Tề Gia Mẫn không muốn tùy tiện suy đoán về người khác, nhưng từ góc nhìn của cô thì biểu hiện Phạm Tiểu Vi có phần lộ liễu.

Trong lòng cô phảng phất lo lắng. Rốt cuộc, Phạm Tiểu Vi đã có vị hôn phu, cho dù là cô ấy có cảm thấy Lục Minh Kỳ có vấn đề thì đây cũng đều là vấn đề không thể tránh khỏi. Cô không hi vọng cậu mình sẽ bị cuốn vào chuyện tình cảm của người khác.

Có điều, tuy rằng nghĩ nhiều nhưng Tề Gia Mẫn lại không thể hiện ra ngoài, thậm chí lúc về nhà cũng không nhắc tới.

Đây không phải là cô muốn giấu giếm mà là cô cảm thấy mình vẫn coi như có thể hiểu cậu Tề. Cô không nghĩ cậu Tề lại là người không lí trí. Hơn nữa, tự hồ, Phạm Tiểu Vi cũng vậy.

Vào lúc mọi người đều lí trí thì cũng không cần người khác nói thêm cái gì.

Tề Gia Mẫn nghe lọt tai lời Phạm Tiểu Vi nói nên về nhà liền chuyên chú nghiên cứu hộp cơ quan Du tứ thiếu đưa cho ngay. Nhưng mà thứ này thật sự quá phức tạp và kì dị. Tề Gia Mẫn cảm thấy chỉ số thông minh của mình và Du tứ thiếu căn bản không cùng một cấp!

Rốt cuộc, học bá fake và học bá real bản chất là khác nhau!

Chỉ là, dường dư Du tứ thiếu không get được điểm này.

Thế cho nên thật là quá lao lực!

Quả thực khiến người khóc huhu!

Trong lúc Tề Gia Mẫn ra sức nghiên cứu chiếc hộp thì chương đại kết cục của cô cũng được đăng lên. Chỉ là, bên tòa soạn đã chia chương này thành hai phần, dừng ngay ở đoạn tàu chìm, nữ chính ôm bài vị muốn gả đến nhà nam chính.

Tề Gia Mẫn không biết tình hình cụ thể, nhưng nghe nói là bên ngoài đã có vô số người cạn khô nước mắt.

Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng sẽ có xoay chuyển. Rốt cuộc đây mới chỉ là kết thượng, vẫn còn có kết hạ nữa cơ mà!

Có điều, ngoài ý muốn là câu chuyện này từ ban đầu đã bị rất nhiều người chỉ trích nhưng đi đến ngày hôm nay, bạo hỏa là điều chắc chắn, mà cái kết thượng này cũng không có nhiều người thật sự phê bình. Tề Gia Mẫn không hiểu lắm nhưng rất nhiều đọc giả lại minh bạch.

Kỳ thật, đại bộ phận văn nhân đều là đàn ông mà đàn ông đều thích người phụ nữ một lòng một dạ, nên có thể nói tình tiết nữ chính phủng bài vị muốn gả vào nhà nam chính đã chọc trúng trái tim của bọn họ. Vì vậy, bọn họ cũng không lên tiếng phản đối.

Tề Gia Mẫn đương nhiên không hiểu vì cô ấy viết ra cũng chỉ vì dramatic.

Đó là một việc làm bình thường dựa trên cái nhìn của một người hiện đại đã xem quá nhiều tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình nhưng đối với nhiều người đàn ông mà nói thì lại là một điểm rất quan trọng. Tề Gia Mẫn không có phản ứng gì. Có điều sau khi được người nhà chỉ ra thì cô cũng miễn cưỡng nhận lấy sự công nhận này.

Được mọi người công nhận là tốt, nhưng nếu là công nhận kiểu này thì lại không thoải mái chút nào!

Tề Gia Mẫn: “Nếu biết bọn họ bởi vì cái này mà công nhận em thì em thà không viết còn hơn!”

Anh cả Tề bật cười, nói: “Không cần đặt chuyện không quan trọng trong lòng, em nghĩ thế nào thì cứ làm thế ấy, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác! Đánh giá của người ngoài không quan trọng. Nếu như lúc đầu ý định của em là để tuyên truyền thì hiện tại chẳng phải đã đạt được ý muốn rồi sao? Thế không phải rất tốt à?”

Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút, xác thực là thế thật nên cũng trút bỏ được đôi chút cảm giác không thoải mái trong lòng.

Tề Gia Mẫn cười nói: “Nếu lần sau lại làm thì em sẽ viết câu chuyện về tra nam luôn!”

Anh cả Tề còn chưa lên tiếng thì anh hai Tề đã lập tức hào hứng nói: “Này này?”

Hắn nói: “Anh có thể làm hình tượng nguyên mẫu cho em này!”

Tề Gia Mẫn: “……”

Cô hơi mỉm cười, nói: “Em muốn cho nam chính cuối cùng hoàn toàn không được! Anh xác định muốn làm hình tượng nguyên mẫu sao?”

Anh hai Tề: “…Cáo từ!”

Anh cả Tề bật cười, nói: “Một tiểu cô nương không nên nói mấy lời như vậy. Để người ngoài nghe được không hay đâu.”

Tuy lời nói như thế nhưng vẻ mặt của hắn lại không phải để ý cho lắm, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu mà thôi.

Tề Gia Mẫn: “Em biết.”

Mấy ngày nay, cho dù là đi đến đâu cô cũng đem theo hộp cơ quan, lúc nào cũng mày mò khiến người trong nhà đều đã quen thuộc từ lúc nào không hay. Anh cả Tề nhìn đôi tay thoăn thoắt không ngừng của cô liền nói: “Anh giúp em thử xem?”

Tề Gia Mẫn gật đầu, đưa cho anh cả Tề, nói: “Đây anh.”

Anh cả Tề loay hoay vài cái rồi dứt khoát lắc đầu: “Cái này anh không làm được.”

Tề Gia Mẫn cảm khái: “Thật là quá khó đi. Không biết vì sao sư phụ lại đưa em cái thứ phức tạp thế này nữa.”

Anh cả Tề nhướng mày: “Tâm tư đàn ông không dễ đoán."

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười. Cô nhìn trái nhìn phải, nói: “Anh ba đâu ạ? Tầm này còn chưa trở về sao?”

Cô nhìn thời gian. Đã sắp chín giờ rồi. Bình thường, đến giờ này anh ba Tề không thể chưa trở về.

Anh cả Tề: “Hẳn là đi tiệm may lấy quần áo. Tân lang luôn rất bận rộn.”

Lại nói, người nhà họ Tề vẫn luôn bận bịu ở cửa hàng cho nên chuyện làm đám cưới cũng chỉ có vợ chồng Tề Linh Nghi và anh ba Tề chuẩn bị. Còn mấy người anh còn lại thật sự không thể giúp được vì bọn họ có quá nhiều việc. Dù sao vợ chồng Tề Linh Nghi không đến cửa hàng thì công việc dồn cho bọn họ sẽ nhiều lên. 

Dường như người ngoài đều cho rằng cửa hàng Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh không thể có nhiều công việc nhưng trên thực tế thì không phải vậy.

Hàng hóa nhà bọn họ ở bến tàu trực tiếp phân tới phương Bắc nhiều hơn hàng bán ở cửa hàng địa phương. Tuy rằng việc kinh doanh ở đây phát triển rực rỡ nhưng buôn đi những nơi khác cũng rất lãi.

“Reng reng reng!”

Chuông điện thoại reo lên, người hầu nói: “Đại thiếu gia, là điện thoại của người.”

Anh cả Tề tiếp điện. Trong lúc nghe điện thoại hắn nhìn về phía Tề Gia Mẫn năm lần bảy lượt khiến Tề Gia Mẫn cảm thấy bối rối. Cô buông đồ vật trong tay xuống, nghiêm túc nhìn về phía anh cả Tề liền nghe thấy hắn nói “Ta sẽ cân nhắc.” rồi cúp điện thoại.

Tề Gia Mẫn: “Có liên quan đến em à?”

Cô chỉ tay vào chính mình.

Anh cả Tề gật đầu, nói: “Đúng vậy. Bên tòa soạn liên hệ. Hắn nói xưởng điện ảnh nhìn trúng truyện của em, muốn mua làm kịch bản làm phim.”

Tề Gia Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt: “Hả?”

Quả thực không dám tin.

Anh cả Tề cười: “Em có hứng thú không?”

Tề Gia Mẫn ngây ngốc nhìn anh cả Tề, cảm thấy cả người đều mê mang. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại, nói: “Làm phim?”

Anh cả Tề gật đầu: “Thế nào? Em thấy sao?”

Tề Gia Mẫn gần như không chần chờ gì mà gật đầu ngay lập tức, điên cuồng gật. Cho dù ý định ban đầu của việc này là gì nhưng có thể được nhiều người yêu thích, bàn luận, bây giờ lại có thể được chuyển thể thành phim cho nhà nhà xem đã quá đủ để Tề Gia Mẫn sung sướng cuộc đời rồi.

Nói đến cùng, cô cũng chỉ là một người bình thường!

“Em đồng ý!”

Cô vui vẻ ra mặt, nói: “Nghĩ đến nhân vật hư cấu em viết có thể biến thành người thật trên màn ảnh là em thấy hưng phấn lắm luôn á.”

Anh cả Tề nhìn cô đắc ý tự hào, nói: “Vậy em định chính mình ra mặt hay để anh toàn quyền xử lí đây?”

Dù sao, trước kia đều là hắn xử lí còn Tề Gia Mẫn thì không xuất đầu lộ diện.

Tuy rằng Tề Gia Mẫn rất vui sướng nhưng vẫn còn có lí trí, cô lắc đầu, nói: “Không, vẫn là để anh làm hết đi. Duy trì cảm giác thần bí cũng không phải không tốt! Hơn nữa, em cũng không thích cảm giác bị người ta quá chú ý. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy không thoải mái rồi.”

Anh cả Tề: “Vậy được.”

Dừng một chút, hắn nhìn về phía anh hai Tề đang đứng một bên xem náo nhiệt, nói: “Chú quen thuộc bên xưởng điện ảnh thì phụ trách việc này đi.”

Anh hai Tề: “Được ạ!”

Thật ra hắn không phải là người ngồi chơi xơi nước nhưng đi đến đâu cũng tìm được nguồn nước tràn đầy(1) nên rất thích hợp làm việc này.

(1) đi đến đâu cũng tìm được nguồn nước tràn đầy: nguyên văn là 左右逢源 (tả hữu phùng nguyên) trong đó nguyên có nghĩa là nguồn nước, phùng là sung túc tràn đầy, ý chỉ mọi việc đều thuận theo lòng muốn mà hành xử, nghĩ đâu làm đúng đó, chẳng gặp trở ngại gì.

Hắn lại nói: “Nhưng mà nếu để em đi xử lí thì không phải mọi người đều biết tác giả có liên quan đến nhà mình sao?”

Tề Gia Mẫn: “Vốn dĩ mọi người cũng đều đoán như vậy rồi! Nếu đã suy thì cứ để bọn họ đoán đi, dù sao cũng không thể đoán ra là ai đâu! Mọi người đã sớm cảm thấy tác giả là người nhà mình rồi nhưng mà có tìm được manh mối nào đâu?”

Nói vậy cũng có lí.

Trong nhà bọn họ, anh cả, anh hai và anh tư Tề đều suốt ngày công tác ở cửa hàng, hơn nữa ai cũng biết ba người này đều học dốt nên khẳng định không phải bọn họ! Còn anh ba Tề, thành tích ngữ văn của hắn kém đến mức khiến người ta cười tắc thở luôn. Tuy rằng thành tích khoa học tự nhiên tương đối tốt nhưng căn bản là không bù nổi. Vả lại, hắn cũng không rảnh rang hơn người khác là bao!

Nếu nói người có khả năng nhất trong nhà họ Tề thì đó chính là Tề Gia Mẫn. Nhưng cô còn đang đi học, lại tập bắn súng, rồi còn chạy qua chạy lại tới bệnh viện… do đó mọi người trực tiếp phủ định luôn. Nếu thật là Tề Gia Mẫn thì cô ấy còn có thời gian để ngủ sao? Chắc chắn không thể là cô ấy được.

Hơn nữa, mọi người đều cảm thấy đây là do đàn ông viết cho nên cũng chẳng mấy hoài nghi đến Tề Gia Mẫn.

Như vậy, dù là suy đoán tác giả có liên quan đến nhà họ Tề thì bọn họ cũng không cảm thấy đó là người nhà họ Tề. Vậy không phải rất ổn sao?

Tề Gia Mẫn nói: “Thật ra, em còn có một ý tưởng hay hơn, nếu có thể làm tốt thì có thể một mũi tên trúng ba con nhạn.”

Tề Gia Mẫn cảm thấy bản thân quả thực là một tay lừa đảo. Cô nói: “Chúng ta có thể thả ra tiếng gió, nói bộ truyện này là do một nhân viên trong cửa hàng doanh nghiệp nước ngoài viết. Hắn từng là một danh môn vọng tộc ở phương Bắc, gia thế hiển hách, từng đi du học, tài hoa hơn người nhưng bởi vì bị kẻ gian hãm hại khiến gia cảnh sa sút phải lận đận chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng hắn đến Thượng Hải và ngụy trang tới cửa hàng nhà họ Tề làm nhân viên, sống mai danh ẩn tích. Đúng là do hắn không tiện xuất đầu lộ diện nên mới ủy thác việc này cho nhà họ Tề giúp đỡ. Mà nhà họ Tề cũng hứa sẽ giúp hắn giấu giếm thân phận, phàm là có người hỏi đến đều nói là người trong nhà viết cho qua. Sự thật chính là như vậy. Chẳng qua là vì chữ tín không thể nói trắng ra và phải bảo vệ người nọ!”

Anh hai Tề trợn mắt há mồm: “Ngọa tào! Em gái à, em thật biết gạt người nha! Nhưng mà sao lại là một mũi tên trúng ba con nhạn?”

Hắn có chút không rõ.

Nhưng anh cả Tề lại suy ngẫm cẩn thận, hắn nói: “Thứ nhất, làm người ta dồn sự chú ý tới cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh. Anh tin là ngôn luận này vừa ra thì nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò nhân viên đó là ai và rồi sẽ tới cửa hàng nhà chúng ta thám thính. Lưu lượng khách lớn thì tất nhiên cũng có ít nhiều người muốn mua hàng, doanh số bán ra của chúng ta sẽ cao. Đây là cái lợi thứ nhất.”

Tề Gia Mẫn gật đầu. Được cái là thời bây giờ không có cái loại thói quen dạo một vòng rồi không mua gì. Đại đa số mọi người vào cửa hàng đều sẽ ngại mà mua một chút đồ gì đó. Vậy là doanh số bán hàng của nhà họ họ sẽ gia tăng.

“Thứ hai là sẽ không có ai phỏng đoán đó là người nhà họ Tề chúng ta nữa. Nếu không muốn để người ta biết đến tột cùng ai là tác giả thì làm như vậy rất tốt. Không chỉ có cảm giác thần bí mà chuyện xưa cũng sẽ khiến mọi người sinh ra cảm xúc nhiều hơn với tác giả. Cho dù là《 Hải Thượng Khuynh Tình 》đã kết thúc hay là những truyện tiếp theo thì đó đều là một kiểu ngầm quảng cáo. Tạo ra chút cảm giác thân thiết sẽ có lợi cho việc tuyên truyền tác phẩm sau này. Nói cách khác, về sau Gia Mẫn lại làm chuyện thế này thì cũng không có gì bất ngờ bởi vì người này vốn dĩ chính là nhân viên cửa hàng nhà họ Tề nên dù đặt truyện ở trong bối cảnh như vậy cũng chỉ là vì thói quen sinh hoạt thường ngày của hắn mà thôi, rất hợp lí. Anh tin rằng một trăm năm trôi qua cũng không có ai cho rằng mục đích ban đầu của văn chương này là quảng cáo.”

Tề Gia Mẫn lại gật đầu. Thật ra sau khi cô viết xong phần mở đầu thì đã không coi nó chỉ là một cái quảng cáo nữa mà là thật sự làm nó như một việc ưa thích. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Tuy rằng vẫn có quảng cáo, nhưng cái này không thể nào ngăn trở sự chân thành và yêu thích của Tề Gia Mẫn.

“Thế còn điểm thứ ba?” Nói tới đây anh hai Tề đã có chút minh bạch nhưng mà hắn tính tới tính lui cũng không thấy có điểm thứ ba nên trực tiếp hỏi ra tới.

Anh cả Tề nhìn Tề Gia Mẫn, chậm rãi nói: “Điểm thứ ba là em ấy muốn làm Diêu Linh và Lê Tiệp hoang mang. Bởi vì hai người bọn họ đều biết tác giả truyện này là Tề Gia Mẫn, tuy đã hứa sẽ không nói ra ngoài nhưng đến tột cùng cũng chẳng biết họ có làm thế hay không. Cho nên, thả ra tin này sẽ khiến bọn họ mơ hồ, khiến bọn họ nghi ngờ những gì mình biết có phải là cái cớ thoái thác của nhà họ Tề chúng ta hay không, đưa Gia Mẫn ra có phải chỉ để che giấu tác giả chân chính hay không. Hơn nữa, dù là thật sự có nói ra thì chưa chắc người ta đã tin và có thể sẽ cho rằng đây hành vi bảo vệ vị tác giả kia.”

Anh hai Tề gật đầu: “Hóa ra là như thế.”

Anh tư Tề vẫn luôn ngồi ở một bên như một bức tượng đã bị mộng bức. Hắn cảm thấy bản thân không xứng ở trong cái nhà này, không xứng xuất hiện ở phòng khách này, không xứng ngồi trên chiếc sofa này.

Não bộ của hắn và những người khác căn bản không có cùng cấu trúc

Hắn hỏi một cái vấn đề cùng cực: “Vậy vì sao Gia Mẫn lại sợ người khác biết là em thế?”

Tề Gia Mẫn cười: “Đổi lại nếu anh là một đọc giả bình thường không quen em chợt biết được câu chuyện tình yêu lâm li triền miên này là do một tiểu cô nương viết thì có phải sẽ bớt đi độ tín nhiệm đúng không? Mặt khác, trong nội dung lại có liên quan nhiều đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh, mà lại là em viết ra thì chỉ cần thông minh một chút liền hoài nghi cái này từ đầu chí cuối đều chỉ vì quảng bá cho Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh thì sao? Phải biết là một người tác giả phù hợp có thể cộng điểm rất nhiều cho tác phẩm. Mặc dù anh có không tin thì cũng vẫn chính là như vậy. Cho nên, mặc kệ là xét trên phương diện nào thì em thấy như vậy vẫn là tốt nhất.”

Hơn nữa, Cao Như Phong nói Diêu Linh có vấn đề, như vậy cô sẽ dùng biện pháp này để ngăn cản Diêu Linh thừa cơ làm gì đó.

Đây chính là trọng điểm bên trong trọng điểm.

Nếu như cô không phải tác giả của《 Hải Thượng Khuynh Tình 》, nếu như là cái □□ thì Diêu Linh còn có lý do gì đến tìm cô đây?

Nghĩ thế, Tề Gia Mẫn nói: “Anh cả, lúc rải tin tức nhất định phải cẩn trọng đó nha.”

Anh cả Tề: “Loại chuyện này còn cần em dạy anh sao?”

Mấy anh em thương lượng xong rồi mà anh tư Tề vẫn còn chìm sâu trong sự tự hỏi. Chịu thôi, thật sự quá kích thích, quá sửng sốt. Trong nhà hắn toàn là thứ yêu nghiệt gì không! Vì sao ba mẹ lại cho hắn một bộ óc ngu xuẩn như vậy cơ chứ?

Khó chịu, muốn khóc!

Mấy người đang định giải tán đi ngủ thì đúng lúc ba mẹ Tề và anh ba Tề đã trở về.

Sắc mặt Tề Quang Chí rất khó coi, cả người đều có vẻ bực dọc

Tề Gia Mẫn đang chuẩn bị lên lầu bèn dừng lại hỏi: “Ba, ai khiến ba tức giận vậy?”

Tề Quang Chí nổi đóa nói: “Ai dám làm ba tức giận? Chỉ là ba nhìn đến ai ai cũng đều thấy đáng ghét thôi!”

Nói điều này, ông ấy lại bực lên: “Nhà họ Từ kia thật vô liêm sỉ tự cho rằng bọn họ là mạnh hơn chúng ta đấy! Lại còn không biết xấu hổ mà cười nhạo thằng cả và thằng hai nhà mình không thể tìm được đối tượng nữa! Con mẹ nó, ta không phun chết hắn thì không còn là Tề Quang Chí! Cho dù là thằng thứ ba kết hôn trước cũng không có nghĩa là những đứa khác không được đúng không? Thật là không biết xấu hổ!”

Ông ấy cũng không phải một người có tính nhẫn nại, có thù báo thù, có oán báo oán ngay lập tức chứ không đợi chờ mai sau. Ông ấy không đi một bước tính ba bước như người con cả của mình. Ông ấy chính là thích vạch mặt người ta trước mắt mọi người. Nghĩ tới việc bản thân không cho lão già họ Từ kia một chút mặt mũi nào ông ấy liền mỉm cười: “Ta cũng không cho hắn được yên thân.”

Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút về “ông già họ Từ” này, thử hỏi: “Là ba Từ Thục Tuệ sao?”

Tề Quang Chí gật đầu: “Lại chẳng đúng! Đó không phải là cái thứ đoạt mối làm ăn của nhà chúng ta hay sao? Còn hận không thể khoe khoang tận trời đấy. Con không biết cái đuôi hắn vểnh cao đến cỡ nào đâu. Quả là độc địa. Hắn sớm đã bám lấy Tống bí thư rồi được đắc ý một thời gian, sau này Tống bí thư mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác thì còn ai nể mặt hắn đâu! Việc kinh doanh nhà bọn họ xuống dốc không phanh hết một đoạn, bây giờ không biết nghĩ ra cái chủ ý gì lại lập tức diễu võ giương oai lên như thế.”

Tề Gia Mẫn nghe nhắc tới Tống bí thư cảm thấy như mình đã trải qua mấy đời.

Lúc trước, người này chính là sau khi phát sinh tranh chấp với cô mới mất tích.

Nhưng mà Tề Gia Mẫn cũng chẳng nghĩ nhiều.

Cô nói: “Thật ra ba không cần chấp nhặt với ông ta! Loại tiểu nhân như vậy sẽ không sống tốt được đâu! Hơn nữa, con tin là những thủ đoạn đê tiện hạ lưu bọn họ dùng để đoạt mối làm ăn sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy. Dù sao không phải ai cũng là kẻ ngốc, chẳng lẽ cứ để bọn họ tùy ý bắt thóp hay sao?”

Từ trước tới nay, kinh doanh bằng việc uy hiếp cơ bản đều không thể vững bền.

Tề Quang Chí gật đầu: “Ba biết. Vừa rồi ba không khách khí khiến hắn tức giận quá mức mà ngất đi luôn rồi. Hahaha!”

Tề Quang Chí khoát tay nói điều này một cách rất vui vẻ!

Tề Gia Mẫn bật cười lắc đầu, nói: “Tức giận hại thân thể. Nếu đã khiến bọn họ không được vui thì chúng ta càng phải cao hứng mới đúng. Đừng trưng ra bộ mặt hằm hằm nha!”

Ánh mắt Tề Quang Chí phiêu diêu một chút, liếc anh tư Tề một cái, nhưng cũng rất nhanh liền dời đi. Ông ấy tự cho là phản ứng nhỏ của mình không hề lưu lại dấu vết nhưng thật ra là Tề Gia Mẫn có nhìn thấy. Cô ho khan một tiếng, ý vị thâm trường nhìn ba mình một cái.

Tề Quang Chí ra vẻ trấn định ngồi xuống, Tề Linh Nghi: “Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

Lúc này, anh cả Tề rốt cuộc cũng buông sách tiếng Anh trong tay xuống. Gần đây hắn đang học tiếng Anh, cứ rảnh ra một cái là cầm sách đọc, mặc kệ là ít hay nhiều thì hẳn cũng sẽ vào đầu. Hắn mở miệng: “Mọi người nhìn thấy lão Từ ở bên Khang Kỳ đúng không?”

Lời vừa nói ra toàn bộ phòng khách liền an tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tề Quang Chí: “Con biết?”

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ấy tức giận. Nếu như là cái khác thì mắng chửi xong là hết tức, rốt cuộc cũng là ông ấy thắng thế!

Nhưng bởi vì “vị hôn thê của con trai thứ tư” trước đây là Khang Kỳ ở bên lão Từ thân mật khiến Tề Quang Chí buồn bực không thôi.

Anh cả Tề bình tĩnh: “Chú tư cũng là thanh niên trưởng thành rồi, cũng không có gì không thể nói. Về sau ở nhà nói chuyện không cần giấu giếm.”

Hắn mỉm cười, nói: “Thật ra…”

Tạm dừng một chút, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói: “Khang Kỳ đi theo lão Từ là ý của con.”

“Phốc!” Tề Quang Chí đang định uống hớp trà để hòa hoãn một chút thì nghe thấy tin tức làm người ta khiếp sợ này. Ông ấy kinh ngạc nhìn con trai, cho rằng chính mình đã nghe nhầm bèn ngoáy ngoáy lỗ tai: “Con nói gì?”

Những người khác cũng nhìn anh cả Tề với vẻ mặt chấn kinh.

Nếu tính ra thì chỉ có một người còn xem như trấn định, đó chính là Tề Gia Mẫn. Cô dựa vào lan can cầu thang, vẻ mặt bình tĩnh.

Anh cả Tề: “Mọi người còn nhớ rõ Khang Kỳ quay lại gây rắc rối không?”

Mọi người gật đầu, chuyện này ai cũng biết. Về sau anh cả Tề nói chuyện một hồi với Khang Kỳ thì thả đi, mọi người không rõ nguyên do nhưng cũng biết hắn không phải là người bắn tên không đích nên chẳng hỏi dò nhiều thêm.

Không ngờ hôm nay hắn lại đùng một cái nói ra như vậy.

“Thật ra Khang Kỳ là được nhà họ Từ tìm về. Từ Thục Tuệ tìm được cô ta rồi tự mình đứng ra nói chuyện, hứa hẹn rất nhiều điều để cô ta trở về đối phó với nhà chúng ta. Khang Kỳ đồng ý, một mình trở về Thượng Hải.” Lúc anh cả Tề nói chuyện nghe thật lãnh đạm và bình tĩnh như là chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

“Như vậy, Vương Phái Chi căn bản không có chết? Là cô ta nói bậy?” Tề Gia Mẫn hỏi ra tới.

“Đã chết. Vương Phái Chi và người đàn ông kia của Khang Kỳ xác thật đều đã chết. Chỉ là, bị người nhà họ Từ hại chết. Đây mới là lợi ích tốt nhất từ chỗ Từ Thục Tuệ. Lúc trước, mẹ con Vương Phái Chi và Khang Kỳ đi theo người đàn ông kia tới nơi khác…”

Thật ra đây là cái bẫy của anh cả Tề nhưng lúc này hắn không kể cụ thể, chỉ nói: “Sau khi tới nơi khác thì càng thêm khổ sở, trong nhà hết thảy đều do Khang Kỳ lo liệu. Mà ngược lại, Vương Phái Chi lại thành cái núi áp bức cô ta nhiều nhất. Sự thật chứng minh, bà ta cũng hoàn toàn không thích con gái của mình, người bà ta yêu nhất chính là bản thân. Bọn họ hai nữ thờ một chồng, Vương Phái Chi tuy rằng lớn tuổi nhưng rất biết chơi thủ đoạn, cho nên Khang Kỳ rất khổ. Cô ta hận thấu hai người kia nhưng lại không làm cách nào thoát ra được. Từ Thục Tuệ đã gãi đúng chỗ ngứa, giải quyết hai người kia, hơn nữa còn hứa hẹn tiền tài nên Khang Kỳ liền không do dự mà quay lại đối phó với nhà chúng ta. Dù sao cô ta cũng chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ chính mình, luôn luôn cảm thấy đều là chúng ta có lỗi với cô ta.”

“Sao cô ta lại thành cái dạng này cơ chứ!” Anh tư Tề nghiến răng nghiến lợi.

Anh cả Tề liếc em trai một cái, không chút khách khí nói: “Có lẽ cô ta vốn dĩ chính là như thế, chỉ là trước kia sống khá tốt cho nên còn có thể ngụy trang mà thôi. Chờ đến khi hoàn toàn không khá lên được thì cô ta chẳng vờ vịt được nữa. Có điều, đầu óc cô ta không tốt cho lắm, anh không ngại bỏ công dạy cô ta làm người!”

Nói lời này, anh cả Tề cười lạnh. Dù cho là người nhà thì cũng vẫn bị nụ cười này của hắn làm đông cứng lại một chút.

Tề Quang Chí xoa xoa cánh tay, nói: “Thằng cả à, cười thì cười chứ với người trong nhà có thể cười bình thường một chút không được sao? Thật là dọa người.”

Anh cả Tề: “Ba, từ khi nào mà ba nhát gan như thế? Không giống ba chút nào a!”

Hắn chậm rãi nói: “Kỳ thật, tuy rằng Khang Kỳ không phải cái thứ gì tốt nhưng cũng đơn giản chỉ là hám tiền thôi. Không khó xử lí.”

“Cho nên, anh liền sai sử cô ta đi câu dẫn ngược lại lão Từ?”

“Không phải Từ Thục Tuệ luôn cho mình là hiểu biết, tính toán không lộ chút sơ hở hay sao? Một khi đã thế thì anh sẽ cho cô ta nhìn một cái xem kẻ mà chính cô ta tìm trở về để đối phó với đối thủ cạnh tranh lại quay đầu thông đồng với ba ruột là tư vị thế nào.” Anh cả Tề cười lạnh, nói: “Cô ta cho rằng có thể bắt chẹt Khang Kỳ nhưng lại không nghĩ xem Khang Kỳ là cái loại người gì. Liền tính là hận nhà chúng ta nhưng bản chất của Khang Kỳ cũng chỉ là tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa mà thôi. Thử so sánh thì làm phu nhân nhà họ Từ có thể khống chế tài sàn nhà họ Từ có phải càng dễ dàng và an ổn hơn không?”

Anh cả Tề nhìn về phía Tề Gia Tài nói: “Chú tư, vốn dĩ những lời này anh không định nói ra nhưng hôm nay lại nói là để chú mình bạch rằng đối với một số người thì đừng nên có một tia đồng tình. Bởi vì không đáng! Chuyện ông Đông Quách và con sói(2) cần phải nhớ kĩ. Mà nói ra cũng vì nguyên nhân khác chính là không muốn mọi người khó xử mỗi khi nhắc tới. Điều đó không cần thiết. Anh nghĩ, nếu sau này Khang Kỳ đi xã giao theo lão Từ ở Thượng Hải thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp, không bằng đừng bận tâm từ bây giờ thì hơn.”

(2) Ông Đông Quách và con sói: câu chuyện kể về một người thiện lương cứu một con sói và cái kết. Kết thế nào thì mọi người hiểu rồi đấy.

Anh tư Tề: “Em biết rồi.”

Hắn gật đầu, rất kiên định: “Anh cả yên tâm, em không để trong lòng đâu. Nếu như nói có thì chính là em hận bản thân mình vì sao lúc trước lại không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta thôi chứ không có gì khác. Em không hề lưu luyến cô ta một chút nào.”

Anh cả Tề mỉm cười. Anh hai Tề lên tiếng: “Thế nên, anh cả đã sớm biết Từ Thục Tuệ giở trò sau lưng à? Vậy anh cứ để cô ta vô tư giở thủ đoạn đoạt mối làm ăn của nhà mình như thế sao?”

Anh cả Tề nhướng mày: “Phải để cho người khác cơ hội so sánh. Có so sánh rồi mới biết làm ăn với nhà chúng ta tốt thế nào. Hơn nữa, có một số việc thay vì phòng bị thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Không phá ra thì không xây lại được. Anh có lí lẽ của riêng mình.”

Tề Linh Nghi: “Nếu thằng cả đã nói có chủ ý riêng thì chúng ta không cần quản nhiều nữa. Tóm lại là nó không hố chúng ta đâu.”

Nói vậy cũng đúng thật.

Tề Gia Mẫn thấy bọn họ muốn thảo luận chuyện làm ăn thì quyết định không nghe tiếp, nói: “Ngày mai còn có tiết, con đi ngủ trước đây.”

Anh cả Tề: “Đi đi. Đừng nghịch cái hộp kia nữa, ngủ sớm một chút.”

Tề Gia Mẫn gật đầu: “Vâng.”

“À đúng rồi, Gia Mẫn ơi!” Anh ba Tề gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói: “Du Khanh bảo anh nói với em một câu là em ấy muốn nhờ em ngày mai cùng đi chọn lễ phục. Em xem có được không?”

Tề Gia Mẫn khẽ cười: “Cái này có gì mà không được. Ngày mai học xong em sẽ trực tiếp đi tìm chị ấy luôn.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Cái đó, cũng không biết là sẽ thử đến mấy giờ. em sợ không kịp tới bệnh viện đưa cơm cho cô Phạm, nhờ mọi người nha…”

Anh tư Tề: “Để anh đi!”

Anh cả và anh hai Tề đều bận như chó, anh ba Tề thì còn chuẩn bị chuyện cưới xin trọng đại. Mà thời gian của hắn vẫn còn dư, rốt cuộc buổi sáng cũng bận nhưng chiều thì vẫn rảnh.

“Vậy được!” Tề Gia Mẫn búng tay một cái, nói: “Thế là xong.”

Lần này cô thực sự đi lên lầu nghỉ ngơi.

Quả nhiên, ngày hôm sau vừa tan học cô đã nhìn thấy Du Khanh đứng chờ ở cửa, đồng thời còn có Tiếu Hân.

Tề Gia Mẫn cười tươi chạy ra cửa: “Em đang định đi tìm mọi người nè!”

Du Khanh: “Hiện tại chị rất ít tiết học.”

Chỉ còn nửa năm nữa là cô ấy tốt nghiệp. Hiện tại cơ bản là không có chương trình học quan trọng gì! Kỳ thật, tính ra thời gian mỗi ngày ở trường học cũng không nhiều, chẳng qua Du Khanh không muốn ở nhà bởi vì bầu không khí có chút áp lực.

Mẹ thì luôn tránh mặt vì đã bạc đãi cô ấy, những người khác lại vì tận mắt thấy cô ấy nổ súng không thương tiếc thì sợ hãi và không tin tưởng. Người duy nhất trong nhà vẫn còn nói nên lời chỉ có thím ba Du mà thôi.

Có điều, bà nội đã hoàn toàn không ưa cô ấy nữa, rất ghét bỏ nên ngày thường thím ba Du chỉ nói với cô ấy nhiều thêm một câu cũng bị bà cụ liếc xéo. Mà Du Khanh cũng không phải là không nhìn ra mà cứ một hai phải gây rắc rối cho thím ba Du làm gì.

Du Khanh không phải không hiểu chuyện cho nên cũng chẳng ở nhà, lại vừa lúc phải chuẩn bị nhiều thứ cho việc kết hôn nên mỗi ngày cô ấy đều chạy tới trường học. Cô ấy cần cái gì thì sẽ đi chọn cái đó, tóm lại trong nhà không để tâm đến thì cô sẽ tự làm.

Cũng may, tuy rằng nhà họ Du không thích cô ấy nhưng lại cấp cho tiền trù bị hôn sự khá đầy đủ nên Du Khanh cũng không bị quá khó xử.

Ngược lại cô ấy còn rất cao hứng. Dù sao cũng là hôn sự cả đời của mình, nếu như đều toàn là người khác an bài thì sợ là cũng không vui sướng đến thế. Nhưng bây giờ thì khác, chỗ nào cũng là theo ý muốn của bản thân cả.

Mỗi ngày cô ấy đều tràn đầy năng lượng!

Hơn nữa, có một số việc dường như thật sự là ý trời, sao có thể vừa khéo như vậy cơ chứ! Lúc đầu khi nhà họ Tề sửa sang lại nhà cửa, anh ba Tề đã nói qua với Du Khanh rằng bọn họ có thể tự trang hoàng phòng của mình. Đương nhiên chuyện này vẫn phải xem ý Du Khanh thế nào. Nếu cô ấy vẫn muốn bố trí thống nhất giống trong nhà thì cũng được.

Nhưng mà sao Du Khanh lại không muốn tự trang trí phòng của mình được cơ chứ! Kia chính là phòng cô ấy muốn ở, hơn nữa còn là phòng mới nữa!

Cho nên Du Khanh càng thêm hào hứng hơn rất nhiều. Mặc dù nhà họ Du không thèm để mắt đến thì mỗi ngày Du Khanh cũng đều vui vẻ tung tăng như một con chim nhỏ vậy.

Đôi khi, trạng thái của một người rất dễ làm người ta nảy sinh nhiều suy đoán. Du Khanh mỗi ngày đều sung sướng cầm bó tiền lớn trong tay chuẩn bị cho hôn sự của mình như vậy tự nhiên sẽ có người chú ý tới. Bạn học hỏi chuyện thì Du Khanh cũng chẳng thèm để ý, nói thẳng cho bọn họ biết là cô ấy có toàn quyền chuẩn bị cho đám cưới của mình, thích gì làm nấy, trong nhà cũng không quản nhiều!

Vừa nói như vậy lại dẫn tới rất nhiều sự ghen tị và hâm mộ của mọi người.

Dù sao cũng đâu có nhà nào lại trực tiếp đưa tiền cho con gái tự thu xếp chứ! Chẳng lẽ không sợ tuổi trẻ làm bậy sao? Cứ như vậy cuối cùng danh tiếng của nhà họ Du lại được lan truyền là dân chủ tiến bộ. Rất nhiều nhà được xưng là gia đình tiên tiến nhưng lại nói một đằng làm một nẻo. Thế mà nhìn và nhà họ Du đi, người ta không khoa môi múa mép mà chỉ hành động, đây là cái cảnh giới gì chứ? Có thể thấy được như vậy mới là tư tưởng dân chủ thực sự, tin tưởng rằng nữ giới cũng không kém gì nam giới. Đây mới là hiếm có khó tìm!

Những lời đồn này truyền tới tai của Du thị trưởng và ba của Du Khanh, hai người đều: “……”

Quả thực không biết phải hồi đáp thế nào.

Có điều, cái danh như vậy cũng là tốt.

Ông nội Du làm chủ lại cấp thêm cho Du Khanh một ít tiền nữa vì thế mà Du Khanh lại có càng nhiều tiền trù bị hôn sự.

Tuy không thể hiểu được nhưng mà bọn họ đã cấp thì cô ấy cứ không khách sáo mà nhận thôi!

Cho nên, đương nhiên Du Khanh phải chuẩn bị tất cả mọi thứ sao cho tốt nhất. Dù gì thì cả đời cũng chỉ có một lần.

Như hôm nay, cô ấy hẹn Tề Gia Mẫn cùng đi may quần áo. Cô ấy đã đặt vài bộ sườn xám Trung Quốc nhưng bây giờ lại khá lưu hành hôn lễ kiểu tây cho nên đang tính đi xem váy cưới kiểu Tây nữa. Chỉ là, cô ấy biết bản thân mình không thực am hiểu về cái này

Mà cô ấy lại cảm thấy Tề Gia Mẫn rất sành sỏi.

Còn một nguyên nhân khác chính là… tiếng Anh của Tề Gia Mẫn rất khá.

Sau khi tìm đến Tề Gia Mẫn, tuy rằng thời tiết rét lạnh nhưng ba người vẫn phăng phăng lao đi trong gió tới cửa hàng áo cưới do một người nước ngoài mở. Du Khanh nhỏ giọng: “Thật ra trước kia chị đã cùng thím ba đến đây một lần. Nhân viên ở đấy đều là người nước ngoài, bọn họ chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh. Chị thật sự… không thể.”

Thành tích của Du Khanh rất tốt nhưng lại không bao gồm môn ngoại ngữ.

Cô ấy nói: “Học cái này khó lắm luôn! Chị đặc biệt ngưỡng mộ em đấy. Đã học nhanh lại còn học giỏi.”

Tề Gia Mẫn là học nhanh, nhưng mà cô không thể nào nói ra là cô đã học từ nhỏ cơ. Tuy rằng ba không thương mẹ không yêu nhưng nhà bọn họ có tiền nha. Từ nhỏ cô đã học ở nhà trẻ song ngữ sau này lại bị “đầu độc” tới năm ba trung học.

Sau khi xuyên qua cô học lại rất nhiều thứ, đương nhiên sẽ tốt hơn người khác rất nhiều.

Nhưng lời này có thể nói ra thế nào đây, cô chỉ có thể nói: “Lúc trước ông ngoại của em còn học được cái này khi đã lớn tuổi cơ mà. Có thể là nhà em có nguồn gốc của gia học chăng?”

Vừa nói như vậy, cả Du Khanh và Tiếu Hần đều gật đầu tán thành.

Ông ngoại Tề thật sự là một truyền kỳ ở Bến Thượng Hải. Lúc ông cụ học tiếng Anh đã là ba bốn mươi tuổi thế mà vẫn học rất giỏi. Điều này đã gây ra chấn động mấy năm đó, thậm chí vẫn còn sức ảnh hưởng tới tận bây giời!

Người khác địch không nổi.

Bởi vì có Tề Gia Mẫn phiên dịch nên mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Du Khanh thử mấy bộ áo cưới, yêu thích không nỡ buông tay. Cô ấy cảm thấy bộ nào cũng đẹp hết! Có điều cô ấy vẫn hỏi: “Gia Mẫn, bọn chị làm hôn lễ kiểu Tây ba mẹ em thật sự không có ý kiến sao? Nếu có thì đừng giấu chị nha, nhất định phải nói! Anh ba em đấy, cái gì cũng nói được, làm nhiều khi chị cứ thấp thỏm không yên.”

Lời này thật sự không giả.

Rốt cuộc, nhà họ Du quảng cáo rùm beng lên cái gì mà gia đình văn minh nhưng thật ra bên trong lại có rất nhiều quy tắc chó má, thế nên nhà họ Tề thoạt nhìn có vẻ rất phóng khoáng nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn đắn đo.

Du Khanh không muốn chưa vào cửa nhà đã chọc đến mẹ chồng. Mà ở phương diện này anh ba Tề có vẻ không quá để ý nên cô ấy đành nhờ em chồng tương lai kiêm bạn tốt của mình chỉ điểm.

Tề Gia Mẫn cười: “Nếu anh ba đã nói thế thì chắc chắn là ba mẹ em không có ý kiến gì rồi. Con người ba mẹ em rất tốt. Em chỉ sợ đến lúc đó chị lại sầu lo vì ba mẹ em quản quá ít đấy! Chị đừng nghĩ nhiều, cứ theo ý mình mà chuẩn bị đám cưới thôi! Đừng có mà dong nhân tự nhiễu (3) nha.”

Du Khanh giả vờ tức giận: “Được lắm. Thế mà dám nói chị là dong nhân(2).”

(2) dong nhân: kẻ tầm thường, người có hiểu biết và những hành động nông cạn.

(3) dong nhân tự nhiễu: tự làm phiền mình, kẻ nông cạn tự chuốc lấy phiền toái.

Tề Gia Mẫn khanh khách cười, nói: “Đúng vậy!”

Cô đánh giá trên dưới bộ lễ phục của Du Khanh, đột nhiên nói: “Em cảm thấy em và Tiếu Hân tới thật không phải lẽ. Người nên tới nhất thì lại không tới.”

Du Khanh: “?”

Tiếu Hân một giây liền hiểu, che miệng cười.

Thật lâu sau Du Khanh mới ngợ ra: “Hai đứa thật quá đáng!!!”

Tề Gia Mẫn cười như được mùa: “Không được, không được. Em nhất định phải bảo anh ba tới giúp chị lựa…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương