Xuyên Thư Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon
-
Chương 232: Cơm Tất Niên 3
Xương sườn thoại mai*, trước tiên ngâm mơ trong nước, khử mùi hôi của sườn xong thì chiên trong chảo dầu cho đến khi vàng đều hai mặt, thêm đường phèn vào xào tới lúc ra nước màu, cho sườn ngập trong đường. Sau đó cho các loại gia vị vào, đổ nước ngâm mơ đã pha vào đun cho đến khi sườn chín thì chắt lấy nước cốt, rắc vừng lên. Vị chua của mơ rất đậm, trung hòa với vị ngọt rất ngon, còn chưa ăn hương vị chua ngọt của xương sườn đã thu hút được cái bụng tham ăn. Nước màu hồng nâu trên miếng xương sườn nhìn qua rất nhanh đã mê hoặc được người khác.
(*) Thoại mai: tên gọi để chỉ chung một số loại thực phẩm của người Trung Quốc trong đó có mơ ngâm với đường, muối và một số loại thảo dược khác như cam thảo.
Thịt nhồi ớt xanh, ớt xanh cắt đôi bỏ hạt, nhồi nhân thịt đã được sơ chế vào, bắc chảo nóng chiên vàng đều hai mặt cho đến khi chín hết, một mặt ớt xanh chuyển thành màu nâu đẹp mắt, cũng gọi là ớt xanh da hổ, sau khi thịt chín cho thêm bát nước sốt đã pha sẵn vào. Đợi cho lửa lớn thu hết nước lại thì hương vị càng trở nên hấp dẫn người khác hơn.
…
Từng này đồ ăn không có gì là món chính, nhưng mỗi món trông đều có màu sắc sáng ngời, khiến cho người ta thèm đồ ăn trong nhà đến nhỏ dãi.
Người nào tới ăn cơm cũng đều cắm đầu vào ăn, đồ ăn luôn là cách tốt nhất để kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Những người ăn cùng bàn bao giờ cũng nói vài câu làm quen, tuy rằng là người xa lạ, nhưng có thể ghé vào cùng nhau đón năm mới cũng là duyên phận khó mà có được.
Mọi người nói chuyện với nhau, tìm kiếm những điểm tương đồng và khác biệt của nhau, nháy mắt khiến cho cả nhà hàng náo nhiệt hẳn lên.
Ngay tại giữa không gian náo nhiệt này, Thời Nhiễm phát hiện không thấy Trại Linh đâu nữa.
Lúc đó đã là phần sau của buổi cơm tất niên rồi, Thời Nhiễm không tìm thấy Trại Linh cũng có chút kỳ quái. Trong trường hợp này, hẳn đối phương đang ở đó.
Hơn nữa rất nhiều món ăn làm hôm nay là thứ Trại Linh thích.
Thời Nhiễm tháo tạp dề xuống, chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem.
Sau khoảng thời gian này, tốc độ lớn lên của Trại Linh nhanh đến mức dọa người, ngay cả Thời Nhiễm cũng sợ hãi trước năng lực học tập rất mạnh của anh.
Mà với những phát ngôn bừa bãi như phải theo đuổi Thời Nhiễm lúc trước của Trại Linh, gần đây hai người đều ngầm hiểu mà bỏ qua chúng.
Đối với việc này, trong lòng Thời Nhiễm có cảm giác không rõ, cô luôn có một chút cảm giác không thể nói ra được đối với Trại Linh, vốn nghĩ rằng đây là mèo của mình, sau lại dần dần cảm thấy dường như không đơn giản khái quát như vậy.
Thời Nhiễm nói chuyện với Mục Phi, nói một tiếng liền tự mình ra cửa, nghĩ rằng chỗ Trại Linh có thể đi đến cũng không nhiều, khả năng cao nhất chính là chùa Thiên Linh.
Lúc này ở chùa Thiên Linh, Trại Linh tỏ vẻ nghi hoặc dưới tán cây hoa lê lớn nhất trong chùa.
Lẽ ra hôm nay anh hẳn là đang có một bữa ăn ngon ở nhà hàng, nhưng bên trong anh không biết vì sao lại bị thu hút rồi tới nơi này, giống như nơi này có đáp án của vấn đề gì đó đang chờ anh đến để mở ra.
Khi Trại Linh đến chùa Thiên Linh, tuy rằng là lễ mừng năm mới, nhưng ngôi chùa vẫn có người như trước, thậm chí còn không ít.
Đây cũng là tập tục truyền thống, mọi người ở Tứ Cửu Thành thích bốc nén hương đầu tiên.
Cái gọi là nén hương đầu tiên, chính là nén hương thứ nhất sau đêm ba mươi hàng năm, nghe nói những nguyện vọng ước lúc này rất dễ được thần linh nghe thấy, cho nên kẻ có tiền tới lúc này đều chen chúc nhau, chỉ để vào trong thắp một nén hương đầu.
Vào thời điểm Trại Linh đến, đôi mắt của trụ trì sáng lên, đưa anh tới nơi này, để anh ở đây chờ một lát.
Trại Linh nhìn trái nhìn phải, không rõ tính toán của trụ trì là gì.
Anh đợi rồi lại chờ, vẫn đợi cho đến gần lúc nửa đêm.
Lúc này trụ trì có chút xấu hổ đi đến: “Bà chủ nhỏ của nhà hàng hỏi cậu có sao không, mời cậu về ăn cơm.”
Vẻ mặt vốn cứng ngắc của Trại Linh sau khi nghe tin Thời Nhiễm tìm anh thì lập tức dịu xuống, đang muốn nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng chuông trong chùa vang lên, cuối cùng năm mới cũng đến.
Cùng với năm mới đã đến, ánh mắt vốn không chút để ý của Trại Linh đột nhiên trở nên sắc bén, khí chất quanh người cũng theo đó mà biến đổi.
Rốt cuộc anh cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện.
(*) Thoại mai: tên gọi để chỉ chung một số loại thực phẩm của người Trung Quốc trong đó có mơ ngâm với đường, muối và một số loại thảo dược khác như cam thảo.
Thịt nhồi ớt xanh, ớt xanh cắt đôi bỏ hạt, nhồi nhân thịt đã được sơ chế vào, bắc chảo nóng chiên vàng đều hai mặt cho đến khi chín hết, một mặt ớt xanh chuyển thành màu nâu đẹp mắt, cũng gọi là ớt xanh da hổ, sau khi thịt chín cho thêm bát nước sốt đã pha sẵn vào. Đợi cho lửa lớn thu hết nước lại thì hương vị càng trở nên hấp dẫn người khác hơn.
…
Từng này đồ ăn không có gì là món chính, nhưng mỗi món trông đều có màu sắc sáng ngời, khiến cho người ta thèm đồ ăn trong nhà đến nhỏ dãi.
Người nào tới ăn cơm cũng đều cắm đầu vào ăn, đồ ăn luôn là cách tốt nhất để kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Những người ăn cùng bàn bao giờ cũng nói vài câu làm quen, tuy rằng là người xa lạ, nhưng có thể ghé vào cùng nhau đón năm mới cũng là duyên phận khó mà có được.
Mọi người nói chuyện với nhau, tìm kiếm những điểm tương đồng và khác biệt của nhau, nháy mắt khiến cho cả nhà hàng náo nhiệt hẳn lên.
Ngay tại giữa không gian náo nhiệt này, Thời Nhiễm phát hiện không thấy Trại Linh đâu nữa.
Lúc đó đã là phần sau của buổi cơm tất niên rồi, Thời Nhiễm không tìm thấy Trại Linh cũng có chút kỳ quái. Trong trường hợp này, hẳn đối phương đang ở đó.
Hơn nữa rất nhiều món ăn làm hôm nay là thứ Trại Linh thích.
Thời Nhiễm tháo tạp dề xuống, chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem.
Sau khoảng thời gian này, tốc độ lớn lên của Trại Linh nhanh đến mức dọa người, ngay cả Thời Nhiễm cũng sợ hãi trước năng lực học tập rất mạnh của anh.
Mà với những phát ngôn bừa bãi như phải theo đuổi Thời Nhiễm lúc trước của Trại Linh, gần đây hai người đều ngầm hiểu mà bỏ qua chúng.
Đối với việc này, trong lòng Thời Nhiễm có cảm giác không rõ, cô luôn có một chút cảm giác không thể nói ra được đối với Trại Linh, vốn nghĩ rằng đây là mèo của mình, sau lại dần dần cảm thấy dường như không đơn giản khái quát như vậy.
Thời Nhiễm nói chuyện với Mục Phi, nói một tiếng liền tự mình ra cửa, nghĩ rằng chỗ Trại Linh có thể đi đến cũng không nhiều, khả năng cao nhất chính là chùa Thiên Linh.
Lúc này ở chùa Thiên Linh, Trại Linh tỏ vẻ nghi hoặc dưới tán cây hoa lê lớn nhất trong chùa.
Lẽ ra hôm nay anh hẳn là đang có một bữa ăn ngon ở nhà hàng, nhưng bên trong anh không biết vì sao lại bị thu hút rồi tới nơi này, giống như nơi này có đáp án của vấn đề gì đó đang chờ anh đến để mở ra.
Khi Trại Linh đến chùa Thiên Linh, tuy rằng là lễ mừng năm mới, nhưng ngôi chùa vẫn có người như trước, thậm chí còn không ít.
Đây cũng là tập tục truyền thống, mọi người ở Tứ Cửu Thành thích bốc nén hương đầu tiên.
Cái gọi là nén hương đầu tiên, chính là nén hương thứ nhất sau đêm ba mươi hàng năm, nghe nói những nguyện vọng ước lúc này rất dễ được thần linh nghe thấy, cho nên kẻ có tiền tới lúc này đều chen chúc nhau, chỉ để vào trong thắp một nén hương đầu.
Vào thời điểm Trại Linh đến, đôi mắt của trụ trì sáng lên, đưa anh tới nơi này, để anh ở đây chờ một lát.
Trại Linh nhìn trái nhìn phải, không rõ tính toán của trụ trì là gì.
Anh đợi rồi lại chờ, vẫn đợi cho đến gần lúc nửa đêm.
Lúc này trụ trì có chút xấu hổ đi đến: “Bà chủ nhỏ của nhà hàng hỏi cậu có sao không, mời cậu về ăn cơm.”
Vẻ mặt vốn cứng ngắc của Trại Linh sau khi nghe tin Thời Nhiễm tìm anh thì lập tức dịu xuống, đang muốn nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng chuông trong chùa vang lên, cuối cùng năm mới cũng đến.
Cùng với năm mới đã đến, ánh mắt vốn không chút để ý của Trại Linh đột nhiên trở nên sắc bén, khí chất quanh người cũng theo đó mà biến đổi.
Rốt cuộc anh cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook