Cuối cùng Vu Cửu đã bị Kỳ Dụ Văn đưa đến bệnh viện, trải qua chẩn đoán, thế mà lại là thoát vị đĩa đệm.
"Thiệt hay giỡn vậy?"
Vu Cửu nhấc tấm eo của mình xem, thân thể này có phần yếu ớt quá mức đi, đỗ nghèo khỉ như cô thật sự nuôi nổi tấm thân này của chính mình sao?
Vì thế, Vu Cửu đã rơi vào trầm tư.
Kỳ Dụ Văn khoanh lấy đôi tay, nhìn Qua Kim Vũ: "Nghiêm trọng chứ? Cần phải phẫu thuật sao?"
Qua Kim Vũ kéo căng cả mặt, giả vờ một bộ dáng vẻ chính trực, nói: "Giai đoạn hiện tại không phải quá nghiêm trọng, kiến nghị tuân thủ điều trị, chưa cần thiết phẫu thuật.

Tôi kê ít thuốc, uống chút là được, chú ý sau này đừng dùng eo quá độ.

"
Kỳ Dụ Văn gật gật đầu, lúc nghiêng đầu nhìn Vu Cửu, liền thấy cô nhìn vào phần eo của mình đến ngẩn ra, liền không nhịn được thoáng đá vào ghế dựa của cô: "Lời bác sĩ nói, cô nghe thấy chưa?"
Vu Cửu hơi nhìn Kỳ Dụ Văn, vẻ khó chịu: "Nghe thấy rồi, cô có phiền hay không."
"Cô thuật lại một lần xem."
"Tôi cứ không đấy, cô thần kinh đi."
Vu Cửu thả lỏng eo xuống, nói lẩm bẩm: "Cái khác của mình không thòi ra, thoát vị đĩa đệm cũng khá tốt."
Kỳ Dụ Văn: "......!cô còn rất lạc quan."
Vu Cửu cảm khái mà nói: "Đây cũng là chuyện không còn cách nào, nó muốn thòi ra thì tôi cũng không ngăn được.

Đi đây, về ký túc xá đã, bằng không soát cổng mất."
Vu Cửu nói chuyện ôn hòa như vậy, tâm trạng Kỳ Dụ Văn cũng tốt hơn rất nhiều, đã mím môi cười nhạt "ừm" một tiếng.
"Đúng là gặp cô thì chẳng phải chuyện tốt, quả nhiên cô thật đen đủi."
Kỳ Dụ Văn: "......"

Tâm trạng lại không tốt rồi.
Qua Kim Vũ rốt cuộc hết gồng nổi, một tiếng cười to đã dọa cho Vu Cửu sợ tới suýt chút nữa hết hồn hết vía: "Hai người các cô rốt cuộc là có ý gì vậy?"
Vu Cửu thoáng ngẩn người: "Cái gì mà có ý gì?"
Kỳ Dụ Văn dùng đuôi mắt thoáng nhìn lướt qua Qua Kim Vũ một cách lạnh lùng: "Buồn cười lắm sao?"
Đầu ngón tay Qua Kim Vũ gõ vào cái bàn, phát ra tiếng vang trầm đục, không chút sợ hãi nào với ánh mắt của Kỳ Dụ Văn, ngược lại là nói với Vu Cửu: "Tôi quen biết cậu ấy lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy chịu bức bối vậy đấy, Vu Cửu đúng không? Tôi thật sự bái phục cô."
Vu Cửu hơi thoáng suy tư, tầm mắt chuyển đổi tới lui giữa Qua Kim Vũ và Kỳ Dụ Văn.

Hai người này thoạt nhìn coi bộ rất quen thuộc, cũng dám trêu chọc Kỳ Dụ Văn.
Gái đẹp này chắc không phải chính là người bạn bác sĩ luôn túc trực sẵn sàng bản chuẩn trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo hồi xưa nhỉ?
Đúng là cực kì máu chó, hết sức nhàm chán.
Kỳ Dụ Văn không muốn xem Qua Kim Vũ lên cơn, càng không thích cô ấy trêu chọc mình, liền đã kéo theo Vu Cửu rời khỏi phòng khám của cô ấy.
Sau khi ra ngoài, Kỳ Dụ Văn đi kế bên Vu Cửu, đã hỏi ra thắc mắc bấy lâu của cô ấy: "Rốt cuộc cô thấy khó chịu với tôi chỗ nào?"
Vừa rồi ở trước mặt Qua Kim Vũ, có thể nói là cô ấy mất mặt sạch sẽ, lại có thể bị vênh mặt hất hàm sai khiến mà mắng.
"Cô nhất định phải tự rước lấy nhục sao?"
"......"
Không hỏi nữa.
Kỳ Dụ Văn hờn mà dỗi, trên đường đưa Vu Cửu về trường cũng chẳng hề nói câu nào.

Vu Cửu cũng thanh tịnh được một cái, nghiêng đầu dựa vào trên đệm gối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe đến tới cổng trường, Vu Cửu đẩy cửa xe ra, chân còn chưa có bước ra ngoài, thì một chiếc tay trắng nõn đã đặt trên chân cô.
Vu Cửu hoang mang mà nhìn qua: "Làm gì đó?"
"Vu Cửu, tôi không có ác ý với cô, cô chẳng cần phải đề phòng với tôi như vậy."

Bên ngoài gió lạnh gào rít, Vu Cửu đóng cửa xe lại một lần nữa, xách tay Kỳ Dụ Văn lên quăng ra: "Không có ác ý? Vậy được, thế không có ý đồ sao? Kỳ Dụ Văn, chẳng lẽ cô không phải muốn để tôi làm kẻ thay thế cái người trong lòng cô kia sao?"
Giữa mày Kỳ Dụ Văn chợt nhăn lại, nhấn xuống nút bật vách ngăn cách âm của xe, không muốn để vệ sĩ ở hàng trước nghe thấy: "Cái này rốt cuộc là ai nói với cô?"
"Tôi đoán thôi."
Đôi mắt Vu Cửu không chớp, bịa đặt lung tung: "Ánh mắt cô nhìn tôi cứ tựa như đang nhìn người khác."
Kỳ Dụ Văn mím lấy môi, thật lâu không có phản bác đối với lời của Vu Cửu.
Vu Cửu thoáng lắc đầu bất lực, ôn tồn mà khuyên nhủ: "Tôi không phải là sự lựa chọn tốt để làm kẻ thay thế.

Nếu cô thật sự yêu cô ấy, thì nên dốc hết toàn lực theo đuổi cô ấy, mà không phải tìm người thay thế."
"Cô ấy là em gái của tôi, tôi theo đuổi cô ấy thế nào được?"
Tay Kỳ Dụ Văn nắm chặt lấy cổ tay Vu Cửu, sức lực to lớn, tay của Vu Cửu dường như sắp sửa tê liệt rồi.
"Cô ấy là con gái của bác trai tôi, tôi và cô ấy ở bên nhau thế nào được? Xem ra thật sự là cô đã đoán mò đoán trúng, bằng không làm sao mà không biết...!chuyện cô ấy là em gái tôi."
Em gái?
Vu Cửu nhìn cô ấy, xương cổ họng thoáng chuyển động lên xuống một chút: "Cái bài 《 Bướm đêm 》 dành tặng cho hai người."
"......"
Bỗng nhiên Vu Cửu nhớ tới cái tréo ngoe người có tình thiên hạ cuối cùng thành chị em trong mục lục kia, rốt cuộc ai mới là em gái Kỳ Dụ Văn?
Mạch suy nghĩ của cô phóng xa, rất nhanh thì ý thức được cái tréo ngoe người có tình thiên hạ cuối cùng thành chị em kia là ở trong cốt truyện phía sau mới xuất hiện.

Mà hiện tại Kỳ Dụ Văn đã biết người trong lòng là em gái, xem ra cái trò lố kia là nhằm vào cô và Kỳ Dụ Văn.
Vu Cửu cong môi khẽ cười, dựa vào mức độ giống nhau về tướng mạo của mình với người trong lòng của Kỳ Dụ Văn, phỏng chừng thì mình là chị em với ánh trăng sáng kia.
Nhưng kết cục cuốn truyện kia là HE, hơn nữa xuất bản rồi, vậy đã chứng tỏ là không có vai chính loạn luân, càng không có quan hệ thân thích, thế này thế kia vậy thì lại phải hoàn thành thế nào?
Xem ra là còn có một chút chuyện mà cô không biết, phải trở về tra xét một cái.

"Nhắm trúng em gái của mình, cô cũng đúng là cực kì ghê tởm."
Để lại lời này, rồi Vu Cửu liền rời đi, chỉ chừa Kỳ Dụ Văn một mình ở trong xe ngẩn người.
"Mình ghê tởm?"
Giọng Kỳ Dụ Văn giống như là lời nguyền từ trong trái tim, bật cười lên hơi có tí điên dại.

Cái từ kia, cô ấy vẫn luôn không dám giở đến, lại bị Vu Cửu chỉ trích ra mặt, nện ở trên đầu cô ấy một cách hung hăng.
Quản gia vẫn luôn ở trong nhà lo lắng chờ đợi Kỳ Dụ Văn, mãi đến 11 giờ đêm mới nhìn thấy cô ấy, sau đó liền nhận ra được bất thường trong cảm xúc của cô ấy, bèn thoáng đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ.

Vệ sĩ đã dùng khẩu hình nói một câu: cô Vu.
Quản gia hơi sửng sốt, khẽ gật đầu vẻ đã hiểu, liền nghênh đón với Kỳ Dụ Văn: "Cô cả, tôi hâm nóng sữa bò cho ngài rồi."
"Không uống."
Kỳ Dụ Văn cuộn lại thân thể, nằm ở trên sofa, chiếc lưng đơn bạc run rẩy nhè nhẹ, quản gia nhìn mà mắt đã đỏ.
Cái tâm trạng này ông ấy lại đã quen thuộc hơn hết, xem ra nguyên nhân chân chính cũng không phải Vu Cửu, mà là Lâm Thiên Song - người Kỳ Dụ Văn thích rất lâu.
Từ nhỏ, Kỳ Dụ Văn đã thích Lâm Thiên Song nhỏ hơn mình sáu tuổi, thích nụ cười của em ấy, thích sự nũng nịu của em ấy.

Phần tình cảm này, cô ấy chưa bao giờ nói ra miệng, chỉ bởi vì Lâm Thiên Song là em gái cô ấy.
Nói về mặt nghiêm khắc thì hai người không có quan hệ huyết thống, bố của Kỳ Dụ Văn chỉ là con nuôi nhà họ Lâm.

Cho dù như vậy, bởi vì quan hệ rối rắm phức tạp của hai dòng họ và ảnh hưởng dư luận to lớn, bất kể như thế nào thì hai người đã định trước là không cách nào se duyên.
Mà năm ngoái, Lâm Thiên Song ra nước ngoài du học.

Cũng là vào cái khi ấy, Kỳ Dụ Văn hạ quyết tâm, giấu đi ý nghĩa thối nát trong lòng mình, từ đây chỉ làm chị em thuần khiết với em ấy.
Vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này liền phải đặt một cái dấu chấm hết, chẳng ngờ rằng vào năm nay, Kỳ Dụ Văn gặp được Vu Cửu có khuôn mặt khá giống hệt với Lâm Thiên Song.
Ý nghĩa nồng nhiệt mà Kỳ Dụ Văn giấu ở trong lòng lại lần nữa trồi ra khỏi mặt đất, giống từng một ngọn cỏ dại trải qua gió xuân, lại lần nữa phơi phới tràn trề sức sống......
Quản gia dùng đầu ngón tay lau ánh lệ rưng rưng nơi khóe mắt, rồi cầm một cái chăn len khoác ở trên người Kỳ Dụ Văn: "Cô cả, coi chừng nhiễm lạnh."
Kỳ Dụ Văn vẫn không nói gì.


Nhìn từ góc độ của quản gia, trông thấy rõ ràng nước mắt của cô ấy ẩn thẳng tắp vào nơi tóc, cảm xúc ẩn vào bên trong mà lại cuộn trào mãnh liệt.
Đêm đã khuya, trong nhà yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có tiếng rào rào phát ra của gió lạnh thổi qua ở bên ngoài, thường hay chui vào bên tai.
Kỳ Dụ Văn buồn bã đủ rồi, cũng khổ sở đủ rồi thì xoa giữa mày mà ngồi dậy.

Cô ấy không thể nào cứ mãi sa vào trong cùng một loại cảm xúc tiêu cực.
"Chú Đường, lấy một ly rượu vang đỏ cho tôi đi."
Quản gia đã bật cười hiền từ, quả nhiên Kỳ Dụ Văn vẫn là cái người Kỳ Dụ Văn kia: "Tôi đi lấy cho ngài."
Mỗi ngày, Kỳ Dụ Văn có thói quen uống rượu vang đỏ giúp ngủ ngon.

Quản gia biết, nếu cô ấy uống rượu thì tức là cô ấy chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi.
"Đây."
Kỳ Dụ Văn nhận lấy, một ngụm uống sạch, hỏi: "Chú Đường à, chú nói xem......!có phải tôi thật sự rất ghê tởm hay không."
"Không."
"Vu Cửu nói tôi ghê tởm, tôi thích em gái mình, bây giờ lại còn muốn tìm một cô gái giống em ấy làm người thay thế..."
Kỳ Dụ Văn cười khổ một tiếng: "Nhìn qua như vậy, hình như tôi đúng là rất ghê tởm."
Quản gia khẽ thở dài một hơi, hóa ra Kỳ Dụ Văn không vui là vì cái điều thế này.
"Cô Vu từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, mạnh miệng mềm lòng, ngài không cần để ở trong lòng lời của cô ấy."
Kỳ Dụ Văn thoáng lắc đầu, đầu ngón tay bấu vào ly đế cao đến trắng bệch: "Không, tôi cảm thấy tôi càng hiểu cô ấy một tí so với chú.

Sự chán ghét trong mắt cô ấy, ác cảm trong giọng nói, đều đang nói cho tôi biết là cô ấy thật sự cảm thấy tôi rất ghê tởm."
Quản gia không rõ, Kỳ Dụ Văn gánh vác đủ loại bàn luận, vì sao tìm cách để ý tới Vu Cửu như vậy.
Bên này Kỳ Dụ Văn đang mượn rượu giải sầu, mà ở đại học Bắc Khai nơi xa kia, Vu Cửu trong ổ chăn đã cười ra tiếng heo kêu.
- --------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương