Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
-
Chương 62: Anh là cả bầu trời
Tuệ Như, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc! Anh...không thể kết hôn với em!- Cao Chí Khang cuối cùng cũng quyết định phải nói với cô về chuyện này. Càng để lâu càng rắc rối.
- anh nói cái gì? Anh đang đùa em có phải không??- Tô Tuệ Như sững sờ rồi tức giận gào thét
Cao Chí Khang biết cô sẽ phản ứng như vậy, thở dài rồi đứng lên. Anh là người có lỗi nên không thể đối mặt được với Tô Tuệ Như đành quay lưng hướng về phía cô ta.
- anh không đùa, anh đã nói rồi, anh bây giờ đang rất là nghiêm túc!
- tại sao???- Tô Tuệ Như mắt đỏ lên rồi bắt đầu tràn ra những giọt nước mắt.
- hai người không yêu nhau thì không thể thành vợ chồng- Cao Chí Khang cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Nhưng duyên phận đúng là không tránh khỏi. Anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ yêu người con gái ấy, chỉ muốn thủ thân vì cô ấy. Còn Tô Tuệ Như đúng là anh đã nợ cô rất nhiều.
- nhưng mà em yêu anh! Anh không có một chút cảm giác nào với em sao??- Tô Tuệ Như tiến tới ôm chặt anh từ phía sau, mặt áp lên bờ lưng rắn chắc của anh.
- anh xin lỗi...
- em không muốn nghe lời xin lỗi của anh!!!
- có phải...anh đã có người khác rồi đúng không???-như nghĩ tới điều gì đó, cô ta vòng đến trước mặt Cao Chí Khang, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông mà mình đã yêu suốt mười mấy năm
*********
Anh là cả bầu trời của cô, là chấp niệm, là tín ngưỡng, cũng là tuổi trẻ của cô. Tô Tuệ Như đã dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để theo đuổi, dõi theo từng hình bóng của anh.
Lần đầu tiên Tô Tuệ Như gặp Cao Chí Khang là lúc anh mới được năm tuổi khi Cao gia đến chơi nhà cô.
- Tuệ Như, chào anh đi con!-mẹ Tô đẩy nhẹ con gái đến trước một cậu bé năm tuổi
Tô Tuệ Như tóc thắt bím hai bên, mặc chiếc váy công chúa nhỏ nhắn màu trắng, đôi mắt to tròn long lanh, môi chúm chím đỏ mọng, mặt thì như búng ra sữa, trên tay vẫn còn đang cầm một cây kẹo mút hình tròn.
- chào em!- cậu bé Cao Chí Khang mới còn bé mà đã thấy rõ các đường nét đẹp trai, cười tươi nhìn cô bé kém tuổi mình
- chào...chào anh!- ngay từ ánh nhìn đó, Tô Tuệ Như đã biết mình rất thích cậu bé này, còn hơn mấy món đồ chơi yêu thích nhất của cô nữa.
Sau đó cứ mỗi lần cha Tô bảo sang nhà Cao chơi, cô đều nằng nặc đòi đi theo.
- Chí Khang! Mẹ nói với em rằng hoàng tử và công chúa thơm nhau vì họ rất yêu nhau! Cũng như mẹ và cha vậy. Họ yêu nhau nên mới kết hôn. Vậy sau này hai chúng ta cũng kết hôn nhé!- Tô Tuệ Như cười ngây ngô nắm tay Cao Chí Khang
- kết hôn là gì? Có ăn được không?- cậu tò mò hỏi
- không! Kết hôn chính là sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đó! Như cha mẹ chúng ta vậy!
- nghĩa là không ăn được rồi...- Cao Chí Khang tiếc nuối, tay nghịch máy bay giấy
- lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh! Anh cũng sẽ là chú rể của em!-tiếng cười Tô Tuệ Như như chuông lanh lảnh khắp sân
- anh nói cái gì? Anh đang đùa em có phải không??- Tô Tuệ Như sững sờ rồi tức giận gào thét
Cao Chí Khang biết cô sẽ phản ứng như vậy, thở dài rồi đứng lên. Anh là người có lỗi nên không thể đối mặt được với Tô Tuệ Như đành quay lưng hướng về phía cô ta.
- anh không đùa, anh đã nói rồi, anh bây giờ đang rất là nghiêm túc!
- tại sao???- Tô Tuệ Như mắt đỏ lên rồi bắt đầu tràn ra những giọt nước mắt.
- hai người không yêu nhau thì không thể thành vợ chồng- Cao Chí Khang cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Nhưng duyên phận đúng là không tránh khỏi. Anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ yêu người con gái ấy, chỉ muốn thủ thân vì cô ấy. Còn Tô Tuệ Như đúng là anh đã nợ cô rất nhiều.
- nhưng mà em yêu anh! Anh không có một chút cảm giác nào với em sao??- Tô Tuệ Như tiến tới ôm chặt anh từ phía sau, mặt áp lên bờ lưng rắn chắc của anh.
- anh xin lỗi...
- em không muốn nghe lời xin lỗi của anh!!!
- có phải...anh đã có người khác rồi đúng không???-như nghĩ tới điều gì đó, cô ta vòng đến trước mặt Cao Chí Khang, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông mà mình đã yêu suốt mười mấy năm
*********
Anh là cả bầu trời của cô, là chấp niệm, là tín ngưỡng, cũng là tuổi trẻ của cô. Tô Tuệ Như đã dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để theo đuổi, dõi theo từng hình bóng của anh.
Lần đầu tiên Tô Tuệ Như gặp Cao Chí Khang là lúc anh mới được năm tuổi khi Cao gia đến chơi nhà cô.
- Tuệ Như, chào anh đi con!-mẹ Tô đẩy nhẹ con gái đến trước một cậu bé năm tuổi
Tô Tuệ Như tóc thắt bím hai bên, mặc chiếc váy công chúa nhỏ nhắn màu trắng, đôi mắt to tròn long lanh, môi chúm chím đỏ mọng, mặt thì như búng ra sữa, trên tay vẫn còn đang cầm một cây kẹo mút hình tròn.
- chào em!- cậu bé Cao Chí Khang mới còn bé mà đã thấy rõ các đường nét đẹp trai, cười tươi nhìn cô bé kém tuổi mình
- chào...chào anh!- ngay từ ánh nhìn đó, Tô Tuệ Như đã biết mình rất thích cậu bé này, còn hơn mấy món đồ chơi yêu thích nhất của cô nữa.
Sau đó cứ mỗi lần cha Tô bảo sang nhà Cao chơi, cô đều nằng nặc đòi đi theo.
- Chí Khang! Mẹ nói với em rằng hoàng tử và công chúa thơm nhau vì họ rất yêu nhau! Cũng như mẹ và cha vậy. Họ yêu nhau nên mới kết hôn. Vậy sau này hai chúng ta cũng kết hôn nhé!- Tô Tuệ Như cười ngây ngô nắm tay Cao Chí Khang
- kết hôn là gì? Có ăn được không?- cậu tò mò hỏi
- không! Kết hôn chính là sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đó! Như cha mẹ chúng ta vậy!
- nghĩa là không ăn được rồi...- Cao Chí Khang tiếc nuối, tay nghịch máy bay giấy
- lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh! Anh cũng sẽ là chú rể của em!-tiếng cười Tô Tuệ Như như chuông lanh lảnh khắp sân
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook