Trần Diệu Chung là tướng quân xuất sắc nhất của nước Cảnh, cả đời này ông chỉ theo hầu một vị quân vương và chỉ yêu một người con gái.

Sau đó vào một ngày sắc trời tối đen như mực, sau khi trút hết hơi thở cuối cùng, người phụ nữ ông yêu đã hạ sinh cho ông một người con trai.

Trần Diệu Chung đã đặt tên cho đứa con đã cướp lấy mạng người này là Trần Mộ Ải.

Sau khi đứa nhỏ sinh ra không được bao lâu, ông liền phải ra chiến trường, thời cuộc rung chuyển, thân là một tướng quân, nên khó tránh khỏi việc ông phải dành khá nhiều thời gian cùng tinh lực để giải quyết quốc sự, chỉ để lại vỏn vẹn một hình bóng trong nhật ký trưởng thành của Trần Mộ Ải.

Mười tám năm sau, Trần Mộ Ải trưởng thành cũng không thân cận với người cha này là bao, chàng ít nói, gương mặt lạnh lùng, phần lớn thời gian đều là tự mình luyện tập thương pháp.

Trần Diệu Chung nói với Trần Mộ Ải rằng, loạn thế xuất anh hùng, là nam nhi thì phải cứu giúp nước nhà, lấy thiên hạ nước nhà làm mục tiêu của mình.

Trần Mộ Ải nhớ kỹ những lời này, 18 tuổi liền lãnh binh xông pha ra chiến trường.

Trần Mộ Ải là một thiếu niên anh tài, cho dù nhỏ tuổi, chàng cũng có thể dựa vào vũ lực xuất sắc cùng với tài chỉ huy linh hoạt trên chiến trường, phá tan quân địch, đánh thắng từng trận từng trận chiến dịch một.

Thế nhưng, ai cũng không ngờ, trong khi giao chiến với nước Thanh – đối thủ mạnh nhất của nước Cảnh, Trần Mộ Ải đã bị thương và bị bắt, sau đó cũng nhanh chóng phản quốc, trở thành địch thủ mạnh nhất lúc bấy giờ.

Trần Diệu Chung không tin con trai ông sẽ làm ra loại chuyện này, ông tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh, tự mình giao chiến với Trần Mộ Ải, sau khi tận mắt xác thật con trai phản bội quốc gia, ông tức giận chất vấn Trần Mộ Ải, “Tại sao?”
Trần Mộ Ải chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ, “Ta hận ông.”
Trần Diệu Chung khó hiểu, Trần Mộ Ải ngồi trên lưng ngựa, thiếu niên cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, trong mắt vừa có kiêu ngạo cũng vừa có hận ý, chàng bình tĩnh nói, “Ở trong mắt ông, chỉ có quốc gia này, không có ta.

Một khi đã như vậy, ta sẽ huỷ hoại quốc gia này, để ông có thể nhìn thấy rõ thực lực của ta.”
Trần Diệu Chung vừa khiếp sợ vừa phẫn hận, trường thương vung ra đâm về phía Trần Mộ Ải, lại bị Trần Mộ Ải ngăn lại, phụ tử giao chiến, cuối cùng Trần Mộ Ải không địch lại, bị thương trở về quân doanh.


Vì muốn đánh cho thằng con ngỗ nghịch sáng mắt ra, Trần Diệu Chung lần lượt thỉnh cầu quốc quân mang binh tấn công nước Thanh, nhưng lại bị quốc quân ngăn cản.

Thẳng đến khi nước Thanh lại tiến hành xâm phạm lần nữa và Trần Mộ Ải vẫn là người mang binh ra trận, Trần Diệu Chung mới tiếp tục hỏi, “Ngươi đã biết sai chưa?”
Trần Mộ Ải khinh thường nói, “Sai gì?”
Chiến trường chỉ cần chạm vào là nổ ngay, cho dù Trần Mộ Ải là một thiếu niên anh tài, chàng cũng khó mà chống lại được Trần Diệu Chung, người đã chinh chiến cả nửa đời người.

Trần Diệu Chung không muốn giết Trần Mộ Ải, thế nhưng đao kiếm không có mắt, trường thương đánh bậy đánh bạ lại đâm trúng vào ngực Trần Mộ Ải.

Trần Mộ Ải ngước mắt nhìn về phía phụ thân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như muốn nói gì đó, nhưng dường như cũng chẳng biết phải nói những gì.

Chàng cứ như thế mà chết ở trên chiến trường, chết ở trong lòng Trần Diệu Chung.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều không biết, Trần Mộ Ải không hề phản quốc, trước khi chàng xuất binh đánh nước Thanh lần đó, quốc quân đã có một buổi nói chuyện bí mật với chàng, quốc quân hy vọng chàng có thể làm nội ứng trong nước Thanh, tiến hành giết hết các trung hiền, để lại tiểu nhân, để nước Thanh lâm vào thế hỗn loạn.

Trần Mộ Ải nhớ kỹ lời dạy của phụ thân, là nam nhi thì phải cứu giúp nước nhà, lấy thiên hạ nước nhà làm mục tiêu của mình.

Chàng không hề do dự đáp ứng quốc quân, rất nhanh đã nghĩ xong lý do phản quốc, nghĩ xong kế hoạch hoàn hảo để chính mình phản quốc sao cho hợp tình hợp lý.

Vì thế, để có cơ hội tỏ rõ nỗi hận của bản thân, chàng cố ý bại trận bị bắt.

Chàng ở nước Thanh chịu nhiều đau khổ, hao hết tâm cơ mới thu được độ tín nhiệm của quân vương nước Thanh, làm hết phận sự truyền lại thông tin tình báo cho quốc quân nước Cảnh.

Lần đó, khi Trần Mộ Ải tiếp thu nhiệm vụ rời đi, quốc quân đã hỏi, “Lần đi này cực kỳ hung hiểm, có lẽ ngươi sẽ chết ở địch quốc, ngươi có muốn ta chuyển lời gì đến phụ thân ngươi hay không?”
Trần Mộ Ải tự hỏi hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, “Hãy nói với ông ấy, thần chưa bao giờ hận ông ấy, thần vì ông ấy mà kiêu ngạo.”
Nhưng đâu ai biết trước được chuyện tương lai, vị quốc quân giao phó nhiệm vụ cho Trần Mộ Ải lại đột nhiên phát bệnh cấp tính, bệnh nặng qua đời.


Thời điểm trước khi chết, quốc quân muốn nói những lời này với Trần Diệu Chung, nhưng lúc này Trần Diệu Chung đang chém giết với Trần Mộ Ải, không kịp chạy về vương thành.

Quốc quân há miệng thở d0c, cuối cùng vẫn không truyền kịp những lời này với Thái Tử, cưỡi hạc bay về phương Tây.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, Trần Diệu Chung đâm thương vào ngực Trần Mộ Ải.

Cuối kịch bản, Thái Tử kế vị, dựa vào thông tin tình báo có được từ Trần Mộ Ải và cựu quốc quân, thành công dẫn dắt nước Cảnh chiến thắng nước Thanh.

Cả nước hò reo chúc mừng, tất cả thần dân đều vì tân quốc quân và Trần Diệu Chung mà reo hò, đồng thời cũng buông lời thóa mạ Trần Mộ Ải đã phản bội quốc gia.

Mà Trần Diệu Chung, sau giờ ngọ nghỉ ngơi hôm đó, không biết vì sao ông lại nhớ đến hình ảnh Trần Mộ Ải khi còn niên thiếu đang tập võ cùng với ông.

Khi đó Trần Mộ Ải còn rất nhỏ, trường thương trong tay cũng cao hơn Trần Mộ Ải, chàng nhìn trường thương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Trần Diệu Chung nói, “Đây là vũ khí của ngươi, sau này, ngươi sẽ trở thành một tướng quân, hãy cầm nó để bảo vệ quốc gia của mình.”
Có vẻ như Trần Mộ Ải vẫn còn nhỏ tuổi nên không hiểu hết ý nghĩa của những lời này, nhưng chàng vẫn nhìn trường thương trong tay, thuận theo gật đầu.

Trần Diệu Chung xoa đầu Trần Mộ Ải, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Quý Khinh Chu xem xong kịch bản này, chợt có chút thổn thức trong lòng, khi còn nhỏ cậu có xem qua các bộ phim truyền hình trên TV, phát hiện đến cuối phim các gián điệp nằm vùng đều sẽ được thanh minh trả lại sự trong sạch, lấy lại vinh dự bản thân, thế nhưng, Quý Khinh Chu cũng chưa từng nghĩ tới, nếu bọn họ bất hạnh bỏ mình giữa đường thì sao? Hay là lãnh đạo phía trên của bọn họ lại chết ngoài ý muốn thì sao? Nếu vậy cả đời này của họ, chẳng phải sẽ luôn sống trong những lời thóa mạ của người khác hay sao.

Anh hùng luôn luôn có được vinh dự và lòng kính yêu từ tất cả mọi người; nhưng anh hùng ngầm thì sao? Đừng nói là vinh dự, ngay cả khi bị hiểu lầm, bị người khác nhục mạ cũng không thể mở miệng giải thích, có ai có thể hiểu được nỗi khổ của bọn họ hay không? Lòng người khó đoán, nhưng có rất ít người biết được, ngoài mặt họ có thể nhẹ nhàng làm ra mấy chuyện thương thiên hại lí khiến người khác khinh thường, nhưng mỗi khi đêm về, lại vì nội tâm dày vò trằn trọc, mà đêm không thể ngủ.

Quý Khinh Chu vẫn luôn tin rằng, trên con sông lịch sử chảy dài này, nhất định vẫn có một người nào đó, từ bỏ hình tượng chính nghĩa, âm thầm phụng hiến đất nước đến chết như thế.


Không ngờ, hôm nay, cậu lại thật sự thấy được một chuyện xưa như vậy.

Cậu thở dài, sau đó nói với Chu Thành Phong, “Tôi muốn diễn bộ phim này, tôi thích nhân vật này.”
“Nhân vật này được phác thảo rất tốt, không chỉ ý chí cao, trước và sau khi phản quốc cũng tương phản, tuy gút mắt nội tâm nhân vật rất lớn nhưng vẫn có thể tháo gỡ được.

Hai ngày này cậu cứ xem kịch bản trước, hai ngày sau tôi sẽ dẫn cậu đi thử kính, hy vọng có thể thử kính thành công.”
“Hy vọng là vậy.” Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành vừa về đến nhà liền nhìn thấy Quý Khinh Chu đang chuyên tâm xem kịch bản, anh lại gần nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, “Kịch bản mới à?”
“Ừ em sắp đi thử kính kịch bản mới, không biết có thể thử kính thành công không đây.”
“Em lợi hại thế này, đương nhiên là thành công rồi.” Sở Thành không chút do dự nói.

Quý Khinh Chu tựa đầu nhìn anh, “Kịch bản này khá tốt, nhân vật cũng không tồi, đã vậy còn là đạo diễn lớn Khang Nhất Thành nữa, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
“Yên tâm, trước giờ đạo diễn nào cũng khen kỹ thuật diễn xuất của em không tồi, thậm chí ngay cả Thịnh Văn Hi cũng vì muốn em nhận diễn bộ phim của anh ta mà hận không thể ký hợp đồng với em, nhất định vấn đề không nằm ở em.”
“Vậy nếu em thử kính thành công, em sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được.” Sở Thành xoa xoa tóc cậu, nếu Quý Khinh Chu thử kính không thành công, anh cũng sẽ đi tìm đạo diễn, trao đổi thử xem có thể cho Quý Khinh Chu cơ hội thử kính một lần nữa hay không.

Hiếm khi mới có một nhân vật khiến cậu yêu thích thế này, nếu được, Sở Thành vẫn luôn hy vọng cậu có thể diễn nhân vật mà cậu thích.

Cứ như thế hai ngày sau, Quý Khinh Chu ôm tâm tình vừa thấp thỏm mà cũng vừa chờ mong cùng Chu Thành Phong đi đến địa điểm thử kính mà trợ lý đạo diễn Khang Nhất Thành đã nhắn từ trước.

Trước đây cậu chưa từng gặp qua đạo diễn Khang, hôm nay chính là lần đầu tiên, cậu vô cùng lễ phép chào hỏi đạo diễn Khang.

Đạo diễn Khang đã hơn 50 tuổi, dáng người hơi béo, ông rất thích cười, thoạt nhìn gương mặt vô cùng phúc hậu, Quý Khinh Chu nói chuyện với ông vài câu, chợt phát hiện tuy ông là đạo diễn lớn, nhưng cách nói chuyện không hề tỏ vẻ thanh cao gì cả, dần dà cũng không còn khẩn trương trong lòng nữa.

Hai người hàn huyên một hồi, sau đó đạo diễn Khang bảo chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình dẫn cậu vào trong hóa trang tạo hình trước, chờ đến lúc cậu bước ra, hai mắt đạo diễn Khang không khỏi sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.

Ông nhìn vị tướng quân trẻ tuổi ở trước mắt, không thể tin được đây là người vừa mới ngồi tán gẫu với ông tầm vài phút trước.

Rõ ràng khí chất của Quý Khinh Chu đã thay đổi.


Quý Khinh Chu nhìn ánh mắt đạo diễn Khang liên tục biến hóa, liền biết chắc hẳn ông rất hài lòng với tạo hình của cậu.

Hai ngày trước, cậu đã nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật Trần Mộ Ải, vì vậy, sau khi thay quần áo hóa trang, cậu cứ thế mà đặt bản thân vào nhân vật Trần Mộ Ải, khi nhìn về phía đạo diễn Khang, cậu không còn dùng thân phận là diễn viên Quý Khinh Chu nữa, mà là thân phận tướng quân trẻ tuổi Trần Mộ Ải.

Đối với cậu mà nói chuyện này rất đơn giản, thậm chí cậu còn chưa ý thức được khí chất của mình đã thay đổi như thế nào, thế nhưng đạo diễn Khang lại thấy rất rõ, vì thế ông tỏ ra vô cùng vui sướng khi nhìn cậu.

Ông nhìn Quý Khinh Chu, càng nhìn càng thấy hài lòng, cho dù đã 22 tuổi, nhưng gương mặt của Quý Khinh Chu vẫn còn non, thoạt nhìn giống như một sinh viên mới vừa đậu đại học, gương mặt trẻ tuổi thế này, không chỉ phù hợp với nhân vật trong phim, mà khi cuối phim, khi mọi chân tướng đều được sáng tỏ, cũng có thể khiến người xem vì gương mặt này mà thổn thức.

Đạo diễn Khang chọn một cảnh trong kịch bản, sau đó bảo cậu bắt đầu diễn.

Dù chỉ diễn một mình, Quý Khinh Chu cũng không ngượng ngùng, chờ đến khi diễn xong, trong lòng đạo diễn Khang đã xác định chọn cậu rồi.

Với tuổi nghề của Khang Nhất Thành, ông luôn luôn thưởng thức và cổ vũ các diễn viên là sinh viên mới vừa ra trường, sau khi Quý Khinh Chu thử kính xong, ông vỗ vai Quý Khinh Chu, nói, “Cố gắng lên, cậu diễn rất có hồn, đừng lãng phí thiên phú của cậu, phải cố gắng hơn nữa.”
“Dạ vâng.” Quý Khinh Chu cung kính nói.

Đạo diễn Khang cười cười, gật đầu hài lòng, “Trở về đi, cố gắng nghỉ ngơi trong mấy ngày này, tầm vài tháng sau khởi động máy rồi, có thể sẽ vất vả đấy.”
Lời này vừa nói ra trên cơ bản đã có thể xác định được rồi, Quý Khinh Chu kinh ngạc nhìn ông, cậu không dám hỏi nhiều, nhưng ánh mắt lại không kìm được niềm vui sướng, cậu tỏ vẻ, “Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng.”
Đạo diễn Khang không nói thêm gì nữa, ông vẫy tay, bảo cậu rời đi.

Suốt cả đường quay về, Quý Khinh Chu không nhịn được nỗi hân hoan trong lòng, cậu không ngừng hỏi Chu Thành Phong, “Đạo diễn Khang nói những lời này, chắc là đã chọn tôi rồi đúng không? Tôi không hiểu sai đúng không?”
Hiếm khi Chu Thành Phong nhìn thấy dáng vẻ lo được lo mất thế này của cậu, anh bật cười nói, “Đúng đúng đúng, cậu đã hỏi tôi 800 lần rồi đó, chắc chắn ngài ấy sẽ chọn cậu.”
“Nhưng lỡ như về sau đạo diễn Khang cảm thấy hài lòng với một diễn viên nào khác thì sao?” Quý Khinh Chu nhịn không được tự hỏi, “Bởi vì, lần thử kính này vẫn chưa kết thúc mà.”
“Sẽ không đâu.” Chu Thành Phong lạc quan hơn cậu nhiều, “Lần thử kính này, để phù hợp với độ tuổi, các diễn viên bắt buộc phải từ 16 đến 23 tuổi, ở độ tuổi này, họ phải có được kỹ thuật diễn xuất tốt, hình tượng đẹp, bên cạnh đó cũng phải trống lịch trình, không nhận diễn các bộ phim hay vở kịch khác, người như thế không nhiều.”
“Vậy là tốt rồi.” Quý Khinh Chu cảm thán, “Hy vọng tôi có thể thuận lợi bắt lấy nhân vật này.”
“Xem ra cậu thật sự rất thích nhân vật này rồi.” Chu Thành Phong cũng cảm thán.

- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương