Vị trí hiện tại của Quân Tiểu Nam cách cửa sơn động khoảng bốn mươi mét, vừa tầm bắn của cung tiễn.

Nếu cách xa hơn chẳng những sẽ mất đi ưu thế của cung tiễn mà còn rất dễ bị Thụ Lang tập kích.

Cô tìm một vị trí thích hợp, hai chân kẹp chặt thân cây, giữ thăng bằng cơ thể, đầu mũi tên bắt đầu tìm kiếm sói đầu đàn.

Bất kỳ tập thể hành động có tổ chức nào cũng đều phải có người lãnh đạo, nếu không tập thể hành động rất nhanh sẽ chia năm xẻ bảy, mất hiệu quả.

Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết được sói đầu đàn, để xem bọn chúng còn có thể hợp tác như thế nào!Tiểu Nam Nam khẽ híp mắt, mũi tên trong tay nhắm về phía đàn sói di qua di lại.


Là ngươi sao!Không phải, ánh mắt của nó lấm la lấm lét liếc nhìn những con Thụ Lang khác, khẳng định là không phải, con tiếp theo…Ú oà, là ngươi à?Thoạt nhìn gầm rú có vẻ hung ác nhưng trên thực tế con Thụ Lang này cứ đi hai bước lại lui về sau một bước, không thể xác định phương hướng hành động như vậy chắc chắn là không phải, con tiếp theo…Ai nha, hình như là ngươi…Con Thụ Lang mà cô đang nhắm đến đang được mấy con Thụ Lang thân hình cao lớn che chở, ánh mắt kiên định không né tránh, đầu ngẩng cao, miệng ngậm chặt, bốn chân vững vàng đạp trên tảng đá lớn, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhất định chính là nó.

Con sói đầu đàn này đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu nhìn về phương hướng Quân Tiểu Nam đang ẩn nấp.

Bất quá, nó đã chậm một bước.

Mũi tên trong tay Quân Tiểu Nam biến mất trong nháy mắt, giây tiếp theo liền cắm sâu vào đầu nó.

Con Thụ Lang đầu đàn chưa kịp kêu rên một tiếng đã bị một kích mất mạng, bầy sói thấy vậy thì lập tức loạn thành một đoàn.


Đúng lúc này, tất cả thành viên của bộ lạc Châm cũng đã chạy đến khu vực phụ cận, ai nấy đều cảm thấy lưỡi liềm sắc bén trong tay rất dễ sử dụng, hoàn toàn khác hẳn so với trường mâu trước kia.

Đơn giản là vì chiều dài của trường mâu có hạn, không thích hợp để cận chiến, nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy.

Hơn nữa dã nhân vẫn chưa biết đúc khí cụ bằng kim loại, đỉnh của trường mâu hầu hết đều là do đá mài thành góc sắc nên lực sát thương có hạn, đương nhiên không thể so sánh với móng vuốt sắc bén của dã thú.

Sức lực của Vạn rất lớn, lưỡi hãi trong tay hắn múa may qua lại dường như vẽ ra hư ảnh trong không khí, chém Thụ Lang giống như chém dưa chém táo.

Bầy Thụ Lang cũng rất nhạy bén, bọn chúng có thể nhanh nhẹn né tránh, thỉnh thoảng còn có thể thừa dịp phản công lại.

Bất quá, chỉ cần bọn chúng lơ là bất cẩn liền không thể thoát khỏi sự công kích từ lưỡi liềm của Vạn, sau đó sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu, không bị gãy chân thì cũng sẽ mất đi đôi chân, thậm chí mất cả đầu.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương