Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
-
Chương 7: Khúc trang 1
Tôi vừa bước vào phòng thì phu nhân cũng vừa bước tới.
Bà ta vui mừng kéo cánh tay tôi : “Thiên Vẫn, ta lại đến thăm con này”.
Tôi thu tay về không lộ ra dấu vết gì “ Đúng rồi, phu nhân, con còn chưa biết bà họ gì?”
“À, ta họ Khúc theo phu quân. Nhà con ở đâu, phụ mẫu con chắc lo lắng lắm”.
Tôi suy nghĩ “Con không có nhà”.
Bà ta than một tiếng “ Thì ra là vậy. Chi bằng con tạm thời ở lại Thanh Phong Các đi. Ở đây là đất phong cảnh ở mặt bên của Khúc trang, bình thường cũng không có ai lui tới. Có điều con phải cẩn thận Đại nương và Nhị nương”. Thần sắc của bà có chút tức giận “Bọn họ không có việc gì thì thích đến kiếm chuyện ở chỗ ta, may mắn lần này lão gia về rồi.”
Tôi gật đầu. Xem ra người phụ nữ này rất tội nghiệp. Bà ta giống như suy nghĩ cái gì, cười nói với tôi : “ Hay là, con nhận ta làm nghĩa mẫu được không ? Sau này con sẽ có gia đình. Vừa hay ta cũng không có con”.
Tôi cười cười : “Vâng, nghĩa mẫu” Ở nơi như thế này, có người chiếu cố vẫn tốt hơn. Xem ra Khúc gia này cũng có chút gia thế.
Bà vui mừng cười, xoay người đi ra ngoài. Ra đến cửa, bà lại quay đầu lại cười nói với tôi “ Ta đã phân phó nhà bếp làm một ít thức ăn cho nghĩa nữ khả ái Mộ Thiên Vẫn rồi, con nên ngủ một giấc đi”.
Tôi bằng lòng, leo lên giường không nói tiếng nào nữa.
Bà ta vui mừng kéo cánh tay tôi : “Thiên Vẫn, ta lại đến thăm con này”.
Tôi thu tay về không lộ ra dấu vết gì “ Đúng rồi, phu nhân, con còn chưa biết bà họ gì?”
“À, ta họ Khúc theo phu quân. Nhà con ở đâu, phụ mẫu con chắc lo lắng lắm”.
Tôi suy nghĩ “Con không có nhà”.
Bà ta than một tiếng “ Thì ra là vậy. Chi bằng con tạm thời ở lại Thanh Phong Các đi. Ở đây là đất phong cảnh ở mặt bên của Khúc trang, bình thường cũng không có ai lui tới. Có điều con phải cẩn thận Đại nương và Nhị nương”. Thần sắc của bà có chút tức giận “Bọn họ không có việc gì thì thích đến kiếm chuyện ở chỗ ta, may mắn lần này lão gia về rồi.”
Tôi gật đầu. Xem ra người phụ nữ này rất tội nghiệp. Bà ta giống như suy nghĩ cái gì, cười nói với tôi : “ Hay là, con nhận ta làm nghĩa mẫu được không ? Sau này con sẽ có gia đình. Vừa hay ta cũng không có con”.
Tôi cười cười : “Vâng, nghĩa mẫu” Ở nơi như thế này, có người chiếu cố vẫn tốt hơn. Xem ra Khúc gia này cũng có chút gia thế.
Bà vui mừng cười, xoay người đi ra ngoài. Ra đến cửa, bà lại quay đầu lại cười nói với tôi “ Ta đã phân phó nhà bếp làm một ít thức ăn cho nghĩa nữ khả ái Mộ Thiên Vẫn rồi, con nên ngủ một giấc đi”.
Tôi bằng lòng, leo lên giường không nói tiếng nào nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook