Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
~~
Buổi sáng tốt lành bắt đầu khi Bạch Thủy Kim hít vào một ngụm không khí thanh mát.
Mùi hương trong phòng vừa có khả năng an thần lại rất thơm nữa, ở trong đây có một buổi tối mà cả người cậu như toát ra hương thơm của cả căn phòng này.
Bạch Thủy Kim mỉm cười xấu hổ: Cứ cảm thấy bản thân mình thơm thơm ấy.
Cửa phòng thay đồ cách đó không xa đang hé mở, có người đang chỉnh lý quần áo bên trong, Bạch Thủy Kim ôm gối lăn lộn trên giường.
Cạch– –
Vương Hoàn Tu mặc một bộ vest, mang giày da đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, thân hình cao ráo, chân dài còn hơn cả đường sinh mệnh nữa, nguyên nhân là do anh ta có 1/4 dòng máu lai, dáng người nghịch thiên khiến người ta ngưỡng mộ.
Vừa bước ra thì anh nhìn thấy Bạch Thủy Kim đang lăn tới lăn lui trên giường, như một con cá sấu đang đạp nước cắn xé con mồi của mình trong ao.
Vương Hoàn Tu:......
Khóe mắt liếc thấy bóng người bên giường, cậu liền dừng lại hình thức vận động buổi sớm xằng bậy trên giường này.
"Anh xã, chào buổi sáng."
Một tiếng chào hỏi buổi sáng này chính là sự bắt đầu cho việc gắn kết tình cảm của tôi với anh đó.
Bạch Thủy Kim ngồi trên giường, đôi chân trắng nõn đẩy cái chăn, tay ôm cái gối đầu kiêm con mồi của mình, lúc này rèm cửa tự động được mở ra để lộ từng mảng cửa sổ thủy tinh sát đất trong suốt, từng khung kim loại màu bạc được dát lên từng mảng kính để chống đỡ cho bức tường thủy tinh khổng lồ này, quan cảnh bên ngoài rất đắt giá, cứ như một cái lồng chim size bự.
Theo lý mà nói thì lúc này Vương Hoàn Tu nên chào hỏi lại cậu như một người bình thường.
Vậy mà giây tiếp theo, một tấm thẻ vàng "cộp" một tiếng được quăng đến trước mặt Bạch Thủy Kim.
Cậu trừng to mắt nhìn cái thẻ:!.
Một buổi sáng nho nhỏ, sự kinh ngạc lại to to.
Đôi mắt của Vương Hoàn Tu toát lên vẻ tà mị cuồng luyến đúng chuẩn bá tổng, anh lạnh lùng nói: "Nhớ kĩ lời hôm qua tôi đã nói với cậu, thu hết mấy cái tâm tư vớ vẩn của cậu lại cho tôi."
Anh bước đến cửa phòng với đôi chân dài: "Hôm nay, dọn khỏi phòng tôi."
Cửa phòng đóng lại.
Bạch Thủy Kim nhìn tấm thẻ vàng trên chăn, cậu nhặt nó rồi giơ lên không trung.
Simbaaaa! Ủa không phải,...!cuộc sống mới!

Vương Hoàn Tu cứ vậy mà đưa thẻ cho cậu thì tức là cho cậu tiêu xài tùy ý rồi đúng không?
Không cần làm việc quằn quại từ ngày đến đêm, không cần phải cần kiệm từng đồng từng cắc nữa.

Thẻ vàng chính là tất cả hy vọng tương lai của Bạch Thủy Kim, cậu nhìn nó rồi dán mặt vào cà cà lên tấm thẻ.
Người bình thường sẽ nói chào buổi sáng.
Người xấu sẽ nói chào c.on m.ẹ m.ày.
Anh xã Vương Hoàn Tu thì khác, anh ta là người có tiền, trực tiếp đưa luôn chiếc thẻ vàng.
Tiền là món ăn dinh dưỡng trong xã hội loài người, là nguồn động lực cho công việc và cuộc sống tẻ nhạt, tuy việc xuyên sách có kèm theo nguy hiểm nhưng cậu cũng đã nhận được tiền mua mạng của mình.
Sáng nay Bạch Thủy Kim cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cậu đẩy mở cửa sổ sát đất, kẹp thẻ vàng bên tai, đi ra ban công ôm lấy cả thế giới.
Trước đây lúc nào cũng phải gấp rút đi làm bán thời gian trước 8 giờ sáng, mỗi ngày rời giường Bạch Thủy Kim đều hận muốn bóp chết toàn thế giới.
Mà lúc này, Bạch Thủy Kim hai tay mở cửa, đầu tóc bảy màu bay phấp phới.
"Chim ơi chào mi."
"Thế giới ơi, buổi sáng tốt lành nhé."
Những người thợ thủ công vốn đang tỉa tót bụi cây và mấy cành hoa nhìn lên tầng ba thì thấy Bạch Thủy Kim đang tự ôm lấy chính mình.
"......" Nhân viên: "Lại phát điên gì nữa vậy trời."
Mùa đông lạnh muốn ch.ết mà mặc áo tắm ra ngoài hóng gió.
-
Lúc Vương Hoàn Tu xuống lầu, quản gia đã đợi sẵn ở đầu cầu thang tầng một, vừa lo lắng vừa bất an, chân mày ông nhíu lại thành một khối, trong lòng ngổn ngang trăm bề.
Hôm qua là ngày tân hôn của Vương Hoàn Tu, vậy mà hiện trường hôn lễ lại náo động trên khắp các mạng xã hội lớn, bộ mặt hát kịch trang điểm đậm màu của Bạch Thủy Kim nổi trội trên các tiêu đề, nhìn sặc sỡ vô cùng, quả thật là đã làm mất mặt Vương Hoàn Tu.
Hôm qua lúc Vương Hoàn Tu đưa người về nhà, quản gia cũng đã nhìn thấy, thật sự là không còn có từ ngữ nào có thể hình dung được sự đả kích tinh thần và chấn động lúc đó.
Lúc về đến nhà sắc mặt Vương Hoàn Tu cũng không tốt cho lắm, chắc là cũng không mấy thích vị thiếu gia họ Bạch này.
Gọi một tiếng thiếu gia cho hay vậy thôi, nhà họ Bạch mới trở thành hộ giàu có gần đây, gia đình này bỗng trúng số độc đắc rồi không biết gặp phải vận may c.ớt chó gì mà đầu tư liền sinh lợi nhuận, vậy là vào được cái vòng nhà giàu này.
Gia giáo của một gia đình bình thường không thể nào so với các đại gia tộc khác, tầm nhìn hạn hẹp, nói năng không quy củ, khó phát triển được lâu dài, càng không lên được mặt bàn.

Hơn nữa nhà họ Bạch này còn qua lại thân thiết với nhà họ Bùi.
Đây là điều thứ nhất làm quản gia lúng túng, Vương Hoàn Tu không vui khiến người ta sợ hãi; điều thứ hai chính là nồi hấp trong nhà hôm nay bị hư rồi, không thể chuẩn bị sẵn thức ăn để mang lên công ty cho Vương Hoàn Tu.
Nồi hấp chỉ là việc nhỏ, hư thì cũng chẳng sao vẫn có cái dự phòng, hỏng là hỏng ở chỗ nội bộ nhà bếp quá rời rạc, má Lý quá dung tung cho bọn trẻ mà đám người trẻ đó cũng hay ức hiếp bà, lén lén lút lút lấy đồ trong nhà về cho bản thân dùng.
Sáng nay muốn hầm đồ, vừa mở tủ ra thì nồi không tủ trống, má Lý run lẩy bẩy vì chưa chuẩn bị kịp thức ăn, đám người kia thì sửng sốt, không ngờ việc lấy trộm đồ lại bị phát hiện.
Lũ người trẻ đó không phải thứ tốt lành gì, má Lý thì càng khuyết tâm nhãn.

*Khuyết tâm nhãn: chỉ những người làm việc vô căn cứ, không suy nghĩ đến hậu quả, không có mắt phân biệt khi làm việc, hoàn toàn không có ý thức quan sát sắc mặt hoặc lời nói và không tinh tế.
Tất cả những chuyện phiền lòng tụ lại thành một cục, đến sau cùng vẫn là quản gia đội nồi cho hết thảy, bây giờ cứ ổn định tâm tình của Vương Hoàn Tu trước, sau đó mới xử lý đám người trong phòng bếp.
https://.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Vương Hoàn Tu xuất hiện ở tầng một, quản gia cất bước theo sát anh ta: "Tiên sinh, tối qua ngài nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Bình thường."
Câu trả lời này làm hai mắt quản gia tối sầm, ngoài chữ tốt ra, tất cả đáp án còn lại đều là để phủ định.
Việc này khiến ông càng khó mở miệng về vấn đề thức ăn chưa làm xong.
"Dọn dẹp một căn phòng cho Bạch Thủy Kim, bảo cậu ta dọn vào trong đó ngay ngày hôm nay."
Quản gia: "Vâng."
Có thể nhìn ra được, tuy là tân hôn nhưng tình cảm chồng chồng giữa hai người rất bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
Ngay cả mặt của Bạch Thủy Kim mà Vương Hoàn Tu cũng không muốn nhìn, chắc hôm qua phải miễn cưỡng lắm mới vô phòng ngủ.
Khổ cho tiên sinh rồi, cũng không biết tối qua Bạch Thủy Kim có Bá Vương ngạnh thượng cung cứ muốn cưỡi Vương Hoàn Tu hay không.
*Bá Vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”.

Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
"Bác Trương, ông đang nghĩ gì vậy?"
Bác Trương giật mình: "Đâu có, tôi đau có nghĩ gì.
"Vậy sao?" Vương Hoàn Tu nhìn ông ta một cái: "Trông ánh mắt ông có vẻ nhơ nhớp lắm đó."
“……”
Quản gia đỏ mặt.
Thấy Vương Hoàn Tu có tâm trạng nói chuyện phiếm, ông ta chuyển đề tài đến phương diện thức ăn: "Tiên sinh, dùng bữa sáng ở nhà sao?"
"Thôi, cứ mang đến công ty."
"Thưa tiên sinh, hôm nay phòng bếp xuất hiện vài vấn đề nhỏ, hiện giờ vẫn chưa có thức ăn để ngài mang theo cùng."
Vương Hoàn Tu không nhìn ông ta: "Vậy thì cho người buổi trưa đem đến công ty."

Vừa dứt lời Vương Hoàn Tu như nhớ lại cái gì đó: "Thôi đi, hôm nay tôi ăn trưa ở công ty luôn."
Tuy rằng Vương Hoàn Tu không có trách tội, nhưng quản gia vẫn cúi đầu thành khẩn nói: "Tiên sinh, chuyện hôm nay về sau sẽ không xảy ra nữa, đám người ở phòng bếp không được nhanh nhẹn, tôi sẽ xử lý hết trong hôm nay."
Loại chuyện này là lần đầu xảy ra, Vương Hoàn Tu có thể khoan dung, nhưng điều đó không có nghĩa là sự việc chưa từng xảy ra, xử lý tốt những vấn đề phía sau không để tái phạm nữa mới là tuyệt kỹ làm việc lâu dài ở nhà họ Vương.
"Ông xem mà liệu."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ông nhớ đến gì đó: "Tiên sinh, vậy có cần hạn chế việc đi lại trong nhà của Bạch thiếu gia hay không?"
Ví dụ như thư phòng gì gì đó, đó là nơi làm việc tại nhà của Vương Hoàn Tu, Bạch Thủy Kim thân thiết với nhà họ Bùi, những người mà cậu ta kết bạn cũng không mấy thân thiện với Vương Hoàn Tu.
Bây giờ đối phương đã vào được Vương gia, chưa chắc đã không giống với đám trẻ tay chân không sạch sẽ ở phòng bếp, nếu như nhân lúc người ta không chú ý lẻn vào thư phòng rồi lấy mất một vài thứ đưa cho người khác thì khó nói lắm.
"Không cần." Khóe miệng Vương Hoàn Tu hiện ra ý cười lạnh, đáy mắt như hố băng: "Cứ để cậu ta đi lại thoải mái."
Quản gia trừng to mắt, mắt hai mí muốn lồi ra: "Tiên sinh, như vậy không ổn đâu."
Nhưng trăn trở một hồi, ông lại cảm thấy Vương Hoàn Tu cho Bạch Thủy Kim đi lại tự do trong nhà hình như cũng có đạo lý.
Chỉ cần Bạch Thủy Kim có ý đồ xấu, lấy cắp tư liệu hoặc văn kiện công ty trong thư phòng, vậy thì xem như cậu ta đã bị nắm thóp, bọn họ có thể thuận lý thành chương mà đuổi Bạch Thủy Kim đi, thuận tiện phô bày thủ đoạn dơ bẩn này ra bên ngoài rồi đối chất công đường cùng với Bùi gia, lúc đó bọn họ sẽ đứng trên đỉnh cao của đạo đức mà xem trò hề của bọn nhà họ Bùi.

Tưởng Du bước xuống từ trên con siêu xe của mình, gần đây anh ta có hạng mục thương mại hợp tác với Vương Hoàn Tu, hôm nay cần đến công ty đối phương bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo, vừa hay thuận đường đến đây nên ghé qua đón anh ta đi cùng luôn.
Hai người quen biết đã được hai ba năm, không thể nói là nghĩa khí tình thâm, chỉ là cùng một loại người, toàn là những gian thương với gian kế vì lợi ích tốt nhất, nói chuyện với nhau cũng được, có thể xem là tri âm.
Hôm qua anh ta có đến hiện trường hôn lễ của Vương Hoàn Tu, lúc nhìn thấy Bạch Thủy Kim đứng trước mục sư làm lễ, anh ta còn đỡ trán cười khổ dùm Vương Hoàn Tu một trận.
Sao Vương Hoàn Tu lại có thể rước cái thứ đó về cơ chứ.
Tầm thường vô cùng.
Nếu để anh ta cưới người như vậy, thì sáng hôm sau đã tìm thấy xác anh đang trôi nổi trên con sông cạnh thành phố rồi.
Nguyên nhân mà Vương Hoàn Tu kết hôn hoàn toàn là vì chọc tức lão già họ Vương kia.
Quan hệ giữa lão già đó với Vương Hoàn Tu luôn không tốt, lão lại luôn hối thúc Vương Hoàn Tu kết hôn, vốn nghĩ rằng lần này cũng sẽ làm qua loa lấy lệ như mấy lần trước, ai dè Vương Hoàn Tu còn thật sự tìm một người về kết hôn.
Con người Bạch Thủy Kim này, muốn gia thế không có gia thế, muốn nho nhã cũng không nho nhã, đúng là nhà quê giàu lên nhất thời.
Quê mùa bình thường Vương Hoàn Tu không cần, còn loại quê mùa đến mức trâu bò thì lại cưới vào nhà.
Làm lão già kia tức đến nỗi không xuất hiện ở tiệc kết hôn ngày hôm qua.
Tưởng Du không nghĩ nhiều quá về việc Vương Hoàn Tu chọn Bạch Thủy Kim, dù sao đối phương vốn cũng điên mà.
Người làm trong nhà họ Vương đều biết anh ta, họ trực tiếp mở cửa, Tưởng Du đi vào trong.
"Vương tổng nhà các người còn chưa ra à?"
Anh ta đi qua vườn hoa ngắm nhìn bụi cây đã được cắt tỉa gọn gàng, cây xanh ôm lấy khóm hoa, đột nhiên ánh mắt anh ta lại bị cảnh tượng phía trên thu hút, ban công lộ thiên bên trên vườn hoa có một thân hình tươi mới, hoạt bát, trong trẻo vô cùng.
Người đó mặc một bộ áo tắm màu trắng tinh, vạt áo ở phía bắp chân bị làn gió mùa đông thổi cho gợn sóng, làn da trắng trẻo mềm mại dưới ánh nắng mặt trời.

Bởi vì trời lạnh mà làn da ở các khớp xương trở nên ửng hồng.

Cậu ta có một đôi mắt sáng tỏ, đầu mũi nhỏ gọn, chân tóc màu rượu sâm panh và bạch kim, đuôi tóc thì bảy màu, nhưng những màu sắc này ở trên người cậu lại không hề quá lố chút nào mà còn làm tôn lên đường nét khuôn mặt vốn có, những nơi được ánh mặt trời rọi đến cứ như chiếu đúng vào những chỗ khiến người yêu thương.
Chiếc thẻ vàng kẹp trên tai đã trở thành vật trang sức làm nền, được ánh nắng rọi vào chiếu lấp la lấp lánh, cả con người cậu tỏa sáng lung linh như tinh linh của buổi sớm mùa đông.
Tưởng Du hít một hơi sâu, hai tay đút vào hai bên túi áo, anh ta đứng đó ngước nhìn người trên ban công, đôi mắt cứ chớp chớp.
"Người đó là ai?"
Anh ta hỏi người hầu bên cạnh, lúc này Vương Hoàn Tu đi ra từ trong biệt thự.
Chính chủ đến rồi, Tưởng Du cũng không kiên nhẫn đợi người hầu ngẩng đầu lên lựa lời đáp, cứ hỏi trực tiếp Vương Hoàn Tu luôn.
"Người đang đứng trên ban công nhà cậu là ai vậy?"
Vương Hoàn Tu ngước mắt lên thì thấy Bạch Thủy Kim đang chào buổi sáng với chú chim trên ban công tầng ba.
Đối phương hình như cũng đã chú ý đến bọn họ.
Bạch Thủy Kim: oi, anh xã.

Đây là muốn ra ngoài kiếm gạo sao?
*Gạo= lúa= tiền
*Không có ngoặc kép vì đó là suy nghĩ trong đầu.
Cậu vui mừng vẫy tay với Vương Hoàn Tu, tích cực chủ động muốn đối phương cảm nhận được tình cảm mà cậu muốn truyền đạt, hai ngón tay đặt ở trên môi.
Bạch Thủy Kim: Anh xã, kiss kiss.
*Tác giả sử dụng tiếng Anh thật.
Vẻ mặt Vương Hoàn Tu không có biểu hiện gì nhìn cậu một lúc, rồi lạnh nhạt xoay người rời đi.
"Êi, cậu còn chưa nói cho tôi biết người đó là ai nữa đó?" Tưởng Du đi theo sau lưng anh dò hỏi.
"Bạch Thủy Kim."
"Ai?!"
Vương Hoàn Tu dừng bước chân, nhìn anh ta: "Bạch Thủy Kim."
Tưởng Du bị dọa xém rớt quai hàm, lưỡi cứ như bị mèo tha đi mất, không đàm luận được gì.
Người trên ban công ban nãy và người có khuôn mặt hoa hòe ngày hôm qua là cùng một người!
Anh ta mở điện thoại lướt đến trang tiêu đề buổi lễ kết hôn ngày hôm qua, khuôn mặt trắng bệch son môi đỏ của Bạch Thủy Kim được in thành một mảng lớn trên đầu bài báo.
"Còn người này thì sao? Không nuôi nữa à?"
Giọng Vương Hoàn Tu lạnh lùng: "Siết chết, chôn ở sau vườn rồi."
KHÔNG REUP
KHÔNG KY.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương