Xuyên Vào Mạt Thế Tôi Hố Tác Giả Phát Khóc Rồi
-
Chương 140
À, thì ra đây chính là đội trưởng Ứng.
Cảm giác trống rỗng vừa rồi của Văn Vũ tan biến trong nháy mắt, nụ cười rạng rỡ lập tức hiện lên trên môi, cô vui vẻ chạy về phía anh.
Ứng Chuẩn có một khuôn mặt ưa nhìn, mày kiếm mắt sáng, thần thái dịu dàng, khi còn ở mạt thế rất được các cô gái yêu thích.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, anh luôn nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, từ chối mọi sự tiếp cận.
Không ngờ khí chất cấm dục này đến tu tiên giới lại càng thêm thu hút, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, dọc đường thế mà có đến bảy, tám cô nương đi theo.
Ứng Chuẩn liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, đưa tay về phía Văn Vũ đang chạy tới, "Nắm chắc, chúng ta đi khỏi đây."
Chỉ là nắm tay thôi, Văn Vũ đã sớm quen rồi.
Cô thoải mái đưa tay ra, ngay khoảnh khắc bàn tay được Ứng Chuẩn nắm lấy, anh bỗng nhiên dùng sức kéo nhẹ, ôm gọn cô vào lòng.
Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, Văn Vũ sững sờ trong giây lát.
Chưa kịp hoàn hồn, Ứng Chuẩn đã bế bổng cô lên, chân đạp lên phi kiếm gỗ đào, ngự kiếm bay đi.
Trong đám đông vang lên những tiếng thút thít thất vọng, mấy cô nương đi theo anh càng thêm tức giận dậm chân, "Tên kiếm tu kia thật quá đáng, sao lại nói đi là đi ngay được, hại người ta uổng công đi theo cả đoạn đường dài."
"Tiểu thư đừng giận, tên kiếm tu kia chính là đồ gỗ đá, nữ tử trong lòng hắn ta chỉ mới có tu vi Luyện Khí tầng ba, chả bằng một nửa của tiểu thư."
Tiểu thư: "..."
"Thược Dược, ý ngươi là việc bản tiểu thư gần trăm tuổi mới tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy là một chuyện rất đáng để khoe khoang sao?"
Nha hoàn nhỏ khẽ le lưỡi, đột nhiên chỉ tay lên trời hô lên, "A! Tiểu thư mau nhìn, tên kiếm tu kia bị người ta chặn lại rồi, người chặn hắn tuy không đẹp bằng hắn nhưng có vẻ hơi quen mắt..."
Cô nương được gọi là tiểu thư vội vàng bịt miệng nha hoàn, "Suỵt, ngươi muốn c.h.ế.t hả, đó chính là Tiên Tôn đại nhân đấy."
Giọng nàng ta vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng kinh hô.
Các thiếu nữ bị khí thế cường đại của Tiên Tôn mê hoặc, người phàm càng coi hắn như thần tiên mà quỳ lạy.
Giữa không trung, Huyền Ngọc Tiên Tôn hài lòng nhìn tất cả, sau đó cong môi khẽ cười.
『Chỉ thấy hắn khẽ nâng mí mắt phượng, cao cao tại thượng đưa tay về phía Văn Vũ trong lòng Ứng Chuẩn, đợi một lát không thấy cô phản ứng, lúc này mới nhíu mày nói: "Văn Vũ, như ngươi đã thấy, bản tọa là đặc biệt đến đón ngươi, đi theo ta."』
Văn Vũ nhìn thoáng qua trang văn, lại nhìn bàn tay giả vờ đưa ra của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Cô không kịp trao đổi với Ứng Chuẩn, vội vàng cầm bút sửa chữa.
Đổi "đón" thành "mắng", "đi theo ta" thành "cút cho ta".
Một giây sau.
Huyền Ngọc Tiên Tôn đợi đến sốt ruột, nhíu mày khó chịu nói: "Văn Vũ, như ngươi đã thấy, bản tọa là đặc biệt đến mắng ngươi, cút cho ta."
Những người phàm đang quỳ lạy dưới đất kinh hãi trong lòng: Hình như Tiên Tôn không hề hòa ái dễ gần như trong truyền thuyết, có vẻ rất hung dữ.
Các thiếu nữ đang mê mẩn cũng bỗng nhiên tỉnh táo: Hóa ra Tiên Tôn nhỏ nhen như vậy, cố tình chạy đến mắng người khác?
Hình tượng nam thần cao lãnh hoàn toàn sụp đổ.
Văn Vũ liếc mắt nhìn nội dung được làm mới phía sau, cố gắng kìm nén tiếng cười ha hả, mặt mũi đau khổ vùi đầu vào lòng Ứng Chuẩn.
"A Chuẩn, chúng ta mau đi thôi, đừng ở đây chướng mắt người khác nữa."
Ứng Chuẩn phớt lờ sắc mặt khó coi của Tiên Tôn, điều khiển phi kiếm gỗ đào bay vút đi.
Huyền Ngọc Tiên Tôn: "..."
Không tính Yêu Vương Yêu giới, Thiếu chủ Ma tộc Ma giới, hắn là cao thủ đệ nhất giới tu tiên này, vậy mà lại bị người ta khống chế tinh thần, nói ra quả thực nực cười.
Vậy tại sao vừa rồi hắn lại nói hớ, hơn nữa còn là lần thứ hai?
Chẳng lẽ nữ tử tên Văn Vũ này có gì đặc biệt, khiến hắn vô cớ muốn xa lánh?
Rốt cuộc là gì?
Tiên Tôn càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, không nhịn được dặn dò thuộc hạ tâm phúc, "Đi, ngươi tự mình giám sát nhất cử nhất động của Văn Vũ, định kỳ báo cáo cho ta."
"Vâng."
"Chờ đã, nhớ đừng để lộ, nếu không Tô Mộng lại suy nghĩ lung tung."
"Vâng!"
Xác định Tiên Tôn không còn dặn dò gì nữa, bóng đen lóe lên, đuổi theo hướng Văn Vũ và Ứng Chuẩn rời đi.
**
Trên không trung, Ứng Chuẩn ôm Văn Vũ, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại đột ngột tăng tốc rồi rẽ ngoặt.
Bóng đen bám theo ban đầu chỉ nghĩ là kiếm linh này linh thể không ổn định, sau đó thấy hắn vẫn luôn không tiêu tán, lại nghi ngờ hắn có vấn đề về đầu óc.
Cho đến cuối cùng, vì bay đến mức chóng mặt buồn nôn, cơ thể không khống chế được rơi từ trên trời xuống, hắn ta mới hiểu ra ——
Người có vấn đề về đầu óc không phải kiếm linh, mà là hắn ta.
Hắn ta bị hai người kia chơi xỏ rồi.
Cảm giác trống rỗng vừa rồi của Văn Vũ tan biến trong nháy mắt, nụ cười rạng rỡ lập tức hiện lên trên môi, cô vui vẻ chạy về phía anh.
Ứng Chuẩn có một khuôn mặt ưa nhìn, mày kiếm mắt sáng, thần thái dịu dàng, khi còn ở mạt thế rất được các cô gái yêu thích.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, anh luôn nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, từ chối mọi sự tiếp cận.
Không ngờ khí chất cấm dục này đến tu tiên giới lại càng thêm thu hút, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, dọc đường thế mà có đến bảy, tám cô nương đi theo.
Ứng Chuẩn liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, đưa tay về phía Văn Vũ đang chạy tới, "Nắm chắc, chúng ta đi khỏi đây."
Chỉ là nắm tay thôi, Văn Vũ đã sớm quen rồi.
Cô thoải mái đưa tay ra, ngay khoảnh khắc bàn tay được Ứng Chuẩn nắm lấy, anh bỗng nhiên dùng sức kéo nhẹ, ôm gọn cô vào lòng.
Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, Văn Vũ sững sờ trong giây lát.
Chưa kịp hoàn hồn, Ứng Chuẩn đã bế bổng cô lên, chân đạp lên phi kiếm gỗ đào, ngự kiếm bay đi.
Trong đám đông vang lên những tiếng thút thít thất vọng, mấy cô nương đi theo anh càng thêm tức giận dậm chân, "Tên kiếm tu kia thật quá đáng, sao lại nói đi là đi ngay được, hại người ta uổng công đi theo cả đoạn đường dài."
"Tiểu thư đừng giận, tên kiếm tu kia chính là đồ gỗ đá, nữ tử trong lòng hắn ta chỉ mới có tu vi Luyện Khí tầng ba, chả bằng một nửa của tiểu thư."
Tiểu thư: "..."
"Thược Dược, ý ngươi là việc bản tiểu thư gần trăm tuổi mới tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy là một chuyện rất đáng để khoe khoang sao?"
Nha hoàn nhỏ khẽ le lưỡi, đột nhiên chỉ tay lên trời hô lên, "A! Tiểu thư mau nhìn, tên kiếm tu kia bị người ta chặn lại rồi, người chặn hắn tuy không đẹp bằng hắn nhưng có vẻ hơi quen mắt..."
Cô nương được gọi là tiểu thư vội vàng bịt miệng nha hoàn, "Suỵt, ngươi muốn c.h.ế.t hả, đó chính là Tiên Tôn đại nhân đấy."
Giọng nàng ta vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng kinh hô.
Các thiếu nữ bị khí thế cường đại của Tiên Tôn mê hoặc, người phàm càng coi hắn như thần tiên mà quỳ lạy.
Giữa không trung, Huyền Ngọc Tiên Tôn hài lòng nhìn tất cả, sau đó cong môi khẽ cười.
『Chỉ thấy hắn khẽ nâng mí mắt phượng, cao cao tại thượng đưa tay về phía Văn Vũ trong lòng Ứng Chuẩn, đợi một lát không thấy cô phản ứng, lúc này mới nhíu mày nói: "Văn Vũ, như ngươi đã thấy, bản tọa là đặc biệt đến đón ngươi, đi theo ta."』
Văn Vũ nhìn thoáng qua trang văn, lại nhìn bàn tay giả vờ đưa ra của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Cô không kịp trao đổi với Ứng Chuẩn, vội vàng cầm bút sửa chữa.
Đổi "đón" thành "mắng", "đi theo ta" thành "cút cho ta".
Một giây sau.
Huyền Ngọc Tiên Tôn đợi đến sốt ruột, nhíu mày khó chịu nói: "Văn Vũ, như ngươi đã thấy, bản tọa là đặc biệt đến mắng ngươi, cút cho ta."
Những người phàm đang quỳ lạy dưới đất kinh hãi trong lòng: Hình như Tiên Tôn không hề hòa ái dễ gần như trong truyền thuyết, có vẻ rất hung dữ.
Các thiếu nữ đang mê mẩn cũng bỗng nhiên tỉnh táo: Hóa ra Tiên Tôn nhỏ nhen như vậy, cố tình chạy đến mắng người khác?
Hình tượng nam thần cao lãnh hoàn toàn sụp đổ.
Văn Vũ liếc mắt nhìn nội dung được làm mới phía sau, cố gắng kìm nén tiếng cười ha hả, mặt mũi đau khổ vùi đầu vào lòng Ứng Chuẩn.
"A Chuẩn, chúng ta mau đi thôi, đừng ở đây chướng mắt người khác nữa."
Ứng Chuẩn phớt lờ sắc mặt khó coi của Tiên Tôn, điều khiển phi kiếm gỗ đào bay vút đi.
Huyền Ngọc Tiên Tôn: "..."
Không tính Yêu Vương Yêu giới, Thiếu chủ Ma tộc Ma giới, hắn là cao thủ đệ nhất giới tu tiên này, vậy mà lại bị người ta khống chế tinh thần, nói ra quả thực nực cười.
Vậy tại sao vừa rồi hắn lại nói hớ, hơn nữa còn là lần thứ hai?
Chẳng lẽ nữ tử tên Văn Vũ này có gì đặc biệt, khiến hắn vô cớ muốn xa lánh?
Rốt cuộc là gì?
Tiên Tôn càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, không nhịn được dặn dò thuộc hạ tâm phúc, "Đi, ngươi tự mình giám sát nhất cử nhất động của Văn Vũ, định kỳ báo cáo cho ta."
"Vâng."
"Chờ đã, nhớ đừng để lộ, nếu không Tô Mộng lại suy nghĩ lung tung."
"Vâng!"
Xác định Tiên Tôn không còn dặn dò gì nữa, bóng đen lóe lên, đuổi theo hướng Văn Vũ và Ứng Chuẩn rời đi.
**
Trên không trung, Ứng Chuẩn ôm Văn Vũ, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại đột ngột tăng tốc rồi rẽ ngoặt.
Bóng đen bám theo ban đầu chỉ nghĩ là kiếm linh này linh thể không ổn định, sau đó thấy hắn vẫn luôn không tiêu tán, lại nghi ngờ hắn có vấn đề về đầu óc.
Cho đến cuối cùng, vì bay đến mức chóng mặt buồn nôn, cơ thể không khống chế được rơi từ trên trời xuống, hắn ta mới hiểu ra ——
Người có vấn đề về đầu óc không phải kiếm linh, mà là hắn ta.
Hắn ta bị hai người kia chơi xỏ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook