Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
-
Chương 12: Mộ dung sở 2
Tôi vừa chạy được vài bước, thì có một bóng áo lam từ trên không bay đến, sau đó đáp xuống trước mặt tôi.
Người áo xanh đưa lưng về phía tôi, kiếm nắm trong tay. Thân ảnh cao lớn tỏa ra khí thế lạnh giá. Tôi cười nhẹ, tên này đã cướp đi khí chất ở hiện đại của tôi.
“Cười cái gì” . Y xoay người lại cười cười. Tôi vẫn đứng yên. Ánh mắt ấy, tướng mạo đẹp đẽ ấy, nụ cười ấm áp ấy, điều không giống là người trước mắt đang cười với tôi, mà anh ấy đối với tôi chỉ có hận mà thôi.
“Sở Sở…”
Tôi khẩn trương mở miệng nói ra cái tên mà rất lâu rồi không gọi.
Y khẽ cau hàng lông mày đẹp đẽ “ Ngươi…”
Lăng Sở không phải đang ở hiện đại sao ? Làm sao vậy, y không phải Lăng Sở, tôi tự nói với chính mình, y không phải. Tôi lui về sau mấy bước, nhìn vào y.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng nói : “ Em sao vậy ?”
Ngữ khí này, thanh âm này, tôi chỉ có một suy nghĩ, bất kể y có phải Lăng Sở hay không, tôi cũng bắt lấy y, giữ chặt lấy y. Tôi gục trong lòng y mà khóc : “Sở Sở ! Em rất nhớ anh !Anh đừng rời xa em, đừng hận em có được không !...”
Y không hiểu gì cả hỏi tôi : “Ngươi làm sao vậy ? Ta không rời xa ngươi, cũng không hận ngươi…”.
Đã lâu rồi tôi không có khóc lớn như vậy, bắt đầu từ lúc cha mẹ mất đi, bắt đầu từ lúc tôi là lão đại của Hắc bang, bắt đầu từ lúc tôi giết người đầu tiên, bắt đầu từ lúc Lăng Sở rời xa tôi, bắt đầu từ lúc tôi chết đi…cho đến nay, tôi chỉ muốn ở trong lòng của người áo lam tuấn tú này khóc một trận thật đã. Khóc xong tôi vẫn là Mộ Thiên Vẫn, khóc xong tôi vẫn có thể không có Lăng Sở…
Không biết khóc bao lâu, y vẫn cứ ôm lấy tôi không cử động. Tôi ngẩng đầu nhìn y : “Anh thật sự không hận em ? Anh thật sự không hận em đã giết bác của anh ?”
Y tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, y dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Tôi mãn nguyện nằm trong lòng y, cũng bất kể y bị thương đang chảy máu, cũng bất kể y vốn không phải Lăng Sở, chỉ cần y gật đầu, thì tôi xem như Lăng Sở đã tha thứ cho tôi, tôi rất vui mừng.
Sau đó tôi mơ màng thiếp đi.
Người áo xanh đưa lưng về phía tôi, kiếm nắm trong tay. Thân ảnh cao lớn tỏa ra khí thế lạnh giá. Tôi cười nhẹ, tên này đã cướp đi khí chất ở hiện đại của tôi.
“Cười cái gì” . Y xoay người lại cười cười. Tôi vẫn đứng yên. Ánh mắt ấy, tướng mạo đẹp đẽ ấy, nụ cười ấm áp ấy, điều không giống là người trước mắt đang cười với tôi, mà anh ấy đối với tôi chỉ có hận mà thôi.
“Sở Sở…”
Tôi khẩn trương mở miệng nói ra cái tên mà rất lâu rồi không gọi.
Y khẽ cau hàng lông mày đẹp đẽ “ Ngươi…”
Lăng Sở không phải đang ở hiện đại sao ? Làm sao vậy, y không phải Lăng Sở, tôi tự nói với chính mình, y không phải. Tôi lui về sau mấy bước, nhìn vào y.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng nói : “ Em sao vậy ?”
Ngữ khí này, thanh âm này, tôi chỉ có một suy nghĩ, bất kể y có phải Lăng Sở hay không, tôi cũng bắt lấy y, giữ chặt lấy y. Tôi gục trong lòng y mà khóc : “Sở Sở ! Em rất nhớ anh !Anh đừng rời xa em, đừng hận em có được không !...”
Y không hiểu gì cả hỏi tôi : “Ngươi làm sao vậy ? Ta không rời xa ngươi, cũng không hận ngươi…”.
Đã lâu rồi tôi không có khóc lớn như vậy, bắt đầu từ lúc cha mẹ mất đi, bắt đầu từ lúc tôi là lão đại của Hắc bang, bắt đầu từ lúc tôi giết người đầu tiên, bắt đầu từ lúc Lăng Sở rời xa tôi, bắt đầu từ lúc tôi chết đi…cho đến nay, tôi chỉ muốn ở trong lòng của người áo lam tuấn tú này khóc một trận thật đã. Khóc xong tôi vẫn là Mộ Thiên Vẫn, khóc xong tôi vẫn có thể không có Lăng Sở…
Không biết khóc bao lâu, y vẫn cứ ôm lấy tôi không cử động. Tôi ngẩng đầu nhìn y : “Anh thật sự không hận em ? Anh thật sự không hận em đã giết bác của anh ?”
Y tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, y dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Tôi mãn nguyện nằm trong lòng y, cũng bất kể y bị thương đang chảy máu, cũng bất kể y vốn không phải Lăng Sở, chỉ cần y gật đầu, thì tôi xem như Lăng Sở đã tha thứ cho tôi, tôi rất vui mừng.
Sau đó tôi mơ màng thiếp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook