“Em mới vừa nói gì?” Cố Tiêu nhíu mày, giống như không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe được.
Hứa Giai Ninh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó hơi nhắm mắt, cố nhớ lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết.

Không đúng.

Trong tiểu thuyết từ đầu đến cuối không hề xuất hiện tang thi vương.
Sau khi giết chết nhà khoa học điên Vu Lâm và nhóm Trình Tranh cùng toàn bộ thuộc hạ của Cố Tiêu, Cố Thành tạo một cái chết giả cho hắn rồi bí mật mang đi giam giữ trong mật thất dùng đủ mọi phương thức vũ nhục, hành hạ hắn cho tới chết, sau khi Cố Tiêu chết đi thì năm năm sau những nhà khoa học trong căn cứ mới nghiên cứu ra được thuốc kháng virus tang thi.
Những người sau khi được tiêm thuốc thử thì cho dù có bị tang thi cào hay cắn cũng không còn biến thành tang thi nữa.

Chính vì vậy sau khi thanh lý nốt những tang thi và động thực vật biến dị còn sót trên thế gian, con người bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng lại nền văn minh đã mất cho tới khi tiểu thuyết kết thúc.
Đúng vậy.

Chắc chắn cô không nhớ nhầm, thế nhưng việc tang thi hành động theo bầy đàn tập trung tạo thành cả một tang thi triều, hơn nữa còn tìm chính xác được phương hướng đi tới căn cứ Lập Tân để tiến hành tấn công diện rộng như thế này quả thực rất kì lạ.
Ngoài ra theo như lời Lý Lan nói, trong đám tang thi đó có một tang thi cấp cao có thể chỉ huy, cưỡng chế những tang thi cấp thấp hơn phải nghe theo mệnh lệnh của nó, điều này chỉ có thể là một con tang thi hệ tinh thần mới làm được, nhưng để ra lệnh cho số lượng tang thi nhiều đến như vậy thì con tang thi hệ tinh thần này phải có cấp bậc cao bao nhiêu chứ.
Muốn làm được điều đó, cấp bậc của nó nhất định phải lên tới bậc vương giả.


Trở thành một tang thi vương danh xứng với thực mới có thể làm được.
Sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, Hứa Giai Ninh mang vẻ mặt nghiêm trọng suy đoán: “Theo em nghĩ con tang thi cấp cao đó có thể là một tang thi vương.”
“Tang thi vương?” Cố Tiêu, Trình Tranh, Vu Lâm cùng những người khác nghe cô nói đều sửng sốt.
Cố Tiêu nhíu mày, khẽ lặp lại mấy từ ngữ xa lạ này trong đầu rồi hỏi: “Ý em là con tang thi cấp cao đó có khả năng hiệu lệnh cho đám tang thi cấp thấp phải nghe và hành động theo ý mình.

Như vậy chẳng phải trí tuệ của nó đã ngang ngửa với nhân loại rồi sao?”
Ai cũng biết khi con người biến thành tang thi, mà hình thái ban đầu chính là tang thi sơ cấp, thì đều giống như một cái xác không hồn chỉ biết lao vào căn xé con mồi, dần dần về sau, tang thi mới có thể thăng cấp, nhưng theo đó trí lực của bọn chúng cũng chỉ giống như những động vật nhỏ, cho tới khi lên được cấp cao, ví dụ con tang thi mà bọn họ đã từng gặp phải: một con phong hệ cấp 7.

Nó có những biểu cảm tức giận, vui vẻ, phẫn nộ…giống hệt như con người nhưng trí lực lại chỉ tương đương với một loài động vật ăn thịt cấp cao.
Thế nhưng con tang thi đã dùng tinh thần lực tấn công Lý Lan thì khác, nó có thể thoải mái điều khiển cả một bầy tang thi khổng lồ nghe theo lệnh mình thì chắc chắn một điều rằng trí tuệ của nó không chỉ đơn thuần ngang với cấp bậc của con tang thi cấp 7 kia nữa.
Hứa Giai Ninh bối rối gật đầu.

Thực ra từ lúc mọi chuyện diễn ra trật khỏi cốt truyện tiểu thuyết, cô đã không còn khả năng nắm được hướng đi của tương lai nữa, những điều này chỉ là suy đoán riêng của cô được tích lũy lại từ những tiểu thuyết về đề tài mạt thế tương tự mà cô từng đọc.

Thế nhưng bản năng nhận biết nguy hiểm lại ẩn ẩn cho cô dự cảm đối thủ mà bọn họ sắp phải đối mặt lần này không chỉ đơn giản là một con tang thi hệ tinh thần cấp cao.

Nhận thấy cảm xúc tiêu cực bắt đầu lan tràn trong không khí, Trình Tranh mím môi lên tiếng trấn an mọi người: “Mặc kệ như thế nào.

Binh tới tướng chặn, nước đến thì đất ngăn.

Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Những người xung quanh không khỏi anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều cảm nhận được sự lo lắng, hoang mang trong mắt đối phương, cuối cùng tất cả đều trầm mặc giữ im lặng.
Tuy bị công kích một đòn suýt chút nữa mất mạng, nhưng ít nhiều Lý Lan vẫn mang được thông tin quan trọng về cho mọi người.

Sau khi ổn định lại tinh thần, anh ta mới sợ hãi mà báo cáo lại: “Thủ lĩnh.

Bọn chúng hiện tại chỉ cách căn cứ của chúng ta chừng 10km mà thôi.”
Cố Tiêu, Trình Tranh và Vu Lâm ba mặt nhìn nhau.

Sau đó Cố Tiêu sải bước đi tới mép giàn giáo được dựng sát, dọc theo bức tường nhíu mày nhìn về phương xa.
Tuy phía trước còn chưa nhìn thấy gì, nhưng khi hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực thăm dò, lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ áp lực cực đại từ nơi nào đó truyền tới.

Cố Tiêu xoay người kêu Trình Tranh gọi người bắt đầu đẩy những khẩu pháo, hỏa dược, và phân phát súng đạn cho mọi người, mỗi quân nhân đều được trang bị thêm số lượng lựu đạn nhất định.

Nếu tang thi triều quá đông, chỉ dựa vào dị năng giả thì chưa chắc đã có thể giành phần thắng.
Gần hai tiếng sau, từ phía trực diện hướng về cổng căn cứ Lập Tân khoảng cách là hơn 1km bắt đầu xuất hiện những chấm đen dày đặc, càng lúc càng tiến lại gần.
Tay cầm súng của nhóm quân nhân không khỏi đổ mồ hôi trơn trượt, rất nhiều người căng thẳng, vội vã chà chà tay lau vào quần áo, tim đập thình thịch gần như nín thở mà căng mắt nhìn về phương hướng phía trước.
“Mẹ ơi…Rốt cuộc trong đám đó có bao nhiêu tang thi vậy?” Một người không giữ nổi bình tĩnh, run giọng lẩm bẩm.
Không ai có thể trả lời câu hỏi này của anh ta, tất cả đều đang chết lặng, kinh hoàng nhìn những mảng chấm đen càng lúc càng dày đặc ở phía trước.
Mãi rất lâu sau mới có người thẫn thờ lên tiếng: “Số…số lượng này chắc chắn có hơn một nghìn con phải không?”
Mọi người tuyệt vọng nhìn nhau, cho dù nắm chặt vũ khí trong tay cũng không khỏi lo lắng, bất an không biết liệu bọn họ có thể vượt qua được lần tang thi triều này không.

Tất cả đều bước vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Tang thi càng lúc càng đến gần, cho tới khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng gần nửa cây số đám tang thi mới bất chợt dừng lại.
Đám tang thi vô cùng quy củ mà đứng yên, nhìn chằm chằm vào những con mồi tươi ngon phía trước, nhưng lại không có nửa phần muốn lao lên tấn công như mọi người phỏng đoán.
Cố Tiêu và nhóm lãnh đạo cấp cao đứng sánh vai trên giàn giáo nhìn chằm chằm thế trận trước mắt.

Thật kỳ lạ.

Đám tang thi không hề có dấu hiệu di chuyển, cả nghìn con như một mà đứng nghiêm một chỗ giống như một đội quân tinh nhuệ có trí tuệ.

Cố Tiêu nhíu mày quan sát tình huống bên dưới.

Bỗng chốc ánh mắt hắn nheo lại, lạnh lùng tới mức băng lãnh mà bắn thẳng về một bóng dáng cao gầy vô cùng quen thuộc lẫn trong tầng tầng lớp lớp tang thi.
Người đàn ông kia cũng đang mỉm cười nhìn hắn, cả người gã lành lặn, sạch sẽ, không có nửa điểm nhếch nhác, chật vật nhưng sắc mặt quá mức tái nhợt, bờ môi đen xám, cùng hàm răng sắc nhọn đặc trưng lộ ra sau nụ cười lại bán đứng thân phận tang thi của gã.
Cố Tiêu nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà kêu lên “răng rắc”.

Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang từ từ giơ tay lên.
Theo động tác của gã, đám tang thi vô cùng ngoan ngoãn dạt sang hai bên, cúi đầu giống như chào đón đức vua của mình đi tới.

Gã đàn ông thảnh thơi đút tay túi quần, cười ngạo nghễ, không coi ai ra gì mà đi lại giữa đám tang thi giống như chốn không người.

Gã đứng ở trung tâm, đám tang thi giống như những người lính thủ hộ mà cúi đầu vây xung quanh gã.
Trong ánh mắt kinh hãi tới mức không nói nổi nên lời của những người đang đứng trên tường thành, Hứa Giai Ninh hoảng hốt, ngón tay bám chặt vào thanh kiếm trừng mặt không dám tin mà nhìn xuống.
Gã đàn ông nhếch mày, nở nụ cười quỷ dị lướt qua một đám người cầm vũ khí đang cảnh giác dõi theo gã, ánh mắt đỏ vằn tơ máu phủ một màu chết chóc hơi dừng lại trên người Hứa Giai Ninh, ngay lập tức khóe môi cứng nhắc của gã cong lên ý cười kì lạ, sau đó lại chuyển rời tầm mắt, cố định trên khuôn mặt lạnh lẽo như hàn băng của người đàn ông đứng bên cạnh cô, nở cười ác liệt chào hỏi:
“Cố Tiêu.

Lâu rồi không gặp.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương