Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
-
Chương 52: Hoài An Môn diệt vong 1
Mười mấy ngày bình đạm trôi qua, Hà Lẫm nói với tôi Vũ Văn Thích và Vũ Văn Thiều Li đã mất tích của Hoài An Môn đã từng xuất hiện ở bãi hoang tàn của Mộ Dung Sơn trang. Tôi hạ lệnh tăng cường phòng vệ. Xem ra, Vũ Văn Thích đã không chịu đựng được nữa muốn đối đầu với tôi.
Quả nhiên vào một đêm, dưới núi truyền đến thanh âm chém giết lẫn nhau.
Hà Lẫm vội vã chạy vào phòng của tôi, tôi đang ngồi trên ghế lau chùi Huyền Minh kiếm của tôi.
“Giáo chủ ! Hoài An Môn tấn công rồi ! Dưới núi đã không cản được nữa !”
Tôi đứng dậy, tra kiếm vào trong bao, “Ngươi phái người xuống núi nói với họ rút lui”
“Giáo chủ !” Hà Lẫm không hiểu.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, “Nhanh lên ! Cái Vũ Văn Thích cần là mạng của ta, không phải mạng của bọn họ !”
Thanh âm chém giết nhỏ dần, những ngọn lửa ở dưới núi từng ngọn từng ngọn biến mất.
Tôi ra khỏi phòng, lúc đi đến bãi đất trống, một đám người đang đợi ở đó. Dẫn đầu là Vũ Văn Thích, đứng phía sau hắn là Vũ Văn Thiều Li có chút giữ kẽ.
“Mộ Thiên Vẫn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
“Vậy sao ? Sao ta lại không cảm thấy ?” Tôi nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Vũ Văn Thích cười, “Mộ Thiên Vẫn ngươi ngông cuồng đến đâu cũng không ngông cuồng được tới ngày mai ! Trừ phi Minh Sát tới giúp ngươi”
“Y sẽ không tới, ta không thể bại trận, cho nên y sẽ không tới” Minh Sát chưa từng nói với tôi nếu tôi bại y sẽ đến giúp tôi.
Vũ Văn Thích rút kiếm chĩa về phía tôi, “Để ta xem !”
“Giáo chủ !” Hà Lẫm lo lắng kêu lên.
“Không cần lo cho ta, giết bọn chúng cho ta ! Có thể giết ai thì giết !” Tôi hạ lệnh nói. Cũng rút Huyền Minh kiếm được lau chùi ra chém thẳng về phía Vũ Văn Thích.
Vũ Văn Thích tránh được một kiếm độc ác của tôi, xoay cổ tay phái dùng sức chém tôi, tôi thu kiếm về đỡ được, xoay người đâm vào nửa người trên của hắn. Tôi dần dần càng đánh càng chậm, động tác dường như cũng không bằng lúc trước. Tôi dừng lại, Vũ Văn Thích dùng kiếm chỉ vào tôi, mũi kiếm chỉ cách cổ tôi chỉ vài phân.
“Giáo chủ !” Hà Lẫm hoảng sợ kêu to.
“Ta không sao, không cần lo lắng” Tôi bình tĩnh trả lời lão.
Vũ Văn Thích cười gian trá, “Thần thoại về ‘Bạch y Tu La’ đã kết thúc, hôm nay ngươi phải chết dưới tay ta !”
“Cha !” Vũ Văn Thiều Li chạy đến.
“Li nhi ! Con qua đây, giết chết yêu nữ này đi !”
Vũ Văn Thiều Li khó xử nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi khinh miệt cười, “Vũ Văn Thích, ngay cả nhi tử cũng không giúp ngươi”
“Nó không giết, ta giết ! Ta phải báo mối thù mười năm trước ! Ta đợi ngày này mười năm rồi !” Vũ Văn Thích căm hận nói, “Minh Sát hủy nhà ta ! Hủy đi Hoài An Môn của ta ! Hôm nay ta muốn giết chết ngươi, đề tế thân nhân của ta và ba ngàn người Hoài An Môn đã chết !”
“Ba ngàn ? Sao ta lại nghe người ta chỉ hơn một ngàn” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Đó là ta nói với bên ngoài, nhưng số người chết thực sự là ba ngàn người !” Sắc mặt Vũ Văn Thích trở nên hung dữ. “Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi, nhưng lại nhìn thấy kiếm của ngươi ! Vốn dĩ ta chỉ muốn tiêu diệt Ma giáo, nhưng khi nhìn thấy ngươi thay đổi suy nghĩ, Vũ Văn Thích ta chỉ cần giết ngươi là được !”
“Ta sẽ không bị ngươi giết, làm sao ngươi khẳng định như vậy ?” Tôi cười hỏi.
Vũ Văn Thích lộ ra nụ cười tự phụ : “Ha ha ha, Mộ Thiên Vẫn ngươi chết có chết cũng không ngờ ngươi lại trúng “Truy hồn tán” của ta ! Ngươi đã trúng độc một thời gian dài như vậy, chỉ có ngồi chờ chết !”
Tôi yên lặng bất động nhìn hắn cười đến điên cuồng, đó là nụ cười khi âm mưu đã thành công, “Thật không ? Thật không ngờ đường đường Hoài An Môn luôn tự cho mình là danh môn chính phái lại sử dụng thủ đoạn hạ đẳng này”
“Ngươi sai rồi, Mộ Thiên Vẫn, chỉ cần có thể giết được ngươi, ta sẽ không quan tâm thủ đoạn có phải là quang minh chính đại hay không ! Ngươi tuyệt đối sẽ không ngờ tới người ở bên cạnh ngươi lại là gian tế của Hoài An Môn ! Hơn nữa còn là con trai của Vũ Văn Thích ta !”
Quả nhiên vào một đêm, dưới núi truyền đến thanh âm chém giết lẫn nhau.
Hà Lẫm vội vã chạy vào phòng của tôi, tôi đang ngồi trên ghế lau chùi Huyền Minh kiếm của tôi.
“Giáo chủ ! Hoài An Môn tấn công rồi ! Dưới núi đã không cản được nữa !”
Tôi đứng dậy, tra kiếm vào trong bao, “Ngươi phái người xuống núi nói với họ rút lui”
“Giáo chủ !” Hà Lẫm không hiểu.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, “Nhanh lên ! Cái Vũ Văn Thích cần là mạng của ta, không phải mạng của bọn họ !”
Thanh âm chém giết nhỏ dần, những ngọn lửa ở dưới núi từng ngọn từng ngọn biến mất.
Tôi ra khỏi phòng, lúc đi đến bãi đất trống, một đám người đang đợi ở đó. Dẫn đầu là Vũ Văn Thích, đứng phía sau hắn là Vũ Văn Thiều Li có chút giữ kẽ.
“Mộ Thiên Vẫn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
“Vậy sao ? Sao ta lại không cảm thấy ?” Tôi nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Vũ Văn Thích cười, “Mộ Thiên Vẫn ngươi ngông cuồng đến đâu cũng không ngông cuồng được tới ngày mai ! Trừ phi Minh Sát tới giúp ngươi”
“Y sẽ không tới, ta không thể bại trận, cho nên y sẽ không tới” Minh Sát chưa từng nói với tôi nếu tôi bại y sẽ đến giúp tôi.
Vũ Văn Thích rút kiếm chĩa về phía tôi, “Để ta xem !”
“Giáo chủ !” Hà Lẫm lo lắng kêu lên.
“Không cần lo cho ta, giết bọn chúng cho ta ! Có thể giết ai thì giết !” Tôi hạ lệnh nói. Cũng rút Huyền Minh kiếm được lau chùi ra chém thẳng về phía Vũ Văn Thích.
Vũ Văn Thích tránh được một kiếm độc ác của tôi, xoay cổ tay phái dùng sức chém tôi, tôi thu kiếm về đỡ được, xoay người đâm vào nửa người trên của hắn. Tôi dần dần càng đánh càng chậm, động tác dường như cũng không bằng lúc trước. Tôi dừng lại, Vũ Văn Thích dùng kiếm chỉ vào tôi, mũi kiếm chỉ cách cổ tôi chỉ vài phân.
“Giáo chủ !” Hà Lẫm hoảng sợ kêu to.
“Ta không sao, không cần lo lắng” Tôi bình tĩnh trả lời lão.
Vũ Văn Thích cười gian trá, “Thần thoại về ‘Bạch y Tu La’ đã kết thúc, hôm nay ngươi phải chết dưới tay ta !”
“Cha !” Vũ Văn Thiều Li chạy đến.
“Li nhi ! Con qua đây, giết chết yêu nữ này đi !”
Vũ Văn Thiều Li khó xử nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi khinh miệt cười, “Vũ Văn Thích, ngay cả nhi tử cũng không giúp ngươi”
“Nó không giết, ta giết ! Ta phải báo mối thù mười năm trước ! Ta đợi ngày này mười năm rồi !” Vũ Văn Thích căm hận nói, “Minh Sát hủy nhà ta ! Hủy đi Hoài An Môn của ta ! Hôm nay ta muốn giết chết ngươi, đề tế thân nhân của ta và ba ngàn người Hoài An Môn đã chết !”
“Ba ngàn ? Sao ta lại nghe người ta chỉ hơn một ngàn” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Đó là ta nói với bên ngoài, nhưng số người chết thực sự là ba ngàn người !” Sắc mặt Vũ Văn Thích trở nên hung dữ. “Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi, nhưng lại nhìn thấy kiếm của ngươi ! Vốn dĩ ta chỉ muốn tiêu diệt Ma giáo, nhưng khi nhìn thấy ngươi thay đổi suy nghĩ, Vũ Văn Thích ta chỉ cần giết ngươi là được !”
“Ta sẽ không bị ngươi giết, làm sao ngươi khẳng định như vậy ?” Tôi cười hỏi.
Vũ Văn Thích lộ ra nụ cười tự phụ : “Ha ha ha, Mộ Thiên Vẫn ngươi chết có chết cũng không ngờ ngươi lại trúng “Truy hồn tán” của ta ! Ngươi đã trúng độc một thời gian dài như vậy, chỉ có ngồi chờ chết !”
Tôi yên lặng bất động nhìn hắn cười đến điên cuồng, đó là nụ cười khi âm mưu đã thành công, “Thật không ? Thật không ngờ đường đường Hoài An Môn luôn tự cho mình là danh môn chính phái lại sử dụng thủ đoạn hạ đẳng này”
“Ngươi sai rồi, Mộ Thiên Vẫn, chỉ cần có thể giết được ngươi, ta sẽ không quan tâm thủ đoạn có phải là quang minh chính đại hay không ! Ngươi tuyệt đối sẽ không ngờ tới người ở bên cạnh ngươi lại là gian tế của Hoài An Môn ! Hơn nữa còn là con trai của Vũ Văn Thích ta !”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook