Xuyên Vào Mạt Thế Tôi Hố Tác Giả Phát Khóc Rồi
-
Chương 11
Ứng Chuẩn: “Không có kinh nghiệm, ngài hỏi Tư Duệ đi ạ.”
Ôn Tư Duệ: “Sao tôi biết được, tôi cũng đâu có dỗ bao giờ, rõ ràng anh là người giàu kinh nghiệm nhất, tôi nhớ hồi bé anh đánh tôi khóc không ít, sau đó anh đã dỗ tôi kiểu gì?”
Ứng Chuẩn: “Mặc kệ.”
Ôn Tư Duệ: “…”
Văn Vũ thật sự nhịn không được phá lên cười khiến bản thân giống như một kẻ điên.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận chửi rủa.
Nhà tranh cách âm kém, không cần mở cửa, Văn Vũ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Một ông lão mắng: “Mày là đồ súc sinh, sao còn mặt mũi quay về đây nữa hả, lúc đó đội trưởng Ứng không nên cứu mày! Còn có mấy đứa nữa, muốn đi theo nó đến khu trú ẩn đúng không, được, trả vũ khí căn cứ cấp cho mấy đứa lại đây, lũ ăn cháo đá bát!”
Ôn Tư Duệ cười khẩy: “Nếu không phải biết Tưởng Chi Điền xây dựng chính là khu trú ẩn, thì tôi còn tưởng hắn ta đang kinh doanh đa cấp, đi khắp nơi lôi kéo người ta gia nhập, cách ba bữa nửa ngày lại đến đây một lần.”
Ứng Chuẩn lạnh lùng: “Để tôi ra xem sao.”
Ứng Chuẩn rời đi trước, Tư lệnh Ôn sau đó cũng đi theo ra ngoài.
Ôn Tư Duệ nhìn Văn Vũ đang nhấp nhổm không yên, anh ấy mỉm cười ôn hòa: “Tôi rất tò mò không biết A Chuẩn sẽ xử lý đám người kia như thế nào, hay là cô đẩy tôi ra ngoài xem sao?”
Văn Vũ lập tức vứt bỏ sự rụt rè, gật đầu lia lịa, đứng dậy đẩy xe lăn chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Ở cổng căn cứ, một ông lão da đen gầy gò đang chặn năm nam thanh niên không cho đi, miệng không ngừng mắng mỏ, câu nào câu nấy đều là “đồ súc sinh”, “lũ ăn cháo đá bát”.
Tên thanh niên mặt chuột dẫn đầu hoàn toàn mất kiên nhẫn, đột nhiên đẩy mạnh ông lão ra sau.
“Ông già thối tha, ông phiền phức quá đấy, tự ông muốn ở lại đây chịu rét chịu đói thì tùy, đừng có mà cản trở anh em chúng tôi sống cuộc sống tốt đẹp.”
Mắt thấy ông lão sắp ngã ngửa, chắc chắn là bị thương gân cốt, Ứng Chuẩn sải bước chạy tới đưa tay đỡ lấy, hơi dùng sức đã kéo thẳng người ông lão đang nằm ngang lên.
Tên thanh niên ra tay vừa nhìn thấy là anh, khí thế ngông cuồng lập tức tiêu tan, bốn tên thanh niên đi theo phía sau càng rụt cổ hơn, núp sau lưng nhau.
Văn Vũ đẩy Ôn Tư Duệ ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao lại tìm thấy cảm giác cân bằng trong lòng: “Thì ra mọi người đều sợ đội trưởng Ứng à, cứ tưởng chỉ có mình tôi nhát gan như vậy.”
Ôn Tư Duệ nghe thấy tiếng lầm bầm của cô, không khỏi bật cười: “Lão Lưu là người phụ trách đánh trống báo giờ, tiện thể giúp dọn dẹp vệ sinh trong căn cứ chúng ta, người đẩy ông ấy là cháu trai ruột của ông ấy, lúc đầu hai người được A Chuẩn cứu về căn cứ cùng nhau.”
Văn Vũ lập tức tưởng tượng ra nội dung tiếp theo:
Cháu trai vong ân bội nghĩa, không những quay đầu đầu quân cho khu trú ẩn của Tưởng Chi Điền, mà còn thỉnh thoảng quay lại lôi kéo người của căn cứ.
Suy cho cùng, trong thời kỳ đầu tận thế, dị năng giả là vạn người mới có một, phần lớn vẫn là người bình thường.
Nam thanh niên có lợi thế hơn hẳn về sức mạnh, ngoại trừ số ít dị năng giả và đội cứu hộ của các căn cứ thì những người này mới là lực lượng nòng cốt chiến đấu với dị thú, ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Chỉ trong chốc lát, lão Lưu đã mách lẻo xong với Ứng Chuẩn.
Ứng Chuẩn vỗ lưng giúp ông ấy, giọng điệu bình thản: “Ông đừng có vừa tức giận là huyết áp lại tăng, lát nữa bảo Tư Duệ mang cho ông hai viên thuốc hạ huyết áp, vừa lúc cậu ấy mới kéo về một xe vật tư, lần này không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là bị bọ cạp cát l.i.ế.m mấy cái.”
Lão Lưu đột nhiên trừng mắt, sau đó vỗ n.g.ự.c tự trấn an mình, vẻ mặt khôi hài khuyên nhủ bản thân: “Không tức giận, tao không tức giận, thuốc men quý giá như vậy, thằng bé Tư Duệ liều mạng mới kéo về được, còn bị bọ cạp cát l.i.ế.m nữa, thôi thôi tao không thể lãng phí được.”
Ôn Tư Duệ: “…”
Người anh em tốt, bổ d.a.o găm quá đỉnh.
Văn Vũ không nhịn được muốn cười nhưng lại có chút chột dạ.
“Cái kia, tôi mạo muội nói một câu, anh ngàn vạn lần đừng trách ông Ôn, còn có cả đội trưởng Ứng nữa, lúc đó tình hình như vậy thật sự rất khó lựa chọn, tuy rằng tôi đã lên tiếng thay anh nhưng cũng chỉ là đứng nói chuyện không đau lưng thôi.”
Nói xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, nếu không luôn cảm thấy bản thân quá giả tạo.
Ôn Tư Duệ khẽ gật đầu: “Yên tâm, tôi rất tự hào về sự lựa chọn của hai người bọn họ, cũng rất cảm ơn cô, nghe Hứa Nặc nói, vì để khắc phục chứng sợ m.á.u mà cánh tay của cô đều bị cô ấy cấu sưng lên rồi.”
Ôn Tư Duệ: “Sao tôi biết được, tôi cũng đâu có dỗ bao giờ, rõ ràng anh là người giàu kinh nghiệm nhất, tôi nhớ hồi bé anh đánh tôi khóc không ít, sau đó anh đã dỗ tôi kiểu gì?”
Ứng Chuẩn: “Mặc kệ.”
Ôn Tư Duệ: “…”
Văn Vũ thật sự nhịn không được phá lên cười khiến bản thân giống như một kẻ điên.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận chửi rủa.
Nhà tranh cách âm kém, không cần mở cửa, Văn Vũ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Một ông lão mắng: “Mày là đồ súc sinh, sao còn mặt mũi quay về đây nữa hả, lúc đó đội trưởng Ứng không nên cứu mày! Còn có mấy đứa nữa, muốn đi theo nó đến khu trú ẩn đúng không, được, trả vũ khí căn cứ cấp cho mấy đứa lại đây, lũ ăn cháo đá bát!”
Ôn Tư Duệ cười khẩy: “Nếu không phải biết Tưởng Chi Điền xây dựng chính là khu trú ẩn, thì tôi còn tưởng hắn ta đang kinh doanh đa cấp, đi khắp nơi lôi kéo người ta gia nhập, cách ba bữa nửa ngày lại đến đây một lần.”
Ứng Chuẩn lạnh lùng: “Để tôi ra xem sao.”
Ứng Chuẩn rời đi trước, Tư lệnh Ôn sau đó cũng đi theo ra ngoài.
Ôn Tư Duệ nhìn Văn Vũ đang nhấp nhổm không yên, anh ấy mỉm cười ôn hòa: “Tôi rất tò mò không biết A Chuẩn sẽ xử lý đám người kia như thế nào, hay là cô đẩy tôi ra ngoài xem sao?”
Văn Vũ lập tức vứt bỏ sự rụt rè, gật đầu lia lịa, đứng dậy đẩy xe lăn chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Ở cổng căn cứ, một ông lão da đen gầy gò đang chặn năm nam thanh niên không cho đi, miệng không ngừng mắng mỏ, câu nào câu nấy đều là “đồ súc sinh”, “lũ ăn cháo đá bát”.
Tên thanh niên mặt chuột dẫn đầu hoàn toàn mất kiên nhẫn, đột nhiên đẩy mạnh ông lão ra sau.
“Ông già thối tha, ông phiền phức quá đấy, tự ông muốn ở lại đây chịu rét chịu đói thì tùy, đừng có mà cản trở anh em chúng tôi sống cuộc sống tốt đẹp.”
Mắt thấy ông lão sắp ngã ngửa, chắc chắn là bị thương gân cốt, Ứng Chuẩn sải bước chạy tới đưa tay đỡ lấy, hơi dùng sức đã kéo thẳng người ông lão đang nằm ngang lên.
Tên thanh niên ra tay vừa nhìn thấy là anh, khí thế ngông cuồng lập tức tiêu tan, bốn tên thanh niên đi theo phía sau càng rụt cổ hơn, núp sau lưng nhau.
Văn Vũ đẩy Ôn Tư Duệ ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao lại tìm thấy cảm giác cân bằng trong lòng: “Thì ra mọi người đều sợ đội trưởng Ứng à, cứ tưởng chỉ có mình tôi nhát gan như vậy.”
Ôn Tư Duệ nghe thấy tiếng lầm bầm của cô, không khỏi bật cười: “Lão Lưu là người phụ trách đánh trống báo giờ, tiện thể giúp dọn dẹp vệ sinh trong căn cứ chúng ta, người đẩy ông ấy là cháu trai ruột của ông ấy, lúc đầu hai người được A Chuẩn cứu về căn cứ cùng nhau.”
Văn Vũ lập tức tưởng tượng ra nội dung tiếp theo:
Cháu trai vong ân bội nghĩa, không những quay đầu đầu quân cho khu trú ẩn của Tưởng Chi Điền, mà còn thỉnh thoảng quay lại lôi kéo người của căn cứ.
Suy cho cùng, trong thời kỳ đầu tận thế, dị năng giả là vạn người mới có một, phần lớn vẫn là người bình thường.
Nam thanh niên có lợi thế hơn hẳn về sức mạnh, ngoại trừ số ít dị năng giả và đội cứu hộ của các căn cứ thì những người này mới là lực lượng nòng cốt chiến đấu với dị thú, ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Chỉ trong chốc lát, lão Lưu đã mách lẻo xong với Ứng Chuẩn.
Ứng Chuẩn vỗ lưng giúp ông ấy, giọng điệu bình thản: “Ông đừng có vừa tức giận là huyết áp lại tăng, lát nữa bảo Tư Duệ mang cho ông hai viên thuốc hạ huyết áp, vừa lúc cậu ấy mới kéo về một xe vật tư, lần này không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là bị bọ cạp cát l.i.ế.m mấy cái.”
Lão Lưu đột nhiên trừng mắt, sau đó vỗ n.g.ự.c tự trấn an mình, vẻ mặt khôi hài khuyên nhủ bản thân: “Không tức giận, tao không tức giận, thuốc men quý giá như vậy, thằng bé Tư Duệ liều mạng mới kéo về được, còn bị bọ cạp cát l.i.ế.m nữa, thôi thôi tao không thể lãng phí được.”
Ôn Tư Duệ: “…”
Người anh em tốt, bổ d.a.o găm quá đỉnh.
Văn Vũ không nhịn được muốn cười nhưng lại có chút chột dạ.
“Cái kia, tôi mạo muội nói một câu, anh ngàn vạn lần đừng trách ông Ôn, còn có cả đội trưởng Ứng nữa, lúc đó tình hình như vậy thật sự rất khó lựa chọn, tuy rằng tôi đã lên tiếng thay anh nhưng cũng chỉ là đứng nói chuyện không đau lưng thôi.”
Nói xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, nếu không luôn cảm thấy bản thân quá giả tạo.
Ôn Tư Duệ khẽ gật đầu: “Yên tâm, tôi rất tự hào về sự lựa chọn của hai người bọn họ, cũng rất cảm ơn cô, nghe Hứa Nặc nói, vì để khắc phục chứng sợ m.á.u mà cánh tay của cô đều bị cô ấy cấu sưng lên rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook