Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
-
Chương 26: Đỡ Một Dao
Nay, thấy mối quan hệ của Kính Thuần và Tích Di có chút mập mờ, nội tâm của Phó Biện nào dễ chịu nổi? Từ trước đến nay, không có bất cứ cô gái nào anh ta chưa đoạt được, ngay cả những cô gái chưa đủ tuổi xuân cho đến những người phụ nữ đã có chồng con, tất thảy đều không ngoại lệ.
Khóe môi Phó Biện giương lên một tia tươi cười thân thiện: "Chú Sơn à, hai người bọn họ…"
Phù Sơn vỗ trán: "Tích Di là cháu gái của anh Thuần đấy."
Nói đoạn, Phù Sơn liền quay sang Kính Thuần cau mày: "Thật là, đội trưởng à, giữa chúng ta còn có cái gì không thể sao? Nói đi Vĩnh Sách."
Giọng Vĩnh Sách sang sảng: "Đúng đó, lão Sơn nói không sai, đội trưởng đừng có giở mấy trò khách sáo gì đó với hai bọn tôi, nếu không bọn tôi không nhìn mặt anh nữa đâu."
Kính Thuần lắc đầu: "Hai người chớ làm loạn, phải biết rõ, ở biệt thự kia cần người, tôi tự lo liệu được, trước buổi tối sẽ trở về."
Tích Di gật đầu, nháy mắt với Phù Sơn và Vĩnh Sách: "Chú Kính Thuần nói không sai, hai chú nên trở về biệt thự chuẩn bị cơm canh nóng hổi chờ hai chú cháu con về thì hơn."
"Hay lắm, chú cháu các người còn không phải đang chê bai bọn tôi vướng tay vướng chân sao, đã vậy hai bọn tôi đành trở về thôi." Phù Sơn bất đắc dĩ đỡ trán nói, thần sắc cũng không còn vẻ không đồng tình.
Phó Biện nhìn tình hình, cân nhắc một lúc liền hiền hòa mở miệng: "Kia, chú Thuần, tôi có thể đi cùng hai người không? Tôi cũng có chút thứ cần thu thập ở bệnh viện, nếu được đi cùng hai người thì tốt quá!"
Tích Di híp mắt nhìn Phó Biện, hay cho kẻ phản diện này, ban nãy hồ ngôn xảo ngữ một hồi để Phù Sơn đồng ý cho anh ta đồng hành, hiện tại lại muốn đi theo hai người bọn họ, đây là có ý gì chứ? Muốn giết nam chính sao? Tựa hồ không đúng lắm, bây giờ nam chính và nữ chính còn chưa gặp nhau, nếu vậy giữa anh ta và Kính Thuần cũng không có mâu thuẫn gì.
Lần này Kính Thuần trực tiếp lắc đầu: "Không tiện, cậu nên trở về thì hơn, cần gì cứ nói, tôi tiện tay lấy giúp cậu."
Tích Di cười một tiếng không rõ cảm xúc: "Đúng đó, cậu chủ đây vẫn nên trở về cùng hai chú để nghỉ ngơi đi, kẻo có gì thương tổn thì tôi không gánh nổi đâu."
Phó Biện nhìn dáng vẻ tươi cười của Tích Di, trong thâm tâm liền thấy ngứa ngáy, cái cô gái trong ngoài không đồng nhất này thật khiến lòng anh ta nhộn nhạo, rõ ràng không muốn anh ta đi theo lại mở miệng ra nói mát như thế, nhìn vào liền muốn bắt tới giáo huấn một phen.
"Được, em nói vậy thì cứ nghe theo em, đã thế, cẩn thận một chút, anh chờ em về."
Tích Di suýt nữa thì trợn mắt với anh ta, tên Phó Biện này thật khiến người ta chán ghét, rõ ràng là không hề quen biết gì cả, anh ta lại làm ra vẻ dường như hai người vô cùng thân thiết.
Kính Thuần trầm lặng không nói, trực tiếp kéo tay nhỏ của Tích Di rời đi: "Tôi đi trước."
Tích Di đưa mắt nhìn nơi tay hai người đang nắm chặt, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một nụ cười vui vẻ, vẫn là Kính Thuần không ba hoa, đàn ông nên như vậy.
Kính Thuần và Tích Di tùy tiện lấy một chiếc xe bên đường đi đến bệnh viện, trung tâm thương mại cách bệnh viện chỉ tầm năm mười phút lái xe, thật sự không xa.
Có điều tựa như cả hai người ai nấy đều có tâm sự riêng, vì thế bầu không khí liền yên ắng đến cực điểm, cộng thêm ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, trong lòng Tích Di có chút loạn.
Cô cảm giác như thâm tâm có gì đó đang sinh trưởng, nhưng đến tột cùng đó là thứ gì, Tích Di suy nghĩ mãi vẫn chưa rõ, điều đó khiến cô không có cảm giác an toàn, tâm tình không khỏi trầm xuống, đưa mắt qua nhìn gương mặt cương nghị của Kính Thuần, phiền não bỗng tăng thêm một bậc, bứt rứt khó yên.
Cảnh tượng ở bệnh viện khá loạn lạc, zombie một đàn nối tiếp một đàn vờn quanh, không hề có vẻ vắng lặng như bên ngoài trung tâm thương mại, hai người không nói một lời, đồng loạt xuống xe chém giết zombie rồi tiến vào bên trong.
Tích Di muốn đến bệnh viện cũng là có ý thu thập chút thuốc men còn sót lại, còn như vận may không tốt bị người khác nhanh chân lấy trước thì đành phải công cốc trở về thôi, chỉ là cô muốn thử một chút, không muốn bỏ qua như vậy.
Đây là một bệnh viện tư, có tất cả hai tầng, diện tích không lớn không nhỏ, có điều zombie đầy ắp đã thấy rõ.
Tích Di lần lượt thám thính tầng trệt rồi lên đến tầng một, quả thật thu thập được không ít thuốc men, từng thùng thuốc trong kho bày ra trước mắt khiến cô thập phần vừa ý, dụng cụ y tế các thứ cũng không hề thiếu, tất thảy đều tràn vào không gian tùy thân của cô.
Lúc lên đến tầng hai, Tích Di liền thấy trong căn phòng PACU có một đám người đang tự phong tỏa bản thân ở bên trong, nhìn dáng vẻ kia hẳn là đói đến lả người, thiếu dinh dưỡng do không ăn uống đầy đủ mới trở nên yếu ớt như vậy.
Ngay lúc Tích Di định làm ngơ thì Kính Thuần lại lướt qua cô để gõ cửa phòng PACU, cô đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy được dáng vẻ mừng rỡ như điên của đám người kia.
Tích Di đứng im nhìn Kính Thuần tiến vào xem xét từng người, sau đó lần lượt đưa họ ra bên ngoài, dẫu cô không có ý giúp đỡ nhưng anh cũng không có ý kiến, ngay cả một tia không vừa lòng cũng không có, thật sự là có dáng vẻ nuông chiều cô đến cùng.
"Con cứ đi thám thính tầng hai, đợi con xong xuôi chúng ta sẽ trở về."
Kính Thuần nói vậy là có ý chờ cô ở nơi này, cô gật đầu không đáp, nhanh chóng đi thám thính một lượt, thu thập thêm không ít vật tư, lúc Tích Di trở lại trước cửa phòng PACU đã thấy đám người kia có tinh thần hơn đôi chút, đang hướng Kính Thuần trò chuyện câu được câu không.
"Chú Kính Thuần, con xong rồi."
Kính Thuần gật đầu, dợm bước dẫn đường đi xuống bên dưới.
"Ối, nơi đây còn một cô gái trẻ. Cô gái à, cô đã trốn ở đâu vậy? Bây giờ có người đến rồi, đi mau, không cần sợ." Một người đàn ông trung niên vui vẻ lên tiếng, giọng nói có chút suy yếu vì sức khỏe không tốt.
Tích Di đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy một cô gái có làn da trắng toát, mái tóc đen dài rối loạn một đoàn buông xõa sau tấm lưng mỏng manh, tuy cả người gầy yếu nhưng bước chân mười phần hữu lực, cô ta còn đang gật đầu với người đàn ông trung niên kia.
"Khoan đã, chị gái kia, chị tên gì vậy?" Tích Di nâng lên nụ cười nhạt nhòa nơi khóe môi, ánh mắt khóa chặt cô gái kia không rời một phân.
Bấy giờ, cô gái cũng đưa mắt nhìn Tích Di, bày ra dáng vẻ thập phần sợ hãi, dường như khi trước đã bị zombie dọa mà kinh hãi, nay còn bị Tích Di hỏi han thế này, đích thị là nói không nên lời.
Người đàn ông trung niên thấy vậy liền nắm chặt tay cô gái, nhìn Tích Di với ánh mắt trách cứ: "Cháu gái, đừng lớn lối dọa nạt người khác như vậy, cô gái này bị dọa sợ đến thế rồi, trước tiên cứ cứu cô ấy đã, việc hỏi han để sau cũng không muộn."
Tích Di không khỏi cười một tiếng: "Bác à, tôi không phải cháu gái của bác đâu, chú của tôi ở ngay phía sau đây này, do đó đừng xưng hô như vậy, tôi nhận không nổi. Còn về chị gái kia, tôi không cảm thấy có người nào lại sợ hãi đến mức không thốt nên lời, trừ phi cô ta vốn không phải người bình thường, hơn nữa giọng điệu của tôi nhỏ nhẹ, ngập tràn quan tâm như vậy cớ sao qua lời bác lại trở thành dọa nạt rồi? Đừng biến tôi trở thành người xấu như vậy chứ, tôi sợ đó nha."
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Kính Thuần một cái thật sâu, thấy thế, anh liền bước tới xem xét, ánh mắt mang ý cảnh cáo thoáng liếc qua người đàn ông trung niên, trong lòng không hề đồng tình với lời nói của ông ta, lời nói mang hàm ý như vậy sao lại nhắm vào cháu gái của anh chứ?
"Cô chỉ cần nói tên ra thì tôi sẽ đưa cô theo, còn không thì cứ tự sinh tự diệt." Kính Thuần hiểu rõ, Tích Di đang nghi ngờ điều gì, cô gái này có vẻ ngoài khá kỳ lạ, hơn nữa mãi không há miệng nói một lời, có khả năng cũng không phải là con người mà là zombie biến dị cấp năm anh từng gặp trong trung tâm thương mại mười tầng.
Nghe vậy, trong đám người có kẻ định mở lời nói giúp cô gái, nhưng Kính Thuần lại buông xuống một câu tiên quyết: "Người nào không đồng ý cứ đi cùng cô ta."
Tích Di không khỏi lắc đầu, những người này cũng thật buồn cười, vốn dĩ là người khác có lòng tốt muốn cứu họ, họ lại làm như người ta thiếu nợ mình, bày ra dáng vẻ đó cho ai xem chứ?
Xem ra Kính Thuần thật sự là có lòng bao dung không nhỏ, còn người có tính tình nóng nảy lại tùy hứng như cô, quả thật không thể tiếp xúc lâu với mấy người thế này được, cô sợ bản thân sẽ ra tay giết người mất.
Kính Thuần và cô gái kia đang mắt đối mắt, bầu không khí đặc quánh khiến những người xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy có điểm quái lạ, Tích Di híp mắt, lập tức phóng dị năng hệ tinh thần ra nhằm muốn tạo sức ép với cô ta.
Khi cô gái kia cảm nhận được sức ép, trong phút chốc ném ra một con dao găm, chiều hướng này là trúng ngay tử huyệt của Tích Di.
Sự việc đích thị chỉ xảy ra trong tích tắc, muốn sử dụng dị năng để chống trả cũng không kịp, Tích Di chỉ có thể dùng hết sức hạ người xuống để né đường bay của con dao găm.
Nào ngờ, thân Tích Di chưa kịp động thì tầm mắt đã bị một bóng dáng che khuất.
Kính Thuần không kịp nghĩ nhiều, cứ thế tiến lên che chở trước mặt Tích Di, trực tiếp đưa tay trái lên đỡ con dao găm đang lao đến.
Phập một tiếng, dao găm cắm sâu vào cẳng tay, máu lập tức phun ra khiến không khí nhuộm ngập mùi huyết tươi, mà cô gái kia cũng nhanh chóng kéo người đàn ông trung niên qua cắn một phát thật sâu khiến ông ta la hét đến lạc giọng, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng vô cùng.
Mọi người xung quanh nhìn một màn vừa diễn ra đến đơ người, bất quá rất nhanh cũng load kịp sự việc, lập tức hét toáng lên, nhanh chân giữ khoảng cách với hiện trường có người chết bên đây.
Tích Di đưa mắt nhìn Kính Thuần, bốn mắt chạm nhau, thế mà dường như có thứ gì đó đang nảy nở.
Tầm mắt nhìn đến cẳng tay đang chảy máu ròng ròng cũng cảm thấy chướng mắt, trong lòng khó chịu không rõ nguyên do.
Cô gạt suy nghĩ qua một bên, lưu loát lấy dụng cụ y tế ra băng bó tạm bợ cho Kính Thuần.
Hai cây thuốc nổ lập tức xuất hiện trên tay Tích Di, cô nhanh chóng châm ngòi, thi triển dị năng hệ phong tạo nên một cơn gió bụi khiến zombie biến dị cấp năm mất phương hướng trong phút chốc, lợi dụng khoảnh khắc đó đưa thuốc nổ đến gần zombie biến dị cấp năm, phi thẳng con dao găm còn dính máu Kính Thuần vào đầu nó, sau đó liền kéo anh chạy như bay xuống bên dưới.
Khóe môi Phó Biện giương lên một tia tươi cười thân thiện: "Chú Sơn à, hai người bọn họ…"
Phù Sơn vỗ trán: "Tích Di là cháu gái của anh Thuần đấy."
Nói đoạn, Phù Sơn liền quay sang Kính Thuần cau mày: "Thật là, đội trưởng à, giữa chúng ta còn có cái gì không thể sao? Nói đi Vĩnh Sách."
Giọng Vĩnh Sách sang sảng: "Đúng đó, lão Sơn nói không sai, đội trưởng đừng có giở mấy trò khách sáo gì đó với hai bọn tôi, nếu không bọn tôi không nhìn mặt anh nữa đâu."
Kính Thuần lắc đầu: "Hai người chớ làm loạn, phải biết rõ, ở biệt thự kia cần người, tôi tự lo liệu được, trước buổi tối sẽ trở về."
Tích Di gật đầu, nháy mắt với Phù Sơn và Vĩnh Sách: "Chú Kính Thuần nói không sai, hai chú nên trở về biệt thự chuẩn bị cơm canh nóng hổi chờ hai chú cháu con về thì hơn."
"Hay lắm, chú cháu các người còn không phải đang chê bai bọn tôi vướng tay vướng chân sao, đã vậy hai bọn tôi đành trở về thôi." Phù Sơn bất đắc dĩ đỡ trán nói, thần sắc cũng không còn vẻ không đồng tình.
Phó Biện nhìn tình hình, cân nhắc một lúc liền hiền hòa mở miệng: "Kia, chú Thuần, tôi có thể đi cùng hai người không? Tôi cũng có chút thứ cần thu thập ở bệnh viện, nếu được đi cùng hai người thì tốt quá!"
Tích Di híp mắt nhìn Phó Biện, hay cho kẻ phản diện này, ban nãy hồ ngôn xảo ngữ một hồi để Phù Sơn đồng ý cho anh ta đồng hành, hiện tại lại muốn đi theo hai người bọn họ, đây là có ý gì chứ? Muốn giết nam chính sao? Tựa hồ không đúng lắm, bây giờ nam chính và nữ chính còn chưa gặp nhau, nếu vậy giữa anh ta và Kính Thuần cũng không có mâu thuẫn gì.
Lần này Kính Thuần trực tiếp lắc đầu: "Không tiện, cậu nên trở về thì hơn, cần gì cứ nói, tôi tiện tay lấy giúp cậu."
Tích Di cười một tiếng không rõ cảm xúc: "Đúng đó, cậu chủ đây vẫn nên trở về cùng hai chú để nghỉ ngơi đi, kẻo có gì thương tổn thì tôi không gánh nổi đâu."
Phó Biện nhìn dáng vẻ tươi cười của Tích Di, trong thâm tâm liền thấy ngứa ngáy, cái cô gái trong ngoài không đồng nhất này thật khiến lòng anh ta nhộn nhạo, rõ ràng không muốn anh ta đi theo lại mở miệng ra nói mát như thế, nhìn vào liền muốn bắt tới giáo huấn một phen.
"Được, em nói vậy thì cứ nghe theo em, đã thế, cẩn thận một chút, anh chờ em về."
Tích Di suýt nữa thì trợn mắt với anh ta, tên Phó Biện này thật khiến người ta chán ghét, rõ ràng là không hề quen biết gì cả, anh ta lại làm ra vẻ dường như hai người vô cùng thân thiết.
Kính Thuần trầm lặng không nói, trực tiếp kéo tay nhỏ của Tích Di rời đi: "Tôi đi trước."
Tích Di đưa mắt nhìn nơi tay hai người đang nắm chặt, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một nụ cười vui vẻ, vẫn là Kính Thuần không ba hoa, đàn ông nên như vậy.
Kính Thuần và Tích Di tùy tiện lấy một chiếc xe bên đường đi đến bệnh viện, trung tâm thương mại cách bệnh viện chỉ tầm năm mười phút lái xe, thật sự không xa.
Có điều tựa như cả hai người ai nấy đều có tâm sự riêng, vì thế bầu không khí liền yên ắng đến cực điểm, cộng thêm ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, trong lòng Tích Di có chút loạn.
Cô cảm giác như thâm tâm có gì đó đang sinh trưởng, nhưng đến tột cùng đó là thứ gì, Tích Di suy nghĩ mãi vẫn chưa rõ, điều đó khiến cô không có cảm giác an toàn, tâm tình không khỏi trầm xuống, đưa mắt qua nhìn gương mặt cương nghị của Kính Thuần, phiền não bỗng tăng thêm một bậc, bứt rứt khó yên.
Cảnh tượng ở bệnh viện khá loạn lạc, zombie một đàn nối tiếp một đàn vờn quanh, không hề có vẻ vắng lặng như bên ngoài trung tâm thương mại, hai người không nói một lời, đồng loạt xuống xe chém giết zombie rồi tiến vào bên trong.
Tích Di muốn đến bệnh viện cũng là có ý thu thập chút thuốc men còn sót lại, còn như vận may không tốt bị người khác nhanh chân lấy trước thì đành phải công cốc trở về thôi, chỉ là cô muốn thử một chút, không muốn bỏ qua như vậy.
Đây là một bệnh viện tư, có tất cả hai tầng, diện tích không lớn không nhỏ, có điều zombie đầy ắp đã thấy rõ.
Tích Di lần lượt thám thính tầng trệt rồi lên đến tầng một, quả thật thu thập được không ít thuốc men, từng thùng thuốc trong kho bày ra trước mắt khiến cô thập phần vừa ý, dụng cụ y tế các thứ cũng không hề thiếu, tất thảy đều tràn vào không gian tùy thân của cô.
Lúc lên đến tầng hai, Tích Di liền thấy trong căn phòng PACU có một đám người đang tự phong tỏa bản thân ở bên trong, nhìn dáng vẻ kia hẳn là đói đến lả người, thiếu dinh dưỡng do không ăn uống đầy đủ mới trở nên yếu ớt như vậy.
Ngay lúc Tích Di định làm ngơ thì Kính Thuần lại lướt qua cô để gõ cửa phòng PACU, cô đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy được dáng vẻ mừng rỡ như điên của đám người kia.
Tích Di đứng im nhìn Kính Thuần tiến vào xem xét từng người, sau đó lần lượt đưa họ ra bên ngoài, dẫu cô không có ý giúp đỡ nhưng anh cũng không có ý kiến, ngay cả một tia không vừa lòng cũng không có, thật sự là có dáng vẻ nuông chiều cô đến cùng.
"Con cứ đi thám thính tầng hai, đợi con xong xuôi chúng ta sẽ trở về."
Kính Thuần nói vậy là có ý chờ cô ở nơi này, cô gật đầu không đáp, nhanh chóng đi thám thính một lượt, thu thập thêm không ít vật tư, lúc Tích Di trở lại trước cửa phòng PACU đã thấy đám người kia có tinh thần hơn đôi chút, đang hướng Kính Thuần trò chuyện câu được câu không.
"Chú Kính Thuần, con xong rồi."
Kính Thuần gật đầu, dợm bước dẫn đường đi xuống bên dưới.
"Ối, nơi đây còn một cô gái trẻ. Cô gái à, cô đã trốn ở đâu vậy? Bây giờ có người đến rồi, đi mau, không cần sợ." Một người đàn ông trung niên vui vẻ lên tiếng, giọng nói có chút suy yếu vì sức khỏe không tốt.
Tích Di đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy một cô gái có làn da trắng toát, mái tóc đen dài rối loạn một đoàn buông xõa sau tấm lưng mỏng manh, tuy cả người gầy yếu nhưng bước chân mười phần hữu lực, cô ta còn đang gật đầu với người đàn ông trung niên kia.
"Khoan đã, chị gái kia, chị tên gì vậy?" Tích Di nâng lên nụ cười nhạt nhòa nơi khóe môi, ánh mắt khóa chặt cô gái kia không rời một phân.
Bấy giờ, cô gái cũng đưa mắt nhìn Tích Di, bày ra dáng vẻ thập phần sợ hãi, dường như khi trước đã bị zombie dọa mà kinh hãi, nay còn bị Tích Di hỏi han thế này, đích thị là nói không nên lời.
Người đàn ông trung niên thấy vậy liền nắm chặt tay cô gái, nhìn Tích Di với ánh mắt trách cứ: "Cháu gái, đừng lớn lối dọa nạt người khác như vậy, cô gái này bị dọa sợ đến thế rồi, trước tiên cứ cứu cô ấy đã, việc hỏi han để sau cũng không muộn."
Tích Di không khỏi cười một tiếng: "Bác à, tôi không phải cháu gái của bác đâu, chú của tôi ở ngay phía sau đây này, do đó đừng xưng hô như vậy, tôi nhận không nổi. Còn về chị gái kia, tôi không cảm thấy có người nào lại sợ hãi đến mức không thốt nên lời, trừ phi cô ta vốn không phải người bình thường, hơn nữa giọng điệu của tôi nhỏ nhẹ, ngập tràn quan tâm như vậy cớ sao qua lời bác lại trở thành dọa nạt rồi? Đừng biến tôi trở thành người xấu như vậy chứ, tôi sợ đó nha."
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Kính Thuần một cái thật sâu, thấy thế, anh liền bước tới xem xét, ánh mắt mang ý cảnh cáo thoáng liếc qua người đàn ông trung niên, trong lòng không hề đồng tình với lời nói của ông ta, lời nói mang hàm ý như vậy sao lại nhắm vào cháu gái của anh chứ?
"Cô chỉ cần nói tên ra thì tôi sẽ đưa cô theo, còn không thì cứ tự sinh tự diệt." Kính Thuần hiểu rõ, Tích Di đang nghi ngờ điều gì, cô gái này có vẻ ngoài khá kỳ lạ, hơn nữa mãi không há miệng nói một lời, có khả năng cũng không phải là con người mà là zombie biến dị cấp năm anh từng gặp trong trung tâm thương mại mười tầng.
Nghe vậy, trong đám người có kẻ định mở lời nói giúp cô gái, nhưng Kính Thuần lại buông xuống một câu tiên quyết: "Người nào không đồng ý cứ đi cùng cô ta."
Tích Di không khỏi lắc đầu, những người này cũng thật buồn cười, vốn dĩ là người khác có lòng tốt muốn cứu họ, họ lại làm như người ta thiếu nợ mình, bày ra dáng vẻ đó cho ai xem chứ?
Xem ra Kính Thuần thật sự là có lòng bao dung không nhỏ, còn người có tính tình nóng nảy lại tùy hứng như cô, quả thật không thể tiếp xúc lâu với mấy người thế này được, cô sợ bản thân sẽ ra tay giết người mất.
Kính Thuần và cô gái kia đang mắt đối mắt, bầu không khí đặc quánh khiến những người xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy có điểm quái lạ, Tích Di híp mắt, lập tức phóng dị năng hệ tinh thần ra nhằm muốn tạo sức ép với cô ta.
Khi cô gái kia cảm nhận được sức ép, trong phút chốc ném ra một con dao găm, chiều hướng này là trúng ngay tử huyệt của Tích Di.
Sự việc đích thị chỉ xảy ra trong tích tắc, muốn sử dụng dị năng để chống trả cũng không kịp, Tích Di chỉ có thể dùng hết sức hạ người xuống để né đường bay của con dao găm.
Nào ngờ, thân Tích Di chưa kịp động thì tầm mắt đã bị một bóng dáng che khuất.
Kính Thuần không kịp nghĩ nhiều, cứ thế tiến lên che chở trước mặt Tích Di, trực tiếp đưa tay trái lên đỡ con dao găm đang lao đến.
Phập một tiếng, dao găm cắm sâu vào cẳng tay, máu lập tức phun ra khiến không khí nhuộm ngập mùi huyết tươi, mà cô gái kia cũng nhanh chóng kéo người đàn ông trung niên qua cắn một phát thật sâu khiến ông ta la hét đến lạc giọng, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng vô cùng.
Mọi người xung quanh nhìn một màn vừa diễn ra đến đơ người, bất quá rất nhanh cũng load kịp sự việc, lập tức hét toáng lên, nhanh chân giữ khoảng cách với hiện trường có người chết bên đây.
Tích Di đưa mắt nhìn Kính Thuần, bốn mắt chạm nhau, thế mà dường như có thứ gì đó đang nảy nở.
Tầm mắt nhìn đến cẳng tay đang chảy máu ròng ròng cũng cảm thấy chướng mắt, trong lòng khó chịu không rõ nguyên do.
Cô gạt suy nghĩ qua một bên, lưu loát lấy dụng cụ y tế ra băng bó tạm bợ cho Kính Thuần.
Hai cây thuốc nổ lập tức xuất hiện trên tay Tích Di, cô nhanh chóng châm ngòi, thi triển dị năng hệ phong tạo nên một cơn gió bụi khiến zombie biến dị cấp năm mất phương hướng trong phút chốc, lợi dụng khoảnh khắc đó đưa thuốc nổ đến gần zombie biến dị cấp năm, phi thẳng con dao găm còn dính máu Kính Thuần vào đầu nó, sau đó liền kéo anh chạy như bay xuống bên dưới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook