Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
Chương 10: Có Mưu Nhưng Không Có Mẹo

"Nào có, chị cũng có ý tốt thôi mà, em hiểu. Chị đừng nghĩ nhiều, em thuộc kiểu người đơn giản, nếu có cảm xúc gì cũng sẽ bộc lộ ra cả."

Qua vài câu, Kha Chinh và Sính Châu đều có thêm đôi phần thân thiết, theo mạch chuyện trò, cô ta cũng nhẹ giọng kể cho cậu nghe những sự việc thú vị mà khi xưa cô ta còn làm diễn viên.

*

Bên Tích Di một mảnh hòa hợp, nhưng bên Kính Thuần lại khá hỗn loạn.

Sở dĩ nếu chỉ một nhóm ba người của Kính Thuần thì dường như ở mạt thế, những mối nguy có thể đe dọa đến bọn họ là không có, càng đừng nói sẽ xảy ra loại thị phi gì khác, nhưng hôm trước bọn họ vừa cứu một nhóm người trong trường Đại học ra, do đó phương tiện di chuyển phải sắp xếp lại, đồng thời thị phi cũng theo tới.

Nhóm người trong trường Đại học đó gần ba mươi người, Vĩnh Sách theo lời Kính Thuần đi tìm một chiếc xe buýt tới để chở bọn họ, hơn nữa còn để Phù Sơn ở trên chiếc xe buýt ấy làm chủ lực, bảo vệ bọn họ, phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra.

Còn Kính Thuần và Vĩnh Sách vẫn sử dụng xe Jeep, lái trước dẫn đường.

Ban đầu lúc cứu bọn họ, Phù Sơn đã nói rõ, một nhóm ba người của Kính Thuần sẽ không đi thẳng đến căn cứ an toàn, vì Kính Thuần còn phải tìm người.

Nhìn ba người Kính Thuần bộ dáng nhanh nhẹn, lưu loát, hơn nữa cả ba người đều có dị năng, gặp nguy không loạn, một đám zombie đông đảo bị ba người xử lý gọn gàng trong thoáng chốc.

Khi ấy, vì quá hoảng sợ nên bọn họ đã đồng ý, ba người Kính Thuần như một cọng cỏ cứu mạng, bọn họ không dám cự tuyệt.

Thế nhưng di chuyển được gần một ngày, đối mặt với lũ zombie biến dị ngày càng đông cũng càng mạnh mẽ, nhóm gần ba mươi người đó lại bắt đầu bóng gió với Phù Sơn và Vĩnh Sách, muốn hai người bỏ rơi Kính Thuần, mặc kệ anh muốn tìm gì thì tự đi mà tìm, khuyên bảo hai người mau chóng lên đường tới căn cứ an toàn.

Phù Sơn nén giận, bản tính anh ta xưa nay không lỗ mãng nên không muốn tranh cãi với nhóm người không phân biệt phải trái này, chỉ kề vai Kính Thuần nhỏ giọng bàn bạc.

Nhưng Vĩnh Sách lại không như thế, anh ta xưa nay nổi tiếng cộc tính, dù trong thời gian công tác ở đội đặc công đặc biệt đã được mài giũa rất nhiều, sự kiên nhẫn cũng tăng cao, có điều trong lòng anh ta, Kính Thuần là người anh ta hết lòng ngưỡng vọng, có thể nói Kính Thuần là điểm mấu chốt trong lòng anh ta.

Nhóm người này vừa được Kính Thuần cứu hôm qua, hôm nay lại trở mặt như vậy khiến Vĩnh Sách tức điên, lập tức nâng cẳng tay hạ cẳng chân với mấy người vừa khua môi múa mép trước mặt anh ta.

Nếu không phải Phù Sơn kịp thời ngăn cản, Vĩnh Sách đã đập vài kẻ chết tươi.

Kính Thuần trầm ngâm nhìn quang cảnh hỗn loạn trước mắt, không nói một lời.

Sau khi kéo Vĩnh Sách ra để anh ta bình tĩnh, Phù Sơn liền cười khẩy một cái với đám người: "Trong số các người, ai là người khơi dậy thứ quỷ kế ngu xuẩn này?"

Tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng Phù Sơn quả thật đã phát hỏa, một lũ không biết điều này quá đáng hận, bọn họ nên biết rằng, nếu hôm qua không có lệnh của Kính Thuần, anh ta và Vĩnh Sách cũng không màng đến bọn họ sống chết ra sao.



Ba người có một điểm chung, đó là xuất thân từ quân ngũ, vì vậy có một tư tưởng luôn được Chính phủ gieo sâu trong lòng bọn họ, đó là hết lòng phục vụ nhân dân, không để bất cứ một người dân vô tội nào phải đổ máu.

Mà Kính Thuần, thân là đội trưởng của đội đặc công đặc biệt nên bên trên đã quán triệt tư tưởng cho anh rất kỹ lưỡng, hiện tại dù đã giải ngũ, mạt thế cũng đến nhưng Kính Thuần lại không nghĩ cho bản thân, vẫn luôn đề cao tinh thần chính nghĩa.

Hai người tự nhận là tinh thần của bọn họ không cao cả như Kính Thuần, nhưng bọn họ rất ngưỡng mộ tinh thần đó của anh, từ sớm đã nhận ra anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, do đó mới nhất mực ngưỡng vọng anh đến vậy.

Mà nay đám người ngu xuẩn này muốn hai người vứt bỏ Kính Thuần lại, hộ tống mình tới căn cứ an toàn sao? Đúng là người si nói mộng, viển vông.

Điều khiến Phù Sơn và Vĩnh Sách tức giận nhất là hôm qua Kính Thuần đã quyết định cứu đám người kia, nay bọn họ lại quay sang tính kế anh.

"Nếu các người không nói cũng không sao, ban nãy tôi và anh Thuần đã bàn bạc xong, xe buýt để lại cho các người, đưa thêm cho các người một phần vật tư để các người tới căn cứ an toàn."

Nhóm người bắt đầu nhao nhao.

"Sao lại làm vậy chứ?"

"Đúng vậy, hai người đúng là không biết điều, tụi tôi chỉ muốn tốt cho hai người thôi."

"Không sai, chỉ muốn tốt cho hai người thôi, người đàn ông kia dù có thực lực nhưng đã bị mù rồi, hơn nữa nói năng cũng không lưu loát, còn không phải là một thân bệnh tật hay sao? Bây giờ còn muốn ở lại thành phố này tìm người, tìm cái rắm, khôn hồn thì mau tới căn cứ an toàn, mai ra còn giữ được cái mạng nhỏ."

Nghe những lời miệt thị đó, Vĩnh Sách lập tức động sát tâm, Phù Sơn lần này cũng không ngăn cản, dám sỉ nhục Kính Thuần như vậy, chết mười lần cũng không đủ, ếch ngồi đáy giếng, con ếch lại chết vì cái miệng.

Trong nhóm người, có vài người thấy mấy người kia bắt đầu quá đáng nên đã dịch sang một bên, không tham gia náo nhiệt, cũng không nêu ý kiến, có người thấy thái độ của Phù Sơn và Vĩnh Sách liền biết nước cờ này đi sai rồi, dù trước mặt người khác hai người đều gọi người đàn ông kia là anh Thuần, nhưng lúc nói chuyện riêng, bọn họ loáng thoáng nghe được hai từ đội trưởng, xem tình hình này thì hai người nọ đã sớm trở thành Thiên Lôi của Kính Thuần, sai đâu đánh đó, không ly không rời.

Vì vậy vài người có chút đầu óc liền tách ra khỏi nhóm người, đứng im một bên không muốn lên tiếng.

Phù Sơn cười khẩy: "Vốn nghĩ các người là bị xúi giục, nhất thời sợ hãi mới bị kẻ xấu che mắt, không ngờ là thâm tâm các người cũng đen như nước dưới ống cống rồi, hôm qua bọn tôi bị mù mới cứu mấy người."

Kính Thuần lắc đầu: "Cứu cũng cứu rồi, chúng ta đi."

Mấy người vừa tách ra khỏi nhóm người thấy vậy liền chạy qua, một người ngập ngừng nói với Kính Thuần: "Anh Thuần anh Thuần, tuy tôi học cùng trường cũng đi cùng nhóm với bọn họ, nhưng qua nay tôi chưa từng hùa theo kế hoạch đó của bọn họ, xin anh mang theo tôi với, tôi tuyệt đối không lấy oán báo ơn như vậy, cũng sẽ giúp anh tìm người, không làm vướng chân vướng tay anh đâu."

Mấy người phía sau nghe vậy liền phụ họa, trí nhớ của Kính Thuần vốn rất tốt, trong quân ngũ từng được huấn luyện thêm nên càng xuất sắc, anh quét một lượt qua gương mặt của những người này, đích thị là bọn họ không làm càn với đám người kia.

Kính Thuần gật đầu khiến nhóm người mừng rỡ, vội vã nói cám ơn, sau đó tự đi vòng quanh tìm xe để di chuyển, cũng không dám làm phiền Kính Thuần thêm.

Vì là lệnh của Kính Thuần nên Phù Sơn vẫn mang một phần vật tư ném cho đám người kia, trước khi rời đi, Vĩnh Sách lấy một cây đinh trong túi ra, một đường ném qua làm cây đinh cắm thẳng vào đầu người đàn ông đã sỉ nhục Kính Thuần lúc nãy.



Đám người sợ hãi run rẩy, chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, Phù Sơn đi tới bá vai Vĩnh Sách, liếc mắt nhìn đám người kia: "Các người tưởng tôi không biết được chủ mưu là ai à? Ngu xuẩn."

Vĩnh Sách hừ lạnh một tiếng, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, ban nãy gã cay nghiệt há mồm đay nghiến Kính Thuần, anh ta đã muốn tiễn gã xuống Địa phủ, nào ngờ gã còn không biết tự ngậm chặt miệng, quay sang thì thầm với cô gái trẻ bên cạnh, muốn cô ta sang quyến rũ hai người, chỉ cần một người sa lưới cũng rất tốt, như vậy sẽ có người bảo vệ bọn họ.

Tính toán rất hay, nhưng hay quá hóa dở, có lẽ gã tưởng mọi người đều là một đứa ngu mặc gã tính kế, đúng thật là có mưu mà không có mẹo, chết cũng đáng lắm.

*

Lúc Tích Di thức dậy, bên ngoài đã bị màn đêm dày đặc bao phủ, trong xe có hệ thống sưởi, nhiệt độ bên ngoài không ảnh hưởng gì đến cô.

Bấy giờ, Sính Châu và Kha Chinh cũng đang ngủ ngất ngủ ngơ bên cạnh, nhìn dáng vẻ của hai người xem ra cũng ngủ được một giấc.

Tích Di vươn tay mở tấm chắn giữa hàng ghế sau và cốp xe, từ cốp xe lấy ra một chiếc áo khoác, cô mặc vào rồi đẩy cửa xe ra bên ngoài.

Hiện tại, xe đang đậu trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, trạm xăng ở phía đối diện, cách nhau một con đường lớn, xem ra Sính Châu làm việc cũng khá ổn thỏa, xung quanh nơi này vô cùng trống trải, ngoại trừ cửa hàng tiện lợi này và trạm xăng phía đối diện cũng không có nhà cửa gì, chiếm cửa hàng tiện lợi này là được.

Sính Châu cũng nối bước Tích Di bước xuống xe, nhìn cô cười ngượng ngùng: "Di đói chưa? Để tôi đi nấu ăn ngay."

Tích Di gật đầu, chỉ một góc khuất bên cạnh cửa hàng tiện lợi: "Nấu ở đó, tôi vào xem xét một chút."

Nhìn vẻ bề ngoài của Tích Di, Sính Châu biết cô nhỏ tuổi hơn cô ta, nhưng nhìn tư thái, hành động, lời nói và thực lực Tích Di, cô ta cũng không nghĩ tới độ tuổi của cô nữa, thậm chí còn muốn mở miệng kêu cô một tiếng chị để cầu được bám đùi.

Dù chỉ nửa ngày, nhưng những gì Tích Di chỉ dạy cho cô ta rất hữu dụng, đều là những cách thức chiến đấu và hạ gục zombie, thông tin về tinh hạch các loại, Tích Di cũng không làm hiểm, bình tĩnh nói cho cô ta biết, ngay cả tinh hạch của zombie cô ta thu thập được, cô cũng không muốn đụng tới, chỉ kêu cô ta cứ giữ lấy mà dùng, không liên quan đến cô.

Chỉ là muốn thì muốn vậy, nhưng Tích Di trẻ đẹp như thế, với dáng vẻ bị hành hạ đến tàn tạ này của cô ta, gọi cô là chị chẳng phải sẽ khiến cô trông già hơn sao? Sính Châu không muốn vậy, nên cuối cùng vẫn là xưng hô ngang hàng tốt hơn.

Sính Châu nhẹ nhàng mở cốp xe lấy vật tư dùng để nấu nướng, cô ta sợ làm phiền đến Kha Chinh, dù tâm trí trưởng thành hay kỳ lạ đến đâu, thân thể cậu vẫn là một đứa nhỏ bốn tuổi, trẻ con thì cần phải ngủ nhiều mới mau lớn, khỏe mạnh được.

Khi tầm mắt Sính Châu đảo qua bên đường, bỗng cô ta nhìn thấy thứ gì đó, đợi khi cô ta nhìn kỹ hơn thì chân đã nhanh chóng thi triển dị năng chạy vào trong cửa hàng tiện lợi tìm Tích Di.

Tích Di nghe động tĩnh, cảm nhận được có người đang thi triển dị năng thì lập tức xoay người bước ra gần cửa.

Sính Châu nhìn Tích Di, dáng vẻ gấp gáp: "Tôi nhìn thấy thứ này kỳ lạ lắm, Di à, mau ra ngoài xem đi."

Cô vượt qua Sính Châu, mở cửa bước ra bên ngoài, dựa theo phương hướng cô ta vừa chỉ, lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ mà Sính Châu vừa nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương