Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 30:
Lục Hòa Ngọc trực tiếp đeo bịt mắt lên ngủ cũng không muốn quan tâm tới bọn họ, đối với Trì Lam, Lục Hòa Ngọc cẩn thận nhớ lại chi tiết trong tiểu thuyết, chỉ nhớ lúc đó cô đọc một cách rất vui vẻ, hơn nữa Trì Lam luôn hiền lành rộng lượng nói mọi người không cần tổn thương Trì Tiểu Vãn, cô nhìn cũng cảm thấy rất vui, Trì Lam luôn ra vẻ thánh mẫu, khi đọc đến mấy đoạn của nữ chính thấy ai cũng thiên vị cô ta thì cô không suy nghĩ nhiều bởi vì tất cả mọi người đều yêu thương Trì Lam, cô ta trở về nhà họ Trì đúng là tiểu công chúa được nâng trong lòng bàn tay!
Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, cô ta là thánh mẫu gì chứ? Đây là bạch liên hoa cao cấp mới đúng?
Trì Lam sẽ không có khúc mắc trong lòng sao? Không, cô ta vẫn chán ghét Trì Tiểu Vãn chiếm thân phận cô ta 17 năm, hơn nữa sau khi học ở trung học Hải Thành, gặp càng nhiều bạn học trong nhà có thân phận có địa vị, lúc trước cô ta cũng da mặt dày lấy lòng quá những bạn học đó, cho đến khi biết được chính mình vốn là thiên kim nhà họ Trì ở thành phố D, cô ta vui đến mức không ngủ mấy đêm liền, rồi lại không muốn làm đám người Lục Hoa Sinh cảm thấy mình là thứ vong ân phụ nghĩa, nên nói dối là nhớ bọn họ.
Chờ sau khi trở về nhà họ Trì, biết được gia cảnh của nhà họ Trì cùng với gia đình bên ngoại của cô ta, tức khắc nhớ tới Lục Hòa Ngọc chiếm thân phận cô ta sống ở nhà họ Trì ngây người 17 năm, những thứ đó vốn dĩ mình nên hưởng thụ, thế nhưng cô lại chiếm không, sao trong lòng có thể thoải mái được?
Cho nên mới nói, Lục Hòa Ngọc cảm thấy có đôi khi không thể mù quáng tin tưởng tính cách của nhân vật trong cốt truyện tiểu thuyết, bởi vì bây giờ cô đang sinh hoạt trong thế giới này, không phải xem một quyển tiểu thuyết mà là ở trong một thế giới chân thật, lòng người dễ thay đổi, đặc biệt cô là hiệu ứng con bướm, không biết cốt truyện đã bị biến thành cái dạng gì.
Chỉ có lúc lên máy bay nói mấy câu, trên đường ăn bữa cơm, toàn bộ hành trình, Lục Hòa Ngọc đeo bịt mắt ngủ, chờ sau khi xuống máy bay, cũng nhanh chóng kéo hành lý tới một chiếc tắc xi đi thẳng tới trong khu phố nhỏ khách sạn gần đó, làm lơ hai người vẫn luôn đi theo gọi to cô ở phía sau, cô không muốn ngày nào đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền đâu.
Trì Ngạn nhìn Lục Hòa Ngọc kéo hành lý nhanh chóng rời đi, sắc mặt trầm xuống, anh ta không thể tin được Lục Hòa Ngọc sao lại trở nên vô lý như thế, nhìn Trì Lam ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy vẫn là em gái ruột ngoan hơn.
"Anh, có phải Hòa Ngọc không thích em đúng chứ?" Trì Lam nhấp môi khổ sở nói
"Không đâu, tính của con bé kỳ lạ vậy đấy, nếu con bé không muốn ở cùng với chúng ta thì tự đi một mình đi, không phải em nói muốn đi xem nghi lễ kéo cờ sao? Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh đưa em đi xem." Trì Ngạn an ủi cô ta.
"Dạ, anh tí nữa cũng nghỉ ngơi sớm đi." Trì Lam thấy Trì Ngạn không cho Lục Hòa Ngọc ở cùng thì trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, không có người chướng mắt mình đương nhiên là rất tốt, huống hồ cô ta cũng không muốn thấy Lục Hòa Ngọc.
Rốt cuộc bọn họ sẽ đến Bắc Kinh vì cô ta đã thi xong đại học, lúc đầu cô ta muốn đi một mình nhưng mẹ Trì không yên tâm hơn nữa bố mẹ Trì cũng bận việc nên cuối cùng Trì Ngạn đưa đi. Chỉ là không ngờ trên máy bay gặp phải Lục Hòa Ngọc, thấy bộ dạng của cô giống như cũng đến Bắc Kinh, không biết cô muốn đến đó làm gì.
Nhưng Trì Lam có hơi tò mò, thậm chí là muốn biết Lục Hòa Ngọc đến Bắc Kinh làm gì, thực ra cô ta không muốn thể hiện bản thân đang hoảng loạn, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn chỉ cần ở Bắc Kinh không có ai quen cô thì sẽ không có ai giúp cả.
Anh em hai người cũng gọi một chiếc tắc xi nói rõ địa chỉ cần tới rồi rời đi sân bay, Lục Hòa Ngọc hoàn toàn không biết có câu nói kêu oan gia ngõ hẹp, cô vốn tìm khách sạn chính là ở gần tiểu khu, cô có thể dễ dàng đi xử lý việc trong tiểu khu, nhưng mà không nghĩ tới anh em Trì Ngạn cũng tìm khách sạn ở bên này.
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau thức dậy ra khỏi phòng nhìn đến hai người Trì Ngạn Trì Lam, cũng ở trong hai phòng cách vách, Lục Hòa Ngọc cảm thấy đây là nghiệt duyên gì? Thật xui xẻo.
Nhưng cô làm như không nhìn thấy bọn họ, kéo cửa phòng trực tiếp rời đi, hoàn toàn không muốn nói chuyện với bọn họ.
Trì Ngạn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, định mở miệng gọi Lục Hòa Ngọc thì thấy Lục Hòa Ngọc tránh ra, anh ta khó chịu nói: "Chẳng lẽ về nhà họ Lục thì không gọi một tiếng anh cả nữa sao?"
"Anh có ý gì?" Lục Hòa Ngọc không kiên nhẫn xoay người hỏi.
"Em giận bố mẹ đã đưa em về nhà họ Lục sao?" Trì Ngạn không vui nói.
"Trì Ngạn tính cách của tôi từ nhỏ đến lớn như thế nào chẳng lẽ anh không biết?" Lục Hòa Ngọc nhìn Trì Lam một cách ẩn ý, thấy ánh mắt trốn tránh thì cười lạnh, nếu không có Trì Lam bên cạnh thì cô sẽ tin điều đó.
Trì Tiểu Vãn tuy rằng là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng từ trước đến nay đều là người nói một không hai, bằng không cũng không bước lên con đường độc ác một đi không trở lại, cho dù biết chính mình làm sai, cô ta vẫn kiên trì như cũ, nói rõ cái gì? Cô ngoan ngoãn không sai, nhưng cô cũng là người có tính tình, có chủ kiến!
Cho nên mới nói, không cần đem một cô gái ngoan ngoãn trở thành người ngu xuẩn không chủ kiến!
Nghe vậy, Trì Ngạn liền im lặng, đúng vậy, sao anh ta có thể quên, lúc Trì Tiểu Vãn ở nhà họ Trì cũng là một người ít nói, một khi quyết định liền sẽ không có cơ hội quay đầu lại, trong nhà cũng cảm thấy cô bé tùy hứng chút không sao cả, hơn nữa lúc trước cô tuy rằng có chút tùy hứng, lại không ảnh hưởng toàn cục, cho nên sao anh ta có thể quên đâu?
Trì Lam tuy rằng bị Lục Hòa Ngọc nhìn đến chột dạ, nhưng thấy Trì Ngạn im lặng khiến cô ta có dự cảm không tốt, liền yếu ớt nói: “Thật ra cậu muốn về nhà thì cứ về, dù sao đó cũng là nơi mà cậu lớn lên, không phải sao?”
“Không cần, dù sao ông nội đã cho tôi một số tiền, sau này gặp được cứ coi như không quen biết tôi là được.” Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dáng cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo nhịn không được trợn trắng mắt, ném xuống một câu liền rời đi.
Sắc mặt Trì Ngạn khẽ biến, ông nội đưa tiền có ý gì, anh ta tự nhiên hiểu rõ, đó là cắt đứt quan hệ giữa cô cùng nhà họ Trì, cũng cùng bán đứt hi vọng cô muốn về nhà họ Trì, ý của ông nội rất mịt mờ nhưng người nhà họ Trì đều hiểu rõ, cho rằng lấy tính tình của Lục Hòa Ngọc khẳng định không rõ ông nội có ý gì, khi anh ta cho rằng mình đủ hiểu biết Lục Hòa Ngọc, lại không biết chính mình thật ra chưa từng có hiểu rõ cô là người thông minh như vậy.
Trì Lam cắn môi, tự hỏi rốt cuộc ông nội đã cho Lục Hòa Ngọc bao nhiêu tiền để cô có được cuộc sống tốt như vậy chứ! Khó trách khi nhà họ Lục đem cô đuổi đi thì cô lại ra đi dứt khoát như thế, hóa ra là có tiền rồi.
Không cần nghĩ cũng biết là có rất nhiều tiền.
Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, cô ta là thánh mẫu gì chứ? Đây là bạch liên hoa cao cấp mới đúng?
Trì Lam sẽ không có khúc mắc trong lòng sao? Không, cô ta vẫn chán ghét Trì Tiểu Vãn chiếm thân phận cô ta 17 năm, hơn nữa sau khi học ở trung học Hải Thành, gặp càng nhiều bạn học trong nhà có thân phận có địa vị, lúc trước cô ta cũng da mặt dày lấy lòng quá những bạn học đó, cho đến khi biết được chính mình vốn là thiên kim nhà họ Trì ở thành phố D, cô ta vui đến mức không ngủ mấy đêm liền, rồi lại không muốn làm đám người Lục Hoa Sinh cảm thấy mình là thứ vong ân phụ nghĩa, nên nói dối là nhớ bọn họ.
Chờ sau khi trở về nhà họ Trì, biết được gia cảnh của nhà họ Trì cùng với gia đình bên ngoại của cô ta, tức khắc nhớ tới Lục Hòa Ngọc chiếm thân phận cô ta sống ở nhà họ Trì ngây người 17 năm, những thứ đó vốn dĩ mình nên hưởng thụ, thế nhưng cô lại chiếm không, sao trong lòng có thể thoải mái được?
Cho nên mới nói, Lục Hòa Ngọc cảm thấy có đôi khi không thể mù quáng tin tưởng tính cách của nhân vật trong cốt truyện tiểu thuyết, bởi vì bây giờ cô đang sinh hoạt trong thế giới này, không phải xem một quyển tiểu thuyết mà là ở trong một thế giới chân thật, lòng người dễ thay đổi, đặc biệt cô là hiệu ứng con bướm, không biết cốt truyện đã bị biến thành cái dạng gì.
Chỉ có lúc lên máy bay nói mấy câu, trên đường ăn bữa cơm, toàn bộ hành trình, Lục Hòa Ngọc đeo bịt mắt ngủ, chờ sau khi xuống máy bay, cũng nhanh chóng kéo hành lý tới một chiếc tắc xi đi thẳng tới trong khu phố nhỏ khách sạn gần đó, làm lơ hai người vẫn luôn đi theo gọi to cô ở phía sau, cô không muốn ngày nào đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền đâu.
Trì Ngạn nhìn Lục Hòa Ngọc kéo hành lý nhanh chóng rời đi, sắc mặt trầm xuống, anh ta không thể tin được Lục Hòa Ngọc sao lại trở nên vô lý như thế, nhìn Trì Lam ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy vẫn là em gái ruột ngoan hơn.
"Anh, có phải Hòa Ngọc không thích em đúng chứ?" Trì Lam nhấp môi khổ sở nói
"Không đâu, tính của con bé kỳ lạ vậy đấy, nếu con bé không muốn ở cùng với chúng ta thì tự đi một mình đi, không phải em nói muốn đi xem nghi lễ kéo cờ sao? Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh đưa em đi xem." Trì Ngạn an ủi cô ta.
"Dạ, anh tí nữa cũng nghỉ ngơi sớm đi." Trì Lam thấy Trì Ngạn không cho Lục Hòa Ngọc ở cùng thì trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, không có người chướng mắt mình đương nhiên là rất tốt, huống hồ cô ta cũng không muốn thấy Lục Hòa Ngọc.
Rốt cuộc bọn họ sẽ đến Bắc Kinh vì cô ta đã thi xong đại học, lúc đầu cô ta muốn đi một mình nhưng mẹ Trì không yên tâm hơn nữa bố mẹ Trì cũng bận việc nên cuối cùng Trì Ngạn đưa đi. Chỉ là không ngờ trên máy bay gặp phải Lục Hòa Ngọc, thấy bộ dạng của cô giống như cũng đến Bắc Kinh, không biết cô muốn đến đó làm gì.
Nhưng Trì Lam có hơi tò mò, thậm chí là muốn biết Lục Hòa Ngọc đến Bắc Kinh làm gì, thực ra cô ta không muốn thể hiện bản thân đang hoảng loạn, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn chỉ cần ở Bắc Kinh không có ai quen cô thì sẽ không có ai giúp cả.
Anh em hai người cũng gọi một chiếc tắc xi nói rõ địa chỉ cần tới rồi rời đi sân bay, Lục Hòa Ngọc hoàn toàn không biết có câu nói kêu oan gia ngõ hẹp, cô vốn tìm khách sạn chính là ở gần tiểu khu, cô có thể dễ dàng đi xử lý việc trong tiểu khu, nhưng mà không nghĩ tới anh em Trì Ngạn cũng tìm khách sạn ở bên này.
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau thức dậy ra khỏi phòng nhìn đến hai người Trì Ngạn Trì Lam, cũng ở trong hai phòng cách vách, Lục Hòa Ngọc cảm thấy đây là nghiệt duyên gì? Thật xui xẻo.
Nhưng cô làm như không nhìn thấy bọn họ, kéo cửa phòng trực tiếp rời đi, hoàn toàn không muốn nói chuyện với bọn họ.
Trì Ngạn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, định mở miệng gọi Lục Hòa Ngọc thì thấy Lục Hòa Ngọc tránh ra, anh ta khó chịu nói: "Chẳng lẽ về nhà họ Lục thì không gọi một tiếng anh cả nữa sao?"
"Anh có ý gì?" Lục Hòa Ngọc không kiên nhẫn xoay người hỏi.
"Em giận bố mẹ đã đưa em về nhà họ Lục sao?" Trì Ngạn không vui nói.
"Trì Ngạn tính cách của tôi từ nhỏ đến lớn như thế nào chẳng lẽ anh không biết?" Lục Hòa Ngọc nhìn Trì Lam một cách ẩn ý, thấy ánh mắt trốn tránh thì cười lạnh, nếu không có Trì Lam bên cạnh thì cô sẽ tin điều đó.
Trì Tiểu Vãn tuy rằng là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng từ trước đến nay đều là người nói một không hai, bằng không cũng không bước lên con đường độc ác một đi không trở lại, cho dù biết chính mình làm sai, cô ta vẫn kiên trì như cũ, nói rõ cái gì? Cô ngoan ngoãn không sai, nhưng cô cũng là người có tính tình, có chủ kiến!
Cho nên mới nói, không cần đem một cô gái ngoan ngoãn trở thành người ngu xuẩn không chủ kiến!
Nghe vậy, Trì Ngạn liền im lặng, đúng vậy, sao anh ta có thể quên, lúc Trì Tiểu Vãn ở nhà họ Trì cũng là một người ít nói, một khi quyết định liền sẽ không có cơ hội quay đầu lại, trong nhà cũng cảm thấy cô bé tùy hứng chút không sao cả, hơn nữa lúc trước cô tuy rằng có chút tùy hứng, lại không ảnh hưởng toàn cục, cho nên sao anh ta có thể quên đâu?
Trì Lam tuy rằng bị Lục Hòa Ngọc nhìn đến chột dạ, nhưng thấy Trì Ngạn im lặng khiến cô ta có dự cảm không tốt, liền yếu ớt nói: “Thật ra cậu muốn về nhà thì cứ về, dù sao đó cũng là nơi mà cậu lớn lên, không phải sao?”
“Không cần, dù sao ông nội đã cho tôi một số tiền, sau này gặp được cứ coi như không quen biết tôi là được.” Lục Hòa Ngọc nhìn bộ dáng cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo nhịn không được trợn trắng mắt, ném xuống một câu liền rời đi.
Sắc mặt Trì Ngạn khẽ biến, ông nội đưa tiền có ý gì, anh ta tự nhiên hiểu rõ, đó là cắt đứt quan hệ giữa cô cùng nhà họ Trì, cũng cùng bán đứt hi vọng cô muốn về nhà họ Trì, ý của ông nội rất mịt mờ nhưng người nhà họ Trì đều hiểu rõ, cho rằng lấy tính tình của Lục Hòa Ngọc khẳng định không rõ ông nội có ý gì, khi anh ta cho rằng mình đủ hiểu biết Lục Hòa Ngọc, lại không biết chính mình thật ra chưa từng có hiểu rõ cô là người thông minh như vậy.
Trì Lam cắn môi, tự hỏi rốt cuộc ông nội đã cho Lục Hòa Ngọc bao nhiêu tiền để cô có được cuộc sống tốt như vậy chứ! Khó trách khi nhà họ Lục đem cô đuổi đi thì cô lại ra đi dứt khoát như thế, hóa ra là có tiền rồi.
Không cần nghĩ cũng biết là có rất nhiều tiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook