Sau khi tay quản lý cận thị chạy qua tới thì mới phát hiện lại cũng có mặt Lâm Thiên Nguyên, bị dọa tới mức lập tức thu gọn vẻ mặt màu mè của mình, giọng nói khiêm tốn hơn rất nhiều: "Sếp Lâm, ngài cũng ở đây à."
Lâm Thiên Nguyên cười cười, nói: "Ừ, người ta thật sự không muốn thì cũng đừng ép buộc người ta.

Trở về nói với Dư Kha đi, cứ bảo là tôi nói."
Tay quản lý hơi gật đầu vẻ đã rõ, trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định mà thoáng nhìn Vu Cửu một cái.

Nếu Lâm Thiên Nguyên không có ở đây thì ông ta còn muốn hô một câu quảng cáo gần đây.
Sau khi tay quản lý đi rồi, Vu Cửu trêu chọc: "Em đoán phía bất động sản họ Lương là bên bán được tốt nhất."
Lâm Thiên Nguyên không nhịn được cười lên một tiếng: "Em đoán đúng rồi, ngành kinh doanh chủ lực của nhà họ Lương chính là bất động sản, tụi chị quả thật chẳng sánh nổi."
Vu Cửu cười cười, lại đặt tầm mắt tới trên người Lâm Thiên Song.
Vừa nãy sau khi Kỳ Dụ Tinh mở miệng thì cô liền nhận ra được có chỗ nào sai sai rồi.
Bình thường mà nói, cái người bị đa số mọi người ghét bỏ khinh bỉ không phải là mình - nữ chính có thiết lập hình tượng nghèo khổ sao? Sao đổi thành Lâm Thiên Song rồi? Ngược lại bản thân mình đã trở thành đối tượng trung tâm được quý mến tôn sùng.
Ánh mắt của Lâm Thiên Song lẩn tránh, không ngừng nấn ná nơi Lâm Thiên Nguyên, giống như là bị ức hiếp vậy.

Lâm Thiên Nguyên chả có phản ứng gì, thừa dịp khi Lâm Thiên Song không biết thì không ngừng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm Vu Cửu và Lăng Thập chăm chú.
Kỳ Dụ Tinh ở bên cạnh thì không bình tĩnh nhất, không muốn ở chỗ này tiếp nữa, mỗi tay kéo một người, dẫn theo Vu Cửu cùng Lăng Thập đi mất.
Sau khi đi xa, Vu Cửu mới hỏi: "Em không thích cô ta?"
Kỳ Dụ Tinh hơi bĩu môi, vừa nhớ tới chuyện năm đó thì trở nên khó chịu, may mà hai người Vu Cửu cùng Lăng Thập ở bên cạnh, nên vừa nãy mới không đến mức chửi như tát nước đối với Lâm Thiên Song.
"Đương nhiên không thích, con đũy mưu mô giả tạo này, sao lại có người cảm thấy chị trông giống với cô ta? Em cũng không cảm thấy vậy một chút nào."
Cô bé cùng tuổi với Lâm Thiên Song, là bạn học cùng lớp từ nhỏ.

Không chỉ như thế, ở trong miệng ông bố Lâm Hoa Nguyên, Lâm Thiên Song còn là con nhà người ta, bởi vì Lâm Thiên Song mà Kỳ Dụ Tinh chịu đựng phê bình của bố chẳng ít.

Cũng chính là nguyên nhân này mà quan hệ giữa cô bé và bố cũng cực kém.
Cô bé chướng mắt với Lâm Thiên Song, lại cho rằng Vu Cửu tốt đẹp bản lĩnh quyền uy, vì thế mãi cũng chẳng cảm thấy Lâm Thiên Song và Vu Cửu giống nhau chỗ nào.
Vu Cửu thoáng gật đầu thấu hiểu, đấy trái lại thì không phải kỳ quái lắm.

Kỳ Dụ Tinh là nữ sinh thiếu tình thương như vậy, không thích Lâm Thiên Song là chuyện không thể bình thường hơn.
Bên kia, Lâm Thiên Nguyên cùng Lâm Thiên Song tạm biệt đoàn người Vu Cửu rồi thì đã tiếp tục đi xem nhà.
Lâm Thiên Song là cô hai nhà họ Lâm, muốn một căn hộ thuộc về chính mình thì hoàn toàn không cần phải tự mình tới nơi này mua.

Nếu không phải Lâm Thiên Nguyên muốn mở đường cho Vu Cửu, để hai người gặp mặt một lần thì tuyệt đối sẽ không tới nơi này vẽ vời thêm chuyện.
"Chị ơi, cái người nữ sinh vừa nãy là ai ạ? Cảm giác chị và Dụ Tinh đều rất thân quen với cô ấy."
Lâm Thiên Nguyên chợt cười thần bí, đặt cánh tay lên vai cô ta: "Về sau em sẽ thân quen thôi, em muốn mua nhà ở đâu?"
"Em thì đều được cả, chị có thể mua nhà cho em là em đã cảm kích lắm rồi."
Lâm Thiên Nguyên hơi gật đầu, giống như một người lớn nhiều chuyện trong nhà, đang trêu ghẹo con em: "Không phải em thích Dụ Văn sao? Có muốn mua căn gần quanh chỗ nhà riêng thường ở của Dụ Văn hay không?"
Lâm Thiên Song hít một hơi thật sâu vẻ giật mình, nhìn về phía Lâm Thiên Nguyên một cách kinh ngạc, lập tức thoáng đỏ mặt, nắm góc áo Lâm Thiên Nguyên mà làm nũng: "Chị, chị đừng nói lung tung."
Lâm Thiên Nguyên không nói nữa, đã trực tiếp kéo cô ta đi bên bất động sản họ Kỳ, rồi mua một căn hộ nằm gần với căn của Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Văn, đi bộ cách chỉ trăm mét, hơn nữa có thể lập tức xách giỏ vào ở.
Vì thế vào sẩm tối, khi Kỳ Dụ Văn tới cửa nhà mình thì liền nhìn thấy Lâm Thiên Song từ nơi không xa chạy chậm qua tới.
"Chị Dụ Văn ơi!"
Kỳ Dụ Văn hơi nhíu mày, dừng bước chân, chờ cô ta đến gần rồi mới hỏi: "Sao em ở đây?"
Mùa hè, vào chập tối mà vẫn thật nóng bức.

Lâm Thiên Song thở hổn hển, bắt lấy góc áo Kỳ Dụ Văn: "Nhà mới của em ở gần đây đấy, muốn cách chị gần một chút, có cảm giác an toàn."
"......"
Lâm Thiên Song nhìn về phía căn nhà bên cạnh này, ngập ngừng muốn nói, sự tò mò tràn ngập trong mắt, dường như là nóng lòng muốn đi vào, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa nói gì cả.
Lúc này, Kỳ Dụ Văn cũng đang do dự rằng liệu có phải mời Lâm Thiên Song vào trong uống ly trà hay không......!Tuy rằng Lâm Thiên Song đã từng là đối tượng yêu thầm của mình, nhưng em ấy cũng là em họ của mình, tới tận cửa luôn rồi mà không mời người ta đi vào thì hình như thất lễ quá.
Người nào đó rình coi ở trong nhà cười cười, vận một bộ đồ quê mùa xuề xòa mở cửa ra, thúc ép cho hai người kia đáp án: "Dú-hà~"
Kỳ Dụ Văn: "!"
Kỳ Dụ Văn lập tức kéo tay Lâm Thiên Song ra, sải bước dài đi về phía Vu Cửu, đè thấp giọng mà hỏi: "Sao hôm nay cô lại tích cực tới mở cửa như vậy?"
Thậm chí ở trong lòng cô ấy đã nghiêng về hướng không mời Lâm Thiên Song vào nhà, lần này hay rồi, không mời người ta đi vào cũng không được nữa rồi.

"Đấy không phải là thấy có khách sao?"
Vu Cửu muốn đẩy Kỳ Dụ Văn ra, người này lại giống Thái Sơn vậy, dời sao cũng không nhúc nhích chút nào.

Vu Cửu đành phải nghiêng đầu, nhìn tới Lâm Thiên Song từ cạnh bên đầu Kỳ Dụ Văn.
Lâm Thiên Song cũng nhìn Vu Cửu, không hiểu sao lại có người ăn mặc thành như vậy.

Loại quần áo này, đoán chừng tuổi chưa đến 60 thì đều sẽ không mặc.
Cô ta thoáng nghiêng đầu, hỏi với vẻ bối rối: "Xin hỏi cô là......!hầu gái nhà chị Dụ Văn sao?"
Vu Cửu: "......"
Kỳ Dụ Văn: "......"
Vu Cửu ngây ngẩn cả người, cmn, Lâm Thiên Song đây là đang khịa mình hay thật sự là mù mặt, chưa nhận ra mình?
"Cô......"
Vu Cửu lập tức không biết nên nói cái gì thì được.
Lâm Thiên Song đã đi qua tới, nhìn khuôn mặt ngập tràn collagen của Vu Cửu (căng tràn tươi trẻ), cảm thán: "Cô thật trẻ tuổi, là sinh viên tới vừa học vừa làm sao? Cô thật nỗ lực."
"......"
Có phải đang xéo xắt xỏ xiên hay không, Vu Cửu không biết, chỉ biết là có một mùi ngây thơ giả tạo ẩn giấu mưu mô thật hăng.
Kỳ Dụ Văn dời đầu Vu Cửu đi, không để cô đối diện với Lâm Thiên Song, mình thì xoay người chắn kín Vu Cửu: "Cô ấy không phải hầu gái nhà chị, cô ấy là......"
Cô ấy nghiêng đầu thoáng nhìn Vu Cửu, trông thấy Vu Cửu còn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Song, không hiểu sao có hơi không vui: "Bạn gái của chị."
Bốn chữ ngắn ngủi, đã dẫn đến Vu Cửu còn đang đối diện với Lâm Thiên Song, đều kinh ngạc mà nhìn về phía Kỳ Dụ Văn, dồn dập lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi.
"Không phải, tôi không phải!"
Vu Cửu lập tức phủ nhận, (giãy nảy) giống như là bị hắt nước bẩn vậy: "Người cô ấy thích là......"
Kỳ Dụ Văn vội vàng bịt lại miệng Vu Cửu, nở một nụ cười ngoài mặt mà nói với Lâm Thiên Song: "Em đợi chút, chị nói chuyện ra lẽ với cô ấy."
Nói xong, Vu Cửu đã bị Kỳ Dụ Văn đẩy vô trong nhà, ngay sau đó thì cổng chính đã bị đóng lại, chỉ để lại Lâm Thiên Song sững sờ ở bên ngoài.
"Vu Cửu, loại tình huống vừa rồi kia, sao cô dám nói chuyện kiểu đó?! Cô có thể hiểu chuyện chút hay không!"
"Không phải tôi đã từng sớm nói với cô rằng sẽ không phối hợp diễn kịch với cô sao? Người trong lòng cô đã quay về, không thể làm người ta hiểu lầm, như vậy sẽ làm lỡ dở duyên phận của hai người, cuộc đời của tôi, cô mau tránh ra cho tôi!"
Vu Cửu còn muốn tiếp tục dò xét coi Lâm Thiên Song có nhận ra mình hay không, cái này lại liên quan đến sắp đặt chiến lược kế tiếp của cô.
"Làm lỡ dở duyên phận gì của tôi? Chậm trễ cuộc đời nào của cô?"
Ngày thường Vu Cửu nói hươu nói vượn cũng thôi đi, phá đám cô ấy ở trước mặt Lâm Thiên Song thì cô ấy không chịu đựng được.

Chỉ vào ngực Vu Cửu, hỏi một cách nghiêm khắc: "Hoặc là phối hợp với tôi, bằng không thì cô trốn trong phòng, cô chọn một cái đi."
"Được được được, tôi lùi một bước."
Vu Cửu lại thích rình đánh chính diện lẫn nhau với cái cô người trong lòng kia, trốn trong phòng thì mần được cái gì, xem ra chỉ có phối hợp diễn kịch thì mới có thể gặp mặt thêm với Lâm Thiên Song.
Kỳ Dụ Văn thở dài, vẻ mặt dịu đi được rất nhiều, còn sờ sờ cằm Vu Cửu, giống như là dỗ yên con chó không dễ dàng được thuần hóa vậy.
"......"
Vu Cửu phủi cái tay của Kỳ Dụ Văn ra, chà chà cằm mình vẻ ghét bỏ: "Đừng dài dòng lề mề được chứ?"
Kỳ Dụ Văn bất lực, đành phải đi dẫn Lâm Thiên Song ở ngoài cửa vào trong.
Lâm Thiên Song vừa vào đến trong, liền dùng vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc khó hiểu thất vọng khổ sở mà nhìn Vu Cửu.

Vu Cửu thầm nghĩ: hay thật, lại là một bảng biểu đồ thống kê hình tròn.
"Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Thiên Song, em gái của chị Dụ Văn."
Lần đầu gặp mặt?
Vu Cửu quan sát kỹ càng vẻ mặt của Lâm Thiên Song, mãi một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được.

Nếu Lâm Thiên Song nhận ra cô mà lại làm bộ không quen biết, thế thì kỹ thuật diễn xuất đây đúng là hay quá rồi......
Kỳ Dụ Văn hơi đụng nhè nhẹ vào Vu Cửu: "Ngẩn người gì đấy?"
Vu Cửu tỉnh táo đầu óc lại: "Tôi là Vu Cửu."
Kỳ Dụ Văn nhíu mày, ghé mắt nhìn cô.

Ngắn gọn như vậy? Lời nên nói cũng chưa nói một câu, lời không nên nói thì nói hết một đống.
"Có phải chúng ta từng gặp ở đâu không?"
Lâm Thiên Song cười cười, dịu dàng đáng yêu tự tin xuất sắc, đã trực tiếp chặt đẹp Vu Cửu ăn mặc váy đầm hoa hòe hoa sói ở đối diện.
"Phải không? Có thể là chúng ta mới gặp mà như đã thân quen chăng.


Có điều là tôi mới về nước hôm nay, nếu mà từng gặp thì cũng ít nhất là đã một năm trước, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, có thể là quên rồi."
"À......"
Xem ra Lâm Thiên Song thật sự là không nhận ra cô.

Này thì cũng làm lố quá, không phải chỉ là mặc vô một bộ đồ quê, cũng không trang điểm sao? Đến mức đó à?
Quả thật là Lâm Thiên Song không có nhận ra Vu Cửu, cô ta có chứng mù mặt trầm trọng.

Những người bên cạnh cô ta đều có sự khác biệt khá lớn, cho dù là người một nhà thì tướng mạo khí chất cũng không giống nhau chút nào, giống như là tổ hợp gia đình (gia đình chắp vá khi phụ huynh tái hôn, dẫn theo con cái của vợ/chồng trước) vậy, tất nhiên sẽ không nhận ra được.
Nếu không phải rất quen thân, thì cô ta đều là dựa vào phong cách ăn mặc, giọng nói, ngữ điệu, khí chất, ánh mắt cùng đường nét gương mặt cơ bản để phân biệt người ta.
Nhưng Vu Cửu mà trưa hôm nay cô ta gặp, ăn mặc bắt mắt thời thượng, ánh mắt khiêu khích, biểu cảm bất kham, giải phóng toàn bộ năng lượng tỏa ra.

So với Vu Cửu bảo sao nghe vậy, ăn mặc quê mùa, ánh mắt mông lung hiện tại thì hoàn toàn không giống nhau.
Cho nên cô ta không có nghĩ đến chuyện hai người này yêu nhau, trong tiềm thức cũng không muốn thừa nhận người này trông giống với bản thân mình.
Lâm Thiên Song nhìn bộ đồ kỳ quặc quái dị này của Vu Cửu, sau đó nhìn về phía Kỳ Dụ Văn: "Chị Dụ Văn, hóa ra cái chị thích là loại hình con gái kiểu này, thảo nào đâu......"
Kỳ Dụ Văn cảm giác mình đã bị xúc phạm: "Không phải, chị không thích cô ấy thế này, cũng không phải......!Chị......"
Vu Cửu âm thầm thoáng liếc cô ấy một cái trắng dã con mắt, ở trước mặt người trong lòng cũng không biết nói chuyện nữa, thật cùi bắp, liền giành lấy chủ đề câu chuyện: "Không phải, chỉ đơn thuần là sở thích của tôi.

Từ nhỏ tôi đã quen tiết kiệm, quần áo cô ấy mua cho tôi thì tôi cảm thấy mắc quá, không liên quan đến cô ấy."
Kỳ Dụ Văn không biết hiện tại Vu Cửu lại diễn ra tuồng gì, không cảm thấy chột dạ khi dựng hình tượng nhân vật tiết kiệm lên người sao?
Người muốn quẹt thanh toán biệt thự 370 triệu trưa hôm nay không phải cô sao? Hôm nay Lâm Thiên Nguyên và cô ấy tặng cho không hai căn hộ tổng trị giá hơn một tỷ, không phải lấy hết cả rồi sao? Người hôm nay đã cà thẻ mấy trăm vạn trong một ngày không phải cô sao? Với lại năm trăm triệu Kỳ Tử Đồng cho lần trước, không phải cũng yên tâm nhận lấy rồi ư?
Lâm Thiên Song nào đâu biết những cái này.

Cô ta chỉ biết Vu Cửu thật quê mùa, quê mùa đến mức làm mới mẻ thế giới quan của cô ta.
"Chị Dụ Văn rất có tiền, cô không cần xót tiền thay chị ấy, cô có thể yên tâm mặc quần áo chị ấy mua cho cô.

Nếu cô không ngại, tôi cũng có thể cùng đi mua quần áo với cô.

Tôi còn rất thích dạo phố mua sắm, chỉ là tôi không có bạn bè nào, từ nhỏ một mình đi đi về về, nếu không phải là chị Dụ Văn vẫn luôn ở cùng......"
Nét mặt Lâm Thiên Song chợt cứng đờ, tiếp theo hơi cúi đầu xuống, khi ngẩng đầu lên thì viền mắt lại đã đỏ: "Thật xin lỗi, lạc đề rồi.

Tóm lại, người mà chị Dụ Văn thích thì em cũng sẽ thích, cho nên có dịp thì chúng ta có thể cùng đi shopping (mua sắm)."
Cằm Vu Cửu khẽ nhếch, miệng há thành hình một chữ "o" nho nhỏ: "Được nhen, tôi cũng không có bạn bè, cũng chưa từng có người cùng đi dạo phố qua.

Chỉ có hồi còn rất nhỏ dậy sớm đi chợ đầu mối cùng cha mẹ, có điều là chúng tôi đi bán đồ."
"Ồ ~ cuộc sống của chị đã trắc trở từ nhỏ sao?"
"Đúng vậy, cha mẹ tôi......"
Cuộc trò chuyện giữa Vu Cửu - một bông sen trắng (trong sáng ngây thơ hiền lành) giả, cùng bông sen trắng thật Lâm Thiên Song này thật hòa hợp, một kẻ dám bịa một người dám tin.

Chỉ có Kỳ Dụ Văn phảng phất như ở trong một thế giới khác, hoàn toàn không tài nào hiểu được hai người kia.
Kỳ Dụ Văn đi tới đến quầy bar, rồi rót một ly rượu ướp lạnh cho mình, lắng nghe cuộc trò chuyện thân thiện giữa Vu Cửu và Lâm Thiên Song bên tai, trong lòng rất là quái dị.
"Chị Dụ Văn ơi, chị ăn cơm rồi chưa?"
Kỳ Dụ Văn quay đầu lại nhìn cô ta: "Ăn rồi, em chưa ăn sao?"
Lâm Thiên Song hơi sờ bụng, xấu hổ lại thẹn thùng mà cười cười: "Vẫn chưa đâu, hôm nay vội tới tìm chị, vốn là muốn ăn mì do đích thân chị nấu, nếu bạn gái chị ở đây rồi thì hình như không được tiện lắm."
Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn Vu Cửu, vốn định xuôi theo lời Lâm Thiên Song nói tiếp, nào ngờ đâu Vu Cửu hôm nay tích cực khác thường, đột nhiên đã lên tiếng: "Tiện mà, Thiên Song cô thật hạnh phúc, cô ấy chưa bao giờ từng nấu mì cho tôi, quả nhiên duy nhất trong lòng cô ấy, cô là......!ưm!"
Vu Cửu trừng to mắt nhìn Kỳ Dụ Văn, đã là lần thứ hai người này cắt ngang mình, rốt cuộc muốn thế nào!
"Có phải cô đã quên mất lời vừa nãy của tôi hay không? Lời không nên nói thì đừng nói, hiểu rồi chưa?"
"Ừm ừm ừm!"
Lúc này Kỳ Dụ Văn mới buông miệng Vu Cửu ra, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu nấu mì.

Lâm Thiên Song kinh ngạc mà thoáng nhìn hai người, trong lòng loáng thoáng suy đoán Vu Cửu trong mối quan hệ này là hoàn toàn ở vào địa vị thế yếu, yêu thích của Kỳ Dụ Văn đối với Vu Cửu hình như cũng chỉ như vậy......
Cô ta cười cười, xem ra bản thân hoàn toàn có cơ hội giật lại chị Dụ Văn của cô ta.
Lâm Thiên Song dùng ánh mắt thương hại thoáng nhìn Vu Cửu, lại tóm tay trái của cô qua, nắm trong lòng bàn tay: "Chị Dụ Văn chính là như vậy, người lạnh nhưng lòng chị ấy rất nhiệt tình.

Đừng thấy chị ấy không hề cười với em, thế nhưng chị ấy đối xử với em rất tốt.

Chị ấy là một người không biết biểu đạt, thật ra chị ấy rất thích chị đó."
Vu Cửu nâng tay phải lên che lại miệng mình, suýt chút nữa nổi hứng đến mức muốn làm b-box (beatbox: tạo âm nhạc bằng miệng) một cái: "Không có, tôi biết cô ấy mà.

Cô không biết chứ cô ấy thường hay nhắc tới cô trước mặt tôi, nếu không phải tôi biết cô là em gái cô ấy thì tôi cũng nghi người cô ấy thích chính là cô đấy."
Lâm Thiên Song thoáng sờ đầu Vu Cửu, tầm mắt bỗng chợt bị hình xăm trên tay phải Vu Cửu thu hút sự chú ý: "Cánh tay chị đây là?"
Vu Cửu cúi đầu nhìn nhìn, dưới sự hoảng loạn, một câu giải thích hoang đường ló ra trong đầu cô.

Vì không để Kỳ Dụ Văn ở phòng bếp nghe được, đã cố tình đè thấp giọng: "Là thế này......!khi mới vừa vào đại học, tôi đã từng bị một đám choai choai thích heo Peppa ức hiếp, bọn họ......"
Ở trước mặt nữ diễn viên xuất sắc Lâm Thiên Song, diễn xuất của Vu Cửu cũng tiến bộ vượt bậc, viền mắt đo đỏ, giống như là thật sự từng gặp phải đối xử đau thương vô nhân đạo gì, nức nở mà nói: "Tôi không muốn nói về cái này, xin lỗi."
Vẻ mặt Lâm Thiên Song chợt biến đổi, không khỏi thoáng nhìn th@n dưới của Vu Cửu một cái.

Một loại suy đoán xoay chuyển ở trong lòng cô ta.

Nhưng có điều cũng vài giây rồi thì cô ta liền cho Vu Cửu một cái ôm: "Không sao đâu, người xấu ắt sẽ có báo ứng."
Vu Cửu súyt nữa phụt cười, nhe răng nhếch miệng mà gom về lại nét cười của mình, rồi mới chầm chậm đẩy Lâm Thiên Song ra, chùi chùi nước mắt sẽ không chảy ra, tiếp tục nói: "Xin lỗi nhé, thất lễ rồi.

Vì hành hạ tôi, bọn họ liền đã xăm cái này ở cánh tay tôi, sau đó may mà đã được Dụ Văn cứu, cho nên ở đây chỉ có nửa con."
"Cho nên chính là bởi vì cái này, mà chị đã phải lòng chị ấy phải không?"
"Ừ, từ nhỏ mẹ tôi nói với tôi, sau khi lớn lên nhất định phải gả cho một anh hùng cái thế, chân giẫm áng mây lành bảy màu tới cứu tôi.

Dụ Văn chính là anh hùng cái thế của tôi, sau đó tôi quấn lấy cô ấy đòi đền ơn, dần dà, dường như tôi đã làm cô ấy cảm động, cô ấy mới cùng ở bên tôi."
"À......"
Suýt nữa thì Lâm Thiên Song không gồng giữ được nét mặt, đã mắng Vu Cửu tận mấy câu ở trong lòng, sau đó mới cười gượng vài tiếng, nói: "Em nói rồi mà, chị Dụ Văn là cái người mặt lạnh nhưng trong lòng nhiệt tình."
Kỳ Dụ Văn đã làm hai chén mì trong phòng bếp, bưng ra tới: "Tới ăn đi."
Vu Cửu nhìn thoáng qua, nói: "Tôi ăn rồi."
Kỳ Dụ Văn trừng mắt với cô: "Cô không ăn cũng phải ăn, lại đây!"
Không phải Vu Cửu nói cô chưa từng bao giờ ăn mì cô ấy sao? Lần này là cố ý nấu cho cô, sao có thể không ăn?
"Tôi no rồi, ăn không vô."
Kỳ Dụ Văn không nghe sự giải thích của Vu Cửu, đi qua cứng rắn kéo cô dậy, túm đến trước bàn ăn: "Không phải nói chưa từng ăn mì tôi nấu sao?"
Vu Cửu: "......"
Người đầu tiên tự đào hố chôn mình.
Lâm Thiên Song phất tay Kỳ Dụ Văn đặt trên vai Vu Cửu ra, nói hờn dỗi: "Chị Dụ Văn, chị đừng dữ như vậy, dọa đến chị Vu Cửu rồi.

Chị Vu Cửu không ăn thì có thể cho em ăn tất, em nuốt được hết."
Vẻ mặt Kỳ Dụ Văn hơi hòa dịu một tí, dứt khoát ngồi bên cạnh Vu Cửu: "Hai người mau ăn đi."
Lâm Thiên Song thoáng cười ngọt ngào, bưng mì đến ngồi bên Kỳ Dụ Văn, ngoan ngoãn mà bắt đầu ăn mì.
Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn Lâm Thiên Song giống đang ăn món ngon quý hiếm từ núi rừng, lại nhìn thoáng qua Vu Cửu giống đang ăn phân, lập tức nảy sinh bất mãn trong lòng.
Sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy?
"Vu Cửu, chẳng lẽ mì tôi làm khó ăn lắm sao?"
"Không khó ăn, tôi thấy khá được, chỉ là bây giờ tôi có hơi ăn không nổi."
Xem xét công bằng thì quả thật ăn ngon, nếu như lúc này Vu Cửu không no như vậy thì nhất định sẽ ăn hết toàn bộ.
Cô cầm đũa, thoáng giở mì một chút, liền lật ra được một cái trứng chần.
Vu Cửu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hướng về trong chén Lâm Thiên Song, trong đó hình như không có trứng chần......
"Chỉ có cô có."
Vu Cửu thoáng lườm Kỳ Dụ Văn một cái, vùi trứng chần vào trong mì lần nữa, kẻo bị Lâm Thiên Song trông thấy.
Phản ứng của Vu Cửu thật sự quá đơn giản, Kỳ Dụ Văn sợ Vu Cửu không cảm nhận được đối đãi đặc biệt của cô ấy, bèn vươn tay qua đến giật đũa lại đây.

Ánh mắt Vu Cửu chợt sáng lên, tưởng có thể không cần ăn nữa, mông vừa mới nâng lên thì liền lại bị ấn trở về một lần nữa.
"Tôi đút cô ăn."
Sắc mặt Vu Cửu cùng Lâm Thiên Song đều chợt thay đổi, nhìn thoáng qua đối phương theo bản năng, lại dời tầm mắt đi thật nhanh.
"Không cần không cần, tôi tự ăn, Thiên Song còn ở đây."
Vu Cửu hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ở bên tai Kỳ Dụ Văn: "Đừng bày đặt mánh mung với tôi, coi chừng tối tôi giết cô đấy!"
"......"
Đũa trong tay Kỳ Dụ Văn đã bị Vu Cửu lấy về lại, dưới sự bất lực lại cảm thấy buồn cười, bèn không quan tâm cô nữa.

Lâm Thiên Song đã thấy hết cả quá trình, ghen tuông tung tóe, suýt nữa gồng không được, hơi c ắn môi dưới mà hỏi: "Chị Dụ Văn ơi, thường ngày chị Vu Cửu ăn không nổi thì chị cũng sẽ đút chị ấy sao?"
Kỳ Dụ Văn cùng Vu Cửu đều đồng thanh nói: "Sẽ không."
Vu Cửu lại nói: "Là tôi không xứng, tôi chỉ là một......"
Kỳ Dụ Văn cười như không cười đã cắt ngang Vu Cửu.

Vu Cửu thoáng xê dịch người, đưa nửa cái lưng về phía Kỳ Dụ Văn, tắt đài, ăn mì.
Lâm Thiên Song cười cười, rồi dùng muỗng múc một muỗng mì, trong đó có thêm một ít nước canh: "Chị Dụ Văn ơi, chị thích nhất là ăn chung mì cộng canh đấy, muốn nếm thử chứ?"
Đầu mày Vu Cửu chợt giương lên, cảm thấy những lời này của Lâm Thiên Song quá đột ngột kỳ quái rồi, giống như là sợ người khác không biết cô ta đang cám dỗ Kỳ Dụ Văn vậy.
Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn hai người kia, tầm mắt lại bị Kỳ Dụ Văn tóm được ngay chóc.

Vu Cửu lập tức xoay đầu về, giả vờ cái gì cũng không biết.
Kỳ Dụ Văn cũng không mảy may nhìn Lâm Thiên Song, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vu Cửu: "Không cần đâu, chị không đói bụng, em tự ăn đi."
Lâm Thiên Song ngượng ngùng thu tay về, rồi tự mình ăn muỗng mì.
Kế tiếp đó, không còn ai nói chuyện nữa.

Sau khi ăn xong mì thì Kỳ Dụ Văn liền lấy cớ phải về công ty tăng ca rồi đuổi khách.
Sau khi Lâm Thiên Song đi, Vu Cửu phát hiện Kỳ Dụ Văn cứ mãi chưa đi: "Sao cô còn không đi?"
"Vốn dĩ thì tôi không định đi."
"Cô lừa người trong lòng mình?"
"Ừ, tôi muốn nói chuyện với cô đàng hoàng một chút, cứ để em ấy đi về đã."
"Hay cho cô, Kỳ Dụ Văn, thế mà đuổi người trong lòng đi mất!"
Bỗng nhiên, Kỳ Dụ Văn biết vì sao đêm nay Vu Cửu nhiều lần làm cô ấy khó chịu rồi.

Cô ấy kéo Vu Cửu ngồi lên sofa: "Có chuyện chưa nói với cô là thiếu sót của tôi, sợ sau này cô lại giống như hôm nay thế kia, tôi cảm thấy tôi cần phải nói rõ ràng với cô."
Vu Cửu nhìn Kỳ Dụ Văn với vẻ ngờ vực, tóm lấy gối bên cạnh qua ôm vào trong lòng, lại thoáng xê dịch một khoảng cách ra sau: "Nói đi."
"Tôi đã không còn thích em ấy, đừng nhắc tới những lời cô nói hôm nay nữa.

Tôi hy vọng màn yêu thầm không được cho phép kia của tôi kết thúc vẻ vang, biết rồi chứ?"
"......"
Vu Cửu tựa cằm vào gối.

Kỳ Dụ Văn quả nhiên là đã thay lòng đổi dạ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.
Cốt truyện phát triển bình thường thì không phải là người trong lòng về nước, Kỳ Dụ Văn bởi vì không rõ được rốt cuộc người cô ấy yêu là ai, rồi đã làm rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi, tổn thương mình sao?
Sao lúc này người trong lòng mới về nước một ngày, Kỳ Dụ Văn lại đã xác định rõ tình cảm của cô ấy như vậy, này có phải không khớp lẽ thường lắm hay không?
Liệu có phải cốt truyện chệch huớng dữ dội quá rồi hay không? Thế này thì tuyến ngược của người trong lòng kia chẳng lẽ coi như là chết yểu rồi?
"Kỳ Dụ Văn......"
Vu Cửu lấy gối ra, khuôn mặt đầy khắp u sầu, trong lòng ngập tràn khó hiểu, xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Dụ Văn, nghiêm túc mà nói: "Không nên nha, cô thích cô ấy nhiều năm như vậy, lúc này mới bao lâu mà cô đã không thích cô ấy nữa.

Cô ngẫm lại đàng hoàng chút, đừng nhảy vọt đến kết luận."
"Tôi không phải là nhảy vọt đến kết luận."
Kỳ Dụ Văn tới gần Vu Cửu từng chút một.

Vu Cửu ngây ngẩn ra, hoàn toàn chẳng chú ý tới khoảng cách giữa hai người đang chậm rãi rút ngắn.

Mãi đến khi gần đến mức có thể cảm nhận được hít thở của đối phương, lúc này Vu Cửu như mới tỉnh cơn mê, từ trên sofa đứng dậy, lùi về đằng sau.
Kỳ Dụ Văn không đuổi theo đến, thân thể ngồi ngay ngắn, đặt đôi tay trên đùi, băng gạc màu trắng nơi cổ tay càng dễ thấy, trên khuôn mặt ung dung cất giấu sự căng thẳng cùng bất an cuồn cuộn mãnh liệt, tầm mắt đuổi theo cơ thể của lui về sau từng chút từng chút kia của Vu Cửu.
"Tôi là đang thổ lộ với cô."
"......"
"Tôi không yêu cầu cô đáp lại, tôi biết hiện tại cô còn chán ghét tôi.

Chỉ là tôi muốn nói cô biết, không muốn cô lại hiểu lầm tình cảm của tôi."
Vu Cửu đã lùi đến chỗ cầu thang, một tay vịn lan can cầu thang, vô cùng kinh ngạc, lại hơi mang căng thẳng mà nhìn cô ấy.
"Tôi chỉ thích mỗi mình cô."
Kỳ Dụ Văn khẽ c ắn môi dưới, lần đầu bày tỏ sẽ luôn trúc trắc, mà cô ấy cũng không ngoại lệ.
Vu Cửu thoáng chớp đôi mắt một chút, đã thả cái tay vịn nơi cầu thang xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối: "Xin lỗi, cô là đồ người chết."
"......"
- --
Tác giả có lời muốn nói: 【 tích —— thẻ người chết! 】
- --------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương