Xuyên Vào Động Phòng Nông Nữ Xấu Xí Muốn Trở Mình
-
1: Xuyên Không Vào Đêm Động Phòng 1
Cố Thiên Lan chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng, ý thức vẫn còn mơ hồ, bên tai văng vẳng tiếng giường gỗ kẽo kẹt theo nhịp điệu.
Đây là tình huống gì? Nàng không phải đang làm nhiệm vụ thì gặp phải xe tải phát nổ sao? Sao lại còn sống, mà còn…
Cố Thiên Lan cố gắng vùng vẫy tay chân, nhưng động tác của người nọ còn nhanh hơn nàng một bước, gắt gao khống chế nàng.
"Ngoan nào, nhịn một chút, một lát là xong thôi!"
Tên khốn kiếp! Dám chiếm tiện nghi của nàng? Gan to bằng trời!
Nàng co chân còn lại, định đá vào người đàn ông.
Nhưng dường như đối phương đã sớm có phòng bị, cộng thêm toàn thân nàng mềm nhũn vô lực, căn bản không phải đối thủ của hắn.
"Nương tử, một lát nữa là xong thôi.
" Người đàn ông thở hổn hển, nói khẽ.
Một tiếng "nương tử" khiến Cố Thiên Lan ngây người, lúc này mới phát hiện sự việc phát triển có chút!
Ngay sau đó, một luồng ký ức không thuộc về nàng bất ngờ ùa vào trong đầu.
Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nàng xuyên không rồi! Hơn nữa còn xuyên vào một cô gái mười tám tuổi cùng tên với nàng, máu chó hơn là cô gái này hiện tại đang động phòng hoa chúc.
Không biết là vị phu quân thợ săn này quá dũng mãnh, hay là thân thể Cố Thiên Lan lần đầu tiên trải qua chuyện này quá yếu đuối, thế mà lại không chịu nổi thao tác mãnh liệt của tân lang, trực tiếp về chầu ông bà.
Lúc này, đúng là tiện nghi cho nàng.
Thế nhưng, lúc này nàng chỉ muốn chửi thề, cái loại tiện nghi này nàng thật sự không muốn chiếm một chút nào mà.
Muốn trả hàng! Hay là nàng có thể xuyên thêm lần nữa được không? Chỉ cần đừng đúng lúc này nữa là được!
Tuy nhiên ông trời hiển nhiên không nghe thấy tiếng kêu gào và cầu xin trong lòng Cố Thiên Lan, cái tên đáng chết kia vẫn đang tiếp tục…
Cuối cùng vẫn là thân thể này quá yếu ớt, Cố Thiên Lan chỉ cảm thấy trong đầu ong ong hỗn loạn.
Cùng với tiếng kẽo kẹt vang lên bên tai, ý thức của nàng lại mơ hồ, ngất đi một lần nữa.
"Sao thế này! Mặt trời đã lên cao rồi, tân nương tử này còn bày đặt chưa dậy nữa sao? Thật sự coi mình là tiểu thư tú tài được cưng chiều như trước kia sao?" Giọng nói âm dương quái khí của một bà lão từ ngoài viện truyền đến.
"Ôi chao nương! Người quên rồi sao, con bé ấy sớm đã không còn là tiểu thư tú tài gì nữa rồi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống nương tựa người khác thôi, nó nào dám bày đặt trước mặt người chứ.
" Một phụ nhân khác lên tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook