Phong.
- Hàn Tuệ, ta phải đi rồi, con mau tỉnh dậy đi, con rể rất lo cho con.
. Mẹ cô sau đó bế đứa bé lên rồi dần dần biến mất.
- Mẹ, mẹ, đừng bỏ con, con trai, đừng rời xa mẹ, lại đây, lại đây....
- Tuệ nhi! Tuệ nhi!
. P/s: Thứ hai là ngày đầu tuần, vừa ngủ dậy là post liền luôn ấy
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook