Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ
-
Chương 200: Thuyết Âm Mưu
Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Khúc Tiểu Tây và Túc Bạch cùng nhau tiễn Lôi Tử ra ngoài.
Tầm mắt Lôi Tử liên tục dao động trên người bọn cô, còn lộ ra nụ cười mập mờ rồi mới lên xe.
Phó thủ: “Đại ca, em thấy hai người họ có vẻ quan hệ rất tốt đấy. Chúng ta có cần dùng chút biện pháp gì đó, tác động một chút để chia rẽ họ không? Anh cứ yên tâm, loại chuyện này em ngựa quen đường cũ rồi.”
Gã bày ra bộ dạng của kẻ tiểu nhân âm hiểm.
Lôi Tử: “……”
Hắn ta nghiêm túc nhìn phó thủ, chậm rãi hỏi: “Ai nói với cậu rằng tôi có hứng thú với cô ấy?”
Đại ca nhà mình đã nói như vậy, gã vẫn có chỗ không hiểu: “Đại ca, anh nếu không hứng thú với cô ta thì vì cái gì lại muốn điều tra? Hơn nữa điều tra rất nhiều lần.”
Này rõ ràng, chính là chân ái.
Gã lại nói: “Anh chuyên môn tìm mỹ nhân đọc tiểu thuyết của cô ta, còn không ngủ với mấy cô ả kia. Không phải nhớ cô ta à?” Gã tiếp tục nói: “Anh hôm nay còn đồng ý cô ta muốn suy xét lại quan hệ với Đỗ Bách Tề.”
Ai thấy những việc này đều hiểu rõ mà, một chuyện có thể chưa rõ ràng chứ đại ca nhà mình làm nhiều việc như thế mà lại không có ý gì với Cao tiểu thư á?
Gã dám cược luôn, nếu không phải, gã lấy đầu mình làm ghế cho người ta ngồi.
Gã kiên định: “Em biết, anh có ý với cô ta!”
Lôi Tử không nhịn được, duỗi tay đập một phát lên đầu gã: “Tôi cho cậu có ý này! Này thì có ý này! Cậu mẹ nó bị ngu à? Còn có thể nhìn ra tôi có ý với cô ấy cơ đấy? Ánh mắt tôi mà kém thế à? Tôi có bị điên đâu? Lại còn đi tìm một kẻ hát cảnh sát trưởng Mèo Đen?”
Chuyện này đã thành bóng ma trong lòng hắn ta.
Thật sự… chưa từng nghe qua bài hát vừa khó nghe vừa kỳ dị như vậy.
Phó thủ bị đánh chỉ có thể né tránh: “Cô ta rõ ràng… rõ ràng rất đẹp!”
Hơn nữa còn không giống với những cô gái khác, gương mặt luôn mang theo ý cười.
Nếu nói người ta xấu, phó thủ nghĩ chắc đại ca nhà mình đã bị mù rồi. Dĩ nhiên lời này không thể nói ra miệng.
Gã ôm đầu né tránh chịu thua: “Em em em… em sai rồi!”
Lôi Tử thở một hơi, nói: “Mấy người trẻ tuổi các cậu chính là không biết cách nhìn người.”
Hắn ta nói cứ như mình lớn tuổi hơn hẳn.
Hắn ta chỉnh lại quần áo một chút, ngồi ngăn ngắn mới nói: “Nhìn phụ nữ á, không thể chỉ xem mặt.”
Lúc này phó thủ cuối cùng mới hiểu, đại ca nhà mình đây là ghét bỏ tính cách Cao tiểu thư không tốt? Cao tiểu thư rõ ràng tính tình rất sảng khoái mà? chẳng qua nếu lão đại không nghĩ như vậy thì người làm phó thủ như gã cũng không dám nhiều lời.
Lôi Tử: “Tìm hai tên đáng tin cậy nhìn chằm chằm Cao Nhược Huyên cho tôi, đừng tiếp cận quá gần, cũng không thể quá lơi lỏng được.”
Phó thủ: “……”
Đây là cách nói thế nào vậy?
Có điều gã vẫn phải nghiêm túc: “Vâng.”
“Cách xa xa một chút, chỉ cần biết ngày thường cô ấy làm gì là được, đừng tiếp cận quá mức, cẩn thận người ta nhìn ra manh mối.”
“Vâng.”
---
Xe đã rời khỏi, Khúc Tiểu Tây lúc này mới liếc mắt sang hỏi: “Sao giờ này anh lại ở nhà?”
Túc Bạch: “Một công việc làm thêm của anh bị hủy.” Tầm mắt anh dừng trên đầu Khúc Tiểu Tây, mãi sau mới nói: “Em lại còn cắt tóc?”
Thật ra Khúc Tiểu Tây đã cắt tóc hai ba ngày rồi nhưng Túc Bạch vẫn chưa thấy. Hai người ở đối diện nhau, mỗi tội Túc Bạch làm nhiều việc, cơ bản không ở nhà nên khó chạm mặt.
Khúc Tiểu Tây: “Đúng đó, em thấy như vậy tiện hơn rất nhiều.”
Túc Bạch nghiêm túc nhìn nhìn Khúc Tiểu Tây, nói rất thiệt tình: “Em là cô gái cắt tóc ngắn đẹp nhất anh từng thấy.”
Khúc Tiểu Tây bật cười, nói: “Cảm ơn anh đã khen.”
Túc Bạch: “Nói thật cũng coi là khen à?”
Khúc Tiểu Tây hớn hở hẳn lên, tươi cười xán lạn.
Làm gì có ai không thích nghe lời nói dễ nghe, đặc biệt là những lời nói có vẻ cực kỳ chân thành như thế này.
Khúc Tiểu Tây nhếch khóe miệng lên cao cao, quả thực không làm sao hạ xuống được nữa.
Cô nói: “Nhìn vào phần ăn ngay nói thật của anh, tối nay em quyết định mời anh ăn cơm.”
Túc Bạch: “Được.”
Hai người cùng vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng đã thấy Trương Ngọc Thục đứng ở chân cầu thang, do do dự dự muốn tiến lên mà không tiến lên muốn quay về lại không quay về.
Khúc Tiểu Tây chỉ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi chứ không nhiều lời hơn. Cô với hai chị em nhà họ Trương này chẳng có tiếng nói chung. Nghĩ đến việc người ta ghét cô đến mức đó, Khúc Tiểu Tây cũng chẳng cố tình làm thân, đây không phải phong cách của cô.
“Cao tiểu thư.”
Giọng Trương Ngọc Thục nhẹ vài phần, cứ như con thỏ bị kinh sợ, lại còn cắn môi, lắp bắp nói: “Cô… nhà cô có khách à?”
Khúc Tiểu Tây: “Đúng.”
Nói xong, văn bản không để Trương Ngọc Thục nói thêm gì, cô đã xoay người đóng cửa.
Trương Ngọc Thục không lấy được tin tức mà mình muốn từ chỗ Khúc Tiểu Tây, cô ả cắn môi, biểu tình có vẻ uể oải rồi lại không biết làm thế nào.
Túc Bạch đi theo phía sau Khúc Tiểu Tây, hỏi: “Cần anh giúp gì không?”
Khúc Tiểu Tây: “Không cần đâu, mẹ Vương nhà bọn em thực giỏi đó.”
Mẹ Vương nghe được lời này càng vui mừng càng làm việc lưu loát. Những người như bọn bà sợ nhất chính là cố chủ ghét bỏ. Nếu cố chủ nói bà làm được việc thì bà càng vui sướng. Mẹ Vương tuy chỉ là bảo mẫu được thuê nhưng vẫn hiểu được Túc Bạch là chủ nhà, bởi vậy bà càng nhiệt tình.
“Cậu ngồi đi, để tôi làm.”
Tầm mắt Túc Bạch dừng trên lễ vật, nói: “Anh ta đưa em cái này?”
Khúc Tiểu Tây cầm lên, nói: “Kỳ thật em sẽ không dùng đâu, có điều để lại phòng thân cũng được.”
Túc Bạch gật đầu, nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ là em nhớ để ý một chút, nếu không cẩn thận có thể dễ cướp cò đấy.”
Khúc Tiểu Tây ừ một tiếng rồi cầm đồ đi. Lôi Tử ngoài đưa cho cô cái này còn kèm theo một ít đồ bổ, do Khúc Tiểu Tây không từ chối nên tất cả đều được giữ lại.
Khúc Tiểu Tây: “Mẹ Vương, dì bắt đầu nấu cơm nhé.”
Mẹ Vương đáp một tiếng, Túc Bạch cũng không hỏi Lôi Tử tới cửa làm gì, ngược lại hết sức chuyên chú xem tranh của Tiểu Đông.
Khúc Tiểu Tây: “Anh em vẽ không tồi nhỉ?”
Túc Bạch mỉm cười: “Rất được.”
Khúc Tiểu Tây: “Em rất mừng vì anh em có thể học vẽ.”
Túc Bạch nhìn về phía cô, Khúc Tiểu Tây hai mắt sáng lấp lánh, cô cắn môi, thậm chí còn mang theo một chút chờ đợi, hỏi: “Anh nói có phải…… anh trai em đã, ừ, khá hơn nhiều không?”
Cô có chút nóng lòng mong được người khác tán thành.
Túc Bạch chân thành gật đầu, nói: “Quả thực khá hơn nhiều.”
Anh xem như người tiếp xúc với Tiểu Đông và Tiểu Bắc nhiều nhất nên cũng có hiểu biết tương đối về Tiểu Đông. Con người Tiểu Đông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu hơn sẽ biết cậu có vấn đề chứ không phải giống như bề ngoài - một người bình thường.
Cậu có tính cách và đầu óc của một đứa bé khoảng 7-8 tuổi.
Tình hình như hiện tại rõ ràng đã có chút không giống.
Túc Bạch giờ ít tiếp xúc với Tiểu Đông hơn nên cảm nhận càng rõ ràng. Mỗi lần gặp anh đều thấy Tiểu Đông dường như trưởng thành hơn một chút.
“Em cũng không biết do học vẽ hay luyện võ ảnh hưởng đến anh ấy. Cũng có thể cả hai đều tác động ít nhiều. Dù sao em cũng rất vui, vui vì anh trai có thể trở nên tốt hơn.”
Khúc Tiểu Tây không chơi quá thân với người nào. Cô có thể nói chuyện phiếm với nhất nhiều người, ấy vậy mà họ đều chỉ biết khoảng 3 phần chuyện liên quan đến cô.
Khó có được một người thân thiết như Túc Bạch, mà bản thân Túc Bạch không phải một người nhiều chuyện, Khúc Tiểu Tây nói chuyện với anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Anh nghĩ cậu nhóc sẽ càng ngày càng tốt thôi.”
Khúc Tiểu Tây mỉm cười: “Mượn lời may mắn của anh.”
Túc Bạch nhìn gương mặt tươi cười của cô, nhướng mày.
Khúc Tiểu Tây: “A đúng rồi, lúc trước Trần biên tập nói, anh là thân thích với chủ biên nhà chú ấy ……” Cô buồn bực nhìn anh, nói: “Thế mà hoàn toàn không thấy mọi người qua lại gì với nhau.”
Túc Bạch: “Anh ta là anh họ xa cách cả ngàn dặm của anh.”
Khúc Tiểu Tây bật cười.
“Bọn anh chỉ thỉnh thoảng qua lại thôi, nói chung cũng không nhiều lắm thôi, anh không thích bị người khác quấy rầy.” Túc Bạch nói.
Nghe những lời này, Khúc Tiểu Tây chẳng thấy ngoài ý muốn, giống như cha con Thẩm Hoài ở cách vách vậy, rõ ràng đều hướng về Túc Bạch mới có thể chọn thuê ở đây, thế nhưng mấy người họ qua lại cũng không nhiều. Thậm chí Tiểu Bảo đến nhà của cô còn nhiều hơn đến nhà cậu mình.
“Đúng rồi.” Túc Bạch hình như nhớ tới cái gì, trầm mặc một chút mới nói: “Anh nghe được một tin tức có liên quan đến em.”
Khúc Tiểu Tây: “Hở?”
Gương mặt trứng ngỗng của cô ngẩng lên chăm chú nhìn Túc Bạch.
Túc Bạch nháy mắt sắc mặt hơi hơi hồng, anh dời ầm mắt, tự cho bản thân không lưu lại dấu vết mà yên lặng lui ra phía sau một bước.
Khúc Tiểu Tây: “Anh không cần như vậy chứ, em không đến quá gần anh mà.”
Túc Bạch: “Nhưng anh sẽ khẩn trương.”
Khúc Tiểu Tây: “……”
Lúc này, đổi thành cô có chút ngượng ngùng.
Túc Bạch: “Khúc thị, cô của em có tìm một vài kẻ du côn đang hoạt động trong khu vực Phụng Thiên Thành, mấy người này không chỉ tìm ra sản mà Bạch lão gia đã giấu đi mà còn muốn tìm ba anh em các em.”
Khúc Tiểu Tây: “Bà ta tìm em?”
Túc Bạch: “Đúng vậy, thật ra từ sớm Bạch gia đã thả ra tin tức nói rằng ba anh em bọn em khi chạy trốn đã cầm đi rất nhiều vàng bạc. Chẳng qua những lời này không tạo ra sóng gió gì, người nghe cũng chẳng ai tin.”
Nghĩ đến cũng phải, bọn cô chỉ là mấy đứa nhỏ, có thể chạy trốn đã rất gian khổ rồi, sao còn có thể mang đi châu báu của Bạch gia?
Lại nói, lúc đó rất nhiều người có khuynh hướng cho rằng Ba người bọn cô không phải tự mình chạy trốn, ai bảo từ trước đến nay vẫn chưa nghe qua trong bọn cô có người có thể lái xe.
Mà lúc ấy chỉ có người gác cổng là kẻ duy nhất gặp qua tài xế, tên này cũng không nhìn rõ mặt mày của tài xế, theo lời tên đó thì người nọ là đàn ông.
Như vậy thì lại càng không đúng rồi.
Càng là người thông minh thì càng bày ra hàng loạt thuyết âm mưu, ai ai cũng cho rằng chuyện không phải đơn giản như thế. Họ cho rằng ba đứa trẻ bọn cô tuổi còn nhỏ khi chạy trốn không hề dễ dàng, lại còn muốn vừa đốt nhà vừa lái xe, chiều dương Đông kích Tây làm tốt như vậy, nghĩ đến nghĩ đi chắc chắn không phải thủ đoạn mà mấy đứa trẻ có thể nghĩ ra. Họ cho rằng ở giữa có kẻ muốn đục nước béo cò.
Hơn nữa toàn bộ Bạch gia đều tinh ranh, vì giấu giếm của cải của mình mà bày ra lý do thoái thác do mấy đứa trẻ cầm đi cũng không phải chuyện không có khả năng. Mấy món đồ như vàng bạc châu báu này vốn trọng lượng nặng, làm sao có thể dễ dàng lấy đi như vậy? Càng nghĩ càng thấy không thể.
Cho nên Bạch gia dù đã thả tin tức ra ngoài nói ba anh em bọn cô trộm đi rất nhiều châu báu nhưng vẫn chẳng có ai tin tưởng. Mãi đến bây giờ có vài kẻ muốn phát tài đến điên mà lại không tìm ra cách nào mới ngựa chết chữa thành ngựa sống nhớ ra.
Rồi sau này nữa, Bạch gia lại tiếp tục nói kho báu kìa cũng bị ba anh em bọn cô tìm được, lúc này người ta lại không chịu tin nữa. Đặc biệt là sau khi đám người đó tìm được bức họa kia ở Bạch gia. Tất cả đều cho thấy những tin tức thả ra trước đó đều là do Bạch gia tính toán muốn dương Đông kích Tây mà thôi.
Thậm chí còn có người suy đoán ba anh em nhà này có phải đã bị Bạch gia làm hại hay không, rồi lại đem mọi chuyện thoái thác lên người mấy đứa bé với mục đích di dời sự chú ý về kho báu.
Tóm lại, có đủ loại cách nói khác nhau.
Theo chuyện lên lên xuống xuống của Bạch gia, vốn dĩ mọi người gần như đã quên anh em Khúc gia thì nay đã khác.
Khúc thị đột nhiên trở về Phụng Thiên. Trước đó cô phu nhân Bạch gia đã hướng tầm mắt của mọi người đến Khúc thị, gần như mọi thế lực đều điên cuồng tìm bà ta, hận không thể gặm một miếng thịt trên người bà ta xuống. Chẳng qua làm mọi cách vẫn không có kết quả gì.
Ai mà ngờ được cuối cùng một bang phái nhỏ ở Phụng Thiên Thành lại tìm được Khúc thị, cũng không biết tại sao mà Khúc thị lại có thể cấu kết với đầu Đảng của bang phái này. Vô số người tìm bạn phải kia đòi người nhưng Khúc thị chỉ bằng lực cá nhân có thể khiến người ta tin tưởng bà ta không dành được bất cứ tài sản gì. Ngược lại bà ta lần này trở về chính là hy vọng có thể tìm lại mấy thứ kia.
Bà ta kiên quyết khẳng định anh em Khúc gia trong lúc chạy trốn đã cầm đi không ít trang sức châu báu đi. Bởi thế bà ta lần này trở về không chỉ muốn tìm ra gia sản Bạch lão gia đã che giấu mà còn muốn tìm mấy người Khúc Tiểu Tây lấy về những món đồ kia.
Chính bởi vì Khúc thị kiên quyết khẳng định mà không ít người đã chia nhân thủ tìm kiếm. Càng như vậy càng khiến cho mọi người có thêm vài phần tin tưởng. Hiện tại Phụng Thiên Thành vẫn hỗn loạn như cũ, vài kẻ tìm kiếm vàng bạc Bạch lão gia để lại, số khác lại chia ra tìm mấy đứa nhỏ Khúc gia.
Editor: Nhà tui đang có người nằm viện nên thời gian này khó ra chương đều như trước. Mong cả nhà thông cảm. Tui sẽ cố gắng hoàn sớm nhất. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ.
Khúc Tiểu Tây và Túc Bạch cùng nhau tiễn Lôi Tử ra ngoài.
Tầm mắt Lôi Tử liên tục dao động trên người bọn cô, còn lộ ra nụ cười mập mờ rồi mới lên xe.
Phó thủ: “Đại ca, em thấy hai người họ có vẻ quan hệ rất tốt đấy. Chúng ta có cần dùng chút biện pháp gì đó, tác động một chút để chia rẽ họ không? Anh cứ yên tâm, loại chuyện này em ngựa quen đường cũ rồi.”
Gã bày ra bộ dạng của kẻ tiểu nhân âm hiểm.
Lôi Tử: “……”
Hắn ta nghiêm túc nhìn phó thủ, chậm rãi hỏi: “Ai nói với cậu rằng tôi có hứng thú với cô ấy?”
Đại ca nhà mình đã nói như vậy, gã vẫn có chỗ không hiểu: “Đại ca, anh nếu không hứng thú với cô ta thì vì cái gì lại muốn điều tra? Hơn nữa điều tra rất nhiều lần.”
Này rõ ràng, chính là chân ái.
Gã lại nói: “Anh chuyên môn tìm mỹ nhân đọc tiểu thuyết của cô ta, còn không ngủ với mấy cô ả kia. Không phải nhớ cô ta à?” Gã tiếp tục nói: “Anh hôm nay còn đồng ý cô ta muốn suy xét lại quan hệ với Đỗ Bách Tề.”
Ai thấy những việc này đều hiểu rõ mà, một chuyện có thể chưa rõ ràng chứ đại ca nhà mình làm nhiều việc như thế mà lại không có ý gì với Cao tiểu thư á?
Gã dám cược luôn, nếu không phải, gã lấy đầu mình làm ghế cho người ta ngồi.
Gã kiên định: “Em biết, anh có ý với cô ta!”
Lôi Tử không nhịn được, duỗi tay đập một phát lên đầu gã: “Tôi cho cậu có ý này! Này thì có ý này! Cậu mẹ nó bị ngu à? Còn có thể nhìn ra tôi có ý với cô ấy cơ đấy? Ánh mắt tôi mà kém thế à? Tôi có bị điên đâu? Lại còn đi tìm một kẻ hát cảnh sát trưởng Mèo Đen?”
Chuyện này đã thành bóng ma trong lòng hắn ta.
Thật sự… chưa từng nghe qua bài hát vừa khó nghe vừa kỳ dị như vậy.
Phó thủ bị đánh chỉ có thể né tránh: “Cô ta rõ ràng… rõ ràng rất đẹp!”
Hơn nữa còn không giống với những cô gái khác, gương mặt luôn mang theo ý cười.
Nếu nói người ta xấu, phó thủ nghĩ chắc đại ca nhà mình đã bị mù rồi. Dĩ nhiên lời này không thể nói ra miệng.
Gã ôm đầu né tránh chịu thua: “Em em em… em sai rồi!”
Lôi Tử thở một hơi, nói: “Mấy người trẻ tuổi các cậu chính là không biết cách nhìn người.”
Hắn ta nói cứ như mình lớn tuổi hơn hẳn.
Hắn ta chỉnh lại quần áo một chút, ngồi ngăn ngắn mới nói: “Nhìn phụ nữ á, không thể chỉ xem mặt.”
Lúc này phó thủ cuối cùng mới hiểu, đại ca nhà mình đây là ghét bỏ tính cách Cao tiểu thư không tốt? Cao tiểu thư rõ ràng tính tình rất sảng khoái mà? chẳng qua nếu lão đại không nghĩ như vậy thì người làm phó thủ như gã cũng không dám nhiều lời.
Lôi Tử: “Tìm hai tên đáng tin cậy nhìn chằm chằm Cao Nhược Huyên cho tôi, đừng tiếp cận quá gần, cũng không thể quá lơi lỏng được.”
Phó thủ: “……”
Đây là cách nói thế nào vậy?
Có điều gã vẫn phải nghiêm túc: “Vâng.”
“Cách xa xa một chút, chỉ cần biết ngày thường cô ấy làm gì là được, đừng tiếp cận quá mức, cẩn thận người ta nhìn ra manh mối.”
“Vâng.”
---
Xe đã rời khỏi, Khúc Tiểu Tây lúc này mới liếc mắt sang hỏi: “Sao giờ này anh lại ở nhà?”
Túc Bạch: “Một công việc làm thêm của anh bị hủy.” Tầm mắt anh dừng trên đầu Khúc Tiểu Tây, mãi sau mới nói: “Em lại còn cắt tóc?”
Thật ra Khúc Tiểu Tây đã cắt tóc hai ba ngày rồi nhưng Túc Bạch vẫn chưa thấy. Hai người ở đối diện nhau, mỗi tội Túc Bạch làm nhiều việc, cơ bản không ở nhà nên khó chạm mặt.
Khúc Tiểu Tây: “Đúng đó, em thấy như vậy tiện hơn rất nhiều.”
Túc Bạch nghiêm túc nhìn nhìn Khúc Tiểu Tây, nói rất thiệt tình: “Em là cô gái cắt tóc ngắn đẹp nhất anh từng thấy.”
Khúc Tiểu Tây bật cười, nói: “Cảm ơn anh đã khen.”
Túc Bạch: “Nói thật cũng coi là khen à?”
Khúc Tiểu Tây hớn hở hẳn lên, tươi cười xán lạn.
Làm gì có ai không thích nghe lời nói dễ nghe, đặc biệt là những lời nói có vẻ cực kỳ chân thành như thế này.
Khúc Tiểu Tây nhếch khóe miệng lên cao cao, quả thực không làm sao hạ xuống được nữa.
Cô nói: “Nhìn vào phần ăn ngay nói thật của anh, tối nay em quyết định mời anh ăn cơm.”
Túc Bạch: “Được.”
Hai người cùng vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng đã thấy Trương Ngọc Thục đứng ở chân cầu thang, do do dự dự muốn tiến lên mà không tiến lên muốn quay về lại không quay về.
Khúc Tiểu Tây chỉ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi chứ không nhiều lời hơn. Cô với hai chị em nhà họ Trương này chẳng có tiếng nói chung. Nghĩ đến việc người ta ghét cô đến mức đó, Khúc Tiểu Tây cũng chẳng cố tình làm thân, đây không phải phong cách của cô.
“Cao tiểu thư.”
Giọng Trương Ngọc Thục nhẹ vài phần, cứ như con thỏ bị kinh sợ, lại còn cắn môi, lắp bắp nói: “Cô… nhà cô có khách à?”
Khúc Tiểu Tây: “Đúng.”
Nói xong, văn bản không để Trương Ngọc Thục nói thêm gì, cô đã xoay người đóng cửa.
Trương Ngọc Thục không lấy được tin tức mà mình muốn từ chỗ Khúc Tiểu Tây, cô ả cắn môi, biểu tình có vẻ uể oải rồi lại không biết làm thế nào.
Túc Bạch đi theo phía sau Khúc Tiểu Tây, hỏi: “Cần anh giúp gì không?”
Khúc Tiểu Tây: “Không cần đâu, mẹ Vương nhà bọn em thực giỏi đó.”
Mẹ Vương nghe được lời này càng vui mừng càng làm việc lưu loát. Những người như bọn bà sợ nhất chính là cố chủ ghét bỏ. Nếu cố chủ nói bà làm được việc thì bà càng vui sướng. Mẹ Vương tuy chỉ là bảo mẫu được thuê nhưng vẫn hiểu được Túc Bạch là chủ nhà, bởi vậy bà càng nhiệt tình.
“Cậu ngồi đi, để tôi làm.”
Tầm mắt Túc Bạch dừng trên lễ vật, nói: “Anh ta đưa em cái này?”
Khúc Tiểu Tây cầm lên, nói: “Kỳ thật em sẽ không dùng đâu, có điều để lại phòng thân cũng được.”
Túc Bạch gật đầu, nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ là em nhớ để ý một chút, nếu không cẩn thận có thể dễ cướp cò đấy.”
Khúc Tiểu Tây ừ một tiếng rồi cầm đồ đi. Lôi Tử ngoài đưa cho cô cái này còn kèm theo một ít đồ bổ, do Khúc Tiểu Tây không từ chối nên tất cả đều được giữ lại.
Khúc Tiểu Tây: “Mẹ Vương, dì bắt đầu nấu cơm nhé.”
Mẹ Vương đáp một tiếng, Túc Bạch cũng không hỏi Lôi Tử tới cửa làm gì, ngược lại hết sức chuyên chú xem tranh của Tiểu Đông.
Khúc Tiểu Tây: “Anh em vẽ không tồi nhỉ?”
Túc Bạch mỉm cười: “Rất được.”
Khúc Tiểu Tây: “Em rất mừng vì anh em có thể học vẽ.”
Túc Bạch nhìn về phía cô, Khúc Tiểu Tây hai mắt sáng lấp lánh, cô cắn môi, thậm chí còn mang theo một chút chờ đợi, hỏi: “Anh nói có phải…… anh trai em đã, ừ, khá hơn nhiều không?”
Cô có chút nóng lòng mong được người khác tán thành.
Túc Bạch chân thành gật đầu, nói: “Quả thực khá hơn nhiều.”
Anh xem như người tiếp xúc với Tiểu Đông và Tiểu Bắc nhiều nhất nên cũng có hiểu biết tương đối về Tiểu Đông. Con người Tiểu Đông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu hơn sẽ biết cậu có vấn đề chứ không phải giống như bề ngoài - một người bình thường.
Cậu có tính cách và đầu óc của một đứa bé khoảng 7-8 tuổi.
Tình hình như hiện tại rõ ràng đã có chút không giống.
Túc Bạch giờ ít tiếp xúc với Tiểu Đông hơn nên cảm nhận càng rõ ràng. Mỗi lần gặp anh đều thấy Tiểu Đông dường như trưởng thành hơn một chút.
“Em cũng không biết do học vẽ hay luyện võ ảnh hưởng đến anh ấy. Cũng có thể cả hai đều tác động ít nhiều. Dù sao em cũng rất vui, vui vì anh trai có thể trở nên tốt hơn.”
Khúc Tiểu Tây không chơi quá thân với người nào. Cô có thể nói chuyện phiếm với nhất nhiều người, ấy vậy mà họ đều chỉ biết khoảng 3 phần chuyện liên quan đến cô.
Khó có được một người thân thiết như Túc Bạch, mà bản thân Túc Bạch không phải một người nhiều chuyện, Khúc Tiểu Tây nói chuyện với anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Anh nghĩ cậu nhóc sẽ càng ngày càng tốt thôi.”
Khúc Tiểu Tây mỉm cười: “Mượn lời may mắn của anh.”
Túc Bạch nhìn gương mặt tươi cười của cô, nhướng mày.
Khúc Tiểu Tây: “A đúng rồi, lúc trước Trần biên tập nói, anh là thân thích với chủ biên nhà chú ấy ……” Cô buồn bực nhìn anh, nói: “Thế mà hoàn toàn không thấy mọi người qua lại gì với nhau.”
Túc Bạch: “Anh ta là anh họ xa cách cả ngàn dặm của anh.”
Khúc Tiểu Tây bật cười.
“Bọn anh chỉ thỉnh thoảng qua lại thôi, nói chung cũng không nhiều lắm thôi, anh không thích bị người khác quấy rầy.” Túc Bạch nói.
Nghe những lời này, Khúc Tiểu Tây chẳng thấy ngoài ý muốn, giống như cha con Thẩm Hoài ở cách vách vậy, rõ ràng đều hướng về Túc Bạch mới có thể chọn thuê ở đây, thế nhưng mấy người họ qua lại cũng không nhiều. Thậm chí Tiểu Bảo đến nhà của cô còn nhiều hơn đến nhà cậu mình.
“Đúng rồi.” Túc Bạch hình như nhớ tới cái gì, trầm mặc một chút mới nói: “Anh nghe được một tin tức có liên quan đến em.”
Khúc Tiểu Tây: “Hở?”
Gương mặt trứng ngỗng của cô ngẩng lên chăm chú nhìn Túc Bạch.
Túc Bạch nháy mắt sắc mặt hơi hơi hồng, anh dời ầm mắt, tự cho bản thân không lưu lại dấu vết mà yên lặng lui ra phía sau một bước.
Khúc Tiểu Tây: “Anh không cần như vậy chứ, em không đến quá gần anh mà.”
Túc Bạch: “Nhưng anh sẽ khẩn trương.”
Khúc Tiểu Tây: “……”
Lúc này, đổi thành cô có chút ngượng ngùng.
Túc Bạch: “Khúc thị, cô của em có tìm một vài kẻ du côn đang hoạt động trong khu vực Phụng Thiên Thành, mấy người này không chỉ tìm ra sản mà Bạch lão gia đã giấu đi mà còn muốn tìm ba anh em các em.”
Khúc Tiểu Tây: “Bà ta tìm em?”
Túc Bạch: “Đúng vậy, thật ra từ sớm Bạch gia đã thả ra tin tức nói rằng ba anh em bọn em khi chạy trốn đã cầm đi rất nhiều vàng bạc. Chẳng qua những lời này không tạo ra sóng gió gì, người nghe cũng chẳng ai tin.”
Nghĩ đến cũng phải, bọn cô chỉ là mấy đứa nhỏ, có thể chạy trốn đã rất gian khổ rồi, sao còn có thể mang đi châu báu của Bạch gia?
Lại nói, lúc đó rất nhiều người có khuynh hướng cho rằng Ba người bọn cô không phải tự mình chạy trốn, ai bảo từ trước đến nay vẫn chưa nghe qua trong bọn cô có người có thể lái xe.
Mà lúc ấy chỉ có người gác cổng là kẻ duy nhất gặp qua tài xế, tên này cũng không nhìn rõ mặt mày của tài xế, theo lời tên đó thì người nọ là đàn ông.
Như vậy thì lại càng không đúng rồi.
Càng là người thông minh thì càng bày ra hàng loạt thuyết âm mưu, ai ai cũng cho rằng chuyện không phải đơn giản như thế. Họ cho rằng ba đứa trẻ bọn cô tuổi còn nhỏ khi chạy trốn không hề dễ dàng, lại còn muốn vừa đốt nhà vừa lái xe, chiều dương Đông kích Tây làm tốt như vậy, nghĩ đến nghĩ đi chắc chắn không phải thủ đoạn mà mấy đứa trẻ có thể nghĩ ra. Họ cho rằng ở giữa có kẻ muốn đục nước béo cò.
Hơn nữa toàn bộ Bạch gia đều tinh ranh, vì giấu giếm của cải của mình mà bày ra lý do thoái thác do mấy đứa trẻ cầm đi cũng không phải chuyện không có khả năng. Mấy món đồ như vàng bạc châu báu này vốn trọng lượng nặng, làm sao có thể dễ dàng lấy đi như vậy? Càng nghĩ càng thấy không thể.
Cho nên Bạch gia dù đã thả tin tức ra ngoài nói ba anh em bọn cô trộm đi rất nhiều châu báu nhưng vẫn chẳng có ai tin tưởng. Mãi đến bây giờ có vài kẻ muốn phát tài đến điên mà lại không tìm ra cách nào mới ngựa chết chữa thành ngựa sống nhớ ra.
Rồi sau này nữa, Bạch gia lại tiếp tục nói kho báu kìa cũng bị ba anh em bọn cô tìm được, lúc này người ta lại không chịu tin nữa. Đặc biệt là sau khi đám người đó tìm được bức họa kia ở Bạch gia. Tất cả đều cho thấy những tin tức thả ra trước đó đều là do Bạch gia tính toán muốn dương Đông kích Tây mà thôi.
Thậm chí còn có người suy đoán ba anh em nhà này có phải đã bị Bạch gia làm hại hay không, rồi lại đem mọi chuyện thoái thác lên người mấy đứa bé với mục đích di dời sự chú ý về kho báu.
Tóm lại, có đủ loại cách nói khác nhau.
Theo chuyện lên lên xuống xuống của Bạch gia, vốn dĩ mọi người gần như đã quên anh em Khúc gia thì nay đã khác.
Khúc thị đột nhiên trở về Phụng Thiên. Trước đó cô phu nhân Bạch gia đã hướng tầm mắt của mọi người đến Khúc thị, gần như mọi thế lực đều điên cuồng tìm bà ta, hận không thể gặm một miếng thịt trên người bà ta xuống. Chẳng qua làm mọi cách vẫn không có kết quả gì.
Ai mà ngờ được cuối cùng một bang phái nhỏ ở Phụng Thiên Thành lại tìm được Khúc thị, cũng không biết tại sao mà Khúc thị lại có thể cấu kết với đầu Đảng của bang phái này. Vô số người tìm bạn phải kia đòi người nhưng Khúc thị chỉ bằng lực cá nhân có thể khiến người ta tin tưởng bà ta không dành được bất cứ tài sản gì. Ngược lại bà ta lần này trở về chính là hy vọng có thể tìm lại mấy thứ kia.
Bà ta kiên quyết khẳng định anh em Khúc gia trong lúc chạy trốn đã cầm đi không ít trang sức châu báu đi. Bởi thế bà ta lần này trở về không chỉ muốn tìm ra gia sản Bạch lão gia đã che giấu mà còn muốn tìm mấy người Khúc Tiểu Tây lấy về những món đồ kia.
Chính bởi vì Khúc thị kiên quyết khẳng định mà không ít người đã chia nhân thủ tìm kiếm. Càng như vậy càng khiến cho mọi người có thêm vài phần tin tưởng. Hiện tại Phụng Thiên Thành vẫn hỗn loạn như cũ, vài kẻ tìm kiếm vàng bạc Bạch lão gia để lại, số khác lại chia ra tìm mấy đứa nhỏ Khúc gia.
Editor: Nhà tui đang có người nằm viện nên thời gian này khó ra chương đều như trước. Mong cả nhà thông cảm. Tui sẽ cố gắng hoàn sớm nhất. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook