Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung
-
Chương 5: Trồng hoa
Vừa về tới trước cửa Tiêu gia, Tiêu Viêm đã bị Tiêu Chiến hồ hởi bước ra vỗ vai hắn nói:
-Hảo tiểu tử, xem ra con đã lấy lại được phong thái của thiên tài rồi a.
Nghe vậy Tiêu Viêm biết ngay chuyện hắn đánh bại Gia Liệt Áo đã được loan truyền với tốc độ chóng mặt, bất quá đối với chuyện này Tiêu Viêm cũng rất vui vẻ, rốt cuộc sau ba năm ăn nhiều đau khổ nhục nhã hắn lại một lần nữa trở về chính mình.
Nhưng Tiêu Viêm đã trưởng thành hơn nhiều, hắn không lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước đây mà khiêm tốn nói:
-Phụ thân quá lời, thiên tài cái gì chứ, con vẫn chỉ là tam đoạn đấu khí thôi.
Thấy Tiêu Viêm khiêm tốn, Tiêu Chiến càng cười lớn hơn:
-Tên nhóc này, khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng con nói vậy lại giống tự đề cao bản thân hơn a.
Đúng vậy, tam đoạn đấu khí đánh bại lục đoạn đấu khí, là sự việc khó khăn thế nào? Chưa kể Gia Liệt Áo còn được Gia Liệt gia tộc bồi dưỡng rất tốt chứ không phải hạng đầu đường xó chợ, khó càng thêm khó, nhưng Tiêu Viêm vẫn làm được.
Đồng nghĩa, ta chính là thiên tài trong thiên tài nha.
Tiêu Viêm xấu hổ cười cười đánh trống lảng, kì thực hắn không có ý tứ trên a:
-Thôi, con mệt rồi, con về phòng trước đây, phụ thân đi thong thả. Huân Nhi, muội cũng nghỉ ngơi đi, qua vài ngày nữa ta sẽ cho muội một bất ngờ.
Nghe hai từ “bất ngờ”, Huân Nhi hai mắt sáng lên nói:
-Huân Nhi rất mong chờ.
…………………
Trở về phòng, đóng chặt cửa, Tiêu Viêm lấy ra đống đồ mua được bàn giao cho Dược lão:
-Lão sư, đồ vật đã có đủ, ta phải làm gì tiếp theo đây?
Lúc này Dược lão đã từ trong nhẫn bay ra, lão không trả lời Tiêu Viêm mà làm mặt cực kì nghiêm trọng hỏi ngược lại:
-Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã giở trò quỷ gì? Tại sao linh hồn lực lại mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều đạt tới hẳn cấp độ của nhất tinh Đại Đấu Sư? Có phải trong lúc ta nghỉ ngơi ngươi đã tu luyện thứ gì tà ma ngoại đạo hay không?
Đúng vậy, sau khi thôn phệ linh hồn Nguyên Tiểu Bảo thì cấp độ linh hồn lực của Tiêu Viêm đã một đường thăng vọt từ ngũ tinh đấu sư lên thẳng nhất tinh đại đấu sư, tiến bộ này quá mức dọa người.
Trông gương mặt nghiêm trọng của Dược lão, Tiêu Viêm thầm than không ổn, tuy hắn không tu luyện bất chính nhưng thôn phệ linh hồn người khác cũng liệt vào một loại hành động bất chính, thường thường chỉ có tà đạo mới làm như vậy.
Hơn nữa Tiêu Viêm biết không nói dối qua Dược lão được, mà hắn càng không muốn để Dược lão biết về Nguyên Tiểu Bảo, hắn đành phải nói:
-Lão sư, người tin ta không? Tạm thời ta không giải thích được, nhưng ta có thể thề ta không làm việc gì trái với lương tâm của mình.
Dược lão hơi dịu xuống nói:
-Kì thực vi sư không phải đang điều tra ngươi, mỗi người ai cũng có bí mật của riêng mình, vi sư chỉ không muốn thấy ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Bất quá vi sư tin tưởng ta không nhìn lầm ngươi, ngươi không phải loại người tàn ác, nếu không vi sư đã không hiện thân.
Ngoại trừ Tiêu Chiến, Dược lão là người thứ hai cho Tiêu Viêm cảm giác tình thân, hắn ôm quyền nói:
-Đa tạ lão sư đã không hỏi, tương lai nếu có dịp, đệ tử sẽ kể hết.
Giải quyết xong mâu thuẫn, Dược lão cười cười:
-Ngươi muốn trở thành Luyện Dược Sư hay không?
Tiêu Viêm lập tức trả lời:
-Đương nhiên muốn, Luyện Dược Sư là chức nghiệp rất có tiền, ai cũng muốn làm a. Lão sư, phải chăng thiên phú luyện dược của ta rất tốt?
Thấy Tiêu Viêm phồng mũi, Dược lão bĩu môi nói:
-Thiên phú của ngươi chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt ta thôi.
Lời nói là vậy, nhưng thực chất Dược lão rất hâm mộ thiên phú của Tiêu Viêm, nhất là ở khoản linh hồn lực, quá khủng bố, so với lão ở độ tuổi Tiêu Viêm càng khủng bố hơn rất nhiều.
Phải biết, tiêu chí chủ yếu nhất để đánh giá thiên phú của một Luyện Dược sư là linh hồn lực, linh hồn lực càng mạnh thì cảm giác sẽ càng mạnh dẫn tới khả năng khống chế hỏa diễm càng tốt, tỉ lệ thành đan và phẩm chất đan dược theo đó cũng được gia tăng rất nhiều.
Tiêu Viêm không biết suy nghĩ của Dược lão, hắn gãi gãi đầu nói:
-Lão sư, mấy thứ này là ngài muốn ta tập luyện để trở thành Luyện Dược Sư sao?
Dược lão lần nữa bĩu môi:
-Ngươi nghĩ Luyện Dược Sư là thứ gì? Tam đoạn đấu khí cũng muốn nhúng chàm? Mơ tưởng. Thôi, mau chuẩn bị một bồn nước lớn, vi sư sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, học được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nói trước, vi sư dạy luyện dược rất khắt khe.
Hai lần bị chê, Tiêu Viêm không hỏi nữa lật đật chạy đi chuẩn bị cho đỡ xấu hổ.
Rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, dược lão bắt đầu khai công.
Đối với Dược lão mà nói, luyện nhất phẩm dược vật, căn bản chỉ là một cái phất tay, nhưng vì để Tiêu Viêm có cơ hội học tập nên Dược lão làm từng bước rất từ tốn, đầu tiên là phóng xuất hỏa diễm, một đóa hỏa diễm trắng muốt hiện lên trên tay Dược lão.
Trong lúc khai công, dược lão không quên giảng dạy:
-Nhớ kĩ, trong luyện dược, khống hỏa vô cùng quan trọng, một bước sai lầm có thể dẫn đến hủy cả lò đan.
Sau đó, là tinh luyện dược vật, đóa hỏa diễm trắng muốt kia dưới sự khống chế của Dược lão lần lượt bao phủ Diệp Lan Thảo, Tẩy Cốt Hoa, và cả ma hạch, nhiệt độ biến ảo không ngừng, qua một lúc toàn bộ dược vật đã biến thành sáu đoàn tinh hoa.
-Luyện đan có hai phương pháp, một là tinh luyện hết rồi gom tinh hoa lại, hai là vừa tinh luyện vừa dung hợp tinh hoa dược vật, vi sư đang dùng cách đầu tiên, cũng là cách thường thấy nhất, nhưng hiệu quả đem lại không bằng cách sau.
Cuối cùng, là thành đan, bất quá thứ Dược lão luyện không phải đan mà chỉ là một loại dược dịch, thành quả cho ra chỉ là một giọt chất lỏng màu phỉ thúy, cho nên công đoạn này không có nhiều thứ để xem cho lắm.
Bất quá, tất cả đã đủ khiến Tiêu Viêm say mê, mà Nguyên Tiểu Bảo trong đầu Tiêu Viêm thì càng say mê hơn nhiều.
Ở kiếp trước, Nguyên Tiểu Bảo là một chân chuyên trồng linh dược a, đối với linh dược hắn có một sự am hiểu và đam mê nhất định, hiện tại biết thêm luyện đan không hứng thú mới là lạ.
Xong xuôi đâu vào đấy, Tiêu Viêm nhìn giọt chất lỏng phỉ thủy lơ lửng hỏi:
-Lão sư, cái này dùng thế nào đây, cứ thế nuốt vào có được không?
Dược lão ngẩng đầu vọng thiên, tên đệ tử này thiên phú có đủ, tâm tính trưởng thành cũng có rồi, nhưng kiến thức thiếu quá nhiều, hành sự vẫn lỗ mãng quá.
Dược lão nói:
-Được a, nếu ngươi muốn nổ banh xác cứ việc nuốt trực tiếp.
Tiêu Viêm cười gượng:
-Ách, vậy lão sư nói xem.
Dược lão không nói mà dùng hành động thể hiện, Dược lão búng tay bắn giọt chất lỏng phỉ thúy vào cái bồn nước lớn, lại phất tay mấy cái điều khiển nước trong bồn xoay vòng giúp giọt chất lỏng hòa tan dễ dàng hơn nói:
-Vào đó ngâm đi, đoán chừng một năm tu luyện tới bảy đoạn đấu khí không thành vấn đề.
Nghe vậy Tiêu Viêm vui mừng không thôi, hắn lập tức cởi bỏ y phục nhảy vào bồn ngâm, trong đầu thầm nghĩ một năm tăng bốn đoạn, ngay cả ngày trước hắn cũng không dám nói làm được đâu.
Một nghìn kim tệ bỏ ra, đáng giá.
Bất quá, không để Tiêu Viêm mừng rỡ quá lâu, Dược lão nói thêm:
-Quên không nói cho ngươi, loại dược dịch này chỉ kéo dài được hai tháng, nói cách khác cứ mỗi hai tháng ngươi phải mua thêm một mớ tài liệu bổ sung, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều hơn mới được a.
Tiêu Viêm ở trong bồn gương mặt cứng đờ, mẹ nó, lão tử không có tiền a.
Kệ, cứ tu luyện cái đã, tiền bạc tính sau, có tu vi sẽ có cách kiếm tiền.
…………………….
Mười ngày sau, ngoại trừ ăn uống, vệ sinh cá nhân, và một tiếng chuẩn bị bất ngờ cho Huân Nhi ra Tiêu Viêm dùng hết thời gian vào ngâm dịch thuốc, bằng sự miệt mài đó hôm nay Tiêu Viêm đã một lần nữa bước vào tứ đoạn đấu khí.
Đương nhiên trong đây còn có một chút công sức của Nguyên Tiểu Bảo, nhờ Nguyên Tiểu Bảo mà Tiêu Viêm đã có thể áp dụng một phần tu chân vào tu đấu khí, qua đó rút ngắn thêm được năm ngày tu luyện.
Cảm nhận trạng thái cơ thể một chút, Tiêu Viêm đưa ra kết luận… lần thứ hai tu luyện này mạnh hơn lần thứ nhất nhiều lắm, đoán chừng tứ đoạn đấu khí hôm nay so với tứ đoạn đấu khí trước đây phải mạnh gấp rưỡi.
Tiêu Viêm thầm nói:
-Lão sư nói không sai, trở thành phế vật, chưa chắc đã là chuyện xấu, ở lần trùng tu này kinh mạch của ta đã được kích thích mở rộng hơn một chút.
Lúc này, Dược lão hiện ra nói:
-Chậc, tiến bộ của ngươi so với ta dự đoán còn nhanh hơn, có lẽ bồn nước thuốc này chỉ duy trì được một tháng thôi.
Tin tức này, không biết nên nói là tin vui hay tin buồn, đối với Tiêu Viêm nhanh chóng đột phá là chuyện tốt, dù sao kì hạn ba năm rất nhanh sẽ đến, sinh tử quyết đấu a.
Nhưng đồng dạng tiền cũng sẽ nhanh chóng bay mất, không, phải nói là hắn còn không có tiền để bay nữa kìa, rất muốn khóc a.
Tạm thời không nghĩ nữa, Tiêu Viêm bỏ tu luyện sang một bên, hắn hiểu rất rõ đạo lí cơm phải ăn từng miếng, mười ngày từ tam đoạn bước vào tứ đoạn đấu khí thì nên dùng ít nhất một ngày để nghỉ ngơi, dục tốc bất đạt.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm bước vào một căn phòng nhỏ ngắm nhìn một chậu hoa vừa mới hơi nhú mầm bằng ánh mắt rất mong chờ, đây chính là bất ngờ Tiêu Viêm muốn dành cho Huân Nhi, một đóa Tuyết Hoa do chính hắn tự tay trồng.
À không, phải kể đến công sức của Nguyên Tiểu Bảo nữa.
Để hoa phát triển nhanh hơn, Tiêu Viêm một tay truyền đấu khí vào, trong đầu không ngừng câu thông với Nguyên Tiểu Bảo:
-Đây là Tuyết Hoa, mà ta tu luyện là hỏa đấu khí, ngươi nói có hại chết nó hay không a.
Nguyên Tiểu Bảo mờ mịt nói:
-Ta cũng không biết đâu, mỗi một lần biến dị đều nằm ngoài suy đoán của ta, nhưng hầu hết đều rất tốt a.
Câu trả lời trên cho Tiêu Viêm cảm giác tên Nguyên Tiểu Bảo này hình như không đáng tin lắm.
Ở trong nhẫn, Dược lão cũng hiếu kì nói vọng ra:
-Uây, tiểu tử ngươi trồng hoa làm gì thế? Lại còn là phàm hoa nữa chứ, căn bản không có tác dụng cho tu luyện a. Hơn nữa ngươi dùng hỏa đấu khí truyền vào không sợ hoa sẽ chết sao?
Tiêu Viêm cười cười:
-Gốc Tuyết Hoa này đệ tử muốn tặng cho Huân Nhi, nói gì thì nói đã mượn tiền của nàng mà không có khả năng chi trả cũng nên tỏ chút lòng thành a. Mà đã làm phải làm cho đặc biệt, chứ Tuyết Hoa bình thường làm gì có cái giá một nghìn kim tệ.
Dược lão tặc lưỡi:
-Nói thẳng ra là tiểu tử ngươi đang hoài xuân luôn đi, vòng vo làm gì, tuổi trẻ a.
Đối với nhận xét này Tiêu Viêm không phản bác, kì thực hắn… cũng không rõ tình cảm hắn dành cho Huân Nhi có phải yêu hay không, nhưng hắn biết rõ hắn không đơn thuần xem nàng như một người muội muội, dù sao nàng cũng không có quan hệ huyết thống với hắn.
-Hảo tiểu tử, xem ra con đã lấy lại được phong thái của thiên tài rồi a.
Nghe vậy Tiêu Viêm biết ngay chuyện hắn đánh bại Gia Liệt Áo đã được loan truyền với tốc độ chóng mặt, bất quá đối với chuyện này Tiêu Viêm cũng rất vui vẻ, rốt cuộc sau ba năm ăn nhiều đau khổ nhục nhã hắn lại một lần nữa trở về chính mình.
Nhưng Tiêu Viêm đã trưởng thành hơn nhiều, hắn không lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước đây mà khiêm tốn nói:
-Phụ thân quá lời, thiên tài cái gì chứ, con vẫn chỉ là tam đoạn đấu khí thôi.
Thấy Tiêu Viêm khiêm tốn, Tiêu Chiến càng cười lớn hơn:
-Tên nhóc này, khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng con nói vậy lại giống tự đề cao bản thân hơn a.
Đúng vậy, tam đoạn đấu khí đánh bại lục đoạn đấu khí, là sự việc khó khăn thế nào? Chưa kể Gia Liệt Áo còn được Gia Liệt gia tộc bồi dưỡng rất tốt chứ không phải hạng đầu đường xó chợ, khó càng thêm khó, nhưng Tiêu Viêm vẫn làm được.
Đồng nghĩa, ta chính là thiên tài trong thiên tài nha.
Tiêu Viêm xấu hổ cười cười đánh trống lảng, kì thực hắn không có ý tứ trên a:
-Thôi, con mệt rồi, con về phòng trước đây, phụ thân đi thong thả. Huân Nhi, muội cũng nghỉ ngơi đi, qua vài ngày nữa ta sẽ cho muội một bất ngờ.
Nghe hai từ “bất ngờ”, Huân Nhi hai mắt sáng lên nói:
-Huân Nhi rất mong chờ.
…………………
Trở về phòng, đóng chặt cửa, Tiêu Viêm lấy ra đống đồ mua được bàn giao cho Dược lão:
-Lão sư, đồ vật đã có đủ, ta phải làm gì tiếp theo đây?
Lúc này Dược lão đã từ trong nhẫn bay ra, lão không trả lời Tiêu Viêm mà làm mặt cực kì nghiêm trọng hỏi ngược lại:
-Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã giở trò quỷ gì? Tại sao linh hồn lực lại mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều đạt tới hẳn cấp độ của nhất tinh Đại Đấu Sư? Có phải trong lúc ta nghỉ ngơi ngươi đã tu luyện thứ gì tà ma ngoại đạo hay không?
Đúng vậy, sau khi thôn phệ linh hồn Nguyên Tiểu Bảo thì cấp độ linh hồn lực của Tiêu Viêm đã một đường thăng vọt từ ngũ tinh đấu sư lên thẳng nhất tinh đại đấu sư, tiến bộ này quá mức dọa người.
Trông gương mặt nghiêm trọng của Dược lão, Tiêu Viêm thầm than không ổn, tuy hắn không tu luyện bất chính nhưng thôn phệ linh hồn người khác cũng liệt vào một loại hành động bất chính, thường thường chỉ có tà đạo mới làm như vậy.
Hơn nữa Tiêu Viêm biết không nói dối qua Dược lão được, mà hắn càng không muốn để Dược lão biết về Nguyên Tiểu Bảo, hắn đành phải nói:
-Lão sư, người tin ta không? Tạm thời ta không giải thích được, nhưng ta có thể thề ta không làm việc gì trái với lương tâm của mình.
Dược lão hơi dịu xuống nói:
-Kì thực vi sư không phải đang điều tra ngươi, mỗi người ai cũng có bí mật của riêng mình, vi sư chỉ không muốn thấy ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Bất quá vi sư tin tưởng ta không nhìn lầm ngươi, ngươi không phải loại người tàn ác, nếu không vi sư đã không hiện thân.
Ngoại trừ Tiêu Chiến, Dược lão là người thứ hai cho Tiêu Viêm cảm giác tình thân, hắn ôm quyền nói:
-Đa tạ lão sư đã không hỏi, tương lai nếu có dịp, đệ tử sẽ kể hết.
Giải quyết xong mâu thuẫn, Dược lão cười cười:
-Ngươi muốn trở thành Luyện Dược Sư hay không?
Tiêu Viêm lập tức trả lời:
-Đương nhiên muốn, Luyện Dược Sư là chức nghiệp rất có tiền, ai cũng muốn làm a. Lão sư, phải chăng thiên phú luyện dược của ta rất tốt?
Thấy Tiêu Viêm phồng mũi, Dược lão bĩu môi nói:
-Thiên phú của ngươi chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt ta thôi.
Lời nói là vậy, nhưng thực chất Dược lão rất hâm mộ thiên phú của Tiêu Viêm, nhất là ở khoản linh hồn lực, quá khủng bố, so với lão ở độ tuổi Tiêu Viêm càng khủng bố hơn rất nhiều.
Phải biết, tiêu chí chủ yếu nhất để đánh giá thiên phú của một Luyện Dược sư là linh hồn lực, linh hồn lực càng mạnh thì cảm giác sẽ càng mạnh dẫn tới khả năng khống chế hỏa diễm càng tốt, tỉ lệ thành đan và phẩm chất đan dược theo đó cũng được gia tăng rất nhiều.
Tiêu Viêm không biết suy nghĩ của Dược lão, hắn gãi gãi đầu nói:
-Lão sư, mấy thứ này là ngài muốn ta tập luyện để trở thành Luyện Dược Sư sao?
Dược lão lần nữa bĩu môi:
-Ngươi nghĩ Luyện Dược Sư là thứ gì? Tam đoạn đấu khí cũng muốn nhúng chàm? Mơ tưởng. Thôi, mau chuẩn bị một bồn nước lớn, vi sư sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, học được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nói trước, vi sư dạy luyện dược rất khắt khe.
Hai lần bị chê, Tiêu Viêm không hỏi nữa lật đật chạy đi chuẩn bị cho đỡ xấu hổ.
Rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, dược lão bắt đầu khai công.
Đối với Dược lão mà nói, luyện nhất phẩm dược vật, căn bản chỉ là một cái phất tay, nhưng vì để Tiêu Viêm có cơ hội học tập nên Dược lão làm từng bước rất từ tốn, đầu tiên là phóng xuất hỏa diễm, một đóa hỏa diễm trắng muốt hiện lên trên tay Dược lão.
Trong lúc khai công, dược lão không quên giảng dạy:
-Nhớ kĩ, trong luyện dược, khống hỏa vô cùng quan trọng, một bước sai lầm có thể dẫn đến hủy cả lò đan.
Sau đó, là tinh luyện dược vật, đóa hỏa diễm trắng muốt kia dưới sự khống chế của Dược lão lần lượt bao phủ Diệp Lan Thảo, Tẩy Cốt Hoa, và cả ma hạch, nhiệt độ biến ảo không ngừng, qua một lúc toàn bộ dược vật đã biến thành sáu đoàn tinh hoa.
-Luyện đan có hai phương pháp, một là tinh luyện hết rồi gom tinh hoa lại, hai là vừa tinh luyện vừa dung hợp tinh hoa dược vật, vi sư đang dùng cách đầu tiên, cũng là cách thường thấy nhất, nhưng hiệu quả đem lại không bằng cách sau.
Cuối cùng, là thành đan, bất quá thứ Dược lão luyện không phải đan mà chỉ là một loại dược dịch, thành quả cho ra chỉ là một giọt chất lỏng màu phỉ thúy, cho nên công đoạn này không có nhiều thứ để xem cho lắm.
Bất quá, tất cả đã đủ khiến Tiêu Viêm say mê, mà Nguyên Tiểu Bảo trong đầu Tiêu Viêm thì càng say mê hơn nhiều.
Ở kiếp trước, Nguyên Tiểu Bảo là một chân chuyên trồng linh dược a, đối với linh dược hắn có một sự am hiểu và đam mê nhất định, hiện tại biết thêm luyện đan không hứng thú mới là lạ.
Xong xuôi đâu vào đấy, Tiêu Viêm nhìn giọt chất lỏng phỉ thủy lơ lửng hỏi:
-Lão sư, cái này dùng thế nào đây, cứ thế nuốt vào có được không?
Dược lão ngẩng đầu vọng thiên, tên đệ tử này thiên phú có đủ, tâm tính trưởng thành cũng có rồi, nhưng kiến thức thiếu quá nhiều, hành sự vẫn lỗ mãng quá.
Dược lão nói:
-Được a, nếu ngươi muốn nổ banh xác cứ việc nuốt trực tiếp.
Tiêu Viêm cười gượng:
-Ách, vậy lão sư nói xem.
Dược lão không nói mà dùng hành động thể hiện, Dược lão búng tay bắn giọt chất lỏng phỉ thúy vào cái bồn nước lớn, lại phất tay mấy cái điều khiển nước trong bồn xoay vòng giúp giọt chất lỏng hòa tan dễ dàng hơn nói:
-Vào đó ngâm đi, đoán chừng một năm tu luyện tới bảy đoạn đấu khí không thành vấn đề.
Nghe vậy Tiêu Viêm vui mừng không thôi, hắn lập tức cởi bỏ y phục nhảy vào bồn ngâm, trong đầu thầm nghĩ một năm tăng bốn đoạn, ngay cả ngày trước hắn cũng không dám nói làm được đâu.
Một nghìn kim tệ bỏ ra, đáng giá.
Bất quá, không để Tiêu Viêm mừng rỡ quá lâu, Dược lão nói thêm:
-Quên không nói cho ngươi, loại dược dịch này chỉ kéo dài được hai tháng, nói cách khác cứ mỗi hai tháng ngươi phải mua thêm một mớ tài liệu bổ sung, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều hơn mới được a.
Tiêu Viêm ở trong bồn gương mặt cứng đờ, mẹ nó, lão tử không có tiền a.
Kệ, cứ tu luyện cái đã, tiền bạc tính sau, có tu vi sẽ có cách kiếm tiền.
…………………….
Mười ngày sau, ngoại trừ ăn uống, vệ sinh cá nhân, và một tiếng chuẩn bị bất ngờ cho Huân Nhi ra Tiêu Viêm dùng hết thời gian vào ngâm dịch thuốc, bằng sự miệt mài đó hôm nay Tiêu Viêm đã một lần nữa bước vào tứ đoạn đấu khí.
Đương nhiên trong đây còn có một chút công sức của Nguyên Tiểu Bảo, nhờ Nguyên Tiểu Bảo mà Tiêu Viêm đã có thể áp dụng một phần tu chân vào tu đấu khí, qua đó rút ngắn thêm được năm ngày tu luyện.
Cảm nhận trạng thái cơ thể một chút, Tiêu Viêm đưa ra kết luận… lần thứ hai tu luyện này mạnh hơn lần thứ nhất nhiều lắm, đoán chừng tứ đoạn đấu khí hôm nay so với tứ đoạn đấu khí trước đây phải mạnh gấp rưỡi.
Tiêu Viêm thầm nói:
-Lão sư nói không sai, trở thành phế vật, chưa chắc đã là chuyện xấu, ở lần trùng tu này kinh mạch của ta đã được kích thích mở rộng hơn một chút.
Lúc này, Dược lão hiện ra nói:
-Chậc, tiến bộ của ngươi so với ta dự đoán còn nhanh hơn, có lẽ bồn nước thuốc này chỉ duy trì được một tháng thôi.
Tin tức này, không biết nên nói là tin vui hay tin buồn, đối với Tiêu Viêm nhanh chóng đột phá là chuyện tốt, dù sao kì hạn ba năm rất nhanh sẽ đến, sinh tử quyết đấu a.
Nhưng đồng dạng tiền cũng sẽ nhanh chóng bay mất, không, phải nói là hắn còn không có tiền để bay nữa kìa, rất muốn khóc a.
Tạm thời không nghĩ nữa, Tiêu Viêm bỏ tu luyện sang một bên, hắn hiểu rất rõ đạo lí cơm phải ăn từng miếng, mười ngày từ tam đoạn bước vào tứ đoạn đấu khí thì nên dùng ít nhất một ngày để nghỉ ngơi, dục tốc bất đạt.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm bước vào một căn phòng nhỏ ngắm nhìn một chậu hoa vừa mới hơi nhú mầm bằng ánh mắt rất mong chờ, đây chính là bất ngờ Tiêu Viêm muốn dành cho Huân Nhi, một đóa Tuyết Hoa do chính hắn tự tay trồng.
À không, phải kể đến công sức của Nguyên Tiểu Bảo nữa.
Để hoa phát triển nhanh hơn, Tiêu Viêm một tay truyền đấu khí vào, trong đầu không ngừng câu thông với Nguyên Tiểu Bảo:
-Đây là Tuyết Hoa, mà ta tu luyện là hỏa đấu khí, ngươi nói có hại chết nó hay không a.
Nguyên Tiểu Bảo mờ mịt nói:
-Ta cũng không biết đâu, mỗi một lần biến dị đều nằm ngoài suy đoán của ta, nhưng hầu hết đều rất tốt a.
Câu trả lời trên cho Tiêu Viêm cảm giác tên Nguyên Tiểu Bảo này hình như không đáng tin lắm.
Ở trong nhẫn, Dược lão cũng hiếu kì nói vọng ra:
-Uây, tiểu tử ngươi trồng hoa làm gì thế? Lại còn là phàm hoa nữa chứ, căn bản không có tác dụng cho tu luyện a. Hơn nữa ngươi dùng hỏa đấu khí truyền vào không sợ hoa sẽ chết sao?
Tiêu Viêm cười cười:
-Gốc Tuyết Hoa này đệ tử muốn tặng cho Huân Nhi, nói gì thì nói đã mượn tiền của nàng mà không có khả năng chi trả cũng nên tỏ chút lòng thành a. Mà đã làm phải làm cho đặc biệt, chứ Tuyết Hoa bình thường làm gì có cái giá một nghìn kim tệ.
Dược lão tặc lưỡi:
-Nói thẳng ra là tiểu tử ngươi đang hoài xuân luôn đi, vòng vo làm gì, tuổi trẻ a.
Đối với nhận xét này Tiêu Viêm không phản bác, kì thực hắn… cũng không rõ tình cảm hắn dành cho Huân Nhi có phải yêu hay không, nhưng hắn biết rõ hắn không đơn thuần xem nàng như một người muội muội, dù sao nàng cũng không có quan hệ huyết thống với hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook