Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh
-
Chương 42
“Đúng vậy, con gái nhà ta lợi hại nhất! Ha ha…!”Thuộc tính sủng con gái cuồng ma của Vạn lại được bộc lộ hoàn toàn.
Hỏa nhìn vẻ mặt tán đồng của cháu trai Tiểu Bắc liền cảm thấy mấy đứa con của em gái đều đã bị cậu em rể này dạy hư!Không thể nuông chiều trẻ con như vậy, phải giáo thật nghiêm khắc và huấn luyện nghiêm túc, nếu không khi lớn lên sẽ rất khó để sinh tồn.
Chỉ là khi nhớ lại thân thủ của cháu gái, hắn lại không nói được lời nào, chỉ biết nín thở… uy nghiêm của người làm huynh trưởng như hắn đã mất hết…Mọi người trò chuyện một lúc lâu thì người của bộ lạc Châm liền chuẩn bị rời đi.
Quân Tiểu Nam nhìn thấy Thản - a mỗ (bà) của mình đã già, thân thể không còn cường tráng như thời còn trẻ, đứng trong gió lạnh thì cả người liền phát run, cô nhanh chóng cởi áo lông vũ trên người mình xuống khoác lên người bà.
“Ai ui, thứ này ta không thể nhận, không phải lúc trở về còn phải giao lại cho bộ lạc sao?”Thản khăng khăng không chịu nhận, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm Thánh Nữ của cháu ngoại.
“Không có việc gì, a mỗ cứ nhận lấy, xem như cháu mượn tạm của bộ lạc, sau này làm việc trả lại là được.
”Nghe thấy Quân Tiểu Nam đảm bảo, cuối cùng Thản vẫn nhận lấy tâm ý của cháu ngoại.
Bà nhớ rõ, trước kia Nam sẽ không cẩn thận như vậy, đứa trẻ này rốt cuộc cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ cho người khác.
Phong tự vỗ vào trán mình sau đó phản ứng lại, đúng rồi, bây giờ bà cũng có thể làm việc kiếm tiền, sau này để dành cấp cho người trong tộc là được, như vậy không tính là làm việc riêng trái với quy tắc!Có Quân Tiểu Nam tiên phong dẫn đầu, các tộc nhân của bộ lạc Châm sôi nổi cởi áo khoác đang mặc trên người đưa cho người thân ở bộ lạc Viêm.
Bọn họ vừa mới chiến đấu với bầy Thụ Lang, cả người vẫn còn nóng hừng hực, cứ vậy trở về cũng không thành vấn đề!Cuối cùng, mọi người còn để lại một nửa số lưỡi liềm, giao cho dã nhân của bộ lạc Viêm dùng để phòng thân.
“Đa tạ các người.
”Hỏa nhận được lưỡi liềm, trong lòng lại kích động và cảm khái vạn phần.
Thứ vũ khí này lợi hại như thế nào, lúc nãy hắn đã tận mắt chứng kiến qua.
“Sau này, nếu bộ lạc Châm các ngươi cần gì thì nhất định phải nói với chúng ta một tiếng.
”“Trời sắp tối rồi, mọi người mau trở về đi, đến đầu xuân là chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhau.
”Lúc này mọi người mới lưu luyến chia tay.
Hỏa thu hồi ánh mắt, cùng các tộc nhân quay trở lại sơn động.
Đột nhiên hắn phát hiện ra miệng của thằng nhóc Tiêu nhà mình dường như có chút căng phồng lên.
“Tiêu, con ăn cái gì thế?”Tiêu từ trong miệng lấy ra viên kẹo đường dính nước bọt giao cho a phụ.
“Nam tỷ tỷ cho ta, a phụ, ngươi nhìn xem!”***Trên đường quay về, trong lòng Quân Tiểu Nam vẫn không ngừng cân nhắc sớm muộn gì cũng sẽ khiến những tộc nhân của bộ lạc Viêm chuyển đến đây.
Nếu cô không nhìn lầm thì những thứ xanh xanh đỏ đỏ trên vách đá trong sơn động của bộ lạc Viêm chính là mỏ đồng cùng quặng sắt.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook